Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 342: Sư vô mệnh làm mồi nhử

Chương 342: Sư Vô Mệnh làm mồi nhử

Edit: Jess93

Đi theo một đám người hung tàn xông hiểm địa, tính an toàn phải nói là đạt chuẩn.

Đám người Hướng Văn Hiên cảm khái, càng tò mò thân phận mấy người kia, nhưng cũng bởi vì thực lực bọn họ biểu hiện ra, cho nên trước khi bọn họ nói rõ, bôn hắn không dám tùy tiện phỏng đoán, sợ đắc tội người ta.

Khi vật thể âm sát cùng hành thi càng lúc càng nhiều, đám người biết rõ động tĩnh ở ao âm sát bên kia quả nhiên ảnh hưởng đến những nơi khác trong núi Thường Bàn.

Số lượng vật thể âm sát cùng hành thi thực sự quá nhiều, nếu không phải mấy người Ninh Ngộ Châu có nhiều bảo vật, Kim Cương phù càng giống như không cần tiền, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị vật thể âm sát ăn mòn thành hành thi.

Tuy là như thế, vẫn khiến đám người Hướng Văn Hiên âu sầu không thôi.

Hướng Văn Hiên cố nén lo lắng: "Nơi này là chỗ sâu trong núi, chỉ cần ra ngoài, tình huống hẳn là sẽ không bết bát như vậy."

"Điều này cũng không nhất định." Sư Vô Mệnh nói: "Nếu những thứ đó đã bạo động, trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn toàn bộ núi Thường Bàn, sau đó lại nghĩ biện pháp tinh lọc sát khí trong núi Thường Bàn."

Vốn là Cực Âm Chi Địa cực tốt, lại bởi vì sát khí dị biến, biến thành nơi chuyên thai nghén quái vật bực này, thực sự khiến cho người ta đáng tiếc.

Ninh Ngộ Châu nói: "Quả thật như thế."

Thấy Ninh Ngộ Châu đồng ý, Sư Vô Mệnh không khỏi nhướng mày, sau đó quay sang Văn Thỏ Thỏ bọn họ lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Người này mặc dù thỉnh thoảng có vẻ không đáng tin cậy, nhưng ánh mắt lại rất tốt, có một số chuyện cũng có thể nói ra đạo lý rõ ràng.

Đám người Hướng Văn Hiên không biết lai lịch của hắn, chỉ cảm thấy đám người này không có ai là đơn giản, thậm chí Sư Vô Mệnh không làm gì nhiều cũng có tầm mắt tốt như thế..

Khi bọn hắn đang nghĩ như vậy, một con hành thi từ trong góc lao ra, nhào về phía Sư Vô Mệnh đứng gần nhất.

"Sư công tử, cẩn thận!" Hướng Văn Hiên kinh hô một tiếng.

Đang định một kiếm đem hành thi đẩy ra, lại đột nhiên thấy Sư Vô Mệnh vung một tát vào hành thi, mà hành thi cũng thay đổi đức hạnh cắn người liền không thả, thế mà để cho hắn quất như một con thoi, còn xoay vài vòng tại chỗ.

Sư Vô Mệnh bỗng nhiên lui lại, một mặt căm ghét: "Thật buồn nôn, nước bọt của nó dính vào y phục của ta rồi."

Đám người Hướng Văn Hiên nhìn về phía con hành thi bị Sư Vô Mệnh tát bay kia, cũng không biết có phải là ảo giác của bọn họ hay không, răng hành thi giống như gãy..

Gãy?

Đám người hoảng hốt nghĩ lại, vừa rồi vị trí hành thi cắn trúng là bả vai Sư Vô Mệnh đi..

Chẳng lẽ pháp y trên thân vị Sư công tử này lợi hại như thế, ngay cả răng hành thi đều có thể gãy rớt?

Hoàn toàn không biết cũng không phải là pháp y, mà là nhục thân người nào đó cường hãn, đám người Hướng Văn Hiên thật đúng là xem Sư Vô Mệnh như loại đệ tử danh môn một thân đều là pháp bảo kia -- sự thật cũng là như thế.

Mặc dù Sư Vô Mệnh lần nữa làm gãy răng hành thi cắn hắn, nhưng cũng làm cho mấy người Hướng Văn Hiên xác nhận vị này cũng là kẻ hung tàn.

Về phần Văn Kiều bọn họ, càng không có xem Sư Vô Mệnh như người cần phải bảo vệ, thậm chí mỗi lần số lượng hành thi tăng nhiều, còn đạp hắn ra ngoài làm mồi nhử, đem hành thi đều tập trung vào hắn bên kia, sau đó để cho bọn họ tới một lưới gϊếŧ hết.

Đừng nói, có một mồi nhử không cần lo lắng sẽ bị hành thi cắn bị thương, tốc độ bọn họ chém gϊếŧ hành thi tăng lên không ít.

Đám người Hướng Văn Hiên nhìn mà hoảng hốt, Sư Vô Mệnh lại nhịn không được kháng nghị.

"Các ngươi thật quá đáng, vì cái gì mỗi lần đều là ta? Trước kia bắt ta đi đút côn trùng thì thôi đi, nhưng những hành thi này buồn nôn như vậy, làm cho ta một thân thi khí cùng tử khí, cơm đều ăn không vô!"

Văn Thỏ Thỏ đang nhớ kỹ thù đâu, không khách khí phản bác: "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi không lên ai lên? Chẳng lẽ lại là tỷ tỷ của ta?"

Thấy Ninh Ngộ Châu nhìn qua, Sư Vô Mệnh nào dám đáp, liên tục không ngừng nói: "Sao có thể để A Kiều muội muội lên chứ? Đương nhiên là.. Ta."

Địa vị của Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trong đội ngũ không cho phép dao động, tuyệt đối không thể xưng làm mồi nhử; Văn Cổn Cổn dáng dấp quá đáng yêu, Sư Vô Mệnh sao có thể bỏ được? Văn Thỏ Thỏ mặc dù có thể làm mồi nhử, nhưng hắn là cảnh giới Nguyên Hoàng, Sư Vô Mệnh đánh không lại hắn.

Cho nên, sau khi nhìn một vòng, Sư Vô Mệnh rưng rưng phát hiện, thật đúng là chỉ có mình có thể làm mồi nhử.

Lúc này, phía trước lại truyền tới tiếng thét chói tai của nhân loại cùng tiếng tru của hành thi.

Đám người nghe được tiếng thét này, liền rõ ràng là chuyện gì, Văn Thỏ Thỏ lần nữa ném Sư Vô Mệnh ra bên ngoài.

Bị đạp bay ra ngoài, trong lòng Sư Vô Mệnh mắng to Văn Thỏ Thỏ, rõ ràng dáng dấp khả ái như vậy, lại là con thỏ lưu manh không kính già yêu trẻ.

Sư Vô Mệnh ở giữa không trung trở mình, lúc thuận lợi rơi xuống đất, vừa khéo một đám hành thi đuổi theo mấy người tu luyện xuất hiện trước mặt.

Đám người tu luyện kia vết thương chằng chịt, nhìn tình huống cũng không khá hơn đám người Hướng Văn Hiên chạy trốn tới tế đàn bên kia, hơn nữa số lượng hành thi truy kích bọn họ cũng nhiều hơn.

Khi Sư Vô Mệnh đột nhiên xuất hiện, những hành thi theo sát bọn họ phát ra tiếng tru lớn hơn.

Chờ mấy người tu luyện đào mệnh kia chạy về phía hắn, Sư Vô Mệnh nhận mệnh vươn tay kéo bọn họ ra sau lưng mình, sau đó ngăn đám hành thi kia lại.

Văn Thỏ Thỏ thấy Sư Vô Mệnh đem hành thi tập trung lại liền mang theo chùy lớn tiến lên.

