Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 14

Hơn nửa tiếng tiếp theo, Lăng Vệ không sao tập trung đọc sách được, hết lần này đến lần khác cậu tự dặn dò chính mình chỉ cần dựa theo đúng tiến độ mà Lăng Hàm sắp xếp là tốt rồi, nhưng khi giờ kế tiếp đến gần, tâm tình vẫn càng lúc càng trở nên khẩn trương hơn.

Âm thanh máy nhắc nhở vang lên, tựa như cung đàn đang kéo căng đột nhiên bị chặt đứt, khiến Lăng Vệ rét lạnh cả người.

Cậu buông sách xuống, đem chiếc hộp ở trong ăn đặt lên sàn nhà phòng khách.

Món đồ chơi nhân tạo nằm ở giữa lớp vải nhung màu lam, như thể mang theo dụng ý xấu xa, lẳng lặng chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới.

Màu sắc trơn bóng có vẻ thật tà ác, Lăng Vệ nhìn chằm chằm nó, trong đầu tưởng tưởng bộ dáng vừa cắm vật này trong mình vừa gập người, da thịt thi nhau nổi hết da gà, toát mồ hôi lạnh.

Không có thời gian đâu!

Nếu đã quyết định sẽ làm, thì không được phép do dự!

Lăng Vệ lấy vật ở trong hòm ra.

Tuy rằng ánh sáng lóe hệt như thủy tinh, nhưng khi cầm đạo cụ này cảm giác mềm mềm, có tính đàn hồi, rất giống da thịt thật, cầm trong tay còn thấy hơi ươn ướt, hẳn đã bôi trơn bên ngoài.

Đây chắc là thiết kế mô phỏng rồi. Nếu có độ ấm nữa thì chẳng khác của con người là bao.

Lăng Vệ tụt quần dài bó sát người, phần thân dưới ngay lập tức bị không khí lạnh bao vây.

Bắt đầu thôi!

Dường như sợ sự nhu nhược của bản thân sẽ làm mình lùi bước trước khi lâm trận, Lăng Vệ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại sờ đến cửa động phía sau, nhắm ngay lỗ nhỏ, cắm xộc vào.

“A…” Đột nhiên nấc lên khó chịu cực độ.

Độ thô của đạo cụ không được tính là đáng sợ, nhưng huyệt khẩu trước đó không được khuếch trương, khi bỗng nhiên bị xâm phạm, cơ vòng cùng màng thịt đều bị nghiền xéo để mở rộng, phát ra tiếng xé rách kháng nghị.

Trước giờ, công tác chuẩn bị luôn là hai đứa em làm, thế nên Lăng Vệ không nghĩ tới mình nên dùng ngón tay xoa nắn để cơ vòng thả lỏng trước đã.

Từ cửa huyệt đến sâu bên trong dũng đạo, thịt giống như bị khoan qua, nóng rát đến đau nhức.

Đừng suy nghĩ gì về nó là được!

Lăng Vệ chỉ mỗi động tác sáp nhập đơn giản đã toát một đầu mồ hôi lạnh, cứng rắn ra lệnh cho chính mình, kéo chiếc quần bó lên đến tận thắt lưng.

Lúc này mới hiểu, Lăng Hàm hẳn là đã sớm chuẩn bị kế hoạch trừng phạt đâu ra đấy, để Lăng Vệ mặc đồ thể thao cũng là có mục đích cả.

Quần dài ôm sát người co giãn cực tốt được kéo lên tới hông, chặt chẽ dồn mông cùng phần lớn đùi, đồng thời chèn dươиɠ ѵậŧ giả không cho nó tuột ra ngoài.

Nằm ngửa trên mặt đất, đầu gối duỗi thẳng, hai tay chắp sau đầu.

“A…”

Tiến hành gập mình, Lăng Vệ rốt cuộc sau một hồi nhẫn nại, thanh âm không khỏe theo kẽ răng đang cắn chặt rốt cuộc dật ra.

Mỗi một lần co bụng, bật người ngồi dậy, dương cụ giả chôn sâu trong dũng đạo cũng theo đó cà cọ trên diện rộng.

