Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục

Chương 4: Đại Thánh Tình Duyên

Ngộ Không lấy ra miếng không gian giới chỉ đặt lên bàn, giới chỉ lập tức huyền phù rơi vào tay Dĩnh Ly. Nàng cẩn thận chăm chú quan sát một hồi lâu, ánh mắt loé lên một tia yêu thích hâm mộ. Ngộ Không gãi gãi đầu nói:

- Dĩnh Ly, thứ này ta đem về cho ngươi.

- Ân - Dĩnh Ly nhẹ nhàng gật đầu, nâng niu lấy giới chỉ không muốn rời.

Kiến Minh thấy vị tỷ tỷ này siêu phàm thoát tục tựa như tiên nữ, lại còn có một điểm khí chất vương giả quý tộc. Người này hẳn chưa có bảo vật gì chưa thấy qua vậy mà đối với miếng không gian giới chỉ này lại thập phần quý trọng, hiển nhiên đây là thứ không dễ gì kiếm được. Kiến Minh công chúa bĩu bĩu môi lườm Đỗ Tiên “ ta quen hắn lâu vậy mà hắn còn chưa tặng qua ta thứ gì”. Chi Liên, Tường Vi thấy thế chỉ loé lên một tia hâm mộ vị tỷ tỷ này, “có phu quân như vậy thật tốt a”.

Đỗ Tiên nghe Ngộ Không nói vậy lắc lắc đầu, nuốt vội một ngụm tiên trà, phản đối:

- Lão Tôn, vật này là lão đệ tặng ngươi a.

- Ca - Ngộ Không nhìn hắn lại nhìn Dĩnh Ly khó xử nói - lão đệ, ngươi không biết lão Tôn ta đã tự thành càn khôn, có thể tạo ra không gian của riêng minh. Tỷ tỷ ngươi là Thanh Khâu Hồ tộc, nàng không học được phép thần thông này a.

- Phu quân - Dĩnh Ly chen ngang, ánh mắt lại có chút tiếng nuối - Tiên đệ đã nói vậy thì ngươi không nên cưỡng cầu hắn nha. Miếng giới chỉ này quý giá vậy, ta với phu quân phu phụ nhất thể. Phu quân nên giữ a.

Đỗ Tiên cười méo mó xua xua tay:

- Dĩnh tỷ, ngươi hiểu lầm ý tiểu đệ rồi.

- Hiểu lầm - Dĩnh Ly ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

- Ta nói miếng giới chỉ này là ta tặng cho lão Tôn làm quà nhận thức - Đỗ Tiên phủi phủi tay, lấy ra một miếng giới chỉ thứ hai - còn Dĩnh tỷ ngươi, ta cũng có quà riêng a.

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn đặt lên bàn miếng giới chỉ. Không gian giới này dù đặt tại bất cứ địa phương nào cũng đáng giá là bảo vật ngàn vàng khó cầu. Không ngờ một Xuất Khiếu kỳ nho nhỏ tại Nhân giới có thể xuất ra tới 2 miếng, mà thoáng nhăn mặt một điểm cũng không có. Ngay cả vị bạch y nữ tử ngồi yên lặng bên cạnh Dĩnh Ly cũng loé lên một tia nhìn sùng bái.

- Tỷ tỷ, ta từ nhỏ đã hâm mộ lão Tôn. Nay được kết giao với hắn chính là vinh hạnh, lại gặp được tỷ tỷ. Ta không có gì đáng giá, chỉ có thứ này làm quà chúc mừng hai người a - Đỗ Tiên kính cẩn đưa miếng không gian giới cho Dĩnh Ly.

- Ân, nhưng thứ này quá quý giá - Dĩnh Ly có chút không nỡ nói.

- Ắc, quý đến mấy cũng chỉ là vật ngoại thân. Có lão ca cùng tỷ tỷ nhận thức, với ta vậy mới là quý giá. Tỷ tỷ ngươi từ chối chính là không nhận thức ta a - Đỗ Tiên giả vờ giả vịt hờn dỗi nói.

Vị bạch y nữ tử kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói thập phần kiều mị, quyến rũ:

- Tỷ tỷ, hắn đã nói vậy ngươi không nhận chính là ghét bỏ hắn a.

- Đúng đúng - Đỗ đại phu gật đầu như trống bỏi - vị tiểu thư này nói rất đúng. Dĩnh Ly tỷ tỷ không nhận chính là coi thường lão đệ tặng đồ vật không quý giá.

- Vị ca ca này, ta tên Mị Ly, cái gì mà vị tiểu thư này chứ - Mị Ly kiều mị lườm nguýt hắn.

- Ắc, vô phép vô phép a - Đỗ Tiên thấy này chủ động bắt chuyện, tiên âm quyến rũ làm mặt hắn thoáng đỏ lên.

Dĩnh Ly cười tủm tỉm đầy ý tứ, thu lấy không gian giới chỉ:

- Đa tạ Tiên đệ, tỷ tỷ ngươi đương nhiên nhận thức ngươi.

Nói đoạn nàng liếc qua Mị Ly, khẽ nâng bàn tay nàng lên giới thiệu:

- Tiên đệ, đây là biểu muội ta, ban nãy còn chