Hàn Tâm Kỳ đứng trước cửa phòng bệnh, tay đặt lên nắm cửa nhưng vẫn do dự, cuối cùng cô cũng quyết định không vào. Cô sợ nếu cô nhìn thấy người ấy, cô sẽ không đủ kiên định thực hiện quyết định của mình.
"Tôi đang ở bệnh viện. Chúng ta cần gặp nhau một chút". Sau khi Hàn Tâm Kỳ gửi tin nhắn cho Hạ Minh Duật xong, thân ảnh mỏng manh mệt mỏi dựa vào cửa, thở dài. Người cô yêu bây giờ chỉ cách cô một cánh cửa nhưng cảm giác lại như rất xa. Cô sắp đặt một ván cược lớn, ván cược nếu thắng tương lai của cả hai sẽ không còn trở ngại gì cả, nếu thua... có lẽ cô sẽ vĩnh viễn mất nàng.
Để tương lai của mình không nằm trong tay người khác, Hàn Tâm Kỳ bắt buộc phải cược...
"Cô chắc chắn muốn làm như vậy?". Hạ Minh Duật sau khi nghe ý tưởng của Hàn Tâm Kỳ, biểu tình có chút kinh ngạc.
"Phải".
"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô sau khi biết mối quan hệ giữa cô cùng em gái tôi. Cô chắc chắc tôi sẽ ủng hộ sao?"
"Tôi chắc chắn". Vẫn là giọng điệu lạnh lùng cùng gương mặt toát ra khí thế bức người.
Hàn Tâm Kỳ luôn là người làm chủ tình hình. Đối tượng giao tiếp với nàng vẫn luôn chán ghét nàng như thế. Cảm giác như mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng.
"Anh không còn lựa chọn nào khác". Hàn Tâm Kỳ bổ sung.
"Điều kiện?". Đúng như Hàn Tâm Kỳ nói, hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể làm như thế, hắn chỉ muốn biết điều kiện nàng đưa ra.
"Đừng để em ấy biết nguyên nhân thật sự. Tôi cần chút thời gian chuẩn bị, 3 ngày".
"Thành giao!"
_________________________
Gương mặt mệt mỏi, hốc mắt còn vươn vệt nước chưa khô, vài lọn tóc đã trở nên lộn xộn. Hạ Minh Lam chỉ qua vài giờ đã có chút tiều tụy. Không liên lạc được với Hàn Tâm Kỳ, nàng càng lo lắng hơn. Lo sợ việc công ty, sức khỏe của ba, còn lo việc Hàn Tâm Kỳ liệu có còn giận nàng chuyện thân thế hay không khiến Hạ Minh Lam mệt càng thêm mệt.
"Anh, có liên lạc được với Tâm Kỳ không?". Thấy Hạ Minh Duật vào phòng, Hạ Minh Lam vội hỏi.
"Uhm... vì chuyện của công ty, Hàn Tâm Kỳ phải đi công tác gấp. Có lẽ đang trên máy bay". Hạ Minh Duật tạm thời chỉ có thể nói dối.
"Ra là vậy..." Hạ Minh Lam lòng cảm thấy bất an, đây không giống tác phong của Hàn Tâm Kỳ.
"Tại sao không nói cho mình biết, đang giận sao?" Hạ Minh Lam rũ mắt, tâm trạng cứ bồi hồi không hiểu vì sao.
________________________
3 ngày sau...
Truyền thông đưa tin, tập đoàn Thiên Kỳ thu mua lô đất mới thành công. Dự án sắp tới hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm đối với các nhà đầu tư. Đồng thời chủ tịch Hạ Minh Thiên lui về phía sau, con gái Hạ Minh Lam với 39% cổ phần là cổ đông lớn nhất, trở thành tân chủ tịch tập đoàn thương mại Thiên Kỳ.
"Bốp!!!" Hạ Minh Lam ném hồ sơ danh sách cổ đông lên bàn Hạ Minh Duật. Vô cùng tức giận.
"Anh có muốn giải thích với em một chút không?". Dù là câu hỏi nhưng lại giống mệnh lệnh hơn.