Bởi có quần bó cùng sàn nhà chống đỡ, món đồ chơi chỉ bị tụt ra ngoài một đoạn chứ không rơi ra hoàn toàn, rồi rất nhanh lại vì biến đổi của động tác mà đâm vào thật sâu.

Hết gập lưng ngồi dậy lại nằm xuống, sự di động của món đồ chơi chẳng khác nào phương thức vận động của pít tông thọc lên thọc xuống trong cơ thể.

“Bốn mươi sáu… Bốn mươi bảy…” Thanh âm cúi đầu điểm số vương đầy đau đớn cùng ngọt ngào.

Dị vật mềm dẻo nhưng phi thường có sự sống, bít lấy thông đạo chật hẹp, xảo diệu mà đè ép bao trùm lên điểm nhỏ mẫn cảm bên dưới lớp niêm mạc.

Lăng Vệ bi ai phát hiện, hạ thể bị quần bó dồn chặt, gồ lên một ngọn đồi nho nhỏ.

Phải kiên trì vào!

Vật trong cơ thể giống như có sinh mệnh, không biết mệt mỏi mà xâm phạm cấm địa yếu ớt, mỗi một lần di chuyển là mỗi một lần tàn sát càng lớn, cảm giác rõ rành rành nhắn gửi tới não bộ.

Một bên gập bụng, một bên run run giọng đếm, tình cảnh như thế, cứ như là bản thân chủ động cầu xin khí cụ xâm phạm vậy.

Không! Không phải như thế!

Thế nhưng, kɧoáı ©ảʍ ở trong lòng đang càn quét phỉ nhổ chính mình tuyệt đối không cách nào phủ nhận. Sung sướиɠ đó không ngừng buộc mình xem nhẹ xấu hổ, tất cả sự tập trung cũng chẳng còn nghe theo lý trí mà dồn hết ở nửa người dưới, thịt động bị món đồ nhân tạo chọc thủng cùng dươиɠ ѵậŧ cương cứng bị bao trong chiếc quần bó, cảm giác mãnh liệt khó mà tin nổi.

Mỗi một lần ngồi dậy, món đồ chơi càng bị ép sâu vào ruột, tuyến tiền liệt liên tục bị ma xát, khuếch tán cảm giác tê dại.

Thắt lưng được roi kɧoáı ©ảʍ đánh quật không ngừng run lẩy bẩy.

Từ hông trở xuống, thậm chí đến đầu gối, đều chìm trong tê liệt ngọt ngào.

Trong lúc huấn luyện nghiêm túc, thế nhưng khi bị đạo cụ đùa bỡn nơi cấm địa còn hưởng thụ đến cương. Bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một con dã thú chỉ biết truy đuổi du͙© vọиɠ mà thôi.

Hiểu được điểm này, tâm linh Lăng Vệ như bị roi quất vào, run run vì bị thống khổ cay độc chà đạp.

Nhưng niềm vui sướиɠ ở phía bên dưới, giống như thúc giục động tác Lăng Vệ nhanh hơn, mỗi một lần ngồi dậy là mỗi một lần dươиɠ ѵậŧ giả đâm vào tận cùng của thịt huyệt, rồi tựa thể hiểu được khát vọng của cậu, càng ân cần va chạm vào điểm nhỏ kia.

“Một trăm sáu mươi hai…Ưuu…… Một trăm sáu mươi ba… Một trăm sáu mươi bốn… Aha aa…… Một trăm sáu mươi… Một trăm sáu mươi…… A!”

Bật dậy một lần nữa, kɧoáı ©ảʍ vì món đồ đυ.ng vào tuyến tiền liệt giống như độc xà đột ngột cắn vào da thịt. Nọc độc thơm ngọt nháy mắt chạy rần rật khắp toàn thân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi tế bào điên cuồng hò hét.

Lăng Vệ như bị điện giật run rẩy kịch liệt, rồi ngay sau đó lập tức xụi lơ đổ người xuống đất, nằm ngửa há mồm thở dốc.

Chầm chậm, đưa tay chạm tới đũng quần của mình.

Cách lớp vải dệt mỏng tang mà bền chắc, đầu ngón tay cảm thấy ươn ướt, có gì đó thấm vào quần.

