Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 22: Diệp gia

Sáng ngày hôm sau, Uyển Nhi cùng Kỳ Thiên và Phương Kiều đi đến thành phố S. Thành phố S không sầm uất hay huyên náo như thành phố X và các thành phố khác mà nó mang một nét cổ điển, truyền thống nhiều hơn. Nhưng ở đây lại quy tụ rất nhiều gia tộc lớn và máu mặt tồn tại từ rất lâu đời. Diệp gia, Hạ gia, Hàn gia, Triệu gia có thể được coi là tứ đại gia tộc lớn ở đây. Uyển Nhi cùng Kỳ Thiên, Phương Kiều không đến nhà tổ của Hạ gia ngay mà đến trường học của Băng Nhi trước. Đây cũng là giờ ra về nên cổng trưởng tấp nập học sinh nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra được dáng hình nhỏ bé của Băng Nhi đang cười đùa vui vẻ với cô nàng thiên kim tiểu thư của Hàn gia ở trong đám đông. Uyển Nhi lấy hơi rồi gọi to:

“Băng Nhi, ở đây!

Băng Nhi nghe thấy tiếng gọi mình liền dừng cuộc hội thoại với Băng Băng quay ra hương phát lên tiếng gọi. Khi nhìn thấy cô Băng Nhi nở một nụ cười tươi, vui vẻ chạy đến bên chõ Uyển Nhi đang đứng. Cô nàng hào hứng hỏi Uyển Nhi:

“Chị Uyển Nhi, chị đến thành phố S để chơi ạ? Tiểu dưa bở có đi cùng không?”

Uyển Nhi nhẹ nhàng dơ tay lên chỉnh những lọn tóc bị gió làm rối khi chạy vội qua đây của Băng Nhi rồi nhẹ nhàng đáp lại:

“Không, chị qua đây bàn chuyện làm ăn thôi. Băng Nhi!”

“Dạ?”

“Ừm...bạn rai em đâu rồi? Không đi về cùng em à?”

“Bạn trai?!”

Khi nghe cô hỏi vậy Băng Nhi cùng Băng Băng đều bất ngờ mà đồng thời lên tiếng. Vẻ mặt của hai cô nàng tràn ngập sự khó hiểu. Băng Nhi mất hết bình tĩnh liền cuống ca cuống quýt gấp gáp hỏi Uyển Nhi:

“Chị! Là ai nói với chị là em có bạn trai? Em đâu có đâu.”

“Băng Nhi, em có biết khi nhìn thái độ này của em, người ta càng thấy chắc chắn việc em có bạn trai là thật hay không?”

“Em không có thật mà!”

Uyển Nhi phải bật cười trước bộ dạng “ai khóc nỗi đau này” mà mất hết kiên nhẫn khiến khuôn mặt xị ra, méo xệch của cô em họ nhà mình.

“Được rồi! Vậy thì em có biết cậu Diệp Vũ Thuần con trai của Diệp gia không?”

Khi Băng Nhi nghe thấy cái tên Diệp Vũ Thuần, trên khuôn mặt cô nàng hiện lên đầy sự chán ghét và khinh bỉ cứ như cái tên này chính là vẩy ngược của cô nàng, hoặc là chủ nhân sở hữu cái tên có thù vạn kiếp của cô vậy.

“Cái tên đáng ghét đó hả? Đương nhiên là em biết rồi, cậu ta chính là kẻ ảo tưởng đến nỗi đi đâu cũng nói với toàn dân thiên hạ rằng em chính là bạn gái cậu ta. Mà chị hỏi cậu ta có việc gì?”

Băng Nhi kể hết tội trạng mà cậu công tử họ Diệp kia. Uyển Nhi nhìn bộ dạng căm hận như muốn gϊếŧ người của cô em gái họ nhà mình mà nở một nụ cười ẩn ý sâu xa. Chắc cô lại được có em rể sớm.

“Đó! Tiểu dưa bở cũng nói với chị là em với Vũ Thuần đi mua quần áo cho nó, và chính miệng Vũ Thuần nói với thằng bé rằng em là bạn gái cậu ta nên chị mới tưởng em có bạn trai. Còn chị hỏi về Vũ Thuần là vì chị đang có hạng mục lớn cần Diệp gia giúp đỡ.”

“Cái gì? Tên khốn nạn này! Chị sẽ bảo ba mẹ em giúp chị, em không tin Hạ gia giúp được chị nên chị không cần hợp tác với cái gia đình tên đáng ghét đó đâu”

Uyển Nhi cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc trò truyện với Băng Nhi được nữa liền cười qua loa rồi đánh lạc hướng cô nàng:

“Được rồi, Tuyết Nhi chị gái em về rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Về rồi bàn bạc tiếp mà ông Thiên còn đang trong xe đây, nhanh lên không ông ấy lại dở thói khó ở ra thì nhục. Băng Băng, em qua chơi luôn nhé!”

Băng Băng vui vẻ gật đầu đồng ý, đến lúc cả ba mở cửa xe đi vào thì thấy cảnh tượng không hề nên thấy. Kỳ Thiên đang định hôn Phương Kiều nhưng bị ba người cắt ngang. Phương Kiều giật mình liền đẩy Kỳ Thiên ra, sự ngại ngùng làm hai má của cô đỏ ửng lên.

“Mù mắt chó của tôi rồi!”

Uyển Nhi buột miệng nói làm cho Phương Kiều lại càng ngại ngùng hơn. Kỳ Thiên bực tức ném cho Uyển Nhi ánh mắt cảnh cáo và không mấy phần tốt đẹp. Ba chiếc ”bóng đèn” ngại ngùng đi vào chỗ. Chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Băng Nhi ngồi giữa nói nhỏ:

“Chị, em thấy mình ở ngoài đó lâu hơn chút anh Kỳ Thiên mới không buồn đó.”

Uyển Nhi cố nhị cười nhưng cô nàng Băng Băng bên cạnh lại phụ họa thêm một câu nói khiến cô cũng phải bật cười lớn:

“Chị Uyển Nhi, Băng Nhi hai người có thấy chúng ta hơi “sáng” không?”

Ngay sau tiếng cười lớn của Uyển Nhi, liền tức giận lên tiếng:

“Em cười cái gì? Không thấy vô duyên à?”

Lại khó ở rồi! Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn và im lặng thì hơn. Không khí trong xe ảm đạm, im lặng đến nội nghẹt thở, cho đến khi đã đến nhà tổ của Hạ gia mọi người trong xe mới được giải thoát. Khi bước vào trong nhà cả Uyển Nhi, Băng Nhi và Băng Băng đều vô cùng bất ngờ vì thấy Diệp Vũ Thuần ở đó.

“Chị dâu!”

Một tiếng “chị dâu” đột ngột vang lên khiến Uyển Nhi sững người. Một cậu thanh niên chạy đến bên cô vui vẻ giới thiệu:

“Chị dâu! Chị còn nhớ em không? Em là Dương Hàn Phong.”

Uyển Nhi sực nhớ ra quay sang cười vui vẻ với Hàn Phong. Dương Hàn Phong là em họ Dương Nhất Hàm nhưng bị anh tống sang thành phố S học vì tính tình phong lưu của cậu ta yêu gần hết nửa các thiên kim tiểu thư tại thành phố X và gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu gia tộc khiến anh mệt mỏi vô cùng. Uyển Nhi không quan tâm tới cậu em họ của nhà anh nữa mà quay sang nhìn Vũ Thuần liền lớn tiếng hỏi.

“Em là Diệp Vũ Thuần, con trai của Diệp gia?”