Nhìn đến danh sách cổ đông, cái tên Hàn Tâm Kỳ hoàn toàn biến mất. Sạch đến không dấu vết. Hiển nhiên cổ phần trong tay Hạ Minh Lam có được một phần là của Hạ Minh Thiên, phần còn lại là toàn bộ cổ phần của Hàn Tâm Kỳ... Cộng thêm suốt mấy ngày này, điện thoại Hàn Tâm Kỳ vẫn đang ở trạng thái tắt máy. Sau khi xem tin tức Hạ Minh Lam càng bất an hơn.
"Đấu thầu thất bại do Hàn Tâm Kỳ để lộ tin tức cho công ty cạnh tranh, nói cách khác là gián điệp thương mại... hơn nữa mục đích của An Tuấn Dực nhằm chia rẽ em cùng Hàn Tâm Kỳ em không biết sao?". Hạ Minh Duật đã chuẩn bị cho tình huống này. Hắn biết em gái sẽ phát điên lên vì cô gái đó.
"Anh rõ ràng biết Tâm Kỳ sẽ không bao giờ bán đứng chúng ta!" Tức giận, lo lắng, sợ hãi chuyện nàng đang nghĩ là sự thật. Hạ Minh Lam quát lớn.
"Hàn Tâm Kỳ chuyển cổ phần cho em là để củng cố thế lực của Hạ gia ở Thiên Kỳ. Còn chuyện lô đất, Hàn Tâm Kỳ là trả nợ cho Hạ gia. Anh không biết cô ta dùng cái gì để đổi lấy lô đất đó từ trong tay An Tuấn Dực. Nhưng mà em nên biết, lựa chọn rời khỏi em là quyết định của Hàn Tâm Kỳ. " Thật sự Hạ Minh Thiên biết nguyên nhân, nhưng hắn chỉ có thể nói với Hạ Minh Lam như thế...
Hạ Minh Lam không biết, không hiểu. Nàng chỉ muốn gặp Hàn Tâm Kỳ để hỏi rõ mọi chuyện. Lấy điện thoại lại gọi cho Hàn Tâm Kỳ lần nữa nhưng vẫn là không có mở máy. Đột nhiên nhìn thấy từ dãy số vẫn không liên lạc được kia có một tin nhắn, đọc tin nhắn Hạ Minh Lam như bị cái gì đó cứa vào tim...
"Chúng ta chia tay đi."
Ngắn gọn, không nguyên nhân, không giải thích. Câu nói lạnh lùng như tính cách của người kia vậy. Nhìn dòng tin nhắn, Hạ Minh Lam lạnh đến tận tim gan, nàng còn nghi ngờ ấm áp trước nay có thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ là giấc mộng của riêng nàng. Người kia cũng không cho nàng cơ hội từ chối, tin nhắn chỉ như dòng thông báo, điện thoại vẫn là không liên lạc được.
Hạ Minh Lam lái xe đến nhà Hàn Tâm Kỳ, mắt sớm đã ướt nhòe nước mắt. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không kìm chế được mà rơi. Hồi hộp, lo sợ sẽ không được nhìn thấy Hàn Tâm Kỳ nữa, Hạ Minh Lam nhấn ga lao trên đường phố.
Hạ Minh Lam đứng trước nhà Hàn Tâm Kỳ đập cửa, gào tên Hàn Tâm Kỳ nhưng không có động tĩnh. Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, tay nàng run rẫy, phải mở đến mấy lần mới thành công...
Trống không...đồ đạc vẫn còn đó nhưng không có vυ' Ngô, không có Tâm Tâm. Tủ quần áo trống không, những bức ảnh theo trí nhớ của nàng đặt ở những vị trí trước kia cũng biến mất...Hàn Tâm Kỳ bỏ rơi nàng thật rồi. Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nàng. Hạ Minh Lam thật sự không biết phải tìm nàng ở đâu, hoàn toàn bất lực. Nàng khóc rất lớn, gần như thét lên. Giờ phút này mọi thứ đều trống rỗng, Hạ Minh Lam ngất đi...
