Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 81

Edit: Jess93

"A Xúc."

Ninh Ngộ Châu đưa tay, đem Văn Kiều kéo lên, lấy ra một chiếc khăn tay giúp nàng lau máu đen trên mặt.

Hắn làm rất cẩn thận, các sư huynh sư tỷ Xích Tiêu Tông bên cạnh nhìn thấy đều lộ ra vẻ quái dị trên mặt, thầm nghĩ nhéo một thuật hút bụi liền có thể giải quyết, cần phải trực tiếp tự tay đến lau sạch sao?

Chẳng qua đây là chuyện của phu thê người ta, bọn họ ăn ý không lắm miệng.

Văn Kiều ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, ngẩng khuôn mặt trái xoan lên, mặc cho hắn lau sạch, nói: "Phu quân, Bạo Liệt Châu có hiệu quả rất tốt, uy lực cũng không tệ, có thể nhằm vào người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông trở xuống, trên cảnh giới Nguyên Tông thì không còn tác dụng gì nữa."

"Ta biết." Ninh Ngộ Châu nói: "Còn cần cải tiến."

Ít nhất, về sau nếu còn muốn tiếp tục sử dụng Bạo Liệt Châu, không thể lại dùng Ma Linh Châu làm vật trung gian. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng Ma Linh Châu làm một chút, chỉ cho người mình dùng.

Sau khi giúp nàng lau mặt sạch sẽ, lúc này Ninh Ngộ Châu mới xem vết thương của Thịnh Vân Thâm.

Thịnh Vân Thâm đã nằm một hồi lâu như thi thể hữu khí vô lực nói: "Tiểu sư đệ, Bạo Liệt Châu quả nhiên có uy lực lợi hại, ta và tiểu sư muội chỉ cách một chút là đến gần phạm vi nó nổ tung, vẫn bị uy lực của nó tác động đến, ta cảm thấy có lẽ lục phủ ngũ tạng đều bị nó chấn vỡ.."

Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói: "Vậy thì không có, chỉ vỡ thành mấy khối."

Vậy khác nhau ở chỗ nào? Thịnh Vân Thâm trừng mắt.

"Khác nhau rất lớn, ít nhất tốc độ khép lại nhanh hơn, không cần tái sinh một lần nữa, giảm một ít đau đớn." Ninh Ngộ Châu dịu dàng vỗ vỗ bả vai Thịnh sư huynh, lại cho hắn ta một viên Hồi Xuân đan cực phẩm do hắn luyện chế.

Thịnh Vân Thâm mừng khấp khởi nhai Hồi Xuân đan cực phẩm, đột nhiên cảm thấy lần này bị nổ cũng đáng.

Chờ Thịnh Vân Thâm rốt cuộc có thể bò dậy từ dưới đất, liền thấy Phong Như Kiếm đã trở về, đồng thời còn mang theo một con tà ma cao cấp bị nổ thành từng mảnh.

Tà ma cao cấp bị thương rất nặng, giống như búp bê vải rách nát, không hề phản kháng bị hắn ta xách trở về.

Phong Như Kiếm nói: "Tất cả có bốn con tà ma cao cấp, tiểu sư muội nổ chết một con, chạy một con, ta gϊếŧ chết một con, bắt được một con."

Tà ma cao cấp bị hắn ta bắt được là nam tính, dung mạo giống nhau đều diễm lệ, rất giống con Văn Kiều tự mình bắt được vào vài ngày trước, chỉ là lúc này bộ dáng rách nát, ma tính dụ hoặc gì đó cũng bị mất, khiến cho người ta rất khó bị mê hoặc.

Một đám người tụ lại, ngoại trừ những người đã cùng tà ma cao cấp đối đầu trực tiếp, những người khác chỉ là nghe nói, lúc này đều một mặt tò mò dò xét nó, dò xét xong, cảm thấy lúc những con tà ma cao cấp này không sử dụng ma khí, so với con người không có gì khác biệt, chẳng trách có thể tuỳ tiện trà trộn vào trong nhân loại.

