Edit: Jess93
Có lẽ là đã định ra hôn kỳ, những ngày kế tiếp, Thất Hoàng tử không hề cố kỵ cái gì, liên tiếp sai người tặng đồ cho vị hôn thê.
Ăn, dùng, còn có đan dược linh tinh, khiến người khác hâm mộ không thôi.
Lúc mới bắt đầu đệ tử Văn gia còn kinh ngạc, cuối cùng là chết lặng, đặc biệt là khi ra cửa, nghe được từ phố lớn đến ngõ nhỏ bên ngoài đều đang nói Thất Hoàng tử thích Tam tiểu thư Văn gia như thế nào, ngay cả một tháng hôn kỳ cũng chờ không nổi, vội vàng sai người đưa các loại căn nguyên linh khí lấy lòng Văn Tam tiểu thư linh tinh, chỉ còn lại đờ đẫn.
Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy, Thất Hoàng tử thật sự rất thích Tam cô nương Văn gia của bọn họ, nếu không sao có thể không tiếc gì mà đưa nhiều linh đan linh dược và linh khí lại đây như vậy?
Tuy rằng Thất Hoàng tử là một người thường lấy không ra nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, nhưng Thành Hạo đế có nha.
Hoàng tộc Ninh thị có tiếng tài đại khí thô ở Đông Lăng quốc, Thành Hạo đế lại sủng ái Thất Hoàng tử như thế, Thất Hoàng tử muốn thứ gì mà không cho chứ, một số vật tư tu luyện đương nhiên cũng tùy hắn lấy dùng tặng người đi.
Đột nhiên, rất nhiều người đều hâm mộ Văn Kiều, coi như Thất Hoàng tử là một người thường không thể tu luyện, chỉ riêng phần tâm ý này, còn có vô số vật tư tu luyện kia, cũng đủ để đền bù rồi.
Tại sao bọn họ không gặp được một vị hôn phu hào phóng như vậy chứ?
Liên Nguyệt bưng một bình linh trà tiến vào, hướng về phía Văn Kiều đang ngồi đọc sách bên cửa sổ nói: "Tiểu thư, Thất Hoàng tử sai người tặng bình linh trà lại đây, nghe nói linh trà này có thể trừ lạnh, ngày thường người uống nhiều một chút."
Đôi mắt Văn Kiều chuyển từ trang sách sang bình linh trà Liên Nguyệt bưng trong tay, không nói gì, để cho nàng ta đi pha trà.
Sau khi pha xong linh trà, một làn hương thanh nhã tràn ra, trong không khí mơ hồ có căn nguyên linh khí di động, khiến người ta ngửi một ngụm đã cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Văn Kiều nhấp một ngụm, nếm ra đây là linh trà đã uống tại Lăng Hư Các, hương vị giống nhau như đúc.
Một ngụm linh trà xuống bụng, cả người đều ấm áp dào dạt, một chút căn nguyên linh lực bơi lội tới lui trong kinh mạch, cả người đều thoải mái.
Lúc này, Cấp Thủy viện vang lên tiếng cười.
"Đúng là hương vị thanh nhã, dường như là loại linh trà nào đó."
Văn Kiều ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy vài vị cô nương Văn gia đi vào, dẫn đầu chính là Văn Mị và Văn Nhàn, hai vị này là Văn thị song xu, mặc kệ đi nơi nào đều ở cùng một chỗ, trở thành kí hiệu của thế hệ trẻ tuổi Văn thị.
Văn Kiều và Tứ tiểu thư Văn Mị, Ngũ tiểu thư Văn Nhàn sinh cùng năm, Văn Mị và Văn Nhàn kém nhau một tháng, cuối năm cập kê.
Tuy rằng ba vị cô nương cùng tuổi, đáng tiếc Văn Kiều bởi vì thân thể không tốt, rất ít qua lại với hai vị đường muội cùng tộc này, tình cảm cũng không sâu đậm. Phải nói, Văn Kiều đều xa cách tất cả mọi người trong Văn gia, hầu hết thời gian nàng đều ốm đau nằm trên giường ở Cấp Thủy Viện, những người khác thì tại diễn võ trường nỗ lực tu luyện, rất hiếm khi tiến đến cùng nhau nên tình cảm cũng không sâu đậm.
Tuy rằng cảm tình không sâu, nhưng rốt cuộc là tỷ muội cùng tộc, hiện giờ Văn Kiều sắp xuất giá, cũng không biết nàng có thể sống bao lâu, vì vậy Văn Nhàn đề nghị lại đây thăm Văn Kiều, các cô nương khác cũng không phản đối nên kết bạn cùng nhau lại đây.
Văn Kiều ngồi ở chỗ kia, hướng về phía bọn tỷ muội vừa tiến vào nói: "Các ngươi tùy tiện ngồi đi."
Thần sắc của nàng quá lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng, ở đây các cô nương này chưa trải đời nhiều, da mặt không đủ dày, không khỏi đều có chút xấu hổ, tìm vị trí ngồi xuống.
Liên Nguyệt lại pha trà lần nữa.
Hương trà di động trong không khí, Văn Mị uống một ngụm, thần sắc hơi giật mình.
"Trà ngon!" Ánh mắt Văn Nhàn lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Đây là linh trà Thất Hoàng tử đưa tới?"
Sao Cấp Thủy viện có thể lấy ra loại linh trà có phẩm chất như vậy chứ, lại liên hệ mấy ngày nay Thất Hoàng tử khiến người tặng đồ mỗi ngày, đã biết chắc chắn là Thất Hoàng tử đưa tới.
Văn Kiều ngước mắt liếc nhìn nàng ta một cái, thản nhiên ừ một tiếng.
"Thất Hoàng tử đối với tỷ thật tốt." Trên mặt Văn Nhàn lộ ra vẻ hâm mộ, quay đầu nhìn Văn Mị, cười hỏi: "A Mị, Tam Hoàng tử cùng tỷ đính hôn cũng nhiều năm rồi, hắn ta từng tặng tỷ cái gì chưa?"
Văn Mị nhíu mày.
Tam Hoàng tử lớn hơn Văn Mị mười tuổi, lúc bọn họ đính hôn, Tam Hoàng tử đã là một thiếu niên, mà Văn Mị vẫn là một đứa bé, coi như hai vị này gặp mặt cũng không có gì để nói. Sau khi Văn Mị lớn lên, Tam Hoàng tử lại thường xuyên ra ngoài rèn luyện hoặc là bế quan, vì vậy bọn họ tiếp xúc với nhau không nhiều lắm, càng không cần phải nói Tam Hoàng tử để ý tặng thứ gì cho vị hôn thê nhỏ hơn hắn ta mười tuổi.
Đó là không có.
So sánh với nhau, Thất Hoàng tử đối với Văn Kiều quá mức nhiệt tình.
Nhưng cũng không thể nói như vậy, Tam Hoàng tử một lòng tu luyện, không ham thích loại chuyện nam nữ này, chẳng phải là chỉ trích Thất Hoàng tử là một tên phế vật tu luyện, ăn không ngồi rồi, mới có thể rảnh rỗi muốn lấy lòng vị hôn thê sao?
Người ở đây tâm tư thông thấu, chẳng mấy chốc liền suy nghĩ ra ý trong lời nói của Văn Nhàn, mặc kệ Văn Mị trả lời như thế nào, đều đắc tội với người ta.
Đôi mắt Văn Nhàn nhìn chằm chằm Văn Mị, dàng vẻ vô cùng tò mò.
Văn Mị dứt khoát không tiếp lời, ngồi an tĩnh uống trà ở chỗ đó.
Các cô nương ở đây đều là làm nền cho Văn gia song xu, biết rõ hai người đánh nhau, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, để tránh đắc tội một trong hai người bọn họ.
Vẻ mặt mỉm cười của Văn Nhàn dần dần có chút cứng đờ.
Nàng ta cười một cái, tiếp tục nói: "Các tỷ đều là người có hôn ước với đệ tử Ninh thị, A Xúc người sau vượt người trước, lập tức phải gả chồng rồi, A Mị tỷ thì sao? Hai người đính hôn nhiều năm như vậy, không biết khi nào thành thân?"
Văn Mị thản nhiên nói: "Không vội, phụ thân nói, chờ chúng ta tu luyện đến cảnh giới Nguyên Minh lại suy xét cũng không muộn, bên phía Tam Hoàng tử sẽ thông cảm."
Trong lòng Văn Nhàn có chút ghen ghét, hiện giờ tu vi Tam Hoàng tử đã là cảnh giới Nguyên Minh sơ kỳ, lần này hắn ta bế quan, chờ đến khi ra ngoài đoán chừng sẽ còn đột phá.
Văn Nhàn dứt khoát không để ý nàng ta nữa, hướng về phía Văn Kiều nói: "A Xúc, chúc mừng tỷ, không nghĩ tới tỷ là người thành thân sớm nhất trong đám tỷ muội chúng ta, sau khi tỷ gả chồng, tỷ muội chúng ta muốn gặp tỷ sẽ khó hơn rồi."
Văn Kiều chậm rì rì uống trà, nói: "Coi như ta không gả, muốn gặp cũng rất khó."
Da mặt Văn Nhàn cứng đờ, đây là châm chọc các nàng ngày thường đều không tới Cấp Thủy viện thăm nàng sao?
Nàng ta cười gượng, làm như không nghe được, tiếp tục nói: "Nghe nói trong khoảng thời gian này, Thất Hoàng tử khiến người tặng rất nhiều đồ vật cho tỷ, hắn thật sự để ý tới tỷ, sau khi tỷ gả sang đó, nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Chỉ tiếc là quỷ đoản mệnh, dù nơi đó của Thất Hoàng tử có nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không dùng được trên người nàng. Bạn đang đọc truyện tại ~ TRÙMtru yện.N ET ~
Văn Kiều lại gật đầu lần nữa: "Ừm, quả thật khá tốt, chỗ của hắn có rất nhiều thứ có căn nguyên linh khí, muốn dùng liền dùng, không cần cố kỵ."
Văn Nhàn: "..."
Cuộc trò chuyện này tiến hành không nổi nữa rồi.
Trò chuyện cùng Văn Kiều một lát, trong lòng Văn Nhàn có chút mệt, cảm thấy vị Văn Tam tiểu thư này vẫn không biết nói chuyện như cũ.
Sau khi Văn Kiều sinh ra, thời gian nằm trên giường dưỡng bệnh còn nhiều hơn thời gian tu luyện, trước đây khi các nàng gặp nhau ở diễn võ trường, sẽ chào hỏi một tiếng, thỉnh thoảng nói mấy câu, nhưng mỗi lần nói chuyện với nàng, luôn cảm thấy nàng nói chuyện thẳng thắn đến mức chói tai, nhưng cũng rất có đạo lý, không có biện pháp phản bác, dần dần, cũng không có người muốn cùng nàng giao tiếp.
So sánh với nhau, Văn Mị rất biết tự mình hiểu lấy, không làm trò khiến người ta chán ghét, ngồi ở một bên uống trà, thấy các nàng nói gần đủ rồi, hôm nay mục đích tới thăm đã đạt được nên lập tức cáo từ rời đi.
Văn Nhàn đành phải đứng dậy.
"A Xúc, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ việc trở về, Văn gia vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của tỷ." Văn Nhàn dịu dàng nói.
Văn Kiều ồ một tiếng, không nói gì.
Những người khác cảm thấy lời này có gì đó không đúng, dường như không nên do Văn Nhàn, một cô nương Tam phòng nói đi?
Đợi các nàng rời đi, sau đó Liên Nguyệt vừa thu dọn chén trà, vừa nói với Văn Kiều: "Ngũ tiểu thư thật không biết nói chuyện, tiểu thư người phản bác đúng rồi!"
Văn Kiều phủng trà: "Ta không có phản bác."
Liên Nguyệt bị nghẹn, làm như không nghe được, tiếp tục nói: "Trên dưới Văn gia đều nói Ngũ tiểu thư là người hiền lương, có chuyện gì đến chỗ nàng ta cầu, chắc chắn nàng ta sẽ giúp đỡ. Nhưng nàng ta là một cô nương Tam phòng, nhiệt tình như vậy có ích lợi gì? Tóm lại Văn gia không thể để nàng ta làm gia chủ đi? Coi như nàng ta muốn làm, cũng phải tu luyện đến cảnh giới Nguyên Võ mới được.."
Văn Kiều uống xong chén trà, liền trở về phòng tiếp tục tu luyện.
Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cố gắng chuyển linh lực cho chậu hạt giống, nhưng mà viên hạt giống kia vẫn không hề có động tĩnh như cũ, cũng không biết khi nào có thể mọc rễ nẩy mầm.
Mỗi lần, khi căn nguyên linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, kinh mạch sẽ rất đau đớn, chẳng qua đợi một lần nữa tích tụ đầy 36 kinh mạch, sau đó kinh mạch chứa căn nguyên linh lực sẽ được nâng cao. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng lại là thành quả đáng mừng, tích nhỏ thành lớn, sớm hay muộn cũng có một ngày có thể đánh vỡ hàng rào cảnh giới Nhập Nguyên trung kỳ, bước vào hậu kỳ.
Ở Thánh Võ đại lục, trên người mỗi tu luyện giả đều có 36 cái kinh mạch, dùng để tích tụ căn nguyên linh khí thiên địa.
Chẳng qua kinh mạch trong cơ thể Văn Kiều so với người tu võ bình thường mà nói, như một cái bình bị thủng đáy, rót vào bao nhiêu căn nguyên linh khí cũng không đủ, căn nguyên linh khí rất dễ dàng phát tán ra ngoài, không thể tích tụ đầy đủ, đây cũng là nguyên nhân dù Văn Kiều có căn nguyên linh căn cực phẩm, tốc độ tu luyện vẫn chậm chạp.
Gần đây Văn Kiều phát hiện, tinh khí mộc tinh không chỉ có thể vỗ về kinh mạch yếu ớt, hơn nữa cũng có thể tiến vào kinh mạch chuyển hóa thành căn nguyên linh lực, tích tụ ở bên trong kinh mạch, không hề bị phát tán ra ngoài.
Điều này khiến nàng vô cùng vui mừng.
Tuy rằng thân thể bán yêu không thể khiến nàng khôi phục như người thường, ít nhất có thể khiến nàng thuận lợi hấp thu tinh khí từ cỏ cây, tìm lối tắt đi lên con đường trở thành kẻ mạnh.
Nàng có một loại dự cảm, huyết mạch bán yêu trên người nàng không chỉ có tác dụng như thế, chắc hẳn còn có tác dụng khác.
Văn Kiều hạ quyết tâm, tiếp tục cố gắng tu luyện.
Cho đến trước một ngày xuất giá, rốt cuộc tu vi Văn Kiều cũng đột phá cảnh giới Nhập Nguyên trung kỳ, bước vào cảnh giới Nhập Nguyên hậu kỳ.