Văn Kiều tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn, roi dài quất vào những hành thi chặn ngang kia, để bọn chúng đánh mất sức chiến đấu, kế tiếp lấy ra Kim Cương phù.

Đám người tu luyện đào vong kia một đầu đυ.ng vào trên thân bọn người Hướng Văn Hiên, nếu không phải bọn họ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy mấy người đó, chỉ sợ bọn họ sẽ quẳng xuống đất.

Ninh Ngộ Châu kiểm tra tình huống của bọn hắn, đút cho mỗi người một viên Xích Dương đan.

Trên thân đám người này đều có vết thương bị hành thi cào xước, cắn xé, còn có vật thể âm sát tùy thời công kích, khí âm sát trong cơ thể cực nặng, nếu không trị liệu sẽ bị nửa thi hóa.

Xích Dương đan vào miệng tan đi, chẳng mấy chốc khí âm sát trong cơ thể mấy người tu luyện kia đã bị hóa giải đến không sai biệt lắm.

Sau đó lại nhét linh đan hồi máu cùng linh đan trị liệu ngoại thương, tổn thương trên người bọn họ nhanh chóng tốt đến bảy tám phần.

Một bên khác, Văn Kiều bọn họ mau chóng đem đám hành thi bị dẫn tới kia giải quyết.

Lúc bọn họ về tới, thấy mấy người kia đã đượcNinh Ngộ Châu chữa khỏi, đang một mặt cảm kích cám ơn bọn họ ân cứu mạng.

Mấy người nói: "Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên có rất nhiều hành thi cùng vật thể âm sát chạy đến, thấy người liền công kích.."

A, chuyện này bọn họ biết, bởi vì Âm Sát châu trong ao âm sát bị người khác lấy mất, dẫn đến những hành thi và vật thể âm sát kia đều bạo động.

Đám người Hướng Văn Hiên thầm nghĩ, nhịn không được âm thầm nhìn về phía mấy người Ninh Ngộ Châu.

Lại thấy bọn họ thần sắc bình thản, căn bản không coi chuyện này ra gì, bộ dáng thong dong kia, khiến bọn hắn giống một đám chưa trải đời, không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là đệ tử danh môn, phần tâm tính cùng bình tĩnh này, cũng không phải người bình thường có thể so sánh.

Ninh Ngộ Châu nói: "Nơi này quả thật rất nguy hiểm, nếu mấy vị không chê thì cùng chúng ta rời đi đi."

Những người kia tự nhiên là mừng rỡ, vui vẻ đồng ý.

Vừa rồi bọn họ đã phát hiện đám người này thế mà chủ động công kích hành thi, hơn nữa thủ đoạn đối phó với hành thi trực tiếp bạo lực, hành sự hữu hiệu, lại càng không cần phải nói Kim Cương phù ném ra kia, như thể nói cho thế nhân biết bọn họ tài đại khí thô. Còn có Xích Dương đan Ninh Ngộ Châu dùng trị liệu cho bọn họ, đây chính là Xích Dương đan cấp địa, dù không quý hiếm, nhưng ở trên thị trường cũng rất được hoan nghênh, hiếm khi có thể mua một được đống lớn như thế, hiển nhiên là người này luyện chế.

Đám người này không chỉ có thực lực, còn có bản lĩnh, không đi theo đám bọn họ mới là kẻ ngu.

Kế tiếp, bọn họ lại gặp được mấy người tu luyện bị hành thi đuổi chạy bốn phía.

Sau khi cứu bọn hắn về, đám người này không có ngoại lệ lựa chọn theo đám bọn họ cùng rời đi.

Thật sự là bởi vì Cực Âm Chi Địa ở núi Thường Bàn này đột nhiên trở nên cực kì nguy hiểm, rất nhiều người tiến vào đây đều bị hành thi cùng vật thể âm sát đột nhiên bạo động công kích, lại càng có không ít người bị chuyển hóa thành hành thi, dẫn đến số lượng hành thi ở đây càng ngày càng nhiều, tình cảnh người tu luyện bị vây ở núi Thường Bàn cũng càng nguy hiểm.

