Edit: Jess93
Trước Lân Đài Liệp Cốc, lục tục xuất hiện thân ảnh người tu luyện, chỉ trong giây lát, bãi đất to như vậy đã đầy người.
Đây đều là người tu luyện tiến vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện.
Thời gian một tháng không hề dài, trưởng bối các gia tộc đóng quân ở đây cũng không rời đi, sau khi Lân Đài Liệp Cốc đóng cửa, bọn họ dồn dập tới đón đệ tử lịch luyện nhà mình trở về.
Có người vui vẻ có người buồn, vui vẻ tự nhiên là nhìn thấy đệ tử nhà mình hoàn chỉnh không tổn hao gì trở về, buồn chính là các gia tộc tìm không thấy đệ tử nhà mình, thậm chí có một số trưởng bối các gia tộc phát hiện, lần này người bình an trở về ít hơn rất nhiều so với những năm trước, hao tổn rất lớn.
Chẳng lẽ lần này hoàn cảnh trong Lân Đài Liệp Cốc tương đối nguy hiểm?
Một khắc đồng hồ sau, thông đạo Lân Đài Liệp Cốc chậm rãi khép kín, đợi ba năm sau mở ra lần nữa.
Thành Hạo đế cùng các trưởng lão trong các gia tộc chủ trì việc mở ra Lân Đài Liệp Cốc đứng trên chỗ cao, ánh mắt băn khoăn lướt qua, cũng phát hiện lần này số người lịch luyện trở về ít hơn các năm trước rất nhiều, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Khi thấy Ninh Ngộ Châu xuất hiện ôm một chậu hoa bạch ngọc, trong tay xách theo một con thỏ nhỏ, trong lòng Thành Hạo đế thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút ý cười.
Ý cười này còn chưa thu lại, đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn: "Các ngươi không phải người tu luyện Đông Lăng, là người phương nào?"
Một thân ảnh phóng lên tận trời, bay vυ't mà qua, cho đến khi bay đến chỗ người tu luyện tới từ bên ngoài xuất hiện trước Lân Đài Liệp Cốc.
Ninh Ngộ Châu ngước mắt nhìn lại, phát hiện người ra tay là trưởng lão Ninh Hóa Nguyên của Ninh thị.
Lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, Ninh Hóa Nguyên cũng theo tới đây tọa trấn, chỉ là ông ta vẫn chưa lộ mặt, ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó trấn thủ, vì vậy không có bao nhiêu người biết ông ta cũng tới đây.
Cũng chính là Ninh Hóa Nguyên là người phát hiện những kẻ tu luyện tới từ bên ngoài kia đầu tiên.
Thành Hạo đế cùng các trưởng lão gia tộc khác phản ứng cực nhanh, vội vàng cho người sang đó giúp Ninh Hóa Nguyên, bắt lấy đám người tu luyện tới từ bên ngoài kia.
Những người tu luyện tới từ bên ngoài này rất dễ phân biệt, có lẽ là Lân Đài Liệp Cốc đột nhiên đóng cửa, chưa kịp ngụy trang, khiến diện mạo thực sự của bọn họ bày ra trước mặt mọi người, đặc biệt lạ lẫm, cộng thêm hành vi khác thường, tự nhiên để Ninh Hóa Nguyên vẫn luôn dùng thần thức bao phủ ngay lối ra Lân Đài Liệp Cốc lập tức phát hiện trước, không chút do dự ra tay.
Quả nhiên, lúc Ninh Hóa Nguyên ra tay, những người tu luyện tới từ bên ngoài trong lòng có quỷ lập tức bị lừa lộ ra vài người, bọn họ quay người liền bay qua núi Lân Đài.
Bởi vì biến cố đột nhiên đến này, dẫn đến hiện trường xuất hiện một chút rối loạn, đám người nhao nhao tránh đi, sợ không cẩn thận bị cuốn vào cuộc chiến, không may mất mạng.
Các Tiềm Lân Vệ nhanh chóng đưa Ninh Ngộ Châu bảo hộ sang một bên.
Văn Mị đúng lúc ở gần Ninh Ngộ Châu, bị dòng người chen lấn đến một bên, bởi vì thương thế nàng ta còn chưa khỏi hẳn, không tránh kịp, không khỏi có mấy phần chật vật, sau đó liền nghe thấy một trận cười nhạo truyền đến từ bên cạnh.
Nàng ta quay đầu lại, nhìn thấy Văn Nhàn cách đó không xa.
