Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 6: Tu Vi Lạc Thần

Tiên giới là tinh cầu thuộc một hệ sao đôi, bản thân Tiên giới cũng không tính là một hành tinh trong tinh hệ mà là vệ tinh của hành tinh thứ 4 trong tinh hệ này. Khối lượng Tiên cầu gần gấp đôi Địa cầu, bán kính lại chính là lớn hơn 2 lần. Tốc độ tự quay quanh trục cũng là nhiều gấp rưỡi. Một ngày tại Tiên giới bằng 35 tiếng tại Nhân giới. Cũng mất hơn ngàn năm những người tại đây mới thích nghi được.

Đỗ Tiên dù sao cũng là Xuất Khiếu kỳ đại viên mãn, ảnh hưởng này cũng chỉ tương đương với một người quen thuộc bay quốc tế đường dài bị rối loạn một chút.

Đám người Thiên Phàm tuy là Kết đan kỳ nhưng lại là tương đối chật vật. Đến khi trời sáng bảnh mắt vẫn còn đang nằm ngáy o o.

Trong khi đó Đỗ đại phu nhà ta đã xông xáo khắp ngoại cốc làm quen với cảnh vật nơi đây.

Hắn thông qua trao đổi tin tức trước đây cùng với tự suy đoán, cũng nhận ra được Tiểu Tiên giới cũng là một vệ tinh khác liền kề với Tiên cầu, so với mặt trăng còn nhỏ hơn, khoảng cách cũng gần hơn rất nhiều.

Từ Thiên giới qua Tiểu Tiên giới lại tiến nhập Tiên giới, Đỗ Tiên cũng chưa có dịp chính thức quan sát ba địa phương mới mẻ này.

Thiên giới đánh loạn tới Thiên cung còn đỡ, Tiểu Tiên giới là hành tinh đất trung gian phong cảnh rất nghèo nàn. Vĩnh Dạ gia thành tại Tiên giới nghe kể cũng chỉ là một toà thành nghèo nàn do một tiểu thế gia xây dựng. So với Hoàng Thành Thăng Long còn muốn nhỏ hơn. Chưa kể sau mấy năm lao tâm khổ tứ xây dựng, thì thật là nông thôn vùng viễn cực so với Đại Đô thị phương tây.

Hoa quả sơn này chính là một nơi mang phong tình dị chung, vừa mới lạ vừa đẹp mắt. Do yếu tố lực hấp dẫn khác biệt, cây cối tại nơi đây so với Nhân giới khác biệt rất nhiều. Mấy thân cây đều là thẳng tắp, nhánh cây thường vươn quá 3,40 mét mới bắt đầu xum xuê rậm rạp. Cảm giác đứng tại ngoại cốc giống như đứng trong một đại sảnh rộng lớn bát ngát lục sắc.

Hai ngôi sao trung tâm tinh hệ này có một là sao lùn trắng, một là một ngôi sao trẻ tương đối giống với mặt trời. Ánh nắng tuy ấm áp hơn nhiều lần nhưng lại mang một sắc màu trong trẻo tinh khiết lạ kỳ.

Đỗ Tiên đang đứng nhìn bóng mây trời in xuống một góc tĩnh lặng trong mặt hồ cảm khái. Bỗng có tiếng bước chân loạt xoạt sau lưng:

- Ca ca dậy thật sớm.

Tiếng Mị Ly trong trẻo vang lên hoà cùng với tiếng thác chảy. Mỹ cảnh nơi mặt hồ đột ngột như biến hoá tiếp nhận lấy một bóng hình thon dài kiều diễm in xuống.

- A Ly muội muội, chào buổi sáng a - Đỗ đại phu mỉm cười gật đầu nhìn nàng. Có Huyễn Ảnh châu bên mình, mị thuật không còn có ảnh hưởng tới hắn như trước. Tâm cảnh cũng là một mảnh trong veo như nước trong hồ, hình dáng xinh đẹp kia cũng chỉ tôn thêm cảnh sắc chứ không làm mặt hồ dao động.

- Chào buổi sáng? - Mị Ly kỳ quái nhìn hắn.

- Ah, đó là cách nói ở quê ta, ý nói chúc ngươi một ngày mới tốt lành - Đỗ Tiên giải thích.

- Ân, chào buổi sáng Tiên ca ca - Mị Ly thánh thót cười duyên.

- Um... - Đỗ Tiên gật đầu coi như tiếp nhận. So với hôm qua hắn cũng không còn bị dung nhan mị hoặc này làm cho đứng hình nữa rồi.

- A Ly muội muội, ngươi cũng đến ngắm cảnh hồ sao - Đỗ đại phu thấy nàng không nói gì chỉ yên lặng đứng cạnh hắn, liền chủ động bắt chuyện phá tan đi bầu không khí kỳ dị này.

- Không, ta nhìn nơi gần trăm năm nay muốn chán tới chết luôn rồi - Mị Ly nũng nịu ca thán.

- Ắc, A Ly muội muội, ta gọi ngươi là A Ly được không - Đỗ Tiên kinh ngạc nhìn nàng.

- Ân - Mị Ly oanh oanh yến yến cúi đầu, lí nhí như muỗi kêu - ca ca gọi ta là gì ta đều thích.

- Hắc hắc - Đỗ Tiên quái quái liếc nàng trộm nghĩ “dáng vẻ này là sao”

- A Ly, muội năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ca ca, A Ly còn nhỏ lắm, mới vừa qua sinh thần thứ 500 từ năm trước a - Mị Ly nhẹ giọng trả lời.

- Ắc - Đỗ đại phu mặt cứng nhắc, giật mình kêu lên một tiếng vô duyên.

“500 tuổi, cái gì mà vừa mới 500 chứ. Cụ kỵ ta sống đến tận bây giờ cũng chưa được tới 2,300 tuổi a” Đỗ đại phu nhìn nàng có chút khó xử, đối diện với nữ tử lớn tuổi hơn cả bà mình thế này lại gọi nàng muội muội có tính là bất tính không ta.

Mị Ly nhìn hắn giậm giậm chân, hờn dỗi nói:

- Tiên ca ca, tuổi thọ Thú tộc ta và Nhân tộc ngươi không giống nhau. Ca ca thấy ta rất già nhưng 500 tuổi với Thú tộc ta vẫn là thiếu niên chưa trưởng thành.

- Ắc, A Ly, ngươi soi lại trong hồ xem có lão bà bà nào xinh đẹp như ngươi không - Đỗ Tiên dẻo miệng nói - ngươi tất lừa lão ca a.

- A Ly không lừa ngươi - Mị Ly phụng phịu đáp lại, ánh mắt loé lên một tia vui thích.

Thú tộc hay Nhân tộc phàm là giống cái đều thích được người khác khen mình xinh đẹp. Cái này là bản năng tạo hoá ban cho tất cả sinh mệnh giống loài rồi.

- Hắc hắc, ngươi rõ ràng là mới 18 nha, lại dám nói mình 500 tuổi. Xem ca ca ngươi dễ mắc lừa a - Đỗ Tiên nhìn thần thái của nàng thì không nhịn được càng bôi mỡ quanh miệng trêu ghẹo một hồi.

- Ca ca, ngươi thật sự thấy ta xinh đẹp sao - Mị Ly liếc hắn hỏi. Hoa dung trắng trẻo mịn màng như dương chi bạch ngọc lại được vẽ thêm vài tia phấn hồng diễm lệ.

- Thiên, Tiên, Nhân tam giới xứng danh đệ nhị - Đỗ đại phu hào khí ngất trời giơ ngón cái xác nhận.

- Vậy ai là đệ nhất - Mị Ly ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói non nớt pha thêm vài tia mất mát, chua chua.

- Mẹ ta - Đỗ Tiên cười phá lên.

Mị Ly sửng sốt ngẩn ra một lúc rồi cũng che miệng cười giòn. Mùi chua lúc nãy cũng nhanh chóng hoà vào tiếng cười hoá thành mật ngọt.

Đỗ Tiên nhìn nàng cười tâm tình cũng trở nên sảng khoái hơn nhiều, lại nghĩ dù 500 tuổi hay ít hơn, A Ly vẫn làm cho hắn có cảm giác lừa ghẹo nữ sinh cấp ba. Đỗ đại phu tự diễu bản thân, chuyển chủ đề:

- A Ly, vậy muội tới đây làm gì? Không phải chán ghét nơi này sao.

- Ah, là Dĩnh Ly tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng kêu ta tới gọi ngươi - Mị Ly hốt hoảng kêu lên. Trong lòng lại thầm nghĩ “không phải tại gặp ngươi làm ta quên mất hay sao”

- Vậy đi thôi, ta cũng thấy đói bụng rồi a - Đỗ đại phu vui vẻ nói.

- Ân, chúng ta nhanh về thôi, không Dĩnh tỷ sẽ mắng ta - Mị Ly vội vội vàng vàng nắm tay hắn kéo đi.

Cảm nhận bàn tay mềm mại nắm lấy, Đỗ đại phu chợt có một có dục hoả bốc lên, sáng sớm luôn là thời khắc dương khí thịnh vượng a. Lại ngạc nhiên nghĩ nữ tử Thần Thú Thanh Khâu Hồ tộc này cũng không câu nệ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Vừa trong sáng, ngây thơ lại vừa ẩn ẩn một nét mị hoặc, quyến rũ. Chả trách thế nhân sau này thường gọi các nàng là Hồ Ly Tinh.

- A Ly, ngươi kéo chết ca ca ngươi rồi - Đỗ đại phu la oai oái chạy theo, cố bước theo kịp tốc độ Mị Ly.

- Ah - Mị Ly giật mình buông tay hắn - xin lỗi ca ca.

- Không sao, không sao - Đỗ đại phu thở dốc vuốt ngực - nhưng Xuất Khiếu kỳ ta không theo kịp Kim Tiên cảnh giới muội muội. Chúng ta cứ từ từ đi thôi.

- Ân, nhưng Dĩnh tỷ... - Mị Ly áy náy nhìn hắn, nhưng sau đó lại ngoái nhìn về hướng thạch động lo lắng.

- Yên tâm yên tâm, ta sẽ nói là do ta. Dĩnh tỷ có trách thì ta cũng không để muội phải chịu - Đỗ đại phu hổn hển xua tay nói.

- Ân - Mị Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn khúc khích che miệng cười.

Đỗ đại phu thấy nàng ngó mình trân trân, hai tay xoa xoa mồ hồi trên trán lại xoa xoa khắp mặt, càng lau càng bẩn a.

- Mặt ta có gì sao - Đỗ đại phu len lén lấy tay áo quệt quệt hai bên gò má.

- Ân - Mị Ly nhẹ nhàng lấy tay áo nàng chấm đi chút mồ hôi còn dính trên mũi hắn. Dáng vẻ thập phần ân cần như thê tử chăm sóc trượng phu.

