Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 17: Một chút quan tâm.

Buổi trưa Hạ Minh Lam ở trong phòng của Hàn Tâm Kỳ cặm cụi làm việc, Hàn Tâm Kỳ bắt cô soạn thảo hợp đồng. Không hiểu vì sao dù có sẵn hợp đồng mẫu nhưng Hạ Minh Lam làm kiểu gì cũng bị sai sót, làm lại sáu bảy lần vẫn chưa vừa ý Hàn Tâm Kỳ. Hạ Minh Lam vô cùng chán nãn.

Hạ Minh Lam ngẩng đầu lấy tay xoa bóp bã vai, bàn sofa thấp làm cả vai và lưng cô đều mỏi nhừ. Vô tình đảo mắt thấy Hàn Tâm Kỳ chăm chú  làm việc, Hạ Minh Lam ngẩn người không dời tầm mắt đi được nữa. Thật sự cô bị sự tập trung của Hàn Tâm Kỳ thu hút.

Hàn Tâm Kỳ xem liên tục hết tài liệu này tới tài liệu khác, một tay cô dùng bút đánh dấu các hạng mục, một tay khác liên tục lật tài liệu. Khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng làm mái tóc dài đen huyền rũ xuống bên má, thỉnh thoảng Hàn Tâm Kỳ dùng tay vén tóc lên lỗ tai để lộ ra cần cổ thon dài trắng mịn, động tác nhỏ đó thôi cũng đủ làm Hạ Minh Lam xao xuyến.

Hạ Minh Lam ngắm Hàn Tâm Kỳ thật lâu, ngắm đến cả người phát ngốc. Hạ Minh Lam thấy Hàn Tâm Kỳ mắt không dời tài liệu, như thói quen vươn tay với lấy ly cà phê đưa lên miệng uống. Hình như cà phê hết rồi, Hàn Tâm Kỳ mi tâm khẽ châu lại đặt ly cà phê về chỗ cũ...

Không nói gì Hạ Minh Lam đứng dậy ra ngoài.

Hàn Tâm Kỳ bị hành động của Hạ Minh Lam làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Lam nhưng chỉ kịp thấy bóng người khuất sau cánh cửa. Hàn Tâm Kỳ mệt mỏi ngã người tựa lưng vào ghế. Mặt Hàn Tâm Kỳ có chút nhợt nhạt, vầng tráng lấm tấm vài giọt mồ hôi, Hàn Tâm Kỳ thật sự mệt mỏi, cô khép hờ mi mắt.

Một lúc sau Hạ Minh Lam trở lại trên tay bưng theo một ly trà vải thơm phức, hôm qua được mẹ Giang pha trà này cho uống cô thấy khá ngon, liền muốn học cách pha.

Hạ Minh Lam nghĩ tới Hàn Tâm Kỳ mỗi ngày đều uống hơn ba bốn ly cà phê, đã vậy ly nào cũng ít đường, đắng ngắt rất hại sức khỏe. Ý nghĩ muốn dùng trà thay cà phê xuất hiện, Hạ Minh Lam quyết định xin mẹ dạy cho cách pha chế, không hiểu sao Hạ Minh Lam muốn pha cho Hàn Tâm Kỳ uống.

Dĩ nhiên Hạ Minh Lam không nói cho mẹ Giang nghe lí do, chỉ là đơn thuần nói muốn học một chút làm mẹ Giang bất ngờ vô cùng. Cả buổi tối Hạ Minh Lam học pha trà, pha đi pha lại cả chục ly đến nỗi tay cũng bị bỏng nhẹ nhưng Hạ Minh Lam không thấy khó chịu gì cả. Đến khi pha được ly trà thành công Hạ Minh Lam mới vui mừng mà chịu đi ngủ.

Bưng ly trà tới bàn làm việc của Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam thấy Hàn Tâm Kỳ đang tựa lưng vào ghế an tĩnh nghỉ ngơi. Thấy trán Hàn Tâm Kỳ lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt có chút xanh xao mệt mỏi Hạ Minh Lam có chút đau lòng.

Đặt ly trà lên bàn, Hạ Minh Lam vươn tay lau mồ hôi trên trán Hàn Tâm Kỳ, chạm vào da mặt rất mịn, khuôn mặt hoàn mỹ không khuyết điểm như yêu nghiệt của Hàn Tâm Kỳ làm Hạ Minh Lam nhất thời say mê. Hạ Minh Lam quyến luyến không muốn dừng lại, đôi tay tham lam vân vê từng tất trên khuôn mặt Hàn Tâm Kỳ, ngón tay khẽ chạm hờ mí mắt rồi lướt qua cánh mũi cao cao, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi Hàn Tâm Kỳ. Sự mềm mại theo chỗ tiếp xúc truyền đến tâm Hạ Minh Lam làm cô dâng lên ham muốn muốn đặt môi mình lên đó...

Dường như bị vẻ đẹp của Hàn Tâm Kỳ sai khiến, Hạ Minh Lam không kiềm chế được cúi người định hôn Hàn Tâm Kỳ, khoảnh khắc môi sắp chạm môi thì điện thoại Hạ Minh Lam trên sofa reo lên, Hạ Minh Lam giật mình chạy đi nhận điện thoại. Gương mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng là sự ngại ngùng của kẻ làm chuyện mờ ám.