Đám người Ninh Ngộ Châu vừa nhìn liền biết tài đại khí thô, Kim Cương phù khắc tà lấy không hết, chỉ dùng Kim Cương phù liền có thể ném ra một con đường, không đi theo đám bọn hắn rời đi mới là ngốc.

Mấy người Hướng Văn Hiên thấy đám Ninh Ngộ Châu chủ động cứu người, thậm chí không keo kiệt linh đan, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái.

Tuy nói hành thi cùng vật thể âm sát đột nhiên bạo động, cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu bọn họ lấy đi Âm Sát châu, nhưng pháp tắc sinh tồn ở giới tu luyện đã là tàn khốc như thế, bảo vật người tài mới có được, người vô năng đừng nói ăn canh, có thể giữ một cái mạng đã không tệ rồi. Người lựa chọn tiến vào núi Thường Bàn đều là vì bảo vật Cực Âm Chi Địa thai nghén mà đến, gặp được loại chuyện này, tự nhiên không thể trách người khác đã sớm lấy đi bảo vật, tạo thành hiểm cảnh bực này.

Nhưng Ninh Ngộ Châu bọn họ không lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại gặp được liền cứu, có thể thấy được nhân phẩm cực tốt.

Người tụ tập càng ngày càng nhiều, khí tức huyết nhục thuộc về người tu luyện cũng hấp dẫn càng nhiều hành thi cùng vật thể âm sát công kích.

Đám người Văn Kiều cũng không sợ, vẫn duy trì lấy trình tự ban đầu, vũ lực tăng thêm Kim Cương phù một đường nghiền ép, cứng rắn gϊếŧ ra một con đường sống.

Cho đến khi số lượng vật thể âm sát xung quanh rõ ràng giảm bớt, đám người rốt cuộc xác định, bọn họ đã rời khỏi chỗ sâu nguy hiểm nhất núi Thường Bàn, đi ra bên ngoài Cực Âm Chi Địa.

Sát khí bên ngoài rất nhạt, nhạt đến rất ít người tu luyện có thể phát giác.

Cũng bởi vì như thế, người tu luyện mới có thể xem nhẹ sát khí, chỉ xem nơi này như một cái Cực Âm Chi Địa, mới gặp được nhiều nguy hiểm như vậy.

Dây cung trong lòng mọi người buông lỏng, suýt chút nhịn không được ngồi sập xuống đất.

Lúc này, giọng nói Ninh Ngộ Châu vang lên: "Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy tình huống chỗ sâu trong núi Thường Bàn rồi, đoán chừng còn có rất nhiều người tu luyện không biết rõ tình hình vì Cực Âm Chi Địa mà đến, nộp mạng uổng phí. Sau khi chư vị rời khỏi đây, tốt nhất nên đem chuyện núi Thường Bàn thông báo cho ngoại giới, để những người tu luyện khác cảnh giác."

Người tu luyện ở đây đều một mặt nghiêm túc, hiển nhiên là đem lời Ninh Ngộ Châu ghi nhớ ở trong lòng.

Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, nói tiếp: "Tình huống hiện tại ở núi Thường Bàn, đã không còn là chuyện chúng ta có thể can thiệp, tốt nhất để tôn giả cảnh giới Nguyên Đế xuất thủ xử lý, để tránh tương lai Âm Sát Chi Địa này dựng dục ra quái vật lợi hại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ mang đến tai họa cho trung ương đại lục."

Người tu luyện ở đây đều là người thành An Khâu, ban đầu nghe nói núi Thường Bàn xuất hiện Cực Âm Chi Địa, còn rất vui mừng xem nó như một nơi lịch luyện, nào biết Cực Âm Chi Địa biến thành một nơi hung sát nguy hiểm, sao không khiến cho người ta khó chịu?