Chính là chất lỏng mà cậu bắn ra.

Tội ác cực đoan quật ngã lý trí.

Trong phòng hạng nhất không một bóng người, nằm trên sàn nhà giữa phòng khách, chỉ đơn giản là gập bụng luyện tập thể lực, vậy mà…

Lăng Vệ thất thần nhìn đèn trần trên đỉnh đầu.

Không biết nằm bao lâu, máy thông tín lại vang lên.

Lăng Vệ nghe thấy mà giật mình bừng tỉnh, nhưng không hề có ý sẽ nghe. Tuy nhiên đối phương cực kỳ chấp nhất, vẫn không chịu buông tha, máy thông tín tích tích tích vang ước chừng tận hai mươi phút, bởi quá thời gian hạn định, tiếng tích tích tự động nâng cao hơn một bậc, càng ngày càng lớn, đến cùng, cả phòng tràn ngập tiếng chuông như tiếng rít, đâm ra kẻ khác cũng chẳng thể lờ đi được nữa.

Lăng Vệ hết cách, đành phải đứng lên.

Vừa chớm ngồi dậy, cảm giác dũng đạo co rúm rõ mồn một, mới làm cho cậu nhớ món đồ chơi làm cho mình trở nên dâʍ đãиɠ hẵng còn trong cơ thể.

Cậu xọc tay vào quần, rút dươиɠ ѵậŧ giả đã bị dịch ruột non bám vào dính nhơm nhớp, vứt lên sàn nhà.

Không ngoài dự đoán, người yêu cầu thông tín chính là Lăng Hàm.

“Anh có làm theo yêu cầu của em không? Anh gập được sáu trăm cái chứ?”

“…”

“Anh?” Trên màn hình, Lăng Hàm có thể thấy rõ vẻ mặt bất thường của Lăng Vệ.

“…”

“Anh, trả lời em.” Lăng Hàm bình thản chất vấn.

“Xin lỗi, anh không hoàn thành được.” Rốt cuộc, Lăng Vệ phải bằng tự chủ mạnh mẽ, mới tìm về được khả năng bình tĩnh để nói chuyện với Lăng Hàm.

“Vì sao không hoàn thành?” Lăng Hàm hỏi.

Lăng Vệ trầm mặc chống đỡ.

Cảm giác xấu hổ như axít đặc ăn mòn lục phủ ngũ tạng.

Làm sao có thể nói nguyên nhân chân chính cho đứa em đang ở giữa cuộc họp được chứ? Nói rằng bởi vì trong lúc gập bụng nổi lên kɧoáı ©ảʍ, thậm chí bắn tinh, cho nên không thể hoàn thành yêu cầu sáu trăm cái sao?

Nếu đổi lại người nói chuyện là Lăng Khiêm, nhất định sẽ sắc tâm mà truy đến cùng, nói những lời nhục nhã rất khó nghe.

Nhưng Lăng Hàm lại lựa chọn phương pháp hoàn toàn bất đồng, thái độ thập phần nội liễm.

“Anh không cần trả lời, em không truy cứu.” Lăng Hàm dùng giọng điệu như giải quyết công việc chung “Anh cảm thấy tình trạng hiện tại của mình còn có thể tiếp tục huấn luyện không?” Ý kiến có phần phóng khoáng, khiến Lăng Vệ hơi thở dốc một chút.

“Không!” Lăng Vệ quả quyết cự tuyệt, đối diện với Lăng Hàm trên màn ảnh “Anh yêu cầu tiếp tục huấn luyện!”

Lăng Hàm ngạc nhiên lắm.

“Anh thật sự nghĩ như vậy à?” Trầm ngâm một lát, hắn hỏi.

“Đã đến mức này, còn có gì phải suy tính chứ? Đây không phải là mục đích của em sao? Làm cho anh buông bỏ tất thảy suy nghĩ, một lòng một dạ tuân theo kế hoạch huấn luyện mà em đã đặt ra. Nếu đã bị buộc đến nước này, anh chỉ có thể kiên trì tới cùng thôi.” Lăng Vệ trầm thấp nói “Kế hoạch huấn luyện tiếp theo là như thế nào, em nói thẳng ra luôn đi.”

