Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 36: Thanh Dương Biệt Viện (2)

Phương lão thái còn chưa kịp đứng dậy thì Mã Thế Vinh đã bước vào, lão liền giơ tay, chủ động chào hỏi:

- Phương lão thái, lão phu đến quấy rầy, mong lão thái không trách tội.

Phương lão thái lập tức đứng dậy cung kính:

- Mã đại nhân sao lại nói vậy. Thành chủ đại nhân công chuyện bộn bề, có thể ghé thăm tệ viện đã là khách khí lắm rồi. Đại nhân mời ngồi.

Hoa Dương Trấp Kỷ cũng vội vã đứng lên:

- Mã đại nhân, Hoa Dương Trấp Kỷ kính chào đại nhân.

Mã Thế Vinh ngạc nhiên nhìn nàng, không biết tại sao Hoa Dương tam tiểu thư lại cũng có mặt ở đây, khẽ gật đầu chào lại một cái. Lão lại quay ra nhìn Đỗ Tiên, cũng không khách khí như với người khác, thân thiết hỏi:

- Đỗ công tử, công tử cùng Phương lão thái đã nói chuyện rồi sao?

Đỗ Tiên tất nhiên là đủ lễ số chào hỏi, trả lời:

- Mã đại nhân, tại hạ đang cùng Phương lão thái bàn lại một chút về giá cả.

Mã Thế Vinh nghe vậy lập tức nhíu mày nhìn Phương lão thái, giọng có chút không vui:

- Phương lão thái, chuyện này là sao?

Phương lão thái khó xử nhìn Mã Thế Vinh, chưa kịp đem đầu đuôi câu chuyện nói lại thì Đỗ đại phu đã lên tiếng giải thích:

- Mã đại nhân, tại hạ thấy giá cả Phương lão thái đưa ra có chút không xứng với toà biệt viện này. Ta đang muốn dùng hai vạn Trung phẩm Nguyên thạch mua lại, đúng lúc Mã đại nhân tới nên Phương lão thái còn chưa kịp trả lời.

Phương lão thái lập tức ứng thanh:

- Đúng, đúng, Đỗ công tử và lão phụ là đang bàn chuyện như vậy.

Mã Thế Vinh tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, mới hôm qua hắn còn nhờ lão vay tiền Hoa Dương gia. Hôm nay lại đem giá cả nâng lên gấp đôi mới chịu, không hiểu là vì lý do gì mà lại thay đổi nhanh đến vậy.

Đỗ Tiên cũng không để ý đến Mã thành chủ, hướng Phuonge lão thái ngồi ở chính diện cung kính hỏi:

- Phương lão thái, người thấy con số như vậy có đủ hay không?

Phương lão thái khó xử nhìn Mã Thế Vinh, thấy lão ý tứ gật nhẹ một cái liền vội vàng đáp:

- Đủ, đương nhiên đủ. Công tử đã nói như vậy lão phụ sao lại dám làm trái chứ.

Đỗ Tiên liền đem hai vạn Trung phẩm Nguyên thạch, sai Lục Đăng Minh đang đứng phía sau đưa cho Phương lão thái, lại hỏi tiếp:

- Lão thái, không biết khi nào vãn bối có thể dọn đến Thanh Dương biệt viện.

Phương lão thái cũng không đếm, đem số Nguyên thạch kia trước thu lại vào trong pháp nang, trả lời hắn:

- Đỗ công tử, cũng vừa may hôm nay công tử đến đây. Hai ngày tới lão phụ sẽ chuyển đi đế đô. Phiền công tử hai ngày để chúng ta thu xếp, công tử thấy thế nào?

Đỗ Tiên gật đầu đồng ý, đối với việc mua sắm phủ viện mới cũng có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Đỗ đại phu còn không chắc liệu hai ngày có đủ để hắn thu xếp hay không, phủ viện rộng lớn như thế này, nếu như không có người giúp việc không biết dọn dẹp sắp xếp đến bao giờ mới xong.

Tiên giới cũng không như Nhân giới, mấy thứ giấy tờ nhà đất này muốn làm giả không khó. Chứng từ chủ yếu nhất định phải có người của phủ thành chủ đứng ra làm việc, thông tin đất đai cùng người mua bán đều lưu lại vào một trúc giản do Mã Thế Vinh trực tiếp lưu giữ.

Hai bên thành giao, Phương lão thái cũng đem giấy tờ ấn chứng của Thanh Dương biệt viện giao cho hắn, lại có Mã Thế Vinh đứng ra đảm bảo, mọi chuyện rất nhanh chóng được xử lý xong xuôi.

