Tiểu học lên trung học là một chuyện rất quan trọng, lên lớp 7* rồi, không khí trên lớp cũng khác.
*Hệ thống giáo dục của Trung Quốc
Tiểu học: kéo dài 6 năm (lớp 1 tới lớp 6)
Trung học: gồm hai giai đoạn là sơ trung (trung học cơ sở) và cao trung (trung học phổ thông)
Đại học: y như bên mình.
Hồi Tiêu Ngộ An còn học tiểu học rất tốt, toàn thành phố luôn xếp hạng nhất hạng nhì. Đám học sinh mới từ tiểu học lên này đa số muốn tìm một cành cao hơn nữa để trú ngụ, nên mấy ngôi trường trung học chỉ kém một chút cũng không chịu.
Chưa khai giảng bao lâu, chủ nhiệm lớp đã tuyên bố sẽ mở lớp học bổ túc, còn tìm riêng Tiêu Ngộ An để bàn về chuyện này.
"Thành tích của em thầy không lo, thể nào cũng sẽ vào trường top. Nhưng em là lớp trưởng, thầy mong lúc em tự nâng cao kiến thức cho mình, thì đồng thời cũng sẽ giúp đỡ các bạn học khác."
Phen này là muốn giao nhiệm vụ cho rồi. Thật ra không cần thầy chủ nhiệm khuyên, Tiêu Ngộ An đã có sự tự giác của kẻ làm lớp trưởng rồi. Mấy hôm nay khai giảng, cậu đã đốc thúc Trình Việt, ai tìm cậu hỏi bài, cậu cũng nhẫn nại giảng giải.
Có điều nhiệm vụ mà thầy chủ nhiệm giao trách nhiệm vẫn nặng hơn, lớp bảy dựa vào thành tích mà phân lớp học bổ túc, tự mình có sắp xếp là ổn rồi. Ý của thầy chủ nhiệm là hi vọng cán bộ lớp bọn họ có thể tự lo cho mình, song cũng nên luân phiên đi canh chừng các bạn học lớp bổ túc, làm một tấm gương.
Việc này có hơi kéo giờ rồi.
Bởi vì chuyện mua cầu Yoyo lần trước, Minh Thứ đã kể cậu nghe rằng mình rất sợ tan học, mỗi tuần cậu phải tới trường mẫu giáo đưa đón Minh Thứ, chuyện này cậu có xin phép ông nội của Minh Thứ rồi, nhưng không xin thêm rằng sẽ mua đồ ăn đồ chơi cho Minh Thứ.
Nếu phải chăm nom lớp bổ túc, thì cậu không thể tới đúng giờ đón Minh Thứ được.
Nhưng mà trái lại được luân phiên, một tuần có thể đổi một lần. Cậu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng nhiệm vụ đấy.
Kì nghỉ hè này nhà họ Minh không còn ồn ào nữa, vì chị phải tham gia thi trung học phổ thông, đám nhóc đều hiểu chuyện hết, không ai ở ngoài sân đánh nhau nữa, Tiêu Mục Đình bị tống đi học lớp học thêm, mỗi ngày tới 9 giờ tối mới được ba cậu đón về, nguyên ngày khổ muốn chết.
Tiêu Lãm Nhạc hỏi Tiêu Ngộ An, "Con không đi học thêm à?
"Con không cần." Tiêu Ngộ An vùi đầu làm bài tập, lúc trả lời rất bình tĩnh.
Tiêu Lãm Nhạc vỗ lên đầu cậu một cú, "Không đi thì không đi."
Tiêu Lãm Nhạc xưa giờ không hỏi chuyện học hành của cậu, cũng chẳng yêu cầu điểm số của cậu phải cao bao nhiêu, cứ thuận theo tự nhiên đi, nhưng về nhà một chuyến nên phải quan tâm hỏi sương sương chuyện của thằng con này, tiện tay nhấc lấy chiếc tàu lửa Thomas ở trên bàn học, "Nghe ông nội nói rằng con có thêm em trai rồi?"
Tiêu Ngộ An bị một cú, tạm ngừng lại việc làm bài tập, con ngươi lườm xe tàu lửa Thomas. Đó là đồ tuần trước Minh Thứ mè nheo đòi có, thiệt ra chả tính là mè nheo gì, chỉ là khi tan học thì nhìn chằm chằm ông chủ quầy bán hàng rong, cậu kéo nhẹ tay Minh Thứ, nhưng kéo không đi, mới hỏi: "Muốn sao?"
Minh Thứ nhìn cậu ngượng ngùng cười cười.
Còn biết ngại ngùng cơ đấy, cả mặt đều muốn viết "Anh ơi mua xe lửa cho em được hông ạ" rồi kìa.
Tiền tiêu vặt của cậu nhiều lắm, là do ba mẹ cấp, cô út cũng cho một phần, đôi lúc Tiêu Cẩn Lan cũng rút tiền từ kho kim thố của cô cho cậu, nên việc mua một chiếc xe lửa chỉ là một chuyện nhỏ.