Là Dương Di gọi tới.

"Alo gọi tôi có chuyện gì không?" Hạ Minh Lam bắt máy, giọng vẫn bình thường.

"Tối nay cậu ăn tối với mình được không? Mình mới về nước muốn đi vài chỗ nhưng chưa quen lắm. Đi chung nha" Giọng Dương Di vui vẻ nũng nịu.

"Tối nay hả..." Hạ Minh Lam dừng một chút. Thông thường thì 5h tan ca rồi. Dương Di mới về nước, hai bên cũng có giao tình từ chối thì không tiện lắm.

"Sao? Được không?" Dương Di mong đợi hỏi lại, cô muốn lắm được gặp Hạ Minh Lam.

"Được rồi. 5h tôi tan ca cô tới đón tôi đi".

"Yes sir!" Dương Di vô cùng vui vẻ cười khúc khích.

Hạ Minh Lam tắt điện thoại quay sang nhìn Hàn Tâm Kỳ thì giật mình. Người kia tỉnh ngủ từ bao giờ còn nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Hạ Minh Lam cảm thấy lạnh sống lưng, chắc vì tâm nàng có quỷ nên mới sợ như vậy.

"Là Dương đại tiểu thư gọi tới?" Hàn Tâm Kỳ buộc miệng hỏi. Hỏi xong có hơi hối hận, dù gì đây cũng là chuyện riêng tư.

"Sao cô biết?" Hạ Minh Lam tò mò, sao Hàn Tâm Kỳ biết cô nói chuyện với Dương Di.

"Công ty ai cũng biết. Không ngờ cô cũng quen biết Dương Di bảo bối của tập đoàn Dương Nhất".

"Chúng tôi chỉ là bạn học cũ." Hạ Minh Lam cũng không biết tại sao phải đi giải thích với Hàn Tâm Kỳ nữa, chỉ là sợ người kia hiểu lầm nên có chút khẩn trương muốn nói rõ...

"Ồ!" Hàn Tâm Kỳ chỉ ồ một tiếng rồi nhìn Hạ Minh Lam. Ý nói đã biết.

"Chiều nay tôi có hẹn. Chẳng hay có thể tan ca đúng giờ?" Hạ Minh Lam dù gì cũng không dám về trước chủ nên hỏi ý Hàn Tâm Kỳ.

"E là cô phải thất vọng rồi. Hôm nay phải tăng ca". Hàn Tâm Kỳ mỉm cười tỏ vẻ "thật ngại quá".

"Hợp đồng này tôi làm sắp xong rồi. Có thể xong trước giờ tan ca mà". Mặc dù không hứng thú với cuộc hẹn cùng Dương Di lắm nhưng mà Hạ Minh Lam vẫn là muốn chống đối Hàn Tâm Kỳ.

"Hôm nay phải ra ngoài ăn tối với bên đối tác. Tôi quên nói với cô, đối tác là ông chủ Trương".

Quả thật hôm nay có cuộc hẹn gặp khách hàng. Những cuộc gặp gỡ như vậy thường phải uống rượu bia, vốn dĩ Hàn Tâm Kỳ không muốn mang Hạ Minh Lam đi nhưng mà nghe Hạ Minh Lam có hẹn cùng Dương Di nên đổi ý muốn lôi Hạ Minh Lam theo.

Hạ Minh Lam không còn lí do chối cãi bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Dương Di bảo là phải tăng ca, hẹn Dương Di dịp khác. Cũng may Dương Di hiểu chuyện liền hẹn dịp khác.

"Aaaa!" Hạ Minh Lam nhớ tới ly trà vải cất công pha cho Hàn Tâm Kỳ bị lãng quên nên giật mình la lên.

"Sao vậy?" Hàn Tâm Kỳ khó hiểu nhìn Hạ Minh Lam.

"À tôi pha trà cho cô mà quên mất. Trà nguội mất rồi để tôi pha lại ly khác".

Hàn Tâm Kỳ giờ mới chú ý trên bàn có một ly trà, hẳn là lúc nãy Hạ Minh Lam ra ngoài pha, trong lòng đột nhiên vui vẻ hẳn lên.

"Không cần đâu!". Nói rồi Hàn Tâm Kỳ cầm lấy ly trà uống một ngụm rồi mỉm cười "Trà ngon lắm. Cám ơn cô". Không biết có phải hương vị của trà hay không, Hàn Tâm Kỳ chỉ cảm thấy một dòng nước ngọt ngào chạy thẳng vào trong lòng, cảm giác hài lòng yêu thích.

Hạ Minh Lam bị nụ cười của Hàn Tâm Kỳ làm cho hóa đá. Nếu có ai hỏi Hạ Minh Lam cái gì rực rỡ nhất có lẽ Hạ Minh Lam sẽ không ngần ngại trả lời đó là nụ cười của Hàn Tâm Kỳ, băng sơn mặt than cười lên cả băng nam cực cũng chảy đừng nói chi thư ký bé nhỏ như nàng.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người với hai cảm xúc ngọt ngào khác nhau. Có cái gì đó mập mờ trong nhận thức của họ, nhưng họ không quan tâm tới. Có lẽ cả hai chỉ cần giây phút như hiện tại, yên tĩnh ngọt ngào.