Phương lão thái lại đem hắn đi vòng quanh Thanh Dương biệt viện mà giới thiệu một lượt.

Thanh Dương biệt viện phân bố làm 4 dãy hành lang chính, chia biệt viện thành 5 khu vực riêng biệt theo hình chữ Đại (大).

Từ môn viện dẫn vào chính giữa điểm giao của các hành lang là chính viện. Phần hành lang hình chữ Nhất (一) phân chia biệt viện làm hai khối tiênd viện và hậu viện.

Điểm đầu của hành lang dẫn từ đại môn đến dãy hành lang hình chữ nhất chính là Ngoại viên, phân ra tả hữu hai bên vừa làm nơi ở của gia nhân, nhà bếp, nhà kho các loại.

Phần hành lang còn lại hình chữ Nhân (人) chia nội viện làm ba khu. Trung khu phía sau chính viện là hậu hoa viên. Phía bên trái là Bắc viện, nơi ở dành cho gia chủ còn bên phải là Nam viện gồm một dãy lầu các hướng về phía Sinh Thuỷ.

Bắc viện lưng quay về một địa phương gọi là Phong Lâm Uyển, là một thắng cảnh địa phương có tiếng của Phong Khởi Thành.

Trung khu giáp với một tiểu hồ tên gọi Nguyệt Tỉnh cho nên hậu hoa viên cũng nương theo địa danh tiếp gọi là Ngọc Quỳnh viên.

Xa hơn về phía tây chính là một vách đá cao giáp biển, do địa hình dốc từ đông sang tây tự nhiên cùng với Ngân Nguyệt hồ tạo nên hào luỹ thiên nhiên bảo vệ phía sau lưng biệt viện.

Ngọc Quỳnh viên chính giữa được dựng lên một đài cao chục trượng, dành làm nơi ngắm cảnh cho gia chủ, gọi là Thụ Nguyệt đài. Từ Thụ Nguyệt đài có thể nhìn xuyên suốt Nguyệt Tỉnh hồ ra tới tận đại dương bao la.

Phương lão thái cũng tận tình giới thiệu:

- Đỗ công tử, Ngân Nguyệt hồ này vốn cũng phải là do thiên nhiên tạo thành mà là do trận chiến năm xưa của hai vị cường giả Địa Tiên tạo nên. Lớp nền đá đáy hồ bị vũ kỹ Hoả hệ nung nóng đến mức biến thành sa thạch. Đêm đến ánh trăng chiếu vào, liền khiến cho mặt hồ phản chiếu thành một màu trắng bạc cho nên mới có tên gọi là Ngân Nguyệt. Hậu hoa viên nương nhờ ánh trăng phản chiếu mà sáng rực một vùng giống như hoa quỳnh, cho nên lão gia nhà ta mới đặt cho danh tự Ngọc Quỳnh viên.

Đỗ Tiên nhìn quang cảnh nơi đây trong lòng cảm khái mà ngâm lên:

Vân tác y thường phong tác xa

Triêu du đâu suất mộ yên hà

Thế nhân dục thức ngô danh tính

Nhất đại sơn nhân ngọc quỳnh hoa

Phương lão thái khen ngợi:

- Đỗ công tử, thơ hay thơ hay a.

Đỗ đại phu cũng biết ngại mà khiêm nhường nói vài câu, phải biết rằng đây không phải do hắn sáng tác a.

Hoa Dương Trấp Kỷ thấy hắn có thể ngẫu hứng mà ngâm lên một bài thơ như vậy lại càng ngạc nhiên. Từ khi nào một tên gian thương lại có thể trở thành danh gia đệ tử, thi phú đầy mình như vậy. Nàng còn là không biết, Đỗ đại phu chỉ cần nhìn nàng thôi cũng có thể xuất khẩu thành thơ a. Chỉ có điều lại là da^ʍ thi!

Hoàng y thiếu nữ kia ánh mắt nhìn hắn có chút hân thưởng, công tử xuất thân thần bí có thể khiến cho cả Mã đại nhân lẫn bà bà của nàng kính cẩn đối đãi. Tính tình phóng khoáng, hào sảng lại có kiến thức như vậy thật hiếm thấy. So với mấy vị thế gia công tử tại Phong Khởi thành đều là hơn đứt mấy phần. Chỉ có điều tu vi có chút thấp kém, so với nàng mới chỉ 14 tuổi đầu đã đạt đến Bát Chuyển Bán Tiên thì đúng là không thể so sánh.

