Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 13: Nhất Chuyển Bán Tiên (2)

Phía bên kia, Dĩnh Ly nhìn những tia sét màu xám bạc, cắn môi do dự:

- Không ngờ lại là Ngọc Thanh Thần Lôi kiếp.

- Tỷ tỷ, không phải Ngọc Thanh Thần Lôi kiếp chỉ xuất hiện ở bình chướng Huyền Tiên sao - Mị Ly hoang mang hỏi lại.

- Ân - Dĩnh Ly do dự một lát vẫn là để cho Ngộ Không giải quyết, nàng chỉ không nói gì tiếp. Linh lực chậm rãi vận chuyển nếu như có gì không ổn liền phi thân qua trợ giúp.

Tia sét đầu tiên đánh xuống, Ngộ Không liền lập tức nhảy lên, thiết côn mạnh mẽ vung lên cản lại. Lôi điện như dòng nước bắn ra tung toé, một số ít chạm vào thân thể Đỗ Tiên.

Khác với cảm giác cuồng bạo của Thuỷ lưu vừa nãy, lôi đình lực lượng này khiến cho Đỗ đại phu ăn khổ không ít. Nội khí trong cơ thể hắn như bị một thứ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, chạy lung tung khắp cơ thể. Cơ bắp co rút đau đớn khó tả.

Măt đất xung quanh đều bị oanh tạc đến mức thảm hại. Mặt đất sũng nước truyền đến từng tia lôi điện dẫn thẳng vào người hắn.

- Con mẹ nó, chọn sai thứ tự rồi.

Đỗ đại phu nguyên thần chửi đổng một tiếng, lập tức tập trung vận chuyển pháp quyết đồng thời dẫn đạo lại nội khí trở về đúng kinh mạch.

Phía trên không trung, một đạo lại thêm một đạo lôi đình bổ xuống. Ngộ Không hai tay hắn cũng là tê rần rần nắm lấy thiết côn cản lại. Lại thêm một khoảng qua đi, mây đen tan biến, bầu trời trong xanh trở lại.

Đỗ đại phu cắn răng tiếp tục độ kiếp, trong bụng thầm nghĩ:

- Không có lão Tôn hộ pháp chắc hẳn là luân hồi luôn rồi. Cơ hội như này không dễ kiếm được, ta nhất định phải đột phá.

Cách đó gần 1 dặm, đỉnh núi nơi này tương đối là bình yên. Mấy bóng hình đều là hướng sang đỉnh núi bên phía Đỗ Tiên tràn ngập lo lắng.

- Liệt Nhận Cương Phong kiếp

- Thái Cổ Tinh Quang kiếp

- Miên Hàn Độc kiếp

- ...

Lại thêm 9 đợt thiên kiếp lần lượt xuất hiện. Mỗi lần đều là Dĩnh Ly khe khẽ gọi tên như thể sợ thanh âm của nàng lớn hơn một chút cũng có thể khiến cho thiên kiếp trở nên hung hãn hơn. 12 đợt thiên kiếp, yếu nhất là Chân Tiên kỳ, mạnh nhất cũng ngang với thiên kiếp do Huyền Tiên dẫn phát. Thạch bảo trên đỉnh núi kia hiện giờ chỉ còn là một mảng phế tích. Đỗ Tiên vẫn là đang ngồi xếp bằng bất động trên thạch bàn. Ngộ Không bộ dạng lem luốc chật vật đứng bên cạnh.

Không ngờ thiên kiếp nhỏ nhoi của Bán Tiên kỳ trong miệng hắn, lại có thể khiến cho Đại Thánh một Yêu Tiên đỉnh phong có chút đổ mồ hôi hột.

Đỗ Tiên vẫn chưa tỉnh lại, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào tinh hệ trong đan điền.

Giờ đây cả thảy 12 khối năng lượng đều dễ dàng cho hắn thôi động, nhưng làm thế nào để luân chuyển nguyên khí trao đổi. Một Bán Tiên chính thức cần phải có thể vận chuyển được một vòng nguyên khí.

Nhất chuyển này không giống như Chu Thiên Luân, đối với hắn chính là mờ mịt. Nghĩ đến Chu Thiên, Đỗ đại phụ lại chợt loé lên một ý tưởng.

Cơ thể có thập nhị chính kinh tuần hoàn, không quản cái gì Bản nguyên kia tương sinh tương khắc ra sao, mấu chốt là nguyên khí có thể tuần hoàn lưu chuyển. Nếu như chuyển đủ một vòng liền chính thức đột phá Bán Tiên.

Nghĩ sao làm vậy, Đỗ đại phu ý niệm chuyển vị trí 12 đại diện Thập nhị bản Nguyên kia trùng với Thập nhị chính kinh. Nội khí lưu chuyển tách ra khỏi Nhâm đốc nhị mạch đổ vào Thủ thái âm phế kinh.

Bắt đầu tại huyệt Trung Tiêu rồi theo thứ tự cuối cùng chảy qua Túc quyết âm tam kinh rồi hợp lại với Đốc mạch tại huyệt bách hội.

Nguyên khí ngập tràn trong thập nhị chính kinh giống như dòng sông mùa nước lớn, không thể đổ thêm nước vào được nữa.

Nguyên khí lại được dẫn đạo theo Đốc Mạch chảy về huyệt Khí Hải sau đó tràn vào trong đan điền. Nguyên khí hỗn độn bất đồng phân ra tiến nạp vào tinh hệ khiến cho tinh hệ vận động, sự vận động này lại tạo ra một luồng nguyên khí mới tràn vào Trường Cường, lan theo Nhâm mạch kéo lêи đỉиɦ đầu qua mi tâm rồi tụ tại ở Nhân Trung huyệt.

Đỗ đại phu thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt bừng tỉnh tinh quang lấp lánh.

Bên trên không khung, một tinh hệ giống như mô hình tinh hệ trong đan điền của hắn chậm rãi hình thành.

Một cỗ áp lực vô hình lan tràn ra xung quanh, ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng cảm thấy một tia nguy hiểm trong dị tượng kia.

- Ca, đây là chuyện gì?

