Mị Ly hô lên cảnh báo chỉ tiếc là thân hình của Đỗ Tiên đã rời khỏi gờ đá, lơ lửng trên mặt hồ.
Đỗ đại phu hình ảnh cuối cùng là vẻ mặt hoảng hốt của Mị Ly, trong đầu vang lên tục tĩu một tiếng “ bỏ mẹ rồi”.
ÙMM
Nước hồ bắn lên tung toé, phiến đá này thẳng đứng cao hơn mặt nước cùng gần 2 mét. Đỗ đại phu tính ra tại Tiên giới này trọng lượng chính là gấp đôi, nhanh chóng như một viên đạn pháo bắn thẳng vào mặt hồ.
Một mùi lưu huỳnh sộc vào mũi hắn ngay lập tức sau đó là làn nước bỏng rát bao phủ cả người. Nước tràn vào miệng, mũi, lỗ tai. Hai mắt hắn theo phản xạ bị bỏng càng là nhắm chặt, cơ hồ chìm vào đêm tối. Chỉ cảm nhận xung quanh chính là một nồi nước sôi, Đỗ Tiên lập tức được hoá thân làm gà luộc. Tiểu đệ dệ lúc nãy va chạm với tiểu phúc mềm mại kia đang hào khí ngút trời, lập tức co rút lại. Nếu nó có linh trí hẳn đã hét miệng chửi um lên “lão đại ngươi hại chết tiểu đệ rồi”.
Đỗ đại phu hoảng hốt vùng vẫy, nhưng xung quanh chính là một mảnh tối thui, hắn cũng không biết đâu là trên đâu là dưới. Chỉ mơ hồ cảm giác thân thể hình như không phải đang nổi lên a.
Đỗ Tiên tại thuỷ doanh cũng thường cùng thuỷ quân tập luyện, bản lĩnh bơi lội chính là không kém. Không so với được vận động viên quốc tế hay bộ đội đặc chủng nhưng lặn xuống chừng 3,4 phút cực hạn là hắn có thể chịu được.
Đáng tiếc, nước trong hồ nhỏ này chính là từ trong mạch nước nóng chảy ra. Nhiệt độ cũng là trên dưới 70 độ, Đỗ đại phu da dày thịt lớn cũng không chết phỏng được, nếu cho hắn tâm lý chuẩn bị hẳn là có thể chịu đựng. Nhưng bị bất ngờ một phen, một ngụm dưỡng khí hắn tích trữ trước khi nhảy xuống đều trào ra theo phản xạ gào thét của hắn rồi.
Ực ực nuốt vào vài ngụm nước nóng rát họng Đỗ Tiên lại càng hoảng loạn, chân đạp tay vẫy không theo thứ tự nào hết. Cơ thể nặng nề lại càng vì thế mà chìm sâu xuống đáy hồ.
Mãi đến khi hai chân đạp lên sỏi đá dưới đáy, Đỗ đại phu mới bĩnh tĩnh lại một phen. Mặt hướng lên phía trên, hai chân trùng xuống, vận sức lực của Xuất Khiết kỳ đạp mạnh một cái. Hai tay hắn cũng theo đà giơ lên cao rồi vuốt xuống nhịp nhàng. Thân hình nặng nề thoáng chốc vọt lên hai, ba mét nước.
Đang lúc Đỗ Tiên cảm thấy sắp có thể ngoi lên phía mặt nước thì bỗng nhiên nghe một tiếng rơi xuống nước truyền lại. Kế tiếp, chừng độ 1,2s sau, một phiến mát lạnh mềm mại áp lên môi hắn, một luồng không khí trong lành tràn vào kèm theo một cỗ u hương thoang thoảng. Một chút ngòn ngọt cũng theo đó quện vào đầu lưỡi. Đỗ đại phu còn đang ngơ ngẩn thưởng thức trong vô thức thì vật kia rời ra, thân thể hắn cũng theo đó bị một cỗ hấp lực kéo vọt lên trên mặt nước.
Mông rơi cái uỵch xuống nền đá lạnh, Đỗ đại phu mới hoảng hồn mở hai mắt. Hai tay xoa xoa mặt, há hốc miệng thở dốc, thô tục chửi đổng:
- Con mẹ nó, suối nước này là chỗ nào chảy ra, muốn biến lão tử thành vịt luộc sao.
- Ca ca, ngươi không bị thương chứ - giọng A Ly dịu dàng vang lên bên cạnh.
Đỗ Tiên giật mình nhìn sang, một thân bạch ý ướt sũng đang nửa ngồi nửa quỳ kề sát mặt hắn lo lắng. Hoá ra, Mị Ly đến đây nhiều lần nên rất rõ, tiểu hồ này do mạch nước ngầm trực tiếp ngưng tụ, là thượng nguồn của mấy dòng suối nhỏ trên núi. Nước nơi này nóng hơn bình thường mấy lần, cho dù là Kim Tiên kỳ như nàng nếu không vận khí hoá giải cũng không cảm thấy dễ chịu. Bình thường, người đến đây tu luyện cũng là phải bước một ngâm dần xuống cho quen thuộc với nhiệt đồ. Nhảy trực tiếp như Đỗ Tiên, phàm nhân bình thường hẳn là không thể thừa nhận nhiệt độ của tiểu hồ này.
Thấy hắn một lúc không ngoi lên, bọt nước lúc đầu nổi một đám lập tức yên ắng, Mị Ly lo lắng liền nhảy xuống kéo hắn lên.
- A Ly, là muội cứu ta sao - Đỗ đại phu hỏi, trong đầu đang hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy.
- Ân, ca ca, ngươi không bị bỏng chứ - Mị Ly đau xót nhìn hắn, hai con ngươi màu tím đã ngập một chút hơi nước mờ mịt.
- Hắc hắc - Đỗ Tiên sờ soạng quanh người một phen, cũng không có cảm giác lột da hay đau đớn dữ dội, cười nói - ta không sao.
- Vậy là tốt rồi - Mị Ly vuốt vuốt ngực thở phào, ngồi bệt xuống phiến đá.
Đỗ đại phu hai mắt mở to như mắt bò, dán lên vị trí sau bàn tay kia. Hai điểm nhỏ mờ mờ nhạt nhạt một tia hồng nhuận nổi lên sau lớp lụa trắng. Tà áo xộc xệch để lộ ra một mảng tuyết địa trắng nõn. Xung quanh ở giữa tiểu phúc là một nhúm lông màu trắng bạc trải dài xuống dưới. Lớp y phục bạch ngọc ấy giờ ngấm nước, dán chặt lên một vùng đồi núi cao vυ't đang bị một đôi ngọc thủ đè nén tưởng như muốn vùng vẫy thoát ra.
- Ắc, A Ly, y phục muội ướt hết rồi. Khoác tạm áo của ta vào vậy - Đỗ Tiên thưởn thức một phen lại tự trách bản thân mình háo sắc, cởϊ áσ khoác mỏng bên ngoài choàng lên người nàng.
- Ca ca, muội không lạnh - Mị Ly ngơ ngác nhìn hành động của hắn.
- Ân, ta biết nhưng y phục của muội ướt hết rồi - Đỗ Tiên phủi phủi tay đứng dậy. Tiêu cự hai mắt cố hết sức tập trung vào vách núi phía xa.
- A - Mị Ly kêu lên - vậy để muội đổi bộ khác.
Nàng nói đoạn bỏ xuống áo khoác, hai tay nhanh nhẹn gỡ đi hàng cúc áo đầu tiên.
- Ắc, ắc, A Ly, để ta đi ra chỗ khác - Đỗ Tiên ngại ngùng ngăn lại sau đó quay lưng bước ra phía xa vài bước.