Đỗ Tiên sững sờ nhìn nàng, một chút hương Tử đàn cùng hoa Lan xộc lên mũi, lại thoang thoảng một mùi nữ nhân thanh khiết nhưng thập phần mị hoặc.

- Tiên ca ca, chúng ta đi thôi - Mị Ly tinh nghịch bước đi trước, ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Tám chiếc vĩ hồ trắng toát không che nổi kiều đồn đầy đặn cao vυ't, làm Đỗ đại phu nhìn muốn rách mí mắt.

Mi Ly thấy hắn say mê như vậy càng dữ tợn làm điệu, eo thon uyển chuyển, chân ngọc thuôn dài thấp thoáng câu dẫn.

“ Hồ ly tinh” Đỗ đại phu cười khổ một phen, lại xấu hổ nói lảng đi:

- A Ly, muội không thích ở đây sao?

- Không thích, nơi này thật chán ngắt - A Ly bĩu bĩu môi

- Ta thấy nơi này rất đẹp a - Đỗ đại phu ngó quanh chỉ chỉ trỏ trỏ tán thưởng.

- Nhưng ta đã ở đây lâu quá rồi, những thứ này coi đi coi lại muốn nhàm chán.

- Vậy sao muội không ra ngoài chơi - Đỗ đại phu ngạc nhiên hỏi - Kim Tiên kỳ như muội không lẽ không thể phi hành.

- Không phải - Mị Ly gắt yêu - tộc trưởng cùng tỷ tỷ không cho phép muội ra ngoài chơi. Muội từ khi sinh ra đã ở trong tộc địa, nhân dịp tộc trưởng đi thăm tỷ tỷ liền năn nỉ chạy theo. Sau đó ở lì luôn tại đây với tỷ tỷ, nhưng muốn đi ra ngoài thì không được.

- Ắc - Đỗ Tiên kinh ngạc - không lẽ là sợ ngươi bị bắt nạt. Bát gia Thần thú theo ta biết là không sợ Huyền tiên kỳ a. Hơn nữa, tỷ phu ngươi là lão Tôn, ai dám ức hϊếp ngươi chứ.

- Một phần lý do là vậy - Mị Ly uỷ khuất nói - một phần khác vì...

- Còn lý do khác sao - Đỗ Tiên ngơ ngác nhìn nàng.

Mị Ly mặt ửng hồng, liếc liếc hắn than thở:

- Thanh Khâu Bạch Hồ tộc đàn của muội không cho phép nữ tộc nhân kết hôn với ngoại tộc, tỷ tỷ là ngoại lệ duy nhất rồi. Dù sao tỷ phu cũng có rất nhiều cường giả đứng sau trợ giúp nên tộc trưởng với mấy vị trưởng lão đành chịu. Bọn họ là sợ ta ra ngoài chơi, lại giống như tỷ tỷ yêu lấy nam nhân ngoại tộc. Ta trốn khỏi tộc đàn cũng vì có mấy trưởng lão muốn ta thành thân với một Bạch hồ khác.

- Vô lý - Đỗ Tiên bất mãn nói - cho dù tộc lệ ngươi là vậy, nhân duyên tại số mệnh không lẽ còn muốn cưỡng ép hay sao. Dù cho là thành thân với tộc nhân, cũng là phải chọn lựa người mà ngươi yêu thích. Tuổi thọ Thú tộc dài như vậy, mấy ngàn năm ở cạnh người mình không yêu không phải là chịu đựng hành hạ sao.

Mị Ly a lên một tiếng, kinh ngạc nhìn hắn. Ngay cả tỷ tỷ cũng không nói với nàng những điều như vậy. Nàng tự cảm thấy nhân loại này thật đúng là tri kỷ của mình. Trong lòng lại chợt dấy lên một vị mất mát, không cam lòng.

Đỗ Tiên không để ý đến biến hoá trên khuôn mặt nàng, nước bọt tung toé tức giận nói:

- A Ly, ngươi về sau nếu ưng ý ai cho dù là ngoại tộc, nói với ca ca một câu, ta sẽ nhờ Lạc lão tổ tông giúp các ngươi. Lão tổ tông ta hẳn là cũng khiến cho tộc nhân ngươi bán cho chút mặt mũi a.

- Ân, ta biết - Mị Ly ngại ngùng nhìn hắn, trong ánh mắt loé lên một tia hy vọng.

- A Ly, tộc trưởng của muội là cảnh giới gì - Đỗ đại phu hào khí vạn trượng nói vậy nhưng cũng cẩn thận hỏi lại.

- Tộc trưởng tộc ta chính là Thần thú.

- Ắc, ca ca biết Thanh Khâu Hồ tộc ngươi là thần thú rồi, ý ta là cảnh giới tu vi - Đỗ đại phu méo mó hỏi lại.

- Ân, tộc trưởng tộc ta chính là Tam giai Thần thú a - Mị Ly cũng nhẹ nhàng nói.

- Ah, tam giai thần thú - Đỗ đại phu ngơ ngác - A Ly, ta chỉ biết tới Thánh Nhân cảnh, không lẽ Tam giai Thần thú còn là cao hơn Thánh Nhân hai bậc.

Đỗ Tiên hồ đồ suy đoán, Cửu giai chính là tương đương với Tán Tiên kỳ. Mà trên Tán Tiên kỳ là Thánh nhân. Về phần thập giai hắn chưa từng nghe qua hay đọc qua, nên nghiễm nhiên cho rằng Thần thú nhất giai hẳn là tương đương với Thánh Nhân kỳ.