Sau khi rời khỏi Thanh Dương biệt viện, Hoa Dương Trấp liền có ý muốn đưa Đỗ Tiên về Hoa Dương gia trang nhưng không ngờ hắn lại từ chối. Đỗ Tiên nói rằng trước tiên cùng với thành chủ đại nhân có việc phải bàn bạc.

Lúc này, Mã Thế Vinh vẫn còn ở đó, Hoa Dương Trấp Kỷ cũng không tiện ý kiến hay ra vẻ hờn dỗi như trước đành cáo từ ra về.

- Hoa Dương tiểu thư, tại hạ nhất đinh trong vài ngày tới sẽ đến bái phỏng gia chủ. Cũng tiện chuẩn bị chu toàn một số thứ để hai bên dễ dàng trao đổi hơn. Tiểu thư xin đừng trách a.

Hoa Dương Trấp Kỷ sợ hắn nói tiếp lại lộ ra chuyện hợp tác sinh ý kia vội đáp:

- Đỗ công tử, Trấp Kỷ xin phép về trước thông báo cho đại ca. Cung nghinh công tử sớm ngày đại giá tệ trang. Công tử, cáo từ. Mã đại nhân, tiểu nữ cáo từ.

Trước khi đi còn không quên dặn dò Lục Đăng Minh:

- Tiểu Minh, nhớ phải hầu hạ công tử cho chu toàn. Bổn tiểu thư sẽ về cất nhắc ngươi với gia chủ, tới đây sẽ nâng ngươi lên vị trí chấp sự mà làm việc.

Lục Đăng Minh mừng rỡ vâng vâng dạ dạ. Chấp sự của Hoa Dương gia yêu cầu chính là phải đạt đến Chân Tiên kỳ, Tam Chuyển Bán Tiên như hắn có thể trở chấp sự chính là ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay.

Đỗ Tiên trong lúc đợi Mã Thế Vinh cùng Phương lão thái trò chuyện, lại gần vỗ vai Lục Đăng Minh thân thiết chúc mừng:

- Tiểu Minh, xem ra ngươi vận khí không tồi a. Sau này trở thành chấp sự rồi, đừng viện cớ bận việc mà không thèm dẫn ta đi tham quan Phong Khởi thành đấy nhé.

- Công tử, tiểu Minh chính là nhờ vào phúc phận của công tử mà có ngày này. Nếu công tử cần người dẫn đường tiểu nhân nào dám từ chối - Lục Đăng Minh cuống quít giải thích.

Đỗ Tiên chỉ cười trêu chọc hắn một phen, chợt nghĩ ra ý gì đó liền hỏi:

- Tiểu Minh, bằng hữu của ngươi ở thành này có nhiều người là Bán Tiên tán tu hay không?

Lục Đăng Minh suy nghĩ một chốc lát rồi mới trả lời:

- Công tử, bằng hữu của ta đa phần là người làm công cho Hoa Dương gia. Nếu là tán tu cũng không nhiều lắm, tu vi cũng chỉ là Nhị Chuyển đến Tam Chuyển Bán Tiên như tiểu nhân mà thôi. Không biết công tử có chuyện gì cần phân phó?

Đỗ Tiên không giải thích mà hỏi tiếp:

- Tiểu Minh, ở nơi này có nơi nào chuyên bán vũ kỹ hay không?

Lục Đăng Minh ngạc nhiên nhìn hắn:

- Công tử, vũ kỹ bổn mệnh chỉ có các đại gia tộc hoặc tông sở hữu cũng chưa có tiền lệ đem bán ra ngoài, làm gì có nơi nào chuyên bán vũ kỹ.

- Vậy nếu như ta muốn mua một bộ vũ kỹ về sử dụng thì có thể tìm được ở đâu?

Lục Đăng Minh lắc đầu:

- Công tử, trừ phi là gia nhập các tông môn bang phái làm đệ tử, ngay như cả tiểu nhân làm công cho Hoa Dương gia, cũng không có cơ hội được ban cho một bộ Huyền cấp Vũ kỹ mà sử dụng a. Nếu muốn tìm vũ kỹ, chỉ có thể đến cái phường đấu giá tìm kiếm.

Đỗ Tiên cũng không ngờ vũ kỹ công pháp lại hiếm đến mức vậy, không giống như các loại đồ vật khác có thể dễ dàng tìm kiếm mua vào. Xem ra lão tổ tông để lại cho hắn 12 bộ vũ kỹ có thể tính là rất nhiều rồi.

Thấy Đỗ Tiên trầm mặc, Lục Đăng Minh hỏi:

- Công tử, người là cần vũ kỹ loại gì? Cấp bậc như thế nào?