Văn Nhàn có chút hả hê liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt đảo qua Ninh Ngộ Châu được các Tiềm Lân Vệ bảo vệ, đột nhiên phát hiện không thấy Văn Kiều bên người Ninh Ngộ Châu, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng ta lại nhìn xung quanh một chút, vẫn không có phát hiện bóng dáng Văn Kiều, rất nhanh liền hiểu rõ.
Nhất định là không may chết ở trong Lân Đài Liệp Cốc.
Văn Kiều, người được cho rằng đã chết ở Lân Đài Liệp Cốc đang cắm rễ trong chậu bạch ngọc, run run lá cây, thừa dịp không ai chú ý mình, cẩn thận mà buông ra thần thức quan sát trận chiến bên kia, phát hiện người tu luyện đang giao thủ cùng Ninh Hóa Nguyên bọn họ cực kì lạ lẫm, cũng không phải là ba người Từ Cửu Tu gặp được lúc trước.
Nàng lại nhìn trong đám người một chút, không nhìn thấy ba người Từ Cửu Tu, cũng không biết bọn họ chết ở Lân Đài Liệp Cốc, hay là nhân cơ hội chạy mất rồi.
Thực lực người tu luyện giao thủ cùng Ninh Hóa Nguyên không tầm thường, vậy mà có thể đánh ngang tay với ông ta.
Người tu luyện kia là một nam tử trẻ tuổi, mang một gương mặt trẻ con hay cười, cực kỳ được ưa thích, khiến cho hắn ta nhìn nhỏ hơn so với số tuổi thật sự, nhưng ra tay lại nghiêm túc, không chỉ có thể tiếp được các chiêu thức của Ninh Hóa Nguyên, hơn nữa còn có thể kiềm chế lại ông ta.
Đám người càng xem càng kinh hãi, phải biết Ninh Hóa Nguyên được phái lại đây trấn thủ, thực lực cũng không thấp, tu vi đã đạt cảnh giới Nguyên Không, tại Đông Lăng đã coi như là cao thủ hạng nhất. Nhưng người tu luyện giao thủ với ông ta thật sự là quá trẻ, cũng không biết là thế lực bên ngoài nào bồi dưỡng ra được đệ tử xuất chúng như vậy, đến Đông Lăng có mục đích gì.
Nghĩ tới đây, trưởng bối các gia tộc đều có chút lo lắng, chỉ mong những người này không phải mang tai họa đến cho Đông Lăng thì tốt.
Thành Hạo đế bọn họ đã khống chế được vài người tu luyện khả nghi tới từ bên ngoài kia, lo lắng nhìn Ninh Hóa Nguyên đang chiến đấu cùng người tu luyện xa lạ kia, muốn giúp đỡ lại không xen tay vào được.
Cho đến khi có một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Tinh Lưu, dừng tay!"
Người tu luyện có khuôn mặt trẻ con tung một chưởng quét Ninh Hóa Nguyên ra, nhanh chóng lui về phía sau, lui đến bên cạnh một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu lam nhạt, khí độ bất phàm, nam tử mang gương mặt trẻ con kiệt ngạo bất tuần mà nhìn người ở chỗ này, ánh mắt bễ nghễ kia, hoàn toàn không đem người tu luyện Đông Lăng để vào mắt.
Trong mắt bọn họ, những người tu luyện Đông Lăng này quả thực chẳng ra sao cả, cho dù tu vi Ninh Hóa Nguyên không thấp, nhưng tuổi tác bày ra ở đó, cũng đã định sẵn thành tựu trên con đường tu luyện đời này của ông ta.
Ninh Hóa Nguyên thuận thế thu tay lại, ánh mắt sắc bén rơi vào trên thân hai người kia.
Lúc này những người khác mới phát hiện nam tử mặc cẩm bào màu lam kia, trong lòng kinh sợ. Hắn ta đứng ở nơi đó, khí thế như vực sâu, nếu không phải hắn ta lên tiếng, bọn họ căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của người này.
Đột nhiên, bọn họ phát hiện bên người nam tử áo lam khí độ bất phàm còn có một người, chính là Tam Hoàng tử Ninh Triết Châu.
Đám người kinh hãi, sau đó lại có chút hồ đồ, không biết tại sao Ninh Triết Châu lại đi cùng hai người tu luyện tới từ bên ngoài này.
Thành Hạo đế cau mày, kêu: "Triết Châu?"
Ninh Triết Châu tiến lên một bước, cung kính nói: "Phụ hoàng, Nguyên trưởng lão, xin yên tâm, hai vị này không có ác ý với Đông Lăng chúng ta."