Mị Ly nhìn hắn kỳ quái lắc đầu:

- Không phải đâu ca ca, Thánh Nhân cảnh giới cấp bậc Thú tộc ta chính là Thánh Thú, cách Thần thú còn một khoảng cách rất xa.

- Ắc, ta đối với cấp bậc tu vi ngoài Thánh Nhân chính là rất mù mịt a. Thánh thú cũng chưa bao giờ nghe đến - Đỗ Tiên quê mùa gãi gãi mũi.

- Hi hi, ca ca là người rất thật thà - Mị Ly chúm chím cười duyên, ngọc thủ che đi đôi môi phấn nộn quyến rũ.

- Ắc, muội nói ta nghe đi. Bên trên Thánh nhân là cảnh giới gì, Thánh Thú có gì khác với thần Thú.

- Ân - Mị Ly gật đầu cười mỉm, lại lắc đầu nhìn hắn - muội cũng không biết rõ các cấp bậc tu vi của 3 chủng tộc khác gọi là gì. Chỉ biết trên Thánh Nhân còn một cảnh giới gọi là Thánh Tổ.

- Vậy còn Thánh Thú thì sao - Đỗ Tiên gật gật đầu. Hắn cũng biết Thần Thú mấy tộc đàn vốn rất chi là bảo thủ. Mị Ly tuy đã 500 tuổi nhưng dù sao trong thú tộc cũng chỉ tính là thiếu nữ. Phong tình mấy chủng tộc khác nàng không biết cũng là lẽ đương nhiên.

- Ca ca, Thú tộc bọn muội phân làm Linh Thú và Dã Thú - Mị Ly ôn tồn giải thích - Dã Thú không có biết tu luyện cũng không có kết thành nội đan, linh trí rất thấp. Linh thú ngưng kết ra nội đan lại có linh trí cao cấp, biết cách tu luyện, tiến hoá. Linh thú cửu giai là tương đương với Tán Tiên cảnh giới. Mà vượt qua được cảnh giới này tiến hoá liền gọi là Thánh Thú, nhất giai Thánh thú chính là tương đương với Thánh nhân sơ giai. Muội nghe một số vị lão lão tộc nhân nói chuyện thì ngoài Thánh Cảnh ba chủng tộc còn có Thần cảnh, nhưng không biết gọi chính xác là gì. Linh thú bọn muội trước thời Thái cổ Hồng hoang còn cao nhất mới là Cửu giai Thánh thú. Sau này, tứ đại tộc đàn Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ liền xuất hiện mấy vị cường giả đột phát cửu giai thánh thú, từ đó mới phân biệt Linh Thú với Thần Thú tộc đàn. Thanh Khâu Hồ tộc bọn muội sau đó cũng xuất hiện cường giả cấp bậc Thần thú, tới tận lúc đó mới tiến nhập Thần thú tộc đàn.

- Nga? - Đỗ đại phu trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bảo sao hắn chỉ nghe tới tứ đại thần thú, đến thế giới này mới biết ngoài bốn tộc đàn kia còn xuất hiện 5 tộc đàn khác gọi là Cửu đại Thần thú. Những điều này khác xa với kiến thức tại thế giới của hắn a.

- A Ly, nói vậy là Thú tộc chỉ cần có cường giả đột phá Cửu giai Thánh Thú liền có thể gọi là Thần thú rồi.

- Ân, đúng là như vậy - Mị Ly gật gật đầu.

- Vậy Thần thú Tam giai không biết sẽ tương đương với cảnh giới gì a? - Đỗ đại phu lo lắng lẩm bẩm - không biết so với lão tổ tông thì sẽ như thế nào.

Mị Ly nghe hắn nói thì cười phá lên, hiểu ngay rằng hắn lúc nãy là mạnh miệng nghĩa khí nói ra thôi.

- Ca ca, ngươi không cần lo lắng, lão tổ tông tộc ta đối với Lạc thần cũng rất kính sợ.

- Lão tổ tông Thanh Khâu Hồ tộc là cấp bậc gì Thần thú? - Đỗ Tiên hỏi

- Lão tổ tông tộc muội 50 vạn năm trước đã đạt đến Lục giai Thần thú rồi - Mị Ly mỉm cười, giọng nói toát lên một tia sùng kính.

- Lợi hại vậy sao - Đỗ đại phu kinh ngạc.

Thánh nhân kỳ sơ giai chỉ là Nhất giai Thánh thú, mà Thánh thú còn phân làm cửu giai. Nói như vậy nếu cỡ Hồng Quân lão tổ trong Phong thần truyện gặp lão tổ tông Thanh Khâu Hồ tộc thì chỉ cần một cái hắn hơi cũng sẽ bị luân hồi. Đỗ đại phu không rõ lão tổ tông nhà mình là cái cấp bậc gì, nhưng đủ để khiến cho một Lục giai Thần thú e ngại thì cũng quá là khủng bố rồi.

Hắn cười thầm trong bụng, sớm biết lão tổ tông lợi hại cỡ vậy thì đã đem chiêu bài của lão ra doạ chết Tiên nhân Thiên giới rồi.

Đỗ Tiên cùng Mị Ly vừa đi vừa trò chuyện thoáng chốc đã về đến Dĩnh Ly cung. Lúc này mọi người đều có chút sốt ruột chờ đợi, Dĩnh Ly thấy hai người bước vào liền đon đả bước ra, khẽ giọng trách:

- Muội muội, ngươi làm gì mà lâu vậy.

- Ắc, Dĩnh tỷ, là do ta - Đỗ Tiên nhanh nhẹn bước lên một bước, đem Mị Ly vô tình núp đằng sau hắn - lão đệ mải ngắm cảnh khắp nơi nên về trễ. A Ly chính là giục ta rất nhiều lần rồi.

- Ân, được rồi, lão đệ ngươi chắc đói bụng rồi - Dĩnh Ly cười cười đổi giọng vui vẻ nói.

Nàng dẫn hai người vào bàn, thấy Mị Ly líu ríu bước theo sau Đỗ Tiên ngồi xuống cạnh hắn, phượng mâu khẽ nhíu lại có chút cảm xúc đồng tình cười khổ.

- Đỗ huynh, ngươi là ngắm cảnh hay là ngắm giai nhân nên quên mất thì giờ vậy - Vô Lệ cợt nhả trêu đùa.

- Ha ha, cả hai cả hai, giai nhân mỹ cảnh tiên lệ - Đỗ đại phu sảng khoái thừa nhận.

Mị Ly không hiểu sao nghe hắn nói vậy thì mặt phấn ửng hồng cúi gằm xuống mặt bàn, tủm tỉm che miệng cười.

- Ăn a, ăn a, tiểu đệ đói muốn chết rồi - Thiên Phàm vô tư thúc giục mọi người. Nhanh tay gắp lấy một miếng lớn thức ăn đặt vào trong bát Kiến Minh công chúa. Lại tự mình mở một vò rượu, rót cho mọi người.

- Ắc, Kiến Minh, ngươi ăn vậy không sợ nghẹn sao - Đỗ Tiên ra bộ ngơ ngác trêu chọc Kiến Minh công chúa đang lang thôn hổ yết càn quét đồ ăn trên bàn.

Nàng tiểu công chúa này vốn rất hay chọc ngoáy hắn, hiếm khi mới có dịp trả đũa.

- Phì, ngươi mới là chết nghẹn - Kiến Minh công chúa khua khua đôi đũa đanh đá lườm hắn.

- Đỗ đại ca, Hoa Tuyết tối qua ăn ít, huynh lại bắt nàng đợi không được ăn còn trêu chọc nữa - Thiên Phàm bất mãn bênh vực.

- Ah, đúng đó, Đỗ đại ca thật là bắt mọi người chờ đến khổ a - Diệp Chi Liên cũng lườm hắn nhắc nhở.

- Ắc ắc, thật là xin lỗi mọi người - Đỗ Tiên gãi gãi đầu đỏ mặt nói, lại nâng chung rượu lên - ta xin tự phạt ba ly.

Tường Vi nãy giờ lẳng lặng ngồi ăn không nói gì, nhìn thấy hắn uống hết chung rượu nhăn mặt khè khè một hồi liền ngăn lại:

- Đỗ đại ca, sáng sớm rỗng bụng không nên uống nhiều rượu, vẫn là trước hết ăn nhiều một chút.

Tường Vi gắp cho hắn một gắp lớn tiên thảo. Đỗ đại phu gật đầu nói:

- Lưu tiểu thư, ngươi cũng ăn đi a.

- Ân - Tường Vi khẽ mỉm cười, trong lòng lại có chút cảm giác chua xót.

- Không được, Tiểu Vi, ngươi lúc nào cũng mềm lòng như vậy a - Vô Lệ nâng chén rượu khoát tay - Đỗ huynh, ta cùng huynh uống một ly. Thiên Phàm, ngươi cũng uống đi a.

Nói đoạn, nâng chén rượu trút một hơi cạn sạch sảng khoái hô lên “tiên tửu thật ngon”.

Thiên Phàm, Đỗ Tiên cũng lục tục chạm ly rồi uống cạn.

Mấy vị tỷ muội Dĩnh Ly thì ân cần gắp thức ăn cho huynh đệ bọn hắn.

Qua được thêm hai tuần rượu, thức ăn cũng vơi đi một nửa, Thiên Phàm mới quay ra hỏi Đỗ Tiên:

- Đỗ đại ca, hôm nay chúng ta làm gì.

Tuyệt Thiên Phàm mấy người trải qua một loạt kinh hiểm, từ Tần Thuỷ Hoàng địa lăng cho đến Tiên giới, đã nghiễm nhiên coi Đỗ Tiên làm người dẫn đầu. Dù sao đối với thế giới tiên nhân bay đầy trời, pháp thuật huyền ảo như thế này, bọn hắn vẫn là có chút tâm lý chưa chuẩn bị. Mọi việc đều là bước một bước lại tính một bước, nếu không có Đỗ Tiên sáng suốt dẫn đầu hẳn là đến hôm nay mỗi người thất lạc một nơi, tao ngộ hiểm cảnh.

- Ta nghĩ nên nghỉ ngơi một vài ngày rồi tìm cách trở lại Nhân giới - Vô Lệ có chút không yên đề nghị. Hắn vẫn là lo lắng Thiên Vương bang có chuyện không hay.

- Ân - Đỗ Tiên gật đầu nói - trước mắt ta còn một số việc cần làm tại Tiên giới, nhưng sẽ thử tìm cách liên lạc với lão tổ tông xem có thể đưa mọi người trở về Nhân giới trước được không.

Mị Ly nghe thấy mọi người dường như không có ý ở lại, lo lắng hỏi:

- Ca ca, ngươi không định ở lại Tiên giới sao?

- Đúng vậy, Tiên đệ, sao ngươi còn muốn quay lại Nhân giới - Dĩnh Ly quan tâm hỏi, nàng là vẫn có chút nhìn thấu tâm tư tiểu muội khả ái của mình.