"Hóa ra tà ma cao cấp có bộ dạng này." Đệ tử Phù Đỉnh Môn lần đầu tiên nhìn thấy tà ma cao cấp trong truyền thuyết hiếm lạ nói.

Tề Gia Khách bình luận: "Những nam nam nữ nữ tà ma này ngược lại đều có bộ dáng rất tốt."

Đệ tử Tử Dương Môn đứng xa xa, vừa tò mò, vừa duy trì bộ dáng thận trọng, không muốn chen cùng một chỗ với những người khác.

Tử Dương Môn là một môn phái lấy âm tu làm chủ, môn hạ đệ tử lấy nữ tính chiếm đa số, mỗi âm tu dung mạo và tài tình cùng tồn tại, phá lệ phát triển, là môn phái tiên tử nổi danh trên Thánh Vũ đại lục, được các nam tu hoan nghênh.

Bởi vì Tử Dương Môn âm thịnh dương suy, hầu hết âm tu đều gả ra ngoài, không ít nữ đệ tử gả vào các môn phái, dần dà, mọi người đều biết Tử Dương Môn cũng trở thành môn phái bồi dưỡng nàng dâu tương lai cho người tu luyện, không biết có bao nhiêu đệ tử Tử Dương Môn gả vào các môn các phái, trở thành phu nhân đương gia.

Các âm tu đều rất chú trọng đến cuộc sống và tu luyện hàng ngày, duy trì nhân thiết tiên tử, xưa nay luôn thanh đạm xuất trần, cực ít làm ra những chuyện không phù hợp nhân thiết tiên tử.

Chẳng hạn như lúc này.

Chung Ly Ức lạnh nhạt nhìn lướt qua tà ma nam tính kia, rất nhanh liền dời tầm mắt.

Ngược lại là những đệ tử Tử Dương Môn khác không có ổn trọng như nàng ta, tự mình nhịn không được xì xào bàn tán: "Nghe nói tà ma cao cấp biết thuật mị hoặc, có thể dụ hoặc thần trí người tu luyện. Thuật mị hoặc này, chẳng phải như thuật mị hoặc Hợp Hoan Tông của Ma Tông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu?"

"Đều là lấy công kích thức hải người tu luyện làm chủ, nguyên lý là giống nhau."

"Nghe nói các yêu nữ Hợp Hoan Tông tu luyện thuật quyến rũ đến cực hạn, ngay cả một sợi tóc cũng có thể gϊếŧ người trong vô hình."

"May mắn Phi Tuyết khúc của Tử Dương Môn chúng ta có thể phá thuật mị hoặc của Hợp Hoan Tông, thanh tâm tịnh thần, không bị ảnh hưởng."

"Mấy trăm năm trước, có một yêu nữ Hợp Hoan Tông dùng thuật quyến rũ dụ dỗ đệ tử tinh anh của ba tông, đến sau cùng là lão tổ Thiên Âm chúng ta ra mặt, một khúc Phi Tuyết Tịnh Hồn khúc đem bọn hắn cứu thoát ra, may mắn không có bị những ả yêu nữ kia hủy hoại."

"..."

Chờ đệ tử các phái thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền bắt đầu xử lý con tà ma cao cấp này.

Người tu luyện và tà ma trời sinh đã đứng ở mặt đối lập, ngươi không chết thì ta mất mạng, không có tình cảm có thể nói, sẽ không bởi vì bọn chúng là sinh linh có được linh trí mà mở ra một con đường, nếu bắt được, đương nhiên gϊếŧ chết.

Ngược lại cũng thế, sau khi tà ma cao cấp bắt được người tu luyện, sẽ xem người tu luyện như đồ ăn, hút khô tinh huyết.

Tề Gia Khách ngăn lại Dịch Huyễn đang chuẩn bị gϊếŧ tà ma cao cấp, nói ra: "Trước hết để cho ta nghiên cứu một chút, hiệu quả Bạo Liệt Châu này của Ninh hiền đệ nhìn cũng không tệ lắm."

Dịch Huyễn im lặng nhìn thoáng qua Tề Gia Khách, cùng Nhϊếp Thận Hiên ở bên cạnh nhắc đến Ninh Ngộ Châu liền không có nguyên tắc gật đầu phụ họa, yên lặng đi ra.

