Có lẽ cái ôm kia quá đỗi ấm áp làm Hàn Tâm Kỳ an tĩnh ngủ thϊếp đi. Hạ Minh Lam điều chỉnh tư thế cho Hàn Tâm Kỳ thấy thoải mái, định xoay người trở về ghế trước lái xe chợt nhớ ra một điều là cô không biết địa chỉ nhà Hàn Tâm Kỳ.
Suy nghĩ một lúc cô quyết định ngồi yên trông chừng Hàn Tâm Kỳ ngủ. Người ta tỉnh lại rồi tính tiếp.
Trước tiên Hạ Minh Lam gọi báo cho mẹ rằng đêm nay không về nhà để mẹ khỏi lo lắng, Giang mẹ biết Hạ Minh Lam ở cùng Hàn Tâm Kỳ nên cũng yên tâm.
Hàn Tâm Kỳ được Hạ Minh Lam điều chỉnh tư thế lưng ngã ra ghế sau, mặt tựa vào vai Hạ Minh Lam. Hàn Tâm Kỳ ngủ rất ngoan, không hề nhút nhích, hơi thở cứ đều đều chậm rãi, ngủ thực thoải mái. Hạ Minh Lam ngồi đó nhìn ra cửa xe thơ thẫn.
Thời gian trong xe cứ thế trôi qua, vai Hạ Minh Lam bắt đầu mỏi, muốn cử động một chút nhưng vì sợ đánh thức Hàn Tâm Kỳ nên Hạ Minh Lam mặc kệ cánh tay từ từ tê cứng.
"Hắc xì".
Được một lúc thì Hạ Minh Lam bắt đầu hắc xì, bờ vai run lắc kịch liệt, Hàn Tâm Kỳ vì thế cũng bị đánh thức. Nhận ra tư thế có phần thân mật này Hàn Tâm Kỳ cũng có chút ngại ngùng, dù gì cũng tỉnh rượu hơn một chút, cái gì cũng nhớ không ngại sao được.
"Mỏi lắm không?" Hàn Tâm Kỳ nhìn vai Hạ Minh Lam, ánh mắt dịu dàng trước nay chưa từng có.
Khuôn mặt Hàn Tâm Kỳ đang gần sát Hạ Minh Lam làm cho Hạ Minh Lam cả người căng cứng, mặt cũng đỏ dần lên. Dạo này tần suất mặt đỏ ngày càng cao.
Hạ Minh Lam thầm oán tất cả cũng tại Hàn Tâm Kỳ, cứ mỗi khi Hàn Tâm Kỳ nhìn nàng hỏi han hay cười nhẹ thì nàng chẳng khác nào đứa trẻ mới lớn e thẹn đỏ mặt a~~.
"Không mỏi... À để tôi đưa cô về. Giờ cũng trễ lắm rồi". Nói rồi Hạ Minh Lam vội vàng tránh khỏi phạm vi của Hàn Tâm Kỳ, không thể tiếp xúc gần thêm được nữa, tim nàng nhảy ra ngoài mất.
"Địa chỉ là *****". Nói xong địa chỉ cho Hạ Minh Lam Hàn Tâm Kỳ ngồi tựa vào ghế nhìn ra cửa sổ, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
"Bụng còn đau không?". Hạ Minh Lam nhìn sang kính chiếu hậu thấy mặt Hàn Tâm Kỳ có hơi xanh xao thì lo lắng hỏi.
"Không sao đâu". Cơn đau thường xuyên nên Hàn Tâm Kỳ sớm quen rồi. Đau cỡ nào cũng ráng nhịn, trước nay Hàn Tâm Kỳ không quen thể hiện cảm xúc lên mặt cũng như không muốn người khác thương hại mình.
Xe chạy một lúc cuối cùng cũng tới khu căn hộ cao cấp Trung Sơn. Ngày trước nơi này là ba Hàn Tâm Kỳ chuẩn bị cho cô, có an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt rất an toàn. Đưa Hàn Tâm Kỳ tới trước nhà, Hạ Minh Lam xuống xe mở cửa định đỡ Hàn Tâm Kỳ nhưng Hàn Tâm Kỳ tự mình xuống trước.
"Được rồi Hàn tổng nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về đây". Hạ Minh Lam nói xong định rời đi.
"Khoan đã".
Hạ Minh Lam khó hiểu nhìn Hàn Tâm Kỳ.
"Cũng trễ lắm rồi không bắt được xe đâu. Chi bằng ngủ lại nhà tôi đi". Hàn Tâm Kỳ không an tâm để Hạ Minh Lam rời đi, dù gì cũng vì cô ngủ quên làm trễ nãi thời gian.