Đỗ đại phu lắc đầu cảm thán:

- Tỷ tỷ, A Ly, ta đến Tiên giới mục đích là gặp Tiêu Dao Tử. Mấy vị bằng hữu của ta là vô tình bị cuốn theo, họ không phải là tu tiên giả, tại Tiên giới sinh sống không phải là ý định của bọn họ.

- Lão đệ, tỷ tỷ ngươi không biết công pháp nhân loại, nhưng muốn kiếm một bộ công pháp để mấy người tu luyện cũng không khó khăn gì - Dĩnh Ly gợi ý.

Lấy danh nghĩa Thanh Khâu Hồ tộc, muốn xuất ra một bộ đỉnh cấp công pháp với này thật còn dễ hơn uống nước.

Đỗ Tiên nghe vậy vẫn từ chối:

- Tỷ tỷ, ta quả thực còn có việc tại Nhân giới. Mấy vị bằng hữu này cũng vậy, còn có bà con quyến thuộc đâu dễ dứt bỏ như vậy.

- Ca ca, ngươi đã có gia đình - Mị Ly hoa dung thất sắc hỏi.

- Ân, ta còn có một vị thê tử - Đỗ Tiên man mác buồn nói ra.

- A, vậy sao - Mị Ly buồn bã, giọng nói có chút thất vọng cực điểm.

Dĩnh Ly nhìn thấy muội muội mình như vậy, tâm tạng như nhói lên một cái, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua Đỗ Tiên:

- Lão đệ, mấy vị bằng hữu này của ngươi dù sao cũng mới tới Kết Đan kỳ, ngươi lại là Xuất Khiếu kỳ Đại viên mãn, ta e dù rằng ngươi có thể về Nhân giới cũng sẽ gặp hung hiểm.

Độ Kiếp Chi Môn dù sao cũng là một quan ải khó lường. Ba phần xác suất thành tiên, ba phần xác suất là luân hồi chuyển thế, lại có ba phần ắt phải đầu nhập Thiên giới nhậm vị.

- Ân, tỷ tỷ, ta hiểu rõ. Ta cũng là đáp ứng Lạc lão sẽ không vĩnh viễn ở lại Nhân giới, chỉ là còn chút việc chưa làm xong.

Nói đoạn lại quay ra nhìn A Ly:

- A Ly, ca ca ta về Nhân giới làm xong việc, sẽ quay lại đây uống rượu mừng của muội a.

- Ca ca, ngươi sẽ đưa tẩu tẩu theo cùng sao - Mi Lỵ ánh mắt ảm đạm nhìn hắn.

- Ưm, nếu có thể ta sẽ đưa nàng đến gặp muội - Đỗ Tiên ngẩng lên nhìn thạch động, cảm giác ngấn nước nơi khoé mắt cũng là chảy ngược vào trong. Hắn cười vang dấu đi cảm xúc của mình:

- A Ly, ta chính là còn đáp ứng muội nhờ Lạc lão giúp muội tự định nhân duyên a. Ngươi cho rằng ca ca nói chơi hay sao.

- Ân, muội biết ca ca không phải là người nói không giữ lời - Mị Ly vẫn là buồn buồn bã bã, trả lời trong vô thức.

Dĩnh Ly thở dài nhìn muội muội, lại phát hiện trong ánh mắt của Đỗ Tiên ẩn chứa một tia buồn bã trong sâu thẳm nội tâm. Nàng kinh ngạc tự hỏi không biết là chuyện gì, những cũng không tiện nói ra, chỉ khẽ lắc đầu nói:

- Tiên giới, Nhân giới cách xa nghìn trùng, lấy năng lực của tỷ tỷ hay lão ca ngươi cũng vô pháp đưa ngươi trở lại. Cho dù là Thánh cảnh cường giả cũng là vô pháp. Nếu có thể gặp Tiêu Dao Tử tiền bối may ra còn một tia hy vọng.

- Dĩnh tỷ, Tiêu Dao Tử người này là cảnh giới gì - Thiên Phàm hứng thú hỏi.

- Tiêu Dao Tử tiền bối đã siêu việt đến Thần cảnh.

- Thần cảnh - Thiên Phàm mờ mịt hỏi.

- Dĩnh tỷ, đối với cấp bậc tu luyện, ngay cả ta cũng có chút không rõ. Phiền tỷ tỷ ngươi giải thích một chút a - Đỗ Tiên cười cười nói.

- Ân - Dĩnh Ly gật đầu - tu luyện giả có tất cả 4 đại cảnh giới. Phàm - Tiên - Thánh - Thần. Phàm cảnh chính là chỉ võ giả bình thường, dương thọ không quá 200 năm thọ nguyên. Cũng chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí thành năng lực bản thể sử dụng. Mà Phàm cảnh cũng là phân chia làm Tiên Thiên - Hậu Thiên. Hậu Thiên Phàm cảnh là những người có tu vi dưới Kết Đan kỳ, còn Tiên Thiên Phàm cảnh chính là tu luyện giả vượt qua Kết Đan đến Xuất Khiếu kỳ, chung quy vẫn là phàm nhân phàm thể.

- Uhm, chúng ta chính là đang thuộc cảnh giới này - Đỗ Tiên quét qua mấy người Thiên Phàm, Kiến Minh... như giải thích.