Hắn ta thật sự không hiểu rõ những người tu luyện kỹ năng phụ trợ này.

Bởi vì biến cố lúc trước, biết có thể có tà ma cao cấp ẩn núp trong bóng tối, sau đó hành động của bọn họ thận trọng hơn nhiều.

Phong Như Kiếm thương lượng với Dịch Huyễn: "Dịch sư huynh, còn có ba ngày thí luyện liền kết thúc, giữa lúc này, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tà ma cao cấp xuất hiện, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích."

"Chủ động như thế nào?" Dịch Huyễn hỏi.

Phong Như Kiếm giơ kiếm ra phía trước, mang theo nhuệ khí cùng thẳng tiến không lùi đặc thù của kiếm tu, vẻ mặt kiên nghị nói: "Gϊếŧ qua đó."

Dịch Huyễn: "..."

Đầu óc hắn ta hỏng rồi, mới có thể đi hỏi ý kiến kiếm tu.

Dịch Huyễn không có phủ định ý kiến của Phong Như Kiếm, chẳng qua an bài càng phù hợp hơn.

Hắn ta phân hai mươi đệ tử Xích Tiêu Tông cảnh giới Nguyên Không cho Phong Như Kiếm, để hắn ta mang đi ra ngoài đánh du kích, có thể gϊếŧ bao nhiêu tà ma cao cấp thì gϊếŧ bấy nhiêu, nếu gặp được quá nhiều tà ma cao cấp, không cần cứng rắn xông lên, trực tiếp bóp nát lệnh bài rời đi, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất.

Dù sao chỉ còn ba ngày, đối với đệ tử Xích Tiêu Tông mà nói cũng không có gì.

Phong Như Kiếm mang theo hai mươi đệ tử Xích Tiêu Tông rời đi.

Đám người Nhϊếp Thận Hiên thấy thế, vô cùng không hiểu hành động của Xích Tiêu Tông, bên ngoài nguy cơ tứ phía, không biết ẩn giấu bao nhiêu tà ma cao cấp, cũng chỉ có bọn cuồng chiến đấu này, dám chạy ra bên ngoài vào ngay lúc này.

Người khác muốn tìm chết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không chủ động khuyên, tránh khỏi khuyên còn bị đám cuồng chiến đấu này chế giễu.

Chẳng qua là có người đem chủ ý đánh lên Bạo Liệt Châu.

Lúc trước Bạo Liệt Châu nổ tung sinh ra uy lực mọi người đã nhìn thấy, nếu có thể có Bạo Liệt Châu làm đòn sát thủ, khi gặp được tà ma cao cấp, còn có thể chống đỡ một lần, là vật thượng hạng bảo mệnh và gϊếŧ địch.

Lập tức có người tu luyện mặt dạn mày dày đến tìm Ninh Ngộ Châu, muốn cùng hắn mua một ít Bạo Liệt Châu giữ bên người.

Sau khi đệ tử Xích Tiêu Tông biết ý đồ đến đây của bọn họ, lập tức kinh hãi, vội vàng nháy mắt cho Dịch Huyễn, để hắn ta ra mặt ngăn cản, đừng để Ninh sư đệ tuỳ tiện bị những người ngoài kia dụ dỗ đi, lấy Bạo Liệt Châu bán cho bọn hắn.

Mặc kệ đối mặt ai, Ninh Ngộ Châu đều là bộ dáng tính tình rất tốt, ấm giọng nói: "Thật có lỗi, Bạo Liệt Châu đã không còn, hiện giờ cũng không có vật liệu, không cách nào luyện ra."

Bạo Liệt Châu quả thực đã sử dụng hết, lúc trước cho Văn Kiều hai mươi viên đó, ngoại trừ thí nghiệm, về sau đột nhiên xảy ra dị biến, Văn Kiều không chút do dự đem số còn lại đập tới, mới có thể tạo thành uy lực lớn như vậy.

Người nọ một mặt thất vọng rời đi.