Nam tử áo lam khẽ gật đầu với Ninh Hóa Nguyên, thản nhiên nói: "Tại hạ Doãn Tinh Hành, đây là sư đệ Doãn Tinh Lưu."
Doãn Tinh Hành? Đây không phải là đệ tử Thánh Vũ Điện Phong Tam Nương nói sao?
Trong nháy mắt Ninh Ngộ Châu và đám người Văn Kiều không hẹn mà cùng nhớ tới mục đích Doãn Tinh Hành đến Đông Lăng, chính là vì thiên tuyển chi tử gì đó, lại nhìn Ninh Triết Châu đứng bên cạnh Doãn Tinh Hành, trong lòng giật mình.
Xem ra Ninh Triết Châu chính là thiên tuyển chi tử Thánh Vũ Điện tìm kiếm.
Văn Mị nhìn Ninh Triết Châu, tâm tình phức tạp.
Từ trước tới giờ nàng ta vẫn biết vị hôn phu này là người ưu tú, lại không ngờ hắn ta lại là thiên tuyển chi tử. Dù nàng ta không biết thiên tuyển chi tử này rốt cuộc là cái gì, nhưng nghe thấy từ "Thiên tuyển" này, cũng biết là lai lịch bất phàm, nếu không sẽ không được Thánh Vũ Điện coi trọng như thế.
Đôi mắt sắc bén của Ninh Hóa Nguyên nhìn bọn họ, ánh mắt chuyển tới trên thân những kẻ tới từ bên ngoài đã bị người tu luyện Đông Lăng khống chế, giọng điệu hòa hoãn mở miệng: "Mấy vị này cũng là đồng bạn của các hạ?"
"Không phải." Doãn Tinh Hành nói: "Chúng ta cùng bọn họ không phải chung một đường."
Sau khi Ninh Hóa Nguyên nghe xong, sắc mặt khựng lại, lại nói: "Đã là như thế, vậy thì do Đông Lăng chúng ta xử trí, Doãn đạo hữu không có ý kiến gì chứ?"
Doãn Tinh Hành mỉm cười, để bọn họ tùy ý, tỏ vẻ sẽ không can thiệp vào chuyện của Đông Lăng, thậm chí có thể nói lúc này thái độ hắn ta biểu hiện ra là cực kì hiền lành, không có ỷ vào tu vi cao mà làm cái gì.
Nhưng mà loại thái độ này của hắn ta lại khiến trong lòng đám người Ninh Hóa Nguyên trầm xuống, cũng biết tất nhiên có chuyện gì đó phát sinh, nếu không sẽ không dẫn đến nhiều người tu luyện tới từ bên ngoài như vậy, thái độ của Doãn Tinh Hành càng khiến trong lòng bọn họ khẩn trương. Doãn Tinh Hành dường như không có phát hiện phòng bị của bọn họ, lại cười một tiếng, nhìn về phía Ninh Hóa Nguyên cùng Thành Hạo đế, nói: "Không biết có thể tìm một chỗ nói chuyện riêng hay không?"
Ninh Hóa Nguyên nói: "Tất nhiên là có thể."
Doãn Tinh Hành quay đầu nhìn về Ninh Triết Châu nói: "Ninh công tử cũng tới đi."
Vả mặt Ninh Triết Châu lạnh nhạt, khẽ gật đầu.
Tiếp theo, Ninh Hóa Nguyên mang theo sư huynh đệ Doãn Tinh Hành cùng Ninh Triết Châu rời khỏi hiện trường, Thành Hạo đế nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu trong đám người, cho người áp giải mấy người tu luyện tới từ bên ngoài kia, sau đó cũng đuổi theo.
** *
Sau khi mấy người đó rời đi, người ở đây đưa mắt nhìn nhau.
Nhìn bộ dáng sư huynh đệ Doãn thị kia, đã biết lai lịch bất phàm, nhưng lại không biết bọn họ tìm Ninh thị làm cái gì, mục đích vì sao, là đặc biệt nhằm vào Ninh thị mà đến, hay là nhằm vào Đông Lăng?
Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng có Ninh Hóa Nguyên ở đây, cộng thêm tu vi sư huynh đệ Doãn thị cao, cũng không có ai dám trắng trợn đi thám thính cái gì, chỉ có thể tạm thời dằn xuống, sắp xếp cho những đệ tử này trở về trước.
Văn Mị nhìn bóng lưng rời đi của Ninh Triết Châu cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới rủ mắt xuống, che giấu suy nghĩ trong mắt.