Ngộ Không kinh hãi nhìn hắn. Đỗ Tiên mờ mịt lắc đầu, dị tượng tinh hệ này khiến hắn mơ hồ cảm thấy có liên quan với tinh hệ trong đan điền, nhưng là vô phương khống chế.

- Đây là chuyện gì, không phải là Độ Kiếp kỳ sơ giai rồi sao - Mị Ly nhìn thấy cảnh tượng này liền không hiểu thốt lên.

- Không tốt, tên này muốn trực tiếp độ phá Bán Tiên - Dĩnh Ly hoảng hốt kêu lên. Thân hình như một làn khói ngưng tụ thành bản thể Cửu Vĩ Hồ lao về phía đỉnh núi bên kia.

Trước khi biến hoá liền truyền âm cho Mị Ly cùng Lục tiểu Linh Đồng:

- Tiểu Mị, Lục Tiểu Linh Đồng, thiên kiếp biến dị, mau dẫn mọi người rời đi.

Lục tiểu Linh Đồng dạ một tiếng, lập tức phân chia mỗi người dìu một người bay về phía thạch động.

Mị Ly chần chừ giây lát cuối cùng cũng hoá về bản thể Bát Vĩ Hồ bay tới bên cạnh Dĩnh Ly.

Một hầu nhân, hai Bạch Hồ thành hình chữ Phẩm vây quanh hắn.

- Lão Tôn, đây là chuyện gì - Đỗ Tiên ngơ ngác hỏi, hắn chỉ nhận thức được một cỗ năng lượng huỷ diệt đang chậm rãi hình thành.

- Ca, lão đệ, ngươi là dùng thứ Công pháp gì lại kinh khủng như vậy - Ngộ Không cũng là ngạc nhiên không kém, lại còn hỏi ngược lại hắn.

- Ta, ta...- Đỗ Tiên mù mịt không rõ - ta chính là muốn tìm cách luân chuyển nguyên khí tuần hoàn.

- Nhất chuyển khí luân là Bán Tiên kỳ mới làm, ngươi còn là Độ Kiếp kỳ sơ giai, sao có thể...- Dĩnh Ly sửng sốt kêu lên.

- Ắc, lão đệ cũng không biết, vốn Lạc lão đưa ta 12 bộ công pháp riêng, ta không hiểu muốn luân chuyển 12 loại nguyên khí tuần hoàn như thế nào mới thử biện pháp mới.

- Tỷ phu, tỷ tỷ, trước ngăn cản thiên kiếp, sau lại nói - Mị Ly tu vi yếu nhất tự nhiên là nhận lấy áp lực lớn nhất, kinh hãi giục hai người.

- Ân, trước khi thiên kiếp đạt đỉnh, làm suy yếu rồi lại tính - Dĩnh Ly quát lớn đáp ứng.

- Dĩnh Nhi, Tiểu Mị, bảo vệ lão đệ - Ngộ Không hô lên một câu, lập tức phi thân về phía tinh hệ trên không - Như Ý, biến!

Như Ý bổng biến lớn thành một cây thiết trụ, đường kính phải 4,5 người ôm mới hết, đập thẳng vào đám thạch vân tầng ngoài cùng của tinh hệ.

- Phá! - Ngộ Không thúc giục thiết trụ nện xuống cơ hồ muốn một gậy đập tan cả tinh hệ lúc này đã lớn bằng cả trái núi.

Vẫn thạch tinh vân bị thiết bổng mang theo lực phá hoại khổng lồ đánh thành phấn bụi, nhưng thiết trụ cũng bị vô số vẫn thạch theo quỹ đạo xoay vần nện vào làm cho chệch hướng.

- Lực lượng thật lớn - Đỗ Tiên nhìn gậy Như Ý sau khi biến hoá, có thể một gãy đánh hổng một lỗ lớn trên vẫn thạch tinh vân, hô lớn một câu đầy ý tứ sùng bái.

Hắn nào biết, trong lòng Ngộ Không còn đang kêu khổ không ngớt. Một gậy tưởng như có thể phá thiên liệt địa không ngờ chỉ mở ra một lỗ hổng trên quỹ đạo của vẫn thạch liền trượt ra ngoài. Một chút hư hao với chủ tinh cũng không có. Lão Tôn cắn răng lần nữa thu lại gậy Như Ý.

- Như Ý, biến!

Lần này, như ý trở lại kích thước của một thiết côn bình thường, theo phương hướng điểm côn của Ngộ Không mà biến dài ra. Đuôi côn cắm sâu vào nền thạch bảo, đầu côn mượn thế nhằm thẳng vào tinh chủ ở giữa, ý đồ mượn thân hình nhỏ bé xuyên qua lớn vẫn thạch khổng lồ.

Lần này, vẫn thạch tuy đánh vào thân côn cũng hoặc là bị vỡ đôi, hoặc lệch hướng ra ngoài. Thân côn tưởng như biến dài vô tận thành công đâm xuyên qua vẫn thạch tinh vân. Lúc này hành tinh lục sắc vốn đang xoay chuyển quanh chủ tinh, bỗng dưng vươn dài ra những súc tu khổng lồ, quấn chặt lấy gậy Như Ý, cơ hồ muốn mượn lực quán tính kéo chệch đi.

- Ca, còn muốn cướp gậy lão Tôn - Ngộ Không gầm lên một tiếng, thân hình như thiểm điện lao nhanh qua lỗ hổng vẫn thạch.

Như ý bổng toàn thân xoáy tròn toát ra một luồng tiêm thứ kim sắc, linh tính mộc đằng từ Lục sắc tinh cầu bị chém đứt tán loạn.

Lão Tôn lúc này cũng đến thật gần với tinh cầu thứ 5, hai tay thủ thế cương đao chém về phái tinh cầu

- Hung Bạo Liệt Kim Trảm

Hai luồng kim phong hoá hình lưỡi đao cổ quái, chém thẳng về phía tinh cầu.

Một đường biến hoá cơ hồ muốn đem mộc đằng lục lâm trên tinh cầu trảm sạch. Nhưng cổ quái linh mộc trên tinh cầu này cứ liên miên không ngừng mọc lại, trên những thân cây đứt gãy chảy ra lục sắc huyết dịch kỳ dị, chớt mắt đã nối liền lại như cũ.