Nếu như Âm Sát Chi Địa ở núi Thường Bàn thật sự dựng dục ra quái vật lợi hại, chỉ sợ chịu ảnh hưởng đầu tiên là thành An Khâu.

Trong lòng mọi người run lên, không dám ôm lòng may mắn nữa.

Kế tiếp, bọn họ lần nữa nâng lên tinh thần, nhanh chóng xông ra bên ngoài núi Thường Bàn.

Khi ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống trên thân, xua tan khí tức âm hàn trên người, đám người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem như bình an ra ngoài.

Người tu luyện ở đây tổng cộng có gần ba trăm người, nhân số kỳ thật cũng không tính nhiều, đoán chừng còn rất nhiều người vẫn đang vật vã trong núi Thường Bàn. Nhưng Ninh Ngộ Châu bọn họ không có khả năng vì cứu những người này mà loạn chuyển khắp nơi trong núi, mục tiêu của bọn họ là rời khỏi núi Thường Bàn, trên đường gặp được liền thuận tay cứu.

Những người khác cũng rõ ràng đạo lý này, đám người đối với bọn họ đều cực kì cảm kích.

Có người tiến lên, cảm tạ bọn họ ân cứu mạng, thuận tiện hỏi tên họ và thân phận của bọn họ, để sau này báo đáp bọn họ.

Ninh Ngộ Châu chỉ cười đáp: "Chúng ta chỉ là gặp được nên thuận tay giúp một chút, không đáng nhắc đến! Chư vị vẫn nên nhanh chóng về đem chuyện núi Thường Bàn dị thường báo cho người đáng tin trước."

Người tu luyện ở đây không chỉ có tán tu, còn có người của thế lực và môn phái khác, coi như chỉ là tiểu môn phái tiểu gia tộc, làm việc cũng dễ dàng hơn tán tu.

Thần sắc đám người nghiêm lại, rõ ràng ý tứ hắn.

Bọn họ cũng nhìn ra được, đoàn người Ninh Ngộ Châu cũng không nguyện ý lộ ra thân phận, đám người cũng không tiện hỏi thăm, dồn dập cáo từ bọn họ rồi rời đi.

Sau khi đám kia người tu luyện rời đi, Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một chiếc phi thuyền, một đoàn người chuẩn bị rời đi.

"Ninh công tử, chờ đã."

Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn sang, liền thấy là mấy người Hướng Văn Hiên.

Hướng Văn Hiên mang theo đệ đệ đi tới, chần chờ nói: "Mấy vị đạo hữu, lần này được các ngươi cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Không biết mấy vị đạo hữu muốn đi đâu?"

Văn Kiều cùng Sư Vô Mệnh nhìn bọn hắn một chút, không có lên tiếng.

Ninh Ngộ Châu mỉm cười, ấm giọng nói: "Chúng ta muốn đi dãy núi Điệp Thúy."

Hai huynh đệ Hướng Văn Hiên ngây người, đột nhiên nghĩ đến gì đó, giật mình nói: "Ngươi, các ngươi.. Ngươi họ Ninh, chẳng lẽ các ngươi.."

Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu: "Đúng là như các ngươi nghĩ."

Hai huynh đệ Hướng Văn Hiên lập tức kinh ngạc đến ngây người, dáng vẻ không biết làm sao phản ứng, ba tán tu cách đó không xa nhìn bọn hắn một cách khó hiểu, không biết hai huynh đệ này đi tạm biệt mấy người Ninh Ngộ Châu, làm sao đột nhiên lại một mặt kinh ngạc đến ngây người.

Ninh Ngộ Châu dò xét hai huynh đệ, đột nhiên hỏi: "Các ngươi thích làm tán tu ư? Đối với tương lai có sắp xếp gì chưa?"

Nói gì vậy?

Hướng Văn Thức một mặt ngu ngơ, cảm thấy vị thiên tài Xích Tiêu tông trong truyền thuyết này nói có chút lạ.

Ngược lại Hướng Văn Hiên là người tâm tư linh hoạt, trong lòng hơi nhảy, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ninh công tử, ý của ngươi là.."

"Ta thấy phẩm hạnh cùng tư chất của các ngươi cũng không tệ, nếu không muốn tiếp tục làm tán tu, có thể đi trấn Cổ Chương tìm kiếm Tiềm Lân."

Ninh Ngộ Châu cũng không nhiều lời, gọi Văn Kiều bọn họ cùng nhau tiến vào phi thuyền.

Phi thuyền vυ't một tiếng bay về phía chân trời, kéo theo một đạo linh quang thật dài, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời.

Hai huynh đệ Hướng Văn Hiên bị lưu lại vẫn là một mặt ngốc trệ, ba tán tu kia đi tới, nghi hoặc hỏi bọn hắn: "Các ngươi sao thế?"

Hai huynh đệ đều không trả lời, có chút không yên lòng, cho đến khi Hướng Văn Thức rốt cuộc khống chế không nổi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đại ca, vừa rồi ý của Ninh công tử, có phải như đệ nghĩ không?"

Ánh mắt Hướng Văn Hiên phức tạp, trong phức tạp lại thêm mấy phần kích động, chậm rãi gật đầu, khẳng định suy đoán của đệ đệ.

** *

Bên trong phi thuyền, Sư Vô Mệnh ngồi liệt trên giường mềm giống như không xương, trông dáng vẻ rất mệt mỏi.

Từ khi bọn họ dùng Bích Lân Xuyên Toa kính đến Thánh Vũ đại lục, vẫn chưa từng được nghỉ ngơi, cho dù người tu luyện không cần ngủ, cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng ngồi xuống.

Ninh Ngộ Châu ngâm một bình linh trà, Văn Kiều lấy linh quả ra, cho Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn mỗi con một nắm, sau đó hỏi: "Phu quân, chàng rất xem trọng Hướng Văn Hiên bọn họ?"

"Đúng thế." Ninh Ngộ Châu nhấp một ngụm trà: "Bọn họ phẩm hạnh không tệ, tư chất thượng thừa, có thể thu nạp vào Tiềm Lân."

Tiềm Lân muốn phát triển thì phải hấp thu càng nhiều người tu luyện, đối tượng chủ yếu là những tán tu kia.

Bây giờ bọn họ trở về, có nhiều thời gian để phát triển Tiềm Lân, gặp được phù hợp, cũng có thể mời, tựa như huynh đệ Hồ Song Nham gặp được ở sa mạc lưu động.

Văn Kiều không nói gì nữa, nếu hắn đã xem trọng hai huynh đệ Hướng Văn Hiên, chứng minh hai huynh đệ này vẫn có chỗ thích hợp.

"Đúng rồi, núi Thường Bàn này.." Văn Kiều nhìn hắn: "Chàng có phát hiện gì không?"

Ninh Ngộ Châu nở nụ cười, không ngạc nhiên khi nàng hỏi như thế, cười nói: "Nếu ta không có đoán sai, năm đó Vương Khinh Dung lấy được lò đan cấp thánh kia chính là tại Âm Sát Chi Địa ở núi Thường Bàn, ao âm sát này, đoán chừng cũng có liên quan tới nàng ta."

"Chẳng lẽ Âm Sát châu cũng là nàng ta cố ý làm ra?"

"Có lẽ thế."

Văn Kiều nghe xong, cũng không có cảm giác gì, bọn họ gặp được, dựa vào thực lực lấy đi, tự nhiên là của bọn họ.

Nếu Vương Khinh Dung tức giận, vậy cứ tức giận đi! Dù sao sau khi Âm Sát Chi Địa này bại lộ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tôn giả Nguyên Đế đi xử lý, thời gian tồn tại cũng sẽ không quá dài.

*Tác giả có lời muốn nói: Chỉ kém một chút, viết không nổi nữa, xem ra chỉ có thể đợi chương kế tiếp về Xích Tiêu tông _ (: 3∠) _