So với Văn Mị có suy đoán trong lòng, Văn Nhàn nôn nóng hơn một chút, nàng ta không biết trên người Ninh Triết Châu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Doãn Tinh Hành trọng đãi đối với Ninh thị như thế, liền biết nhất định là chuyện tốt, trong lòng lại sinh ra mấy phần ghen ghét.
Vị hôn phu của Văn Mị càng ưu tú, nàng ta càng ghen ghét, lần này nhiều người tu luyện tới từ bên ngoài vào Lân Đài Liệp Cốc như vậy, tại sao lại không thể gϊếŧ chết Văn Mị chứ?
Người của tứ đại gia tộc Đông Lăng không yên lòng vừa kiểm kê đệ tử tại chỗ, vừa lắng nghe đệ tử báo cáo, chờ những đệ tử còn sống nói cho bọn họ biết số đệ tử chết trong Lân Đài Liệp Cốc, hầu hết đều chết trong tay người tu luyện tới từ bên ngoài, lập tức vô cùng phẫn nộ.
Trong lúc nhất thời, những gia tộc ở đây tổn thất không ít đệ tử đều cực kỳ tức giận đối với những người tu luyện tới từ bên ngoài kia, vội vàng đi tìm người Ninh thị đang áp giải những kẻ tới từ bên ngoài đó, muốn hiểu thêm tình huống, cũng vì đệ tử chết thảm nhà mình báo thù.
Văn Mị cùng Văn Nhàn nhìn thấy người Văn thị, nhanh chóng đi qua chỗ bọn họ.
Trong đám người Ninh Dao Châu cũng có chút bối rối.
Nàng ta không biết tại sao Ninh Triết Châu lại có liên quan đến hai sư huynh đệ Doãn thị nhìn rất lợi hại kia, trong lòng đoán chừng cảm thấy Ninh Triết Châu lại được lợi ích.
Nàng ta cuống quít tìm kiếm huynh trưởng Ninh Bình Châu, nào biết còn chưa tìm được Ninh Bình Châu, đã thấy Ninh Ngộ Châu cách đó không xa.
Trong tay Ninh Ngộ Châu ôm một chậu hoa bạch ngọc, bộ dáng vẫn ôn nhuận ấm áp như vậy, nhưng ánh mắt nhìn qua lại khiến cho nàng ta không giải thích được mà rùng mình một cái, hơi lạnh vọt lên từ dưới đáy lòng, tay chân rét run.
"A Cửu."
Ninh Dao Châu bị ánh mắt của Ninh Ngộ Châu nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nghe được giọng nói của huynh trưởng, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ngũ ca, ca có sao không?" Ninh Dao Châu bổ nhào qua.
Sắc mặt Ninh Bình Châu tái nhợt, thần sắc uể oải, khí tức không ổn, hiển nhiên bị trọng thương. Hắn ta miễn cưỡng đỡ lấy muội muội lỗ mãng nhào tới, mệt mỏi mà nói: "Ta không sao, bị thương nhẹ."
Khóe mắt Ninh Dao Châu chảy ra nước mắt, nắm tay huynh trưởng thật chặt, mới cảm thấy an toàn mấy phần.
Ninh Bình Châu thấy vẻ mặt muội muội không đúng, nghi ngờ nói: "A Cửu, xảy ra chuyện gì?"
Ninh Dao Châu muốn nói lại thôi, muốn nói cho huynh trưởng chuyện gặp được phu thê Ninh Ngộ Châu ở mê cung, cùng chuyện tên tùy tùng bên người nàng ta đã làm lúc ấy, còn chưa mở miệng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy Tiềm Lân Vệ áp giải một người tu luyện đi về hướng Ninh Ngộ Châu, lúc người kia đi ngang qua, còn hướng về phía nàng ta la lên: "Cửu Công chúa, cứu ta!"
Ninh Dao Châu run lập cập, hoảng sợ nhìn hắn ta chằm chằm.
Ninh Bình Châu nhìn về phía người tu luyện kia, nhận ra hắn ta là đệ tử dòng bên của Tôn gia, tên là Tôn Hoằng Mậu, là một trong những tùy tùng của muội muội, thường xuyên đi theo sau lưng Ninh Dao Châu, làm tùy tùng cho nàng ta, tâm tư rõ rành rành.
Tiếng hô hoán này cũng dẫn tới sự chú ý của người tu luyện ở đây, đám người thấy cảnh này, đều có chút sững sờ, nhưng bọn họ nhận ra Tiềm Lân Vệ, đây là thị vệ Ninh thị bồi dưỡng.
Bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ không có mạo muội làm gì, để tránh đắc tội Ninh thị.