- Ca, chém đứt còn muốn mọc liền, lão Tôn đốt chết ngươi - Ngộ Không thổ ra một luồng lửa lớn từ trong miệng, hai tay thủ thế tự hồ kéo cung.

“Vạn Tiễn Mị Nhật”

Ngàn vạn mũi tên nguyên khí được tam muội hoả Ngộ Không phu ra quấn lấy, biến thành hoả tiễn như mưa rào trút xuống lục sắc tinh cầu.

Mộc đằng lục lâm bị Hung Bạo Liệt Kim Trảm chém đứt bị lửa bén vào liền quằn quại bốc cháy.

- Hắc hắc, còn không tin không phá được ngươi. Như Ý, biến!

Ngộ Không nắm lấy đầu thiết côn, thân gậy lại dài ra đưa Ngộ Không lao đến phía chủ tinh, bỏ lại phía sau lục sắc tinh cầu bị tàn phá.

Lúc này tinh cầu thứ 4 cũng là lao đến, vừa vặn chặn đứng đường tới của Ngộ Không.

- Ca, một thuỷ cầu cũng dám cản lão Tôn.

Ngộ Không niệm Tị Thuỷ quyết, nương thế gậy Như Ý đâm thẳng qua Thủy cầu. Không ngờ, tinh cầu bằng nước này thập phần quỷ dị. Một áp lực nặng nề quấn lấy thân thể Ngộ Không làm cho tốc độ của hắn cùng Như Ý chậm lại. Hai vệ tinh bay xung quanh vốn là lặng lẽ di chuyển, bỗng chốc xảy ra biến dị.

Hai tiểu hành tinh tiến nhập vào hành tinh nước, cả tinh cầu như một quả bóng nước bỗng trở nên mãnh liệt rung chuyển. Từng xoáy nước cuồn cuộn như kéo Ngộ Không rời ra khỏi gậy Như Ý. Trong xoáy nước kia lại mang theo những phong đao sắc bén cắt lên thân thể, Ngộ Không một thân quần áo đều là bị rách đến tơi tả.

Dĩnh Ly thấy phu quân hãm vào hiểm cảnh cuối cùng nhịn không được, vọt qua lỗ hổng trên vẫn thạch tinh vân lao tới.

Chín cái đuôi bỗng biến hoá dài ra, ngưng tụ Thổ Nguyên khí, xâm nhập vào trong thuỷ cầu.

Thuỷ cầu lúc ban đầu lớn cỡ một quả đồi nhỏ, như thể bị chín chiếc đuôi kia một đường hút cạn. Trong chốc lát đã teo rút lại còn một phần ba. Lúc này, tiểu hành tinh băng đá lúc trước xâm nhập tưởng như vô ảnh vô tung, liền nhanh chóng ngưng tụ chính giữa thuỷ cầu. Từng tia hàn khí tràn qua, thủy cầu đang cuồng loạn vận chuyển kia nhanh chóng bị hoá thành một núi băng lớn. Cả người Ngộ Không liền bị chôn vùi trong núi băng đó, chín chiếc đuôi bạch sắc cũng bị kẹt lại. Dĩnh Ly kêu lên một tiếng đau đớn, thu nhỏ thân hình bám lấy mặt băng gắng sức thoát ra. Núi băng này tựa hồ không hề quan tâm, vẫn theo quán tính quỹ đạo di chuyển. Gậy như ý phần đuôi đang cắm trên mặt đất liền bị dịch chuyển theo, phá tan lớn đất đá để lại những rãnh sâu nho nhỏ.

- Nam Minh Ly Hoả, phá!

Dĩnh Ly hô lên một tiếng bất phục, cả thân bạch hồ kiều diễm chuyển sang sắc đỏ như hoa lựu, từng đợt sóng nhiệt diễm hồng phún trào. Băng đá xung quanh tắc khắc tan chảy, nàng nhanh chóng rút đuôi ra khỏi núi đá, rồi phi thân huyền phù giữa không chung.

Phía bên trong băng sơn, Ngộ Không liền thu nhỏ lại, cả người cả gậy giống như biến hoá thành cỡ một con kiến gió. Theo lỗ hổng do thân gậy để lại trốn thoát ra ngoài.

Hai người huyền phù đứng cùng một chỗ quan sát, phía đằng sau, lục sắc tinh cầu không bị kim phong cương đao tàn phá liền một mảnh khôi phục. Hoả diễm cơ hồ không gây ảnh hưởng tới mộc đằng, một lớp vỏ ngoài bị đốt cháy liền sản sinh ra lục sắc huyết dịch dập tắt.

- Phu quân, thiên kiếp này thật kỳ dị. Tựa hồ như một loại ngũ hành trận pháp liên miên không dứt - Dĩnh Ly cảm khái than lên một tiếng.

- Ca, Dĩnh Ly, ngươi có cảm thấy huyết dịch toàn thân trở nên khô cạn như có thứ gì đó ăn mòn không - Ngộ Không không có trả lời, ngược lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Mảnh hắc ám không khí bao bọc trong tinh hệ này, ẩn chứa một lực lượng quỷ dị. Ăn mòn đi huyết dịch cơ thể, lại còn mang theo một chút lực lượng khống chế không cho Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển.

- Là Ám thuộc tính lực lượng - Dĩnh Ly nhíu mày cảm giác.

- Ca, thứ này đúng là Ám hệ công kích - Ngộ Không giơ tay như muốn nắm thử lấy vô hình hắc ám không gian.

- Bây giờ phải làm sao - Dĩnh Ly có chút bất lực nói.

Tuy rằng vừa nãy cả hai đều cảm thấy chỉ cần không tiến vào phạm vi quỹ đạo của hành tinh, liền bình an vô sự nhưng lúc này lại nhận ra không giống như vậy.

Lục sắc tinh cầu tuy không công kích đồng thời băng thạch kia sau khi di chuyển một vòng cũng trở lại thành một hành tinh chủ cùng hai vệ tinh quay quanh nhưng đều ản ẩn phát ra một tia lực lượng. Chỉ cần hai ngươi di động liền phát ra công kích đối phó.

- Ra bên ngoài lại nghĩ cách giải quyết - Ngộ Không dứt khoát nói.