- Ca ca...- Mị Ly nũng nịu kêu lên chợt nhớ ra điều gì đó có chút thẹn thùng.
Linh thú các tộc chính là khinh bỉ hình dáng nhân loại, ngay cả hoá thân cũng lưu lại những nét đặc sắc chủng tộc của mình. Thêm nữa, tại tộc địa chính là trở lại bản thể giao tiếp. Đối với y phục của nhân loại mặc vào thập phần khó chịu. Khi ở hình đang nhân loại, dù là nam hay nữ không một mảnh vải linh thú cũng là cảm thấy tự nhiên không chút để ý.
Mị Ly lần đầu theo lão lão tộc trưởng đến thăm tỷ tỷ cũng chỉ có một mảnh lụa mỏng mang quấn chéo quanh người. Chỉ có Dĩnh Ly lịch duyệt đầy đủ tương đối ý thức được chuyện này dạy bảo nàng. Ở Hoa quả sơn đa phần cũng đều là hầu tộc chưa hoá hình, chỉ vì Tôn Ngộ Không thường xuyên tới lui, Mị Ly đành bất đắc dĩ mặc lên y phục nhân loại. Hơn một trăm năm nay vẫn là chưa giác ngộ chuyện thân thể nữ giới, chỉ là lâu quá nên cũng không thấy bất tiện như lúc đầu. Nay thấy bộ dạng của Đỗ Tiên như vậy chợt hiểu ra, nhưng trong lòng nàng vẫn nghĩ:
“ nhân tộc ca ca thật lạ, lúc ta hoá bản thể thì ôm ôm ấp ấp, thấy bộ dạng này thì lại ngại ngại ngùng ngùng”.
Tuy là nghĩ vậy nhưng Mị Ly cũng nhanh chóng lấy ra từ trong pháp nang một bộ y phục khác thay vào. Vốn dĩ, với thực lực của Kim Tiên hoàn toàn có thể vận chuyển Hoả, Quang hoặc Phong thuộc tính làm bay hơi nước hong khô y phục, nhưng Thú tộc đối với Thập nhị bản nguyên linh khí công pháp vẫn là tương đối có hạn. Thay y phục tuy rườm rà nhưng chính là thích hợp nhất với Mị Ly.
Đỗ Tiên hai mắt ngó lơ nhìn trời, trong lòng đang hận tu vi Xuất Khiếu kỳ đại viên mãn của mình. Các giác quan của hắn đều là được cường hoá mạnh mẽ, tiếng suối róc rách chính là không đủ át đi tiếng sột soạt của y phục truyền vào trong tai. Trong đầu Đỗ đại phu lại chợt loé lên một tia tưởng niệm cảm giác vừa rồi, một loạt hình ảnh tưởng tượng theo tiếng thay y phuc sột soạt tràn khắp trí óc làm hắn ngứa ngáy khắp người.
Một cỗ nhiệt hoả bốc lên mặt làm hắn khó có thể nghĩ sang chuyện khác. Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân vọng lại:
- Ca ca, ta thay xong rồi.
Đỗ Tiên quay lại thấy Mị Ly đang chỉn chu chỉnh lại quần áo, ho khan một tiếng, ngượng ngịu nói:
- A Ly.
- Ca ca, ngươi bị thương - Mị Ly hốt hoảng chạy lại gần.
- Ắc, đâu có - Đỗ đại phu ngạc nhiên nhìn khắp người mình, quay quay người đến cả mông cũng không thấy có gì bất thường. Mông hắn đập xuống nền đá vẫn là còn ê ẩm a.
- Mũi ngươi chảy máu - Mị Ly lo lắng chỉ chỉ.
- Ắc - Đỗ Tiên vội vàng lấy tay áo quệt mũi, một vết máu dính lên cổ tay.
“Con mẹ nó, tưởng chỉ có ở trên phim mới có, không ngờ xuất hiện trên người mình a”
Đỗ đại phu ngạc nhiên nghĩ nghĩ. Háo sắc đến đổ máu mũi hắn là gặp lần đầu, lại chính là bản thân tự trải nghiệm. Thấy Mị Ly vẫn là lo lắng nhíu mày không thôi, Đỗ Tiên xấu hổ nói:
- A Ly, lo do khí hậu nóng bức, chảy máu cam là chuyện thường thôi, thường thôi.
- Ân, ca ca không phải bị thương là được rồi - Mị Ly lại lấy bộ dáng thiếu nữ quan hoài, vuốt vuốt ngực thở phào một hơi.
- Hắc hắc, A Ly, Linh thú như muội vẫn càn chú ý một chút. Không nên thay y phục trước mắt người khác giới. Nữ thân giá ngàn vàng a - Đỗ Tiên hắc hắc cười nhắc nhở. Trong tâm ý lại là có phần không đơn thuần như vậy, có chút một tia chiếm hữu không muốn chia sẻ với người khác.
- A - Mị Ly đỏ mặt một thoáng, bĩu bĩu môi nói - tỷ tỷ bảo nam nhân nhân tộc thích nhất là nhìn nữ nhân không mặc gì.
- Ắc, nào có phải như vậy. Mặc y phục đẹp sẽ càng thêm xinh đẹp không phải vậy sao - Đỗ đại phu dối lòng cười khổ.
- Thật sao - Mị Ly tinh quái nhìn hắn - tỷ tỷ ta khi mới ra ngoài lịch lãm chính là không mặc gì. Người bảo vậy chắc không sai đâu.
“ Dĩnh Ly tỷ tỷ kể với ngươi vậy sao” trong đầu Đỗ đại phu loé lên một hình ảnh Dĩnh Ly chợt phì phì mấy tiếng “Phi lễ, phi lễ” nàng là thể tử lão Tôn a.
- Khụ khụ, A Ly, dù sao cũng là không nên không mặc gì xuất hiện. Ngoài kia người xấu rất nhiều a - Hắn trơ trẽn ho khan mấy tiếng, khẩu thị tâm phi.
- Ân, muội biết, nhân loại không phải ai cũng tốt như ca ca - Mị Ly gật gật đầu vô tư nói. Trong đầu lại thầm nghĩ “ Ý, không phải, ca ca chỗ nào của ta cũng sờ qua rồi”.
Lưng và bụng đối với Hồ tộc các nàng chính là hai vị trí vô cùng nhạy cảm. Vị nhân loại ca ca này một tay ôm lấy bụng bế lên, một tay trên lưng sờ sờ mó mó mấy cái, lại còn nói như thể không có chuyện gì. Nghĩ đến đây hai gò má tuyết trắng kia nở thêm vài đoá anh đào.
Thấy bộ dạng Mị Ly biến hoá kỳ dị lại xinh đẹp như vậy, Đỗ Tiên lắc lắc đầu cười khổ. Dù sao mục tiêu đến đây chính là để tu luyện. Nơi này không khí một mảnh đều là nhiệt khí. Hoả thuộc tính Nguyên khí ào ạt bốc lên. Đỗ Tiên báo với Mị Ly vài câu rồi chậm rãi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Mị Ly cũng hoá về bản thể, nhả ra nội đan lặng lẽ hấp thụ thiên địa linh khí.
Không biết phép nội thị nghĩa là gì, Đỗ đại phu hoàn toàn không hiểu. Hắn nhắm mắt tập trung cũng là một mảng tối đen mịt mùng. Làm gì có cái gọi là tự nhìn vào sâu trong cơ thể như trong sách truyện. Hắn chỉ cảm nhận thấy trong cơ thể, cũng không phải là vị trí đan điền dưới rốn, mơ hồ có cảm giác có một thứ gì đó tồn tại.
Trước khi theo đoàn triều cống qua nước Tống, Đỗ đại phu đã cẩn thận chụp X-Quang, chụp cắt lớp vài lần. Lại mang theo cả máy siêu âm di động bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn thiết nghĩ, thành đan rồi phải chăng trong cơ thể sẽ xuất hiện một bộ phận mới. Nhưng quét qua quét lại mấy lượt vẫn là 2 quả thận, 1 quả tim, gan phổi đầy đủ không xuất hiện thêm thứ gì.
Cảm giác về thuộc tính viên mãn cũng rất mông lung mờ mịt, chỉ giống như người uống quá nhiều nước sẽ thấy chướng bụng, não bộ sẽ tự sản sinh ra phản ứng. Đối với Băng - Hoả nguyên khí thiếu hụt cũng là giống như người đói thì sẽ thèm ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn phù hợp thì sẽ chảy nước dãi.
Điều duy nhất khác biệt là cảm giác như có một vùng xoáy cuộn đều trong cơ thể. Mà trong vùng xoáy này có những điểm cảm giác rõ rệt hơn những vị trí khác. Hiện tại 12 điểm này đã có 10 vị trí no đủ, còn hai vị trí khác truyền đến một tia yếu ớt. Tự dưng thúc đẩy hắn hấp thu. Đối với Hoả thuộc tính Nguyên khí, chính là giống như người thiếu ăn hạ đường huyết nhìn thấy một miếng bánh ngọt lập thèm thuồng vồ lấy.
Tĩnh toạ một hồi, cảm giác này càng rõ rệt, Hoả thuộc tính Nguyên khí càng giống như những miếng bánh, chỉ là so với lúc đầu. Miếng bánh này nhỏ hơn một chút không bõ kẽ răng, mà nơi xa phía hồ nước đang tồn tại một miếng bánh lớn rất thoả mãn cơn thèm ăn của hắn.
Đỗ đại phu kỳ quái không hiểu tại sao lại có biến hoá như vậy, tư tưởng gián đoạn làm hắn mở mắt.
Bên cạnh, Mị Ly nhả ra nội đan, hào quang bùng phát, tuy mắt không nhìn thấy nhưng trong một giác quan khác Đỗ đại phu cảm nhận thấy toàn bộ linh khí nơi này đang cuồn cuộn tràn vào quang cầu kia.
- Ra là vậy, Hoả thuộc tính Nguyên khí bị A Ly hấp thu phần lớn, tự dưng là khiến mình cảm thấy không đủ - Đỗ Tiên thầm nghĩ.
Hắn không nỡ làm gián đoạn tu luyện của Mị Ly, lại nhớ lại cảm giác tu luyện lúc nãy, chậm chậm tiến về phía mặt hồ, tìm một gờ đá thấp lội xuống nước.
Nước nóng bỏng rát hai chân dần dần ngập đến đầu gối, rồi lên quá đùi Đỗ Tiên mới do dự dừng lại.
Nguyên lại trọng lực nơi này lớn hơn trái đất nên hơi nước không có bốc lên cao, nhiệt độ sôi cũng vì áp suất khí quyển thay đổi mà thay đổi theo. Dựa theo cảm giác này hẳn nhiệt độ nước cũng là trên 8,90 độ C. Đỗ Tiên nghĩ lại cũng ngạc nhiên vì sao mình không bị bỏng. Đây không phải nhiệt độ sôi của nước tại trái đất, nhưng người thường ngâm mình quá lâu cũng sẽ bị phỏng da.
Đỗ Tiên đứng một lúc lại leo lên khỏi mặt hồ, quan sát kỹ hai chân thì trừ da hơi ửng đỏ như dị ứng, cũng không có cảm giác đau rát gì quá mức. Xem ra thân thể hiện tại của hắn chính là có thể thích nghi được với nhiệt độ này, so với đi tắm nước nóng cũng là y hệt.
Đỗ Tiên tự tin với phán đoán của mình, cắn răng trầm mình xuống lòng hồ cho nước ngập tới ngang cổ.