Chẳng qua cũng có người tu luyện khôn khéo, đánh chủ ý khác, lập tức hỏi: "Ninh công tử, đợi sau khi kết thúc thí luyện, không biết có thể mời Ninh công tử luyện chế một ít Bạo Liệt Châu cho chúng ta, chúng ta nguyện ý cùng ngươi mua."

Nghe nói như thế, những người tu luyện khác thất vọng lập tức sáng rõ hai mắt.

Đúng vậy, hiện giờ không có, không có nghĩa là về sau không có, chờ rời khỏi bí cảnh, còn có thể lại luyện chế nha.

Lần này thí luyện tại bí cảnh Phong Ma, danh tiếng Ninh Ngộ Châu vang xa, chờ sau khi rời khỏi đây, ngoại giới biết được bản lĩnh của hắn, chỉ sợ thanh danh này sẽ còn tăng lên.

Đã như vậy, tự nhiên muốn thừa dịp bây giờ còn chưa rời khỏi bí cảnh Phong Ma, trước cùng hắn giao hảo, tận lực để lại ấn tượng cho hắn, về sau mới có thể tìm hắn hỗ trợ luyện đan (luyện khí, luyện chế trận bàn).

Ở đây không có người ngu xuẩn, trong lòng đánh bàn tính vang lách cách.

Ra ngoài dự đoán, Ninh Ngộ Châu cự tuyệt: "Thật có lỗi, có lẽ không có thời gian luyện chế thứ này."

Người bị cự tuyệt còn chưa nói gì, Nhϊếp Thận Hiên liền không nhịn được nói: "Ninh hiền đệ nói đúng, chờ sau khi kết thúc thí luyện, Ninh hiền đệ còn muốn lĩnh hội trận pháp, người nào có thời gian chuyên chú luyện khí?"

Tề Gia Khách lập tức bất mãn: "Ngươi có ý gì? Luyện khí rất có ý tứ nha, Ninh hiền đệ cũng tinh thông con đường này, vì sao không thể chuyên chú? Đừng lấy trận pháp rách nát của ngươi đến phiền hắn, Ninh hiền đệ còn muốn cùng ta nghiên cứu Liệt Diễm Châu đấy.."

"Nói hươu nói vượn, trận pháp mới có ý tứ!"

"Luyện khí là lợi hại nhất!"

"Trận pháp mới là lợi hại nhất!"

"..."

Người xung quanh thấy bọn họ một lời không hợp liền ầm ĩ lên, đều đã thành thói quen, từ xưa đến nay, đan phù khí trận là kỹ năng phụ tu, tự có sức quyến rũ, trong đó có không ít người trầm mê, đều nhận định sở trường của mình mới là lợi hại nhất, có ý tứ nhất, vì thế không ngừng cãi nhau, nhưng vẫn không có kết quả.

Những người tu luyện đứng bên ngoài quan sát tự mình phụ họa một câu: "Kỳ thật ta cảm thấy luyện đan mới là lợi hại nhất, chỉ cần là người tu luyện đều không thể thiếu nó."

Lời này còn được không ít người đồng ý.

Liên quan tới trận pháp và luyện khí loại nào lợi hại nhất, có ý tứ nhất còn đang tiếp tục tranh luận, ngược lại Ninh Ngộ Châu, người khiến cho hai người kia tranh luận lại không có ai đếm xỉa đến, không người nào đến quấy rầy.

Người tu luyện muốn Bạo Liệt Châu tiếp tục tìm hắn, nghĩ ra giá cao mua từ chỗ của hắn.

Ninh Ngộ Châu vẫn không đồng ý, cũng không có cự tuyệt quá triệt để, cười nói: "Nếu các vị đạo hữu thật sự muốn mua, có thể đợi Tề tiền bối luyện ra Liệt Diễm Châu, rồi mua từ chỗ hắn. Chắc hẳn với thiên phú và lực lĩnh ngộ của Tề tiền bối, rất nhanh liền có thể thành công rèn đúc ra."

Cũng đã nói đến đây, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể gửi hi vọng vào Tề Gia Khách.