- Ân - Dĩnh Ly gật đầu đáp ứng.

Cả hai nhanh chóng phi hành ra khỏi tinh hệ. Lỗ hổng trên vẫn thạch tinh vân lúc này cũng nhờ phấn thạch tán loạn ngưng tụ đều đã lấp đấy như cũ.

- Lão Tôn, Dĩnh tỷ, hai người không sao chứ - Đỗ Tiên quan tâm hỏi.

- Ca, lão đệ, ngươi làm sao lại dẫn phát loại thiên kiếp cổ quái này - Ngộ Không trầm trọng hỏi.

- Ắc, lão Tôn, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai - Đỗ Tiên xoè tay, cười khổ.

- Tỷ phu, dường như thiên kiếp này không có tính công kích Tiên ca ca - Mị Ly đứng ngoài quan sát từ nãy. Trừ một điểm cảm giác có chút nguy hiểm hình thành, Tinh hệ thiên kiếp này sau khi biến lớn đình chỉ cũng không có gì phát sinh.

Thông thường, thiên kiếp dẫn phát đều bắt nguồn từ nguyên khí năng lượng trong cơ thể. Cho nên thiên kiếp đều là nhắm tới thân thể người độ kiếp công kích, phạm vi ảnh hưởng xung quanh có thể coi là tổn thất phụ.

Đôi lúc một đa trọng thuộc tính công pháp đầy đủ liền có thể cùng lúc dẫn tới vài loại thiên kiếp, hoặc tu luyện ra tu luyện từng loại công pháp riêng rẽ như Đỗ Tiên cũng không hiếm. Tuần tự khiêu dẫn thiên kiếp theo từng loại thuộc tính công pháp. Mục đích của thiên kiếp là do năng lượng thiên địa trong không gian sẵn có, theo sự kích phát của tu luyện giả mà tạo thành. Tu luyện giả cũng nương theo lực lượng này, tiến hành dung hợp công pháp điều chỉnh cho phù hợp với bản thân. Sau đó mới có thể chậm rãi hấp thu nguyên khí rồi phân tách luân chuyển.

Tại Tiên giới, độ kiếp cũng là trải qua 3 lượt theo mức độ dẫn động nguyên khí tăng dần mà tăng theo. Khi tu tiên giả sau khi độ kiếp thành công, đối với pháp môn điều khiển thiên địa linh lực thuộc tính quen thuộc, liền có thể khéo léo vận chuyển nguyên khí mà không lo sợ dẫn tới thiên kiếp.

- Tiên đệ, hiện giờ ngươi cảm thấy như thế nào - Dĩnh Ly hoá về hình dạng nhân loại, nhíu mày nhìn Đỗ Tiên.

- Dĩnh tỷ, ta dẫn đạo Thập nhị bản nguyên vào Thập nhị chính kinh vận chuyển, hiện giờ liền thông suốt có thể luân chuyển một vòng rồi - Đỗ đại phu có gì liền một mạch kể ra.

Tinh hệ thiên kiếp trên không trung đình chỉ biến lớn, tốc độ lưu chuyển tăng dần toả ra từng tia áp lực nhưng đều là không có gì biến hoá.

- Lão đệ, tại Tiên giới giữa Phàm cảnh và Tiên cảnh còn một giai cảnh gọi là Độ Kiếp kỳ. Theo lý thuyết ngươi dẫn phát thiên kiếp lần này liền có thể đạt tới Độ kiếp sơ giai - Ngộ Không có chút bình tĩnh giảng giải - nhưng lão Tôn thấy hơi thở ngươi dường như đã tiếp cận Bán Tiên kỳ.

- Vẫn chưa phải Bán Tiên kỳ sao - Đỗ Tiên sửng sốt hỏi lại.

- Ngươi hỏi vậy là ý gì - Dĩnh Ly ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ắc, lạc Lão từng nói ta biết, yếu quyết muốn tiến nhập Bán Tiên là sau khi độ kiếp liền có thể vận chuyển công pháp một vòng tuần hoàn liền đạt đến Nhất Chuyển. Nhưng vì 12 bộ công pháp riêng rẽ, ta không thể liền mạch lưu chuyển nên dẫn đạo vào Thập nhị chính kinh tuần hoàn, hiện giờ đều đã thông suốt không lẽ vẫn chưa đạt tới Nhất Chuyển Bán Tiên.

Dĩnh Ly, Mị Ly đều mờ mịt nhìn hắn không hiểu hắn nói gì. Hai nàng đều là thú tộc, hơn nữa đều sinh ra tại Tiên giới Tinh cầu, quy tắc thay đổi nên theo lý thường tại nơi này đều không lý giải nổi. Ngay cả Dĩnh Ly lịch lãm tương đối cũng là thấy không hiểu, chỉ có Ngộ Không hai mắt lập loè tinh quang dường như nhận ra.

- Lão đệ - Ngộ Không bỗng nhiên hỏi - lạc Lão có dặn dò gì ngươi lúc trước hay không?

- Không có, lạc Lão bảo ta tu luyện đến khi độ kiếp lạc Lão sẽ hiện thân hộ pháp - Đỗ Tiên nghĩ vỡ đầu cũng không nhớ ra được điều gì khác thường.

- Lão đệ, lạc Lão không biết ngươi tới đây - Ngộ Không quắc mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi.

Đỗ Tiên mặt cười méo xệch, xem ra mỗi lời nói dối đều để lại một khoản nợ với sự thật, sớm muộn đều phải trả. Hắn im lặng một lúc lâu cuối cùng vẫn là cắn răng kể lại tình huống tiến nhập Thuỷ Hoàng địa lăng xuyên qua truyền tống trận tiến nhập Thiên giới ra sao, sau đó theo một vị cường giả Thiên giới tiến nhập Tiểu Tiên giới như thế nào. Mọi chi tiết đều nhanh chóng kể lại. Cuối cùng áy náy nói:

- Xin lỗi lão Tôn, ta...

Ngộ Không ánh mắt bất mãn nhìn hắn hừ lạnh một tiếng không đáp, hướng lên phía tinh hệ thiên kiếp đang vận chuyển trên không trung. Mị Ly nhìn hắn có chút nửa thương nửa giận không biết nói gì chỉ có Dĩnh Ly gắt khẽ một tiếng:

- Nhân loại gian xảo.