Cảm giác bỏng rát lan truyền khiến hắn chỉ muốn lập tức trèo lên. Đỗ Tiên phù phù thổi ra mấy hơi, quyết tâm chịu đựng, nhắm mắt dưỡng thần tu luyện.
Một vài phút sau tự dưng hắn như thấy nhiệt độ giảm xuống, cơ thể cơ hồ trở nên rất dễ chịu. Một cảm giác thoả mãn không đủ làm Đỗ Tiên nín thở chìm hẳn xuống mặt nước, Hoả thuộc tính nồng đậm no đủ lan toả xung quanh.
Hắn như đứa trẻ đói ăn lâu ngày, mải mê thoả thích trầm mình trong toà lâu đài bánh kẹo. Vô thức thời gian trôi qua, Đỗ đại phu cũng không biết mình đã nín thở bao lâu, chính hắn lại thấy không có cảm giác bế khí khó chịu. Ngược lại, từng tia Hoả thuộc tính theo vòng xoáy trong cơ thể hấp thu vào, dần dần tích luỹ lại một điểm. Nguyên khí kỳ dị cứ thế nhanh chóng luân chuyển khắp người. Ngược lại, Đỗ đại phu vô tình nhận ra, tốc độ nguyên khí luân chuyển nhanh bao nhiêu, tim hắn đập chậm lại bấy nhiêu. Ngược lại hoàn toàn với cảm giác nín thở quá lâu mà tim phải hoạt động nhiều hơn để cung cấp oxy cho não bộ.
Một cảm giác sung mãn đến tận từng tế bào. Tại 12 điểm cảm giác kia, trừ một điểm đang tích luỹ Hoả thuộc tính, một điểm khác cũng đang điên cuồng cấu xé nguyên khí từ vùng xoáy dành cho riêng mình. Điểm đó dần dần lan rộng ra tới một vị trí lân cận, nơi này có chút cảm giác lạnh lẽo bất thường. Điểm lạnh này cũng chầm chậm bành trướng.
Đỗ Tiên cứ vậy yên tĩnh dùng trí tưởng tượng của mình, vận chuyển nguyên khí theo vòng xoáy kia. 12 điểm cảm giác đều đã phình lên đến một mức độ bão hoà. Cơ thể hắn giống như một người đói được cho ăn no, không còn muốn ăn thêm nữa.
Đỗ đại phu đình chỉ lưu chuyển nguyên khí, vô thức mở mắt ra nhìn xung quanh. Mọi thứ đều là u ám mờ mịt, có một bóng mờ mờ trước mặt hắn nhưng lại là nhìn không rõ. Nước nóng tràn vào giác mạc tuy không khơi dậy phản xạ nhắm lại nhưng cũng khiến thị lực của hắn giảm đi nhiều lần.
Àooo....
Đỗ Tiên ngoi mình ra khỏi mặt nước, vuốt mặt cho nước chảy đi hết thì sững sờ nhìn ra. Mị Ly cũng đang ngâm mình dưới lòng hồ, phiêu đãng trước mặt hắn. Đôi thuỷ đồng màu tím tinh nghịch chớp chớp:
- A Ly, ngươi sao lại xuống đây.
Đỗ đại phu kinh ngạc hỏi, mắt không kiềm chế được đảo xuống một cái. Bên trong hồ nước trong veo là một thân hình nóng bỏng, 8 chiếc đuôi lơ lửng trong nước như những đám mây trên trời.
- A, A Ly, muội tiến giai rồi sao.
- Ân - Mị Ly vui vẻ gật đầu, hai mắt vẫn là chớp chớp kỳ khôi nhìn hắn - muội đang hấp thu thiên địa linh khí chợt cảm thấy có một cỗ khí tức ở bên dưới hồ này. Liền theo đó nhảy xuống tu luyện, không ngờ lại lập tức tiến giai.
- Ắc, hồ nước này thật huyền diệu a - Đỗ đại phu cũng ngạc nhiên, quơ quơ tay trong nước lẩm bẩm.