Con ngươi đen như hắc thạch, lộ ra quyết đoán lạnh thấu xương không có khó khăn gì có thể đả bại được mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải thực hiện đến cùng.

Nhìn món đồ đi vào cơ thể, còn mất hết thể diện mà đạt tới cao trào, những chuyện như vậy đều đã làm, nếu hiện tại còn buông bỏ thì chẳng phải còn mất nhiều hơn sao?

Lăng Vệ vì hổ thẹn mà khó chịu tự trách, giờ phút này ngược lại không thể nhận đề xuất của Lăng Hàm, chỉ hận không được lập tức tiến hành một đợt huấn luyện còn thảm hại hơn, tự phạt mình một trận thật ra trò vì tội không điều khiển kiềm chế được bản thân.

Đại khái phản ứng của Lăng Vệ có chút bất ngờ, khuôn mặt Lăng Hàm lộ ra biểu tình ngưng trọng.

Thông qua màn ảnh, hắn đánh giá Lăng Vệ một hồi lâu.

Loại ánh mắt vừa nghiền ngẫm, vừa suy tư, hệt như bậc trưởng quan lão luyện cân nhắc có nên giao cho một gã lính mới thực thi nhiệm vụ quan trọng có thể quyết định sinh tử của toàn quân hay không, phi thường thận trọng.

“Được rồi.” Một lát sau, hắn mới thu hồi biểu tình trầm ngâm khiến kẻ khác phải nín thở, chậm rãi nói “Kế tiếp ngoại trừ ôn Không gian chiến lược thiết yếu và làm đề bài mà em đã giao thì anh vẫn cứ tiếp tục gập bụng, mỗi giờ một lần. Bởi lần này lại không đạt yêu cầu nên phải tiếp tục mang theo đạo cụ trừng phạt tiến hành huấn luyện.”

Nghe được câu nói cuối cùng, khuôn mặt đoan chính của Lăng Vệ nháy mắt hơi hơi vặn vẹo, nhưng rất nhanh, cậu lệnh cho mình trấn định xuống.

Tâm linh bị chà đạp, thế nhưng mạnh mẽ kiềm chế ép buộc bản thân trở nên cứng cỏi lạnh lùng, ở trong mắt Lăng Hàm là một màn cực kỳđộng lòng người, có thể khơi gợi nên ham muốn chiếm đoạt điên cuồng.

Lăng Hàm bởi còn chuyện tình quan trọng không thể rời bỏ, trái tim mãnh liệt cảm nhận được ngọn lửa khát khao cháy bỏng đang bừng trong mình.

Nhưng biểu cảm của hắn vẫn duy trì thong dong bình tĩnh của bậc quan trên.

“Số lượng bao nhiêu?”

“Tạm thời cứ là sáu trăm cái, thời gian mười phút. Về phần trừng phạt, nếu anh hoàn thành yêu cầu thì có thể tự gỡ xuống.”

Nói cách khác, nếu nội trong vòng mười phút không thể hoàn thành sáu trăm cái gập bụng, thì nhất định cứ cách một giờ lại phải tiếp tục cắm dươиɠ ѵậŧ giả trong cơ thể.

Không có bất kỳ chướng ngại nào, trong mười phút làm sáu trăm cái gập bụng, Lăng Vệ chắc chắn sẽ làm tốt.

Nhưng trong tình huống có một dươиɠ ѵậŧ giả chôn ở nơi mẫn cảm yếu ớt nhất, không ngừng ma xát kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thì rất khó hoàn thành.

Lăng Vệ từ tận đáy lòng tường tỏ nửa ngày kế tiếp mình sẽ bị giày vò như thế nào.

Nhưng cậu xem thường chuyện sẽ mở miệng nói bất cứ điều gì để cầu tình cho mình.

“Hiểu rồi, anh sẽ làm theo lời em.”

“Anh.” Trước khi đóng thông tín, Lăng Hàm nhắc nhở “Quan trọng nhất là anh nhất định phải hoàn thành sáu trăm cái gập bụng, dù vượt quá thời gian cho phép cũng phải làm cho bằng hết, không được bỏ dang dở giữa chừng, anh biết không?” Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như kiếm, nét mặt nghiêm túc, không hề có dấu vết đùa cợt nào.