Minh Thứ có được xe lửa thì vui mừng lắm, nói tận mười lần câu "Anh trai là tốt nhất", nhưng chơi được khoảng tầm ba ngày gì đấy, thì chán rồi, đúng lúc hôm đó mang sang chỗ cậu chơi xong quên lấy về, nên là để luôn lên bàn học làm kiểng.
Xe lửa không phải là món đồ đầu tiên nó để ở nhà cậu, nếu nghĩ kĩ thì, đồ của Minh Thứ bỏ lại chỗ cậu càng ngày càng nhiều. Minh Thứ còn gấp chong chóng giấy tặng cậu, nó màu vàng, cũng chả thèm xem xem cậu chịu hay không.
Thấy con trai nhà mình không nói gì, Tiêu Lãm Nhạc cười cười, "Con đừng có ăn hϊếp bé con nhà người ta đó."
"Sao có thể?" Cậu suýt nữa nói rằng con tốt với Minh Thứ lắm đấy.
Tiêu Lãm Nhạc về đây bàn chuyện làm ăn, tiện đường nên trở về nhà một chuyến, thăm đám nhóc xong thì đi rồi.
Tiêu Ngộ An làm xong bài tập của mình, dưới lầu vọng lên tiếng của Tiêu Mục Đình, nói nào là mệt chết đi được mệt muốn xỉu rồi, không muốn đi học nữa, muốn đi làm binh.
Ông nội há miệng cười.
Hai đời nhà họ Tiêu toàn làm quân nhân, tới đời của đám Tiêu Ngộ An mai sau cũng sẽ nhập ngũ. Nhưng cá nhân Tiêu Ngộ An trái lại không muốn nhập ngũ lắm, hơn nữa cậu càng muốn làm cảnh sát. Điểm này cậu và Tiêu Cẩm Trình hiếm khi lại có cùng tư tưởng.
Ngày mai là thứ sáu, mỗi tuần vào thứ sáu cậu sẽ đi tới trường mẫu giáo đón Minh Thứ, chuyện này cũng đã có sự cho phép của ông nội Minh Thứ rồi. Trước khi đi ngủ cậu nhìn danh sách ca của cán bộ lớp, ngày mai đến lượt một bạn học khác đến lớp bổ túc.
Thế nào nhóc đó cũng vòi mua đồ chơi mới, sau đó là vòi ăn bánh đúc đậu*. Cậu vốn nằm xuống giường rồi lại phải ngồi bật dậy, từ trong ống heo móc thêm hai tờ tiền bỏ vào cặp, để phòng khi không đủ.
*Bánh đúc đậu đỏ:
Thế nhưng chiều ngày hôm sau, vị bạn học đó bỗng dưng trở bệnh cả người xanh xao đến tìm cậu, "Lớp trưởng à, tớ sốt rồi, bây giờ phải đến bệnh viện liền, một chút cậu đổi ca với tớ được không?"
Tiêu Ngộ An là lớp trưởng, nên vụ này phải để lớp trưởng gánh, ngày thường còn dễ nói, chứ hôm nay là thứ sáu, có ai lại không muốn thứ sáu được chồn êm sớm?
Tiêu Ngộ An hết cách, chỉ đành đổi với bạn học ấy, nhưng cậu cũng không quên chuyện phải đón Minh Thứ, cậu đi đến phòng giáo viên gọi điện thoại cho người nhà, kêu ông nội chuyển lời cho ông nội Minh Thứ một tiếng, rằng hôm nay cậu không thể đến đón Minh Thứ được.
Sắp xếp vậy là ổn rồi, Tiêu Ngộ An đến lớp bổ túc, tận chức tận trách làm một tấm gương, hơn bảy giờ tối cuối cùng cũng được tan học, sau còn kiểm tra cửa sổ và ổ điện một lần rồi mới rời lớp.
Đáng nhẽ lúc về nhà thì không cần đi ngang trường mẫu giáo nữa, nhưng cậu nghĩ đến Minh Thứ mấy ngày trước còn chít chít oa oa nói rằng muốn ăn bánh đúc đậu, bèn chuyển hướng đi đến trường mẫu giáo.
Bánh đúc đậu là bánh ở nơi khác chuyển vào, ngoài bán ở cổng trường mẫu giáo ra, cậu không thấy nó có bán ở đâu nữa. Hôm nay dù sao cũng đem nhiều tiền, chi bằng mua về cho Minh Thứ vài cái.
Hôm nay cậu không đi đón Minh Thứ, nói không chừng bây giờ Minh Thứ đang đứng trước cửa nhà chờ cậu như chú cún nhỏ ấy.
Nhưng khi đến đường đối diện nhà trường, từ đằng xa ấy vậy mà lại thấy Minh Thứ và ông nội của Minh Thứ đang đứng trước cổng mẫu giáo. Cổng đã đóng từ sớm rồi, Minh Thứ còn dùng hai tay ôm chặt lấy cổng, Minh Hãn dường như đang nói gì đó.
Đi đến gần hơn, cậu thấy vẻ mặt của Minh Hãn đang rất xấu, còn Minh Thứ thì đang khóc.