Chẳng qua trong lòng bọn hắn hiểu rõ, nếu như Tề Gia Khách thật sự rèn đúc ra Liệt Diễm Châu, mà uy lực của nó không thua kém Bạo Liệt Châu, người muốn mua chỉ nhiều không ít, đến lúc đó tăng nhiều cháo ít, căn bản cũng không đủ phần, còn không phải giống Lôi Đình Châu của Lôi gia sao?

Sau khi đám người rời đi, đệ tử Xích Tiêu Tông vây quanh Ninh Ngộ Châu, tận tâm chỉ bảo.

"Ninh sư đệ, về sau nếu ngươi lại luyện ra Bạo Liệt Châu, nhất định phải bán cho chúng ta trước, chúng ta những người làm sư huynh sư tỷ này sẽ không bạc đãi ngươi."

Đồ tốt như vậy, Xích Tiêu Tông bọn họ đều không có, làm sao lại bán cho môn phái khác? Nghĩ thật là đẹp nha.

Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu: "Các sư huynh sư tỷ yên tâm, nếu lại luyện chế ra, nhất định sẽ bán cho đệ tử tông môn trước."

Các sư huynh sư tỷ hết sức vui mừng, liếc qua hai người Tề Gia Khách còn đang cãi nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiển hiện một loại cảm giác cấp bách.

Ninh sư đệ hiền lành lại dễ nói chuyện như vậy, nhất định không thể để cho những người bên ngoài lòng mang ý xấu bắt cóc.

** *

Nghỉ ngơi một lát, bọn họ tiếp tục rời khỏi nơi sạch sẽ săn gϊếŧ tà ma.

Bên ngoài tà ma vẫn như cũ chỉ nhiều không ít.

"Không biết hiện nay đệ tử môn phái khác như thế nào?" Chung Ly Ức ôm Kinh Tuyết Cầm, nhìn về phía vô số tà ma gϊếŧ không bao giờ hết ở bên ngoài, hai đầu lông mày hiện lên vài phần u sầu.

Tề Gia Khách không muốn nhìn thấy giai nhân hao tổn tinh thần, an ủi: "Chung Ly cô nương yên tâm, tất nhiên không có việc gì, đoán chừng giống như chúng ta, vây ở trong một nơi sạch sẽ nào đó. Còn có ba ngày liền kết thúc thí luyện, đến lúc đó lệnh bài sẽ mang chúng ta rời khỏi bí cảnh, liền biết bọn họ như thế nào."

Chung Ly Ức ừm một tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía trước.

Ánh mắt của nàng ta từ chiến trường bên ngoài lướt qua, tầm mắt dừng một chút trên một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lại nhanh nhẹn.

Chung Ly Ức nhớ kỹ cô nương này, là một trong hai tiểu đồ đệ Thịnh tông chủ Xích Tiêu Tông mới thu nhận, gọi là Mẫn Xúc cô nương. Chỉ thấy trên tay cô nương này mang theo găng tay màu vàng kim nhạt, một quyền đánh một con tà ma nổ tung, máu thịt văng tung tóe, đầy khối vụn bắn tung tóe xung quanh.

Chung Ly Ức: "..."

Mặc dù mấy ngày nay đã thấy nhiều lần, nhưng các âm tu Tử Dương Môn vẫn khó mà tiếp nhận phương thức chiến đấu bạo lực như thế.

Bọn họ nhận ra Văn Kiều xem như thể tu, từ trước đến nay âm tu và thể tu không có tiếng nói chung gì, không thể nào hiểu được phương thức chiến đấu của đối phương, dù không có đạt tới trình độ ngươi không quen nhìn ta, ta không thích ngươi, nhưng rất ít khi gặp nhau.

Chung Ly Ức nghĩ đến hành vi cử chỉ thân mật giữa "Mẫn Xúc" và Ninh Ngộ Châu, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêng đầu hướng đệ tử Xích Tiêu Tông bên kia nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đang chuyên chú nhìn chằm chằm chiến trường.

Chung Ly Ức cất bước đi qua chỗ hắn.

"Ninh công tử."

Ninh Ngộ Châu quay đầu, nhìn thấy người tới, khẽ gật đầu, khí độ tự phụ: "Chung Ly tiền bối."