Đỗ đại phu nghe nàng nói vậy, da mặt có dày như boong ke ngầm cũng một phen ửng đỏ. Hắn đưa mắt nhìn Mị Ly định giải thích, cô nàng này dù sao với hắn cũng có điểm tình ý, không ngờ nàng lại cúi mặt không đón nhận. Đỗ Tiên miệng cười khổ không biết nói gì. Bốn người bảo trì trầm mặc hồi lâu, Ngộ Không chợt trầm giọng, lạnh băng nói:

- Đỗ huynh đệ, sau này ngươi không nên như vậy.

- Ắc, lão Tôn, ta... - Đỗ Tiên nhận ra cách xưng hô này có ý gì.

Ngộ Không dứt khoát vung tay cắt ngang lời hắn:

- Ngươi tạm thời không cần giải thích.

Ngộ Không lại nhìn Dĩnh Ly gật đầu hàm ý, xong quay ra nhìn tinh hệ kia, nói:

- Lạc thần cho rằng ngươi hẳn sẽ Độ kiếp tại Nhân giới nên không giải thích rõ, tại Tiên giới, giữa Bán Tiên và Xuất Khiếu kỳ còn một trung gian cảnh giới là Độ kiếp kỳ. Giữa mỗi giai bậc trong tiên cảnh cũng đều xuất hiện một trung gian cảnh giới tương tự. Người thuộc độ kiếp kỳ này tu vi thực lực vẫn giữ lại ở mức dưới, sau khi cảm ngộ hoàn tất mới đột phá lên cảnh giới phía trên.

Đỗ Tiên dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt sáng lên ngẫm nghĩ lại nghe thấy Ngộ Không giải thích tiếp.

- Tại Nhân giới, người độ kiếp lập tức bị diệt đi phàm thể, tiến nhập Tiểu Tiên giới mới nương theo thiên địa linh khí nơi đây mà trọng kiến một lần. Lúc này nội khí phàm nhân mới hoàn toàn chuyển hoá thành thiên địa linh khí, tiếp nhập vào cơ thể ngươi. Nói cách khác, hiện tại kinh mạch thân xác ngươi vẫn là phàm thể, không thể dung hoà làm một với Thiên địa linh khí, bất thành Tiên thể.

- Ắc, vậy làm sao ta có thể luân chuyển tuần hoàn thập nhị bản nguyên theo chính kinh trong cơ thể lại... - Đỗ Tiên ngơ ngác hỏi.

Ngộ Không trừng mắt nhìn hắn làm hắn đành ngậm miệng nghe tiếp:

- Nội khí công pháp phàm nhân tu luyện không liên quan đến Nguyên khí, 12 bộ công pháp mà Lạc thần đưa ngươi chính là Tiên pháp, ngươi bỏ qua giai đoạn tự nghĩ ra phương pháp mới, nhưng cuối cùng vẫn chưa thoát ra khỏi phạm trù phàm cảnh công pháp. Vậy nên thiên kiếp mới biến dị.

- Ý phu quân là thiên kiếp biến dị kia là do công pháp của hắn tạo thành - Dĩnh Ly sợ hãi hỏi. Sáng tạo ra công pháp thay đổi hay dị biến thiên kiếp là loại biếи ŧɦái tới mức nào.

- Không hẳn - Ngộ Không lắc đầu - thứ dị tượng kia chưa chắc đã là thiên kiếp, theo ta suy đoán là do công pháp sáng tạo của hắn nương theo lực lượng của thiên kiếp hình thành. Có thể coi là một loại vũ kỹ công pháp.

Xuất Khiếu kỳ còn chưa thành tựu Tiên thể, lại còn chưa nắm giữ hoàn toàn lực lượng thiên địa, lại có thể sáng tạo ra một loại vũ kỹ công pháp. Điều đáng nói là vũ kỹ này liền có thế chống lại hai cường giả tu vi Tán Tiên đỉnh phong. Dĩnh Ly kinh hãi nhìn sang Đỗ Tiên, đôi mày đang nhíu chặt đầy chán ghét kia hoàn toàn giãn ra theo hai mắt mở to khϊếp đảm.

Mị Ly cũng là đồng dạng một khuôn mặt như vậy, chỉ khác là trong mỹ mâu xinh đẹp kia, một tia kỳ lạ lúc nãy giờ thay vào là một phần sùng bái, ngưỡng mộ.

Đỗ đại phu thấy hai mỹ nhân nhìn mình như nhìn thấy quái vật, cười khổ không thôi. Đối với hắn mà nói, còn chưa nhận ra sự tồn tại đáng sợ của loại công pháp mới này, hắn còn có chút buồn bực vì không biết làm sao để tu luyện a.

Ngộ Không cũng là có điểm thán phục với vị huynh đệ nhân loại này, sáng tạo ra vũ kỹ tại Tiên giới cũng không phải là điều gì hiếm gặp. Thậm chí một số đại năng cường giả sáng tạo ra công pháp hay vũ kỹ nghịch thiên như vậy cũng có. Nhưng điều này xuất hiện ở một Xuất Khiếu kỳ nhỏ nhoi đến từ Nhân giới, chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giải. Đại Thánh tâm tình lắng xuống, lại tiếp tục nói:

- Hiện tại, thiên địa dị tượng đã thành hình, e rằng không biết sau này còn phát sinh vấn đề gì. Lúc nãy ta cùng Dĩnh Nhi đều đã thử qua, nếu vũ kỹ này do một Tiên giả khống chế còn dễ giải quyết. Chỉ là nó lại nương theo năng lực của Thiên kiếp, chúng ta không có năng lực phá huỷ. May ra còn một biện pháp.

- Biện pháp? - ba người Dĩnh Ly, Mị Ly và Đỗ Tiên đồng thanh hỏi.

- Ca, đó là Đỗ huynh đệ tiến giai Bán Tiên, sẽ thấu hiểu pháp tắc điều khiển thiên địa linh lực rồi thu hồi lại. Vạn nhất không được, chúng ta đem ngươi rời đi khỏi đây trước.