Không biết vì sao, so với thái độ cười hì hì ranh mãnh trêu ghẹo của Lăng Khiêm, Lăng Vệ càng dễ tiếp nhận hơn.

Cứ coi như là một bài kiểm tra nghị lực cùng khả năng chịu đựng đi.

“Đã rõ, sẽ làm theo chỉ thị của ngài, trưởng quan.”

Tầm mắt lạnh lùng kiên nghị nhưng trong trẻo của Lăng Vệ nháy mắt giao với ánh mắt hữu thần sáng ngời của Lăng Hàm.

Tít —

Máy thông tín bị Lăng Vệ ngắt trước.

Nửa ngày còn lại, chỉ có thể dùng từ địa ngục để hình dung.

Cách một giờ, trong người lại phải phải cắm dươиɠ ѵậŧ giả tiến hành gập bụng, hơn nữa Lăng Hàm đã nói, cho dù có quá mười phút cũng phải hoàn thành sáu trăm cái.

Một yêu cầu hà khắc lại tàn khốc.

Bởi không muốn gian dối, mỗi động tác đều phải gắng sức ra lệnh cho bản thân làm bằng được, tư thế thực hiện tiêu chuẩn, biên độ di động của dươиɠ ѵậŧ giả trong cơ thể cũng trở nên lớn hơn.

Lối vào mẫn cảm không ngừng bị ép bức trừu sáp, bản năng sinh lý của đàn ông tự nhiên mà dẫn dắt kɧoáı ©ảʍ, giống như nước được đun nóng thế nào cũng tới lúc sôi trào.

Sau khi gập xong sáu trăm cái, đũng quần bó sát người đã bị vài lần bắn tinh thấm ướt đẫm, mùi mồ hôi cùng mùi xạ hương của giống đực tràn đầy trong phòng khách, không khí giống như bị phun hương đậm đặc, khiến kẻ khác lo sợ nếu hít phải thì phổi sẽ bị da^ʍ tà ăn mòn mất thôi.

Mà, cậu cũng đã dùng hết hơn nửa tiếng.

Nói cách khác, không bao lâu nữa, máy nhắc nhở sẽ lại vang lên.

Từ mặt xuống dưới cổ đều đỏ bừng, Lăng Vệ cúi đầu thở phì phò, động tác chậm chạp rút dươиɠ ѵậŧ giả ra khỏi cơ thể, đi vào phòng tắm. Toàn thân cùng hai tay đều cần phải tẩy rửa, hơn nữa còn phải đổi qυầи ɭóŧ đã ướt sệt này.

Chẳng những vậy, dương cụ giả cũng phải rửa sạch. Không hoàn thành yêu cầu, giờ kế tiếp, vẫn phải thực hiện trừng phạt, chôn sâu khí cụ trong người mình.

Xả nước lạnh giúp mình thanh tỉnh, tạt ướt khắp đầu khắp mặt.

Lăng Vệ nhắm mắt lại, hít thở sâu điều hòa, cưỡng ép ra lệnh cho chính mình không được phép nghĩ nhiều.

Cậu thở hắt ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên chấp nhất, lắc lắc đầu, sau khi lau mặt sạch sẽ thì ra ngoài phòng khách, cầm sách giáo khoa đặt bên cạnh tiếp tục vùi đầu đọc chăm chú.

Cậu không biết, trong phòng khách có gắn camera ẩn, đem nhất cử nhất động của cậu truyền đến màn hình máy thông tín của Lăng Hàm.

Một bên cắn răng khốn khổ kiên trì động tác huấn luyện, một bên lại bởi vì kɧoáı ©ảʍ cực độ mà vặn vẹo khuôn mặt anh tuấn đạt tới cao trào, mỗi một milimét tràn đầy thống khổ cùng chan chứa ngọt ngào biểu lộ trên mặt, đều lọt vào con ngươi thâm thúy lặng lẽ hiền từ của đứa em không sót một mẩu.

Cực kỳ hấp dẫn kẻ đã truyền đạt mệnh lệnh tàn khốc này cho cậu.