Gần thêm chút nữa, cậu nghe thấy Minh Thứ đang khóc nói rằng: "Con không muốn ông nội, con muốn anh cơ! Anh nói sẽ tới rước con!"
Cậu ngạc nhiên bỗng chừng bước.
Giọng nói của nhóc con như khàn đi, vậy mà lại có thể nghe ra được bên trong đó có vài phần cố chấp.
Cậu nhanh chóng chạy sang, Minh Hãn thấy cậu, hỏi cậu sao lại đến rồi. Lúc này Minh Thứ cũng xoay người, ngay khắc nhìn thấy cậu, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
"Em biết anh sẽ đến mà!"
Mặt Minh Thứ khóc tới nở hoa, còn bị dính vài vết gỉ trên cổng sắt, Tiêu Ngộ An bế người lên ngay, sau đó mới giải thích với Minh Hãn lý do chuyện gì.
Mặt Minh Hãn từ đầu đến cuối không hề đổi sắc, trong ấn tượng của Tiêu Ngộ An ông ấy chưa từng cười một lần. Nghe Tiêu Ngộ An nói xong, Minh Hãn gật đầu, nhìn vào mắt Minh Thứ đáp: "Nó nói cháu đã hứa với nó rồi, sẽ tới đón nó, nên nó không chịu đi, một hai đòi đợi cháu đến."
Minh Thứ không nhìn ông nội, ở trong l*иg ngực của Tiêu Ngộ An lầm bầm, "Anh nhất định sẽ tới."
"Thôi thì đành phiền cháu đưa nó về vậy." Minh Hãn nói.
"Được ạ, cháu sẽ dẫn em ấy đi chơi một lúc."
Khi Minh Hãn vừa đi, Tiêu Ngộ An đã đem người thả xuống. Bây giờ sắp sang thu rồi, Minh Thứ mặc đồ cũng dày hơn, vóc người vẫn không cao bao nhiêu, nhưng so với hồi hè thì như một nắm viên tròn, mắt mở to ngóng trông Tiêu Ngộ An, rõ ràng vừa mới khóc rất thảm thiết, giờ lại cười rồi.
"Còn cười." Tiêu Ngộ An chọc trán của nó, "Sao lại không nghe lời của ông nội?"
Minh Thứ dẩu môi, "Anh nói sẽ đến đón em mà."
Nếu chuyện này xét kĩ ra thì chỉ đành chịu là do Minh Thứ chưa hiểu chuyện, nhưng Tiêu Ngộ An không giận nổi, Minh Thứ đang đợi cậu mà, ánh mắt còn tha thiết mong chờ, đợi từ khi tan học đến trời tối, còn dám bưởng bỉnh với ông nội, nắm lấy cổng sắt không chịu xuống, sinh tính xấu rồi.
Tiêu Ngộ An có hơi buồn cười, tay đưa ra với Minh Thứ, ngay lập tức Minh Thứ đã nắm chặt.
Quầy hàng đều đã dọn đi hết, nhưng quầy bán bánh đúc đậu là một tiệm nhà cố định, Tiêu Ngộ An đi sang mua cho Minh Thứ vài cái, Minh Thứ vừa đi vừa ăn.
Tránh sau này lại xuất hiện trường hợp như hiện tại, Tiêu Ngộ An kể chuyện lớp học bổ túc ban cán bộ lớp phải luân phiên chăm nom, sau đó không khỏi nhắc đến chuyện tiểu học chuyển lên trung học. Minh Thứ ngẫm nghĩ, mặt mày bỗng dưng nhăn lại, "Vậy năm sau em lên tiểu học rồi, sẽ không được cùng anh đến trường sao."
Tiêu Ngộ An thấy vui vui. Cậu lớn hơn Minh Thứ sáu tuổi, dù là tiểu học hay trung học, đều đã định là không thể học cùng một ngôi trường.
"Tiêu Cẩm Trình năm sau lớp năm, hai em sẽ cùng nhau tới trường."
Minh Thứ không vui, "Nhưng em chỉ muốn đi cùng anh thôi."
Tiêu Ngộ An nghĩ, đây là đang ngóng chờ cậu lưu ban đó à?
Minh Thứ nói: "Em chỉ muốn ở cạnh anh, em chạy nhanh chút, sẽ đuổi kịp ngay."
Tiêu Ngộ An xoa đầu của nó, "Cách tận sáu tuổi, chạy có nhanh hơn cũng theo không kịp."
Minh Thứ không thèm nghĩ đã nói: "Theo kịp mà!"
Thái độ đó của nhóc con nghiêm túc quá rồi, Tiêu Ngộ An nhịn không được nổi tâm trêu ghẹo, "Lo ăn bánh đúc đậu của em đi."
Bị Tiêu Ngộ An bỏ sau mấy bước, Minh Thứ cấp tốc chạy theo, một tay cầm bánh đúc đậu, một tay nắm lấy Tiêu Ngộ An, "Đuổi kịp này! Em bắt được anh rồi!"