Ngược lại là trưởng bối của Tôn Hoằng Mậu có chút lo lắng, nhịn không được tiến lên một bước, giữ chặt Tiềm Lân Vệ, hỏi: "Không biết các ngươi muốn đưa Hoằng Mậu đến chỗ nào?"
Tiềm Lân Vệ hờ hững nói: "Lúc Tôn Hoằng Mậu tại Lân Đài Liệp Cốc, liên hợp Cửu Công chúa cùng nhau hãm hại Thất điện hạ của chúng ta.."
"Ta không có!" Ninh Dao Châu hét lên một tiếng, nàng ta chỉ vào Tôn Hoằng Mậu, "Ta không có động thủ, là tự hắn ta làm."
Tiềm Lân Vệ không có phản bác, nói: "Cũng mời Cửu Công chúa cùng đi."
Yết hầu Ninh Dao Châu cứng đờ, tất cả phản bác đều bị nghẹn lại, trong lòng lại có chút bối rối. Mặc dù nàng ta ghen ghét Ninh Ngộ Châu, nhiều nhất chỉ là muốn nhìn thấy hắn xui xẻo, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự tay gϊếŧ hắn, huống hồ đệ tử Ninh thị không được gϊếŧ hại lẫn nhau, người vi phạm sẽ nhận được trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, làm sao nàng ta dám?
Lúc ấy là Tôn Hoằng Mậu tự tiện ra tay, căn bản chuyện không liên quan đến nàng ta.
Tiềm Lân Vệ không hề bị lay động, lặp lại câu nói kia: "Còn mời Cửu Công chúa cùng đi."
Ninh Dao Châu không muốn đi, nàng ta sợ Ninh Ngộ Châu sẽ gây bất lợi cho mình, trực giác nếu đi sẽ rất xui xẻo.
"A Cửu, ta đi cùng muội." Ninh Bình Châu lôi kéo tay muội muội, nói với Ninh Ngộ Châu cách đó không xa: "Thất Đệ, ta là huynh trưởng A Cửu, không ngại ta đi cùng chứ?"
Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói: "Tùy ý."
Dứt lời, dưới sự vây quanh của các Tiềm Lân Vệ, hắn quay người rời đi, tiến về phía lều vải dưới chân núi Lân Đài.
Những người khác nhìn bóng lưng rời đi của đám người Ninh Ngộ Châu, kết hợp với những gì vừa nghe được, cũng coi như đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy Tôn Hoằng Mậu và Ninh Dao Châu thật sự là ngu xuẩn không chịu nổi.
Biết rõ địa vị Ninh Ngộ Châu ở trong lòng Thành Hạo đế, thậm chí còn đặc biệt cho một đội Tiềm Lân Vệ bảo vệ hắn an toàn, sao lại có người ngu xuẩn đi hãm hại hắn? Nếu như có năng lực chơi chết hắn trong bí cảnh thì thôi, chỉ cần không có người nhìn thấy, chết cũng đã chết rồi, Thành Hạo đế cũng không có cách nào truy cứu.
Nhưng hết lần này tới lần khác không có được năng lực kia, để hắn còn sống đi ra ngoài, chẳng phải là bản thân mình xui xẻo rồi?
Trưởng lão Tôn gia nhìn Tôn Hoằng Mậu bị mang đi, sắc mặt trầm xuống.
Tôn Hoằng Mậu chỉ là đệ tử dòng bên, cũng không được coi trọng, lần này hắn ta có thể đi vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, vẫn là do Cửu Công chúa Ninh Dao Châu cho vào danh sách, đây cũng là nguyên nhân Tôn Hoằng Mậu đi theo Cửu Công chúa, cam nguyện làm tùy tùng cho Cửu Công chúa.
Đệ tử dòng bên giống như Tôn Hoằng Mậu, Tôn gia có rất nhiều, tự nhiên sẽ không để ý, không có thì không có, chỉ là không biết Ninh thị có thể lấy chuyện này tới nói điều kiện hay không, đặc biệt là Thành Hạo đế, nổi tiếng cưng chiều phế vật Thất Hoàng tử kia, nếu ông ấy muốn vì Thất Hoàng tử đòi công đạo, ai biết ông ấy có thể mượn cơ hội này ra tay với Tôn gia hay không?
Nghĩ tới đây, trưởng lão Tôn gia để cho người ta đưa đệ tử lịch luyện trở về sắp xếp cẩn thận, còn ông ta thì vội vàng đi sắp xếp, cố gắng giảm tổn thất xuống tới mức thấp nhất.