- Ân, Tiên đệ đã là Tiên Thiên Phàm cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chút sẽ tiến nhập Tiên cảnh. Mà mấy vị đệ muội khác vẫn còn là Hậu Thiên Phàm cảnh, ở Tiên giới chúng ta gọi là võ giả. Chỉ có thể tu võ không thể tu tiên. Mà bước vào Tiên cảnh lại chia làm 5 đại giai cảnh Bán Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Huyền Tiên - Tán Tiên.

- Ah, tỷ tỷ và lão ca bây giờ là cảnh giới gì - Kiến Minh công chúa tò mò cắt lời.

- Khách, tỷ tỷ ngươi là Thú tộc, thú tộc ta Tiên cảnh gọi là Linh thú, chia làm cửu cấp. Ta là Cửu giai Linh thú đỉnh phong. Còn lão ca ngươi là Yêu tộc, tu vi chính là đệ nhất tại Tiên cảnh, Tán Tiên đỉnh phong kỳ.

- Thật lợi hại - Mấy người Thiên Phàm trầm trồ suýt soa.

- Trên Tiên cảnh chính là Thánh cảnh, đồng thời tồn tại trong Thú tộc là Thánh thú. Tới cấp bậc này, có thể coi là tiếp nhập vào đỉnh phong cường giả của Tiên giới - Dĩnh Lỹ chậm rãi nói tiếp - Thánh cảnh chia làm 3 đại giai Thánh Nhân - Thánh Tổ - Thánh Hoàng, mỗi một đại giai tu vi lại là 3 tiểu giai vị sơ-trung-thượng giai. Tương ứng với Thú tộc là Thánh thú chia làm cửu cấp.

Đỗ Tiên gật gù, trước đọc Phong thần truyện hắn cũng không hiểu tu vi của Hồng Quân là gì, có lẽ chính là Thánh Tổ cấp bậc. Cho nên mới sản sinh ra được 3 vị học trò Thánh Nhân kỳ.

- Thánh cảnh cường giả đều là những vị cường giả đỉnh phong, có sức hiệu triệu vô cùng. Những tông môn đại phái trên Tiên giới tinh cầu này nhiều vô số, nhưng chỉ khi có cường giả Thánh giai toạ trấn mới có thể xưng bá một phương. Mà trên Thánh cảnh còn có Thần cảnh. Đây mới thực sự là Thần, có sức lực huỷ diệt tinh cầu, tái tạo thiên địa. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân là có sức mạnh huỷ thiên diệt địa. Thần cảnh lại chia làm 3 cấp độ: Hệ Thần, Vực Thần, Vĩnh Thần. Những cường giả này đều là phượng mao lân giác, nhất là Vĩnh Thần thường chỉ nghe thấy trong truyền thuyết chứ rất ít người có thể gặp mặt. Ngoài ra còn có một cảnh giới là Hư Thần, đây mới là đỉnh tiêm của Kim tự tháp nhưng ngay cả lão tổ tông tộc ta sống gần trăm vạn năm cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Hư Thần chính là có năng lực tạo hoá, cai quản toàn bộ vũ trụ, nắm giữ đỉnh phong thời không pháp tắc, quá khứ vị lai tất cả đều có thể thay đổi.

Mấy người Thiên Phàm hít lấy một hơi lãnh khí. Đỗ Tiên trầm mặc, trong lòng loé lên một tia hy vọng.

- Dĩnh Tỷ, Tiêu Dao Tử tiền bối là Vĩnh Thần chăng - Thiên Phàm lại tò mò.

- Không phải - Dĩnh Ly lắc lắc đầu - Tiêu Dao Tử tiền bối chỉ là Vực Thần cảnh, còn tu vi chính xác ở mức độ nào ta cũng không rõ. Vĩnh Thần cảnh đến giờ ta nghe lão tổ tông nhắc đến mới chỉ có 3 người.

Nói đoạn, ánh mắt chuyển sang nhìn Đỗ Tiên đầy ý vị:

- Mà một người nổi danh nhất lại có quan hệ với Tiên đệ.

- Ta? - Đỗ đại phu trố mắt lấy tay chỉ vào mặt mình.

- Ân, chính là Lạc Thần lão tổ tông của ngươi - Dĩnh Ly mỉm cười nói.

- Ai da, không ngờ Đỗ đại ca ngươi lại có bối cảnh như vậy, lão đệ phải làm thân với ngươi mới được - Thiên Phàm dí dỏm trêu chọc - Đỗ đại ca, ta mời ngươi một chén a.

- Hắc hắc, huynh đệ ngươi thật là da mặt dày - Đỗ Tiên bất mãn nói, những vẫn là vui vẻ cùng uống một ly.

- Đỗ huynh, như vậy sao không nhờ lão tổ tông của ngươi đưa chúng ta về Nhân giới - Vô Lệ gợi ý.

Đỗ Tiên trầm ngâm lắc đầu, chậm rãi nói:

- Lần cuối cùng nói chuyện, lão tổ tông có nói người có công chuyện phải ở lại Nhân giới không thể ly khai. Ta không biết liên lạc với lão tổ tông như thế nào.

- Ân - Dĩnh Ly gật đầu nhẹ giọng - hồi nhỏ ta từng lén nghe cha ta cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện. Vĩnh Thần cũng không phải là rất tự do, cách mỗi khoảng thời gian đều có việc không thể phân thân.

- Dĩnh tỷ, ngươi biết việc này sao - Đỗ Tiên kinh ngạc hỏi. Lạc lão chưa từng nói rõ nguyên nhân tại sao hắn phải ở lại Nhân giới cho hắn biết. Đối với việc này Đỗ Tiên rất tò mò nhưng không tiện hỏi trực tiếp lão.