___________________
*Tại căn hộ của An Hòa
Xoảng!
"Cô cút đi cho tôi. Cút càng xa càng tốt". Dương Di nhìn thấy An Hòa lại gần mình thì lửa giận nổi lên, ném bình hoa thẳng vào người kia, mặc kệ có làm người đó bị thương hay không.
"Được rồi, tôi sẽ cút. Em ăn chút gì đó được không?". Tay cầm chén cháo nóng hổi, An Hòa nhìn
Dương Di không hề trách móc, ánh mắt vô cùng ôn nhu.
"Tôi không muốn nhìn thấy kẻ phản bội như cô!". Dương Di tức giận hất bát cháo.
Cháo nóng đổ trên tay An Hòa, rất nóng, vệt đỏ trên tay dần xuất hiện, hẳn là bị bỏng rồi. Mặt An Hòa không hề lộ chút đau đớn nào. Chỉ thu tay về, ánh mắt có chút khống khổ.
Nhìn tay An Hòa bỏng, Dương Di có chút xót nhưng vẫn là tức giận hơn.
"Không phải Hàn Tâm Kỳ là bạn từ nhỏ của cô sao. Sao cô có thể làm loại chuyện bẩn thỉu như vậy?". Dương Di lớn tiếng trách móc.
An Hòa là người đã lấy thông tin đấu thầu. An Hòa cũng là người của An gia. Hơn nữa công ty của nhà Dương Di cũng bị An gia kiểm soát. Nhớ đến đây Dương Di càng đau lòng hơn. Cảm giác bị phản bội, rất đau.
"Là tôi có lỗi với Hàn Tâm Kỳ. Cậu ấy muốn bảo vệ người cậu ấy yêu, tôi cũng muốn bảo vệ người tôi yêu. Là tôi phản bội cậu ấy. Em nên nhớ rằng tôi nợ Hàn Tâm Kỳ không phải nợ em. Là Dương gia của em nợ tôi. Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu không đừng trách tôi tiện tay đạp đổ gia tộc em!" An Hòa xoay người rời đi, có chút chua xót.
Dương Di nằm ngửa ra giường, khuỷu tay che mất khuôn mặt, hay đúng hơn là che giấu những giọt nước mắt đang rơi không biết vì lí do gì kia. Là vì đau cho gia tộc, hay đau cho chính bản thân mình. Là thất vọng vì người làm những chuyện ấy là An Hòa sao? Nàng đau lòng...
Rời khỏi phòng Dương Di. An Hòa lấy một chai rượu đỏ, nặng nề ngồi ở sô pha uống. An Hòa là nhị tiểu thư của An Thị. Vì ba mẹ nàng không chấp nhận tính hướng của nàng nên mấy năm qua nàng đã sớm rời khỏi An gia. An Tuấn Dực vì Hàn Tâm Kỳ mà điều tra nàng. Hắn đem Dương Di uy hϊếp nàng. Nếu không làm theo hắn, hắn sẽ phá nát Dương gia như cách hắn làm với Thiên Kỳ. Quan trọng hơn hắn còn không từ thủ đoạn, ép buộc Dương Di phải vì gia tộc mà liên hôn... so với Thiên Kỳ. Dương gia dễ đối phó hơn nhiều. Nhìn đống giấy tờ có thể làm cả nhà Dương Di thân bại danh liệt trong tay An Tuấn Dực. An Hòa không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tổn thương Hàn Tâm Kỳ.
Lại uống một ly nữa, An Hòa ngà ngà say. Nàng ngửa đầu trên sô pha, tự hứa với lòng.
"Hàn Tâm Kỳ, những gì tôi nợ cậu nhất định tôi sẽ trả lại gấp mười lần".
An Tuấn Dực làm chủ An gia nên mới có thể ngạo mạn, chơi đùa người khác như vậy, vậy thì nàng sẽ giành lấy An gia...
_____________
Bluee: ước gì mọi người bày tỏ xíu cảm nghĩ về nội dung. Hmm...