- Ca ca, ngươi cũng có thu hoạch a - Mị Ly nhìn hắn đắc ý.
- Ân, ca ca ngươi hẳn là có thể thử cảm giác của Độ Kiếp Chi Môn một chút rồi - Đỗ Tiên tự tin nói. Thập nhị bản nguyên đã thập phần sung túc, hắn có thể thử xuất ra nguyên thần dẫn phát thiên địa linh lực thiên kiếp một phen.
- Chúc mừng ca ca - Mị Ly vui vẻ thốt lên, trong giọng nàng chính là có điểm tư tâm a.
“Nếu như ca ca đạt tới Bán Tiên kỳ, hẳn là sẽ không thể trở về Nhân giới được nữa” Mị Ly trong đầu thầm loé lên một tia hy vọng.
Đỗ Tiên cười cười lại ngẩng lên trời quan sát, sắc trời âm u như vậy hẳn đã là lúc xế chiều, hai mảnh mặt trời đều là khuất sau bóng núi, chỉ để lại phía sau một mảng trời đỏ hồng dị hoặc.
- A Ly, đã muộn rồi chúng ta nên trở về thôi.
- Ca ca, ta còn muốn ở đây chơi thêm một chút - Mị Ly đôi môi nũng nịu, hai tay khua nước năn nỉ.
- Ắc, nhưng nếu không về Dĩnh tỷ tỷ sẽ lo lắng a.
- Phì, ca ca, sơn cốc này khuôn viên mấy trăm dặm xung quanh đều bị khí tức của tỷ tỷ bao phủ. Linh thú hay cường giả nào tiến vào đều bị doạ chạy bán sống bán chết. Tỷ tỷ chính là không lo lắng mới để muội dẫn huynh tới đây.
- Nhưng mà vẫn là nên trở về a, nhỡ lão Tôn trở về không thấy ta...- Đỗ Tiên sốt ruột nhăn nhó.
- Ca ca, ngươi là không thích chơi với A Ly - Mị Ly phụng phịu, bĩu môi muộn phiền - tỷ phu nếu như trở về ta sẽ lập tức cảm ứng thấy.
- Ắc - Đỗ Tiên cười khổ, xem ra nói không lại cô gái nhỏ này, đành gật đầu chiều theo ý nàng - vậy chúng ta ở lại chơi thêm một lát a.
- Ân - Mị Ly anh ninh thốt lên một tiếng, vui vẻ quạt nước bơi ra xa, lại vẩy nước tung toé trêu chọc Đỗ đại phu.
- A Ly, ngươi cậy mạnh bắt nạt ta sao, tiếp ca ca ngươi một chưởng - Đỗ Tiên gầm lên hai tay đánh xuống mặt hồ, nước bay tung toé.
Hai ngươi lại náo loạn cả một phiến núi rừng. Thực lòng mà nói, cùng mỹ nhân giai lệ như Mị Ly vui vầy trong suối nước nóng, xung quanh lại là tiên sơn trùng điệp. Cảm giác như mảnh thiên địa này sinh ra là để cho hai người vui vẻ. Đỗ đại phu cũng là không muốn trở về quá sớm, hắn lại nghĩ nếu như tất thảy không có chuyện gì, ở bên cạnh một nữ tử như thiên tiên như vậy, hắn còn mong muốn gì hơn nữa.
Hai người trêu chọc một hồi lâu, Đỗ Tiên liền trèo lên vách đá, men theo chỉ dẫn của Mị Ly hái xuống một số quả dại. Hai người một vận công hong khô quần áo, một thay y phục rồi ngồi tựa lưng vào nhau thưởng thức quả dại.
Cứ như vậy im lặng như một đôi tình lữ ngại ngùng, ngượng ngịu, đến khi trên không trung tia nắng cuối cùng cũng được thay thế bằng một ánh trăng màu bích ngọc mới đứng lên đi về.