- Như vậy không phải là để mặc sao - Dĩnh Ly cau mày, nàng đối với phương vi trăm dặm xung quanh này đều coi là nhà. Mức độ cường hãn của thiên kiếp vũ kỹ này chính nàng đã thử qua, nếu để nó tuỳ ý bạo phát. Sợ rằng sơn mạch chục dặm này đều bị phá huỷ.

- Ca, chính là như vậy - Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn qua Đỗ Tiên đầy ý vị.

Đỗ Tiên cắn răng, quả quyết nói:

- Lão Tôn, Dĩnh tỷ, việc này do ta gây ra thì do ta giải quyết. Xin hai người hướng dẫn là được. Nếu không ổn thì dẫn Mị Ly chạy đi, miễn là đừng ghét bỏ lão đệ ta. Ta vạn lần cũng không muốn dối gạt mấy người. Chỉ xin mọi người sau này chiếu cố tốt mấy vị huynh muội của ta, giúp bọn hắn trở về nhân giới đoàn tụ.

Dĩnh Ly ba người đều ngẩn người nhìn hắn, không ngờ tên quái nhân này không lo độ kiếp gian khổ, cũng không vui mừng vì sáng tạo công pháp nghịch thiên. Lại canh cánh trong lòng sợ ba người ghét bỏ.

Không nói Ngộ Không tu hành phật pháp lâu năm, đối với cái gì sân hận cũng không quá để tâm. Ngay cả Dĩnh Ly cũng là buông bỏ bớt đi một chút thành kiến vừa rồi. Mị Ly thì thấy hắn như vậy hai khoé mắt hơi nước lơ lửng, trong lòng ngổn ngang không biết nói gì.

- Lão đệ, ngươi không cần nói vậy - Ngộ Không thần sắc vô tư nhìn hắn.

- Không, lão Tôn, mạng ta do ngươi cứu - Đỗ đại phu nhất quyết lắc đầu - cũng là một nhà ba người lão ca ngươi chiếu cố giúp đỡ. Ta đem đến nhiều phiền phức không nói, lại gây nên chuyện này. Dù ngươi bỏ qua được thì Đỗ Tiên ta cũng không bỏ qua cho chính mình được.

- Ca, lão đệ,...

- Phu quân, trước nói biện pháp giải quyết rồi tính - Dĩnh Ly thấy Ngộ Không có ý khuyên nhủ hắn thì cắt lời. Tinh hệ vần vũ bên trên lúc này đang co nhỏ lại còn tám phần ban nãy, nhưng khí tức nguy hiểm càng là mãnh liệt tràn ra.

- Ca, được rồi - Ngộ Không nhìn Dĩnh Ly lại quay ra Đỗ Tiên - lão đệ, ngươi vận chuyển theo công pháp Lạc thần để lại. Sau hai lần dẫn phát đủ 12 loại thiên kiếp gột rửa, sẽ có cơ hội đột phá.

Dĩnh Ly kéo Mị Ly rời khỏi thạch bảo trên đỉnh núi, hai người đều là huyền phù trên không chờ đợi.

Đỗ Tiên cũng không nhiều lời. Lần này rút kinh nghiệm theo thứ tự trước vận chuyển công pháp ngũ hành, sau vận chuyển lục dị cuối cùng mới là đến Nhất bản nguyên Ám thuộc tính.

12 lượt thiên kiếp lần lượt xuất hiện vây lấy hai người Đỗ Tiên, Ngộ Không giống như một hồi lúc trước. Chỉ có điều, thiên kiếp lần này đều là cường hãn hơn vài lần, tối thiểu cũng tương đương với công kích của Kim Tiên kỳ, mà mạnh mẽ nhất cũng đạt tới Huyền Tiên đỉnh phong.

Ngoài ra, hình thức công kích của Thiên kiếp cũng thay đổi tựa như có linh tính, Ngộ Không vô pháp ngăn cản toàn bộ. Đỗ Tiên cũng vì vậy mà bị đánh cho da tróc thịt bong, thân hình tựa hồ không có một chỗ toàn vẹn.

- Độ kiếp trung giai, lão đệ, ngươi còn có thể cố một lần nữa hay không - Ngộ Không sau khi đánh tan đạo thiên kiếp cuối cùng quát lớn.

Đỗ đại phu lúc này râu tóc đều cháy trụi, cơ thể huyết nhục mơ hồ trộn lẫn với y phục không lành lặn. Tâm trí cũng vì từng trận đau nhức mà khó bảo trì trạng thái như lúc ban đầu. Hắn nghiến răng, yếu ớt đáp lại:

- Lão Tôn, ta lại tới a.

Đỗ đại phu ngồi phệt xuống thạch bàn lúc này chỉ còn một nửa, lại nhắm mắt xuất thần, hai tay khó khăn bắt ấn quyết, thôi thúc nguyên khí trong cơ thể trào ra.

Một lần nữa, thiên kiếp lại xuất hiện. Nhưng lần này, mức độ đã ngang với một kích của Tán Tiên kỳ sơ giai.

- Thiên Cương Hoả Bạo Trận, là thiên kiếp Tán Tiên cảnh - Dĩnh Ly đằng xa trông thấy kinh hãi hô lên một tiếng.

Thân hình hoá về bản thể Cửu vĩ bạch hồ, tựa như một đạo bạch quang loé lên lao về phía thạch bảo.

- Phu quân, ta giúp ngươi một tay.

- Ca, Dĩnh nhi, ta cản thiên kiếp, ngươi đề phòng thiên kiếp lọt lưới a - Ngộ Không cười vang một tiếng, thân thể cũng là một mảnh thương tích chiến địa - cẩu lão thiên, tới a.

Từng khối hoả cầu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngưng tụ thành hình rồi nổ tung, sóng nhiệt tràn ngập không gian quét tới phái Đỗ Tiên.

Đỗ đại phu cắn môi chịu đựng mới nhận ra cơ thịt hắn giòn tan như bị nướng chín, một mùi khét lẹt sộc lên mũi.

- Aaaaaa - Đỗ Tiên đau đớn hét lên. Cơ hồ muốn thông qua tiếng hét để giảm bớt đau đớn, bảo trì tâm trí tỉnh táo.