- Ta cũng không biết chính xác, đạt đến Thần Cảnh có rất nhiều sự vụ mà tiểu bối chúng ta không biết được - Dĩnh Ly cau mày nói.

Thấy mọi người lâm vào trầm tư, đôi mày phượng giãn ra vui vẻ động viên:

- Bất tất, huynh đệ ngươi không cần quá lo lắng. Gặp được Tiêu Dao Tử tiền bối liền hết thảy đều có giải pháp.

- Đúng a - Mị Ly tranh thủ níu tay hắn, hoạt bát nói - Tiên ca ca, mấy vị tỷ tỷ, dù sao lo nghĩ nhiều cũng không ích gì. Mọi người tranh thủ thời gian này đi dạo quanh Tiên giới một chút không phải là tốt hơn sao. Ta sẽ dẫn mọi người đi chơi a.

- Nha đầu - Dĩnh Ly điểm ngón tay lên trán Mị Ly, ra dáng đại tỷ dạy dỗ - ngươi là muốn trốn ra ngoài phải không.

- A a, tỷ tỷ...- Mị Ly bĩu bĩu môi không phục yêu kiều kêu lên mấy tiếng.

Dĩnh Ly lại quay sang Đỗ Tiên mỉm cười nói:

- Mấy người đừng nghe tiểu nha đầu này nói linh tinh, nàng chính là còn chưa bước chân ra khỏi sơn cốc bao giờ. Bất quá, nếu mấy vị đệ muội muốn đi, Dĩnh tỷ sẽ đích thân hộ tống mấy người.

- Đa tạ Dĩnh tỷ chiếu cố - Mấy người Thiên Phàm cũng là bỏ xuống tâm trạng vui vẻ đáp ứng. Dù sao chưa có biện pháp gì, đi xung quanh một chút vẫn là tốt hơn. Trước đây mọi người còn có chút e sợ, bây giờ có cường giả mỹ nhân hộ tống, còn gì phải lo lắng nữa.

Đỗ đại phu không cho là vậy, lắc lắc đầu:

- Dĩnh tỷ, đợi lão Tôn trở về hãy nói.

Lại quay sang nhìn mấy người Thiên Phàm:

- Huynh đệ, các ngươi có ý kiến gì không?

- Ta nói này Đỗ đại phu - Kiến Minh công chúa trừng mắt đang nói thì Thiên Phàm kéo áo nàng ra hiệu.

- Đỗ đại ca, mọi việc do huynh làm chủ. Chúng ta nghe theo huynh, đúng không Dương huynh.

- Đúng a - Vô Lệ đương nhiên tán thành.

Đỗ Tiên nhìn vẻ mặt không cam lòng của Kiến Minh áy náy nói:

- Hay là ta đợi ở đây, nếu mọi người muốn đi chơi liền nhờ Dĩnh tỷ tỷ đưa đi.

- Đỗ đại ca, Tôn huynh cũng nhanh chóng trở về thôi. Chúng ta ở nơi này đợi thêm 1,2 ngày rồi tính. Dù sao chúng ta cũng chưa kịp thưởng thức cảnh vật nơi đây mà - Diệp Chi Liên ra vẻ thông thái nói. Trong mấy người trừ Đỗ Tiên ra, nàng là lớn tuổi nhất. Tiếng nói trong mấy người là tương đối có trọng lượng, lại nhẹ nhàng khuyên giải, hợp tình hợp lý.

- Ân, ta cũng muốn ra ngắm cảnh trong sơn cốc trước - Tường Vi chủ động đứng lên kéo tay áo Diệp Chi Liên, lại nhìn sang Kiến Minh công chúa - Hoa Tuyết muội muội, ngươi đi cùng chúng ta a.

Vô Lệ cũng đứng lên vươn vai một cái, huých vai Diệp Chi Liên:

- Tỷ tỷ, để tiểu đệ dẫn người đi a.

- Phì, đệ hôm nay là dậy muộn nhất, ta còn đi nhiều hơn đệ. Dẫn đường là ta mới đúng - Diệp Chi Liên giơ tay gõ đầu hắn một cái, lại nhanh nhẹn bước đi trước.

- Dĩnh tỷ, Đỗ đại ca, chúng ta ra ngoài chơi a - Thiên Phàm cung kính báo một tiếng, lộn mèo ra khỏi ghế kéo kéo tay áo Kiến Minh - đi nào đi nào.

Kiến Minh hậm hực trừng mắt nhìn Đỗ Tiên một cái, cũng uể oải bước đi. Thiên Phàm lon ton chạy trước ra cửa thạch động, bày trò hô lớn:

- Công chúa giá lâmmm...

- Hừ, bình thân, cho ngươi lui - Kiến Minh đẩy hắn lùi lại phía sau, tung tăng như chim sẻ chạy trước.

- Công chúa, để hạ thần hộ giá người a - Thiên Phàm lớn tiếng hô lên chọc ghẹo lại vội vàng đuổi theo.

Kiến Minh tính tình tương đối dễ chịu, nàng thuộc loại thiếu nữ vô tư, ruột để ngoài ra. Khó chịu xong lập tức có thể vui vẻ được, mới đó đã nhanh chóng có thể vui đùa với Thiên Phàm ngay rồi. Dĩnh Ly, Mị Ly thấy một màn biến hoá như vậy liền che miệng cười khúc khích. Lục tiểu Linh đồng cũng theo chân mấy vị cô cô, thúc thúc vui tính này ra bên ngoài bát nháo.