Hàn Tâm Kỳ đã nói vậy Hạ Minh Lam bèn đồng ý ở lại. Cảm giác có chút hồi hộp. Cứ y như rằng ở gần Hàn Tâm Kỳ là tim cô bị tra tấn vậy, nhịp đập loạn xạ, thật sự "sức đề kháng" đối với Hàn Tâm Kỳ rất yếu.
Hàn Tâm Kỳ mở cửa nhẹ nhàng giống như không muốn đánh thức ai đó, Hạ Minh Lam cũng thắc mắc không biết Hàn Tâm Kỳ sống cùng ai.
Theo chân Hàn Tâm Kỳ vào nhà, Hạ Minh Lam có hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ phòng ốc sẽ đen thui hay xám xịt gì đó mới hợp tính cách Hàn Tâm Kỳ nhưng nào ngờ căn phòng khác xa trí tưởng tượng của cô. Sàn nhà làm bằng gỗ kết hợp với tường được sơn màu kem trắng là chủ yếu, tất cả nội thất đều được thiết kế theo kiểu truyền thống ấm áp, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ, trong nhà còn được trang trí bởi các bình hoa màu sắc giản dị, bên giá sách còn có mấy chậu xương rồng đang nở hoa, vô cùng hài hòa tinh tế.
Mãi mê đánh giá nội thất bên trong Hạ Minh Lam phát hiện Hàn Tâm Kỳ đã đi vào một căn phòng ở ngay tầng một. Hạ Minh Lam tò mò lại gần, nhìn qua cánh cửa còn đang mở một nửa, Hạ Minh Lam thấy đó là căn phòng của một đứa trẻ, cô thấy Hàn Tâm Kỳ thu dọn đồ chơi bừa bãi trên giường, tỉ mỉ đắp lại chăn xong xuôi mới nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé đó một cái rồi cẩn thận đóng lại cửa phòng.
Hạ Minh Lam chợt nhớ tới lời Vương Khiết. Chẳng lẽ Hàn Tâm Kỳ có con thật sao? Không thể nào!
"Đứa bé đó...?" Định hỏi thì Hàn Tâm Kỳ đưa ngón tay lên ra hiệu "suỵt". Hạ Minh Lam cũng không nói gì nữa đi theo Hàn Tâm Kỳ đến một căn phòng khác.
"Đứa bé đó là em gái của tôi. Năm nay 8 tuổi rồi"
"À" . "Thì ra là vậy, Hạ Minh Lam ơi là Hạ Minh Lam mầy nghĩ linh tinh gì đó không biết?"
"Cô nghỉ ở phòng này đi, để tôi lấy đồ cho cô thay, cô tắm rồi ngủ sớm đi phòng tôi ngay bên cạnh". Hàn Tâm Kỳ nói rồi trở về phòng lấy đồ cho Hạ Minh Lam.
Tắm rửa thay đồ xong thì cũng đã nửa đêm. Hạ Minh Lam mệt mỏi nằm ra giường nhưng không ngủ được. Cô suy nghĩ tới Hàn Tâm Kỳ, còn bao nhiêu chuyện của Hàn Tâm Kỳ mà cô không biết nữa, hôm nay nhìn thấy một mặt yếu đuối nhất của Hàn Tâm Kỳ nên cô hơi bất ngờ, trước giờ Hàn Tâm Kỳ mà cô biết luôn mạnh mẽ, xử lý mọi việc đều gọn gàng dứt khoát, có phải chăng trước kia đều là cắn răng chịu đựng ôm hết mọi uất ức trong lòng hay không. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Hạ Minh Lam cũng hiểu rõ hơn cảm xúc của mình đối với Hàn Tâm Kỳ nhưng không biết phải làm sao. Hạ Minh Lam suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới khi thϊếp đi lúc nào không hay.
*********
Do lạ chỗ nên Hạ Minh Lam thức dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong cô đi xuống nhà thì thấy Hàn Tâm Kỳ đang chuẩn bị ra ngoài.
"Trời còn sớm sao cô không ngủ thêm chút nữa?". Mới có 7h sáng mà Hạ Minh Lam đã thức rồi, hôm qua lại thức khuya nữa, nhìn mắt Hạ Minh Lam đã sớm có vệt thâm Hàn Tâm Kỳ nhăn mặt.
"Không sao đâu, cô định ra ngoài à?" Nhìn thấy Hàn Tâm Kỳ đang mang giày hình như chuẩn bị ra ngoài nên Hạ Minh Lam buộc miệng hỏi.
"Tôi định đi siêu thị mua chút đồ. Muốn đi cùng không?".
"Cũng được".