- Tiên ca ca - Mị Ly thấy hắn như vậy liền chịu không nổi, trong tâm can nàng cũng như cộng hưởng với tiếng kêu chịu lấy từng trận dày vò.

Một thân bạch y loé sáng hoá về bản thể Bạch hồ lao tới. Tám chiếc đuôi vươn dài đem thân hình Đỗ Tiên bao bọc lại.

- Tiểu Mị, ngươi như vậy là hại hắn a - Ngộ Không vừa vung thiết bổng đánh tan vô số hoả cầu vừa quát lớn - mau lui ra để hắn thể ngộ Hoả thuộc tính linh lực.

- Ân - Mị Ly hai mắt ngập nước, đau xót liếc nhìn khuôn mặt thống khổ vì cháy đen kia, khẽ kêu một tiếng rồi phi thân lùi ra phía ngoài.

Bản thân nàng là Bát giai Linh thú, cũng phải chật vật mới đỡ được tàn dư nhiệt lãng. Vậy mà một thân ảnh kia lại sừng sững đứng giữa hoả trận mà chịu đựng.

Đỗ Tiên sau khi kêu lên một tiếng đau đớn lúc nãy, tâm trí có phần trở nên dễ chịu liền sáng suốt trở lại. Hắn điên cuồng vận chuyển công pháp, Hoả nguyên khí theo nhiệt lãng tàn dư một phần hấp thu vào thể nội. Nương theo thập nhị chính kinh di chuyển, mỗi một lần chuyển sang một kinh mạc mới là một lần biến hoá. Đầu môi cháy đen kia dần dần có lại cảm giác, một cơn ngứa ngáy như vết thương lên da non hình thành. Cơ thịt cháy đen bong tróc da để lộ một mảng huyết nhục kinh người, nhưng những thớ thịt mạch máu kia, cũng theo đó mà chậm rãi hồi phục.

- Lão đệ, nhất kiếp xong, đệ nhị kiếp tới a - Ngộ Không thấy thân thể hắn hồi phục cuồng tiếu nói.

- Ân, lão ca, đệ nhị kiếp tới - Đỗ đại phu khuôn mặt biến dạng gắng nhếch miệng cười.

Hai tay hắn thay đổi ấn pháp, vận chuyển sang Thuỷ hệ công pháp. Cái gì mà ngũ hành tương sinh tương khắc giờ này với hắn không còn quan trọng, chính hắn chỉ muốn được trầm mình vào hồ nước mát thôi a. Cho dù là nước do thiên kiếp tạo thành cũng không từ chối.

- Càn Thuỷ Lưu Kinh kiếp, là Huyền Tiên đỉnh thiên kiếp - Dĩnh Ly kinh hãi hô lên.

Xem ra, thiên kiếp lần thứ ba này ít nhất cũng là Huyền Tiên đỉnh phong thiên kiếp a.

Thuỷ hệ thiên kiếp lần này cũng không giống như lúc trước, không phải sóng nước cuồn cuộn cũng không phải mưa rào bắn tới như đạn pháo. Mà là từng đợt hơi sương mù mịt ngập tràn mang theo một lực ăn mòn khô hạn quỷ dị.

- Không đúng, không phải Càn Thuỷ Lưu Kinh kiếp - Dĩnh Ly cảm thấy dị trạng liền ngạc nhiên nói.

- Ca, là Minh Thuỷ Phá Diệt Giới, là thiên kiếp Tán Tiên thượng giai - Ngộ Không sợ hãi hô lên, nhìn Đỗ Tiên rống lên chửi - lão đệ, ngươi con mẹ nó coi trọng lão ca ngươi quá rồi.

Thông thường, tiên nhân độ kiếp dẫn phát thiên kiếp thường là lực lượng so với tu vi hiện tại đều cao hơn một hoặc hai cái tiểu giai. Dị nhân như Đỗ Tiên tấn giai Bán Tiên kỳ lại dẫn xuất nhiều thiên kiếp cao giai như vậy cũng đã là không hợp lẽ thường. Nay còn dẫn phát tới Minh Thuỷ Phá Diệt Giới, đây chính là cảnh giới lúc Ngộ Không đột phá Tán Tiên cũng không có khả năng dẫn độ a.

Đỗ Tiên hai tai ù ù không nghe rõ, chỉ cảm thấy máu huyết như sôi sục, từng điểm cơ thể giống như nắng hạn mà héo rũ. Toàn thân rỉ ra đầy hơi nước lắng đọng lại như mồ hôi, trong miệng một cảm giác khô hạn mãnh liệt truyền tới.

- Con mẹ nó, thuỷ kiếp này cư nhiên là muốn hoá hơi ta a, so với hoả kiếp còn đáng ghét hơn. Cái này còn đạo lý nữa không - Đỗ Tiên nguyên thần chưa bị hao tổn, há miệng rống lên chửi om sòm. Chỉ tiếc là không ai nghe thấy.

Hắn chửi xong cũng đành cắn răng miệng khô khốc vận chuyển hấp thu ngược lại Thuỷ nguyên khí. Cơ hồ muốn thu hồi lại lượng nước cơ thể đã mất.

Minh Thuỷ Phá Diệt Giới xuất hiện trong chính nội tại thân thể người độ kiếp, Ngộ Không, Dĩnh Ly là vô pháp hoá giải. Hạ sách duy nhất là dẫn dắt Thuỷ Nguyên khí, ngưng đọng thành thuỷ lưu tưới lên người Đỗ Tiên.

Đỗ đại phu hai mắt nhắm nghiền, miệng há lớn uống vào từng ngụm nước. Nhưng càng tích trữ nước trong cơ thể bao nhiêu, tốc độ biến hơi càng tăng. Phổi hắn lúc này kéo tới từng trận đau đớn, hô hấp lập tức đình trệ.

Nguyên thần hắn vô pháp chống cự chỉ biết liều mạng hấp thu chuyển hoá hết Thuỷ nguyên khí xung quanh, mau mau chóng chóng kết thúc đợt thiên kiếp đáng sợ này.

May mắn, Minh Thuỷ Phá Diệt Giới này kéo dài thêm gần 2 phút liền đình chỉ. Đỗ Tiên ho sặc sủa nôn ra từng bãi nước lớn.

- Lão đệ, ngươi còn có thể không - Dĩnh Ly cũng có chút e sợ lo lắng hỏi thăm.

- Ân, ta lại tới a - Đỗ Tiên mỉm cười kiên cường nói. Lúc này, thân thể hắn da thịt sau khi bị tẩy rửa cơ hồ đã lành lại. Thoáng nghỉ ngơi một lúc, Đỗ Tiên hai tay thay đổi pháp quyết dẫn độ nguyên khí ra bên ngoài cơ thể

Thiên kiếp thứ ba tới. Lần này là Mộc hệ Thiên kiếp. Đỗ Tiên rút kinh nghiệm những lần trước, quên đi đau đớn bảo trì tâm cảnh. Thúc giục công pháp thu lấy nguyên khí. Nguyên khí từ thiên kiếp tiến nhập cơ thể hắn luân chuyển một vòng lại bừng bừng hoá thành sinh cơ, chậm rãi chữa trị những bộ phận bị thương tổn. Những bộ phận này sau này Đỗ đại phu mới biết, qua thiên kiếp tẩy rửa đều là do thiên địa linh khí hình hành.

Hắn cứ như vậy, dẫn một kiếp độ một kiếp. Độ kiếp xong thì nghỉ ngơi chậm rãi chờ đợi cơ thể hồi phục lại dẫn kiếp.

Một ngày trôi qua đến quá trưa hôm sau, mọi tế bào trong cơ thể hắn lúc này cũng đã được thay thế hoàn toàn. 12 đợt thiên kiếp lúc này mới dừng lại.

Ngộ Không, Dĩnh Ly hai người vẻ mặt đều là phờ phạc đứng cạnh như vừa trải qua mồi hồi khổ chiến.

- Lão đệ, giờ ngươi đã thành Tiên thể, đạt tới Độ kiếp Đại viên mãn cảnh. Ngươi thử vận chuyển công pháp một vòng xem sao - Ngộ Không sau khi biến hoá điều chỉnh thương thế gợi ý.

- Ân, lão ca, để ta thử - Đỗ Tiên lúc này ngoài chiếc quần rách tả tơi, thân trên từn mảng da thịt săn chắc lại sáng bóng như da em bé, vui mừng đáp ứng.

Hắn chưa rõ thân thể biến đổi ra sao, chỉ cảm giác xương cốt gân thịt đều là có sự thay đổi khó nói thành lời.

Thiên địa linh khí chầm chậm tụ lại xung quanh hắn tiếp nhập vào cơ thể theo các đường kinh mạch.

Hỗn độn nguyên khí sau mỗi lần chuyển đổi đều tự tách ra thành thập nhị bản nguyên cư trú trong Thập nhị chính kinh. Trải qua đủ 12 lần biến hoá cuối cùng tất cả rút về tinh hệ trong đan điền hội tụ.

Đỗ Tiên cảm thây mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng sung mãn, khoan khoái thở ra một hơi trọc khí. Hai mắt mở ra, một mảnh thiên địa xung quanh hắn đều đã theo tu vi của hắn tiến giai mà thay đổi. Tựa như thiên địa linh lực phân bố xung quanh đều gắn liền thành một thể với hắn. Nguyên thần cảm giác cũng trải rộng ra khuôn viên chục mét phạm vi. Mỗi nhánh cây, ngọn cỏ, mỗi tảng đá hạt bụi đều nằm trong tâm trí hắn mà biết rõ thay đổi ra sao.

- Đây chính là cảm giác của Tiên nhân sao?

Đỗ Tiên giơ hai bàn tay lên ngắm nhìn, nét mặt đầy kinh hỉ.

- Chúc mừng lão đệ, ngươi hiện tại đã là Bán Tiên kỳ sơ giai rồi - Ngộ Không hớn hở nói.

- Chúc mừng Tiên ca ca - Mị Ly cũng lí nhí nói, ánh mắt trần ngập niềm vui sướиɠ hân hoan. So với chính mình đột phá Bát giai còn thấy vui thích hơn nữa.

Chỉ có Dĩnh Ly là không nói gì, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, chỉ mỉm cười một cái lấy lệ. Chuyện Đỗ đại phu giấu diếm việc đến Tiên giới như thế nào đối với thú tộc như nàng vẫn là khó chấp nhận hoàn toàn. Tư tưởng thâm căn cố đế từ nhỏ đã bị nhồi nhét thành kiến về tam đại chủng tộc càng khiến cho nàng khó có thể tiếp nhận. Đối với Dĩnh Ly mà nói, một nhân loại chất phác, hào sảng kia đã trở thành một kẻ gian ngoan, xảo quyệt đúng như lời các trưởng lão mô tả.

- Ắc, đa tạ, đa tạ - Đỗ Tiên ngượng ngịu gãi đầu, hai mắt vẫn chú ý quan sát Dĩnh Ly, trong lòng lại là khó khăn không biết nên gỡ giải ra sao.

- Lão đệ, ngươi thử vận chuyển lại công pháp vừa nãy xem có thể thu hồi thiên địa dị tượng kia hay không - Ngộ Không vẫn là tỉnh táo nhắc nhở.

Tinh hệ huyền phù trên trời kia lúc này cũng đã thu nhỏ lại một nửa. Chủ tinh lúc đầu còn sáng như mặt trời hiện giờ đã xuất hiện từng quầng sắc màu đỏ nhiệt nhiệt diễm diễm, cơ hồ so với lúc ban đầu chính là phình to ra một chút.

- Ân - Đỗ Tiên gật đầu, hai mắt chậm nhắm lại vận chuyển pháp quyết. Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, hai mắt bừng tỉnh nói

- A, lão Tôn, Lạc lão có dặn ta khi tiến nhập một cảnh giới có thể giải khai một phần cấm chế trong không gian giới chỉ. Trong giới chỉ có ý niệm của lão tổ tông, hay là để ta hỏi thử xem.

- Ca, trong không gian giới chỉ của ngươi có truyền thừa ý niệm của Lạc Thần - Ngộ Không ngạc nhiên nói lại thúc giục - vậy mau mở, mau mở ra coi.