Chung Ly Ức là âm tu cảnh giới Nguyên Linh, Ninh Ngộ Châu chỉ là cảnh giới Nguyên Vũ, tu vi giữa hai người chênh lệch cực lớn, chẳng qua bởi vì Ninh Ngộ Châu là đệ tử thân truyền Thiên Vân Phong của Xích Tiêu Tông, bỏ tu vi qua một bên, chỉ là về mặt thân phận đã ép Chung Ly Ức một đầu, cũng không cần làm loại lễ nghi của hậu bối.

"Ninh công tử, không biết loại dược cao màu xanh lá có thể giải ma độc còn không?" Chung Ly Ức nói rõ ý đồ đến: "Ta muốn trao đổi với ngươi vài bình. Ngoài ra, nếu Ninh công tử có thời gian, ta muốn mời Ninh công tử hỗ trợ luyện đan."

Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng ta một cái, nói thẳng: "Tại hạ chỉ là đan sư cấp huyền, nếu linh đan trên cấp huyền, chỉ sợ không giúp được gì."

Chung Ly Ức vội vàng nói: "Là linh đan cấp huyền, chẳng qua đối với phẩm chất linh đan yêu cầu rất cao, đều muốn lấy cực phẩm làm chủ, số lượng.. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất đừng ít hơn một trăm."

Gần trăm viên linh đan cực phẩm, số lượng đúng là rất nhiều, không phải người tu luyện bình thường có thể luyện ra.

Tuy nói đan sư cao cấp cũng có thể luyện ra linh đan cực phẩm cấp thấp, nhưng bởi vì thói quen, thuật luyện đan và các loại nhân tố ảnh hưởng, có thể thành công cũng không nhiều, bọn họ có thể luyện ra một lò đan thượng phẩm, ngẫu nhiên ra linh đan cực phẩm, số lượng lại không nhiều.

Đây là trình độ ngay cả đan sư cao cấp cũng hiếm khi có thể làm được.

Cũng bởi vì như thế, lúc Thịnh Chấn Hải bọn họ biết Ninh Ngộ Châu vậy mà có thể luyện ra lò lò đan cực phẩm, mới khϊếp sợ như vậy, ngay lập tức đem người thu vào Xích Tiêu Tông, thậm chí mặc kệ lai lịch của đối phương, cùng một chút kỳ lạ trên người hắn.

Ninh Ngộ Châu không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói: "Dược cao màu xanh lá kia có thể trao đổi cho ngươi, còn luyện đan, hay là chờ rời khỏi bí cảnh lại nói."

Chung Ly Ức cũng không bắt buộc, rất sảng khoái gật đầu.

Đợi nàng ta rời đi, Dịch Huyễn đứng ở một bên vẫn chưa lên tiếng mới nói: "Chung Ly cô nương là người trong lòng có tính toán trước, chỉ sợ linh đan nàng ta cần cũng không tầm thường."

Ninh Ngộ Châu nói: "Ta biết, đa tạ Nhị sư huynh nhắc nhở."

Dịch Huyễn khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát cuộc chiến bên ngoài.

Theo thời gian thí luyện chuẩn bị kết thúc, tà ma xuất hiện càng ngày càng nhiều, khiến bọn hắn hoài nghi có phải tất cả tà ma bên trong bí cảnh này đều tụ tập ở đây.

Ngoài ra, những tà ma cao cấp ẩn núp trong bóng tối cũng ra tay.

Mỗi khi tà ma cao cấp xuất hiện, đám người Dịch Huyễn liền gọi các đệ tử khác trở về, sau đó bọn họ ra ngoài, chém gϊếŧ tà ma cao cấp.

Trải qua không ngừng thăm dò, bọn họ đã có thể xác định thực lực của những tà ma này, phần lớn tại cảnh giới Nguyên Mạch, còn chưa thấy tà ma cao cấp có được thực lực cảnh giới Nguyên Tông đến, cũng không biết là chưa tu luyện tới mức độ này, hay là những tà ma lợi hại hơn trốn đến chỗ sâu bí cảnh.