Hạ Minh Lam quan sát Hàn Tâm Kỳ hôm nay mặc đồ vô cùng thoải mái, áo thun rộng với quần legging, mang giày converse đen bên trên chỉ khoát thêm áo khoát mỏng, tóc xõa ra tùy ý, Hàn Tâm Kỳ lúc này vô cùng trẻ trung xinh đẹp, nhìn gần gũi hơn trước đây rất nhiều. Hạ Minh Lam lại được thấy thêm một Hàn Tâm Kỳ khác nữa.
Hàn Tâm Kỳ hôm nay tâm trạng rất tốt, muốn đi siêu thị mua ít đồ tự tay nấu đãi Hạ Minh Lam một bữa. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, nấu vài món cũng hợp lí.
Hai người sánh bước cùng nhau đi siêu thị, Hạ Minh Lam đẩy xe đựng đồ còn Hàn Tâm Kỳ thì lựa đồ ăn, cả hai đều rất vui vẻ. Hàn Tâm Kỳ phát hiện Hạ Minh Lam sợ đồ tươi sống, tới ngay cả miếng thịt cũng sợ, lúc tới quầy rau củ Hạ Minh Lam còn ngạc nhiên bảo thì ra có nhiều loại tới vậy làm Hàn Tâm Kỳ thắc mắc 23 năm qua Hạ Minh Lam sống kiểu gì? Đây hẳn là lần đầu tiên đi mua thực phẩm đi.
Đi một hồi cũng mua đủ nguyên liệu, hai người đi tới quầy gia vị định mua xì dầu nào ngờ gặp phải người không muốn gặp.
"Xem kìa xem kìa hồ ly tinh cũng tới những chỗ này à. Định đảm đang câu dẫn ai đây?" Giọng điệu đanh đá xuất phát từ miệng của một vị phu nhân tầm hơn 40 tuổi, bà ta ăn mặc sang trọng nhưng ngũ quan nhìn khá là hung dữ, Hạ Minh Lam nheo mày.
"Lần này không biết là tổng tài của công ty nào may mắn?" Người phụ nữ bên cạnh cũng lên tiếng, cả hai cùng cười nhạo.
"Xin Châu phu nhân và Lâm phu nhân nói năng thận trọng, đừng xúc phạm người khác như vậy?" Hàn Tâm Kỳ vốn ghét thị phi, gặp phải tình huống như vậy có hơi chán ghét, định rời đi nhưng hai người kia lại thích kiếm chuyện.
"Hồ ly tinh còn dám trả treo!!!". Nói rồi người đàn bà hung dữ lấy chai xì dầu gần đó ném thẳng vào người Hàn Tâm Kỳ, hành động bất ngờ, không kịp né tránh Hàn Tâm Kỳ bèn nhắm mắt lại định hứng chịu nhưng chỉ nghe tiếng chai xì dầu rơi xuống đất, mở mắt ra Hàn Tâm Kỳ thấy trước mặt mình là một bóng lưng quen thuộc, Hạ Minh Lam đỡ thay cho cô, chai xì dầu cũng may bằng nhựa, đập trúng vào bên tráng Hạ Minh Lam chỉ xưng lên một chút không có chảy máu. Hàn Tâm Kỳ lúc này thật sự nổi giận.
"Hai bà quá đáng lắm rồi. Tôi đã nói tôi và chồng các người không có gì hết sao các người bám dai thế? Không nhìn ra được hay sao, nếu tôi muốn làm hồ ly tinh thì các người còn yên lành ở đây làm phu nhân hóng hách sao, không chừng đã sớm bị tôi đuổi ra đường rồi". Nhìn thẳng mặt hai người đàn bà kia, Hàn Tâm Kỳ phun ra một tràng oán khí rồi nở nụ cười mỉa nói tiếp, giọng nói lạnh lùng băng lãnh.
"Hay là tôi nên thử cảm giác làm hồ ly tinh nhỉ? Châu tổng hay Lâm tổng trước đây?".
"Cô...cô đê tiện!". Châu phu nhân tức đến giận mặt, bà ta không rõ chồng mình sao, bên ngoài lăng nhăng với biết bao nhiêu đàn bà, Hàn Tâm Kỳ bà ta cũng biết chồng bà ta mơ ước bao lâu nay nhưng vẫn chưa tài nào đυ.ng tới được. Nếu Hàn Tâm Kỳ đồng ý, có lẽ bà ta bị đuổi ra đường thật cũng nên.
Hàn Tâm Kỳ khinh thường định kéo Hạ Minh Lam đi, nào ngờ Hạ Minh Lam quay sang hai người đàn bà đang giận đỏ mặt kia, tức giận bừng bừng, nhấn mạnh từng chữ một "Muốn có Hàn Tâm Kỳ, chồng các bà, KHÔNG XỨNG!!!". Nói rồi kéo Hàn Tâm Kỳ đang ngơ ngác nhìn cô đi tính tiền.