- Ta đang cần cước pháp hoặc thân pháp vũ kỹ, cấp bậc có lẽ là Huyền cấp là đủ. Cao hơn như Hồng cấp cũng được.

Lục Đăng Minh còn muốn về hỏi thử Hoa Dương Thái một phen nhưng nghe yêu cầu của hắn liền đem ý định bóp chết từ trong trứng nước. Huyền cấp vũ kỹ nhất định Hoa Dương gia có một ít, nhưng chủ yếu là các loại thuật pháp vũ kỹ. Thân pháp cùng quyền cước vũ kỹ thập phần hiếm hoi, sợ là Hoa Dương gia cũng tìm không ra được một quyển.

Đỗ Tiên tạm thời gác vấn đề này lại, đem ý định lúc nãy phân phó:

- Tiểu Minh, ta có việc cần ngươi giúp một chút.

- Công tử, có việc gì công tử cứ sai bảo, tiểu nhân lập tức làm ngay.

- Tiểu Minh, trong hai ngày tới, ta cần tìm 22 phàm cảnh võ giả cùng 22 tiên cảnh tu chân giả. Phàm cảnh ít nhất phải đạt tới Kết đan kỳ. Tiên cảnh thì chỉ cần là Bán Tiên kỳ thực lực đồng đều là được. Yêu cầu cũng không có gì đặc biệt, miễn là thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc không quá ngu ngốc liền tính là đủ điều kiện. Tiểu Minh, ngươi làm được không?

Lục Đăng Minh suy nghĩ một chút, 22 phàm cảnh võ giả Kết Đan kỳ không khó tìm nhưng 22 Bán Tiên thực lực tương đồng có chút khó khăn. Hắn còn đang nhẩm tính xem mình có quen biết bằng đấy người hay không thì lại nghe Đỗ Tiên nói tiếp:

- Quên không nói, 44 người này phải là tán tu hoặc thân phận tự do, nếu là người thuộc các gia tộc hoặc các thế lực trong thành đều không thể tuyển mộ.

Nói đoạn, hắn từ trong bạch sắc pháp nang lấy ra 2000 khối Trung phẩm Nguyên thạch đưa cho Lục Đăng Minh.

Lục Đăng Minh nhìn 2000 khối Trung phẩm Nguyên thạch mà có chút chóng mặt. Số Nguyên thạch này liền tương đương với 20 vạn Hạ phẩm Nguyên thạch, theo như mức lương hiện tại của hắn, phải làm hơn trăm năm mới kiếm đủ từng đó a.

- Công tử...???

- Tiểu Minh, ngươi phụ trách tìm người, ai đồng ý tham gia liền thưởng cho 50 Hạ phẩm Nguyên thạch. Yêu cầu công việc là làm gia nhân cho ta, mỗi ngày tiền lương lĩnh 20 khối. Sau đó tìm một mảnh đất trống bằng phẳng, địa điểm phải kín đáo ít người qua lại, nếu là có chủ rồi liền bỏ tiền mua đứt cho ta, lại thuê người dựng tường rao bao quanh. Ngoài ra ngươi tìm người chuẩn bị cho ta một số loại đồ vật sau. Hết bao nhiêu ngươi cứ lấy tiền đó mà chi trả, thiếu liền báo cho ta biết là được.

- Công tử, công việc này tiểu nhân có thể tham gia hay không?

Vừa tham gia liền lĩnh 50 Hạ phẩm Nguyên thạch, mỗi tháng lại nhận được 600 khối, đối với một Bán Tiên tu vi dưới Thất Chuyển mà nói đây chính là bánh lớn từ trên trời rơi xuống a.

Đỗ Tiên quắc mắt nhìn hắn:

- Ngươi tham gia thì lấy ai làm việc cho ta. Làm xong việc thưởng cho ngươi một vạn Hạ phẩm Nguyên thạch. Ngươi thấy thế nào?

Lục Đăng Minh rối rít gật đầu:

- Làm, đương nhiên làm. Công tử, vậy để ta đi làm luôn bây giờ. Hai ngày tới nhất định hoàn thành bàn giao cho công tử.

- Tốt, vậy đi đi. Nhưng tuyệt đối giữ bí mật, trừ phi là Hoa Dương tiểu thư, Hoa Dương lão bản hoặc gia chủ ngươi hỏi tới, không được phép lộ ra cho người khác biết, rõ chưa.

Lục Đăng Minh vâng vâng dạ dạ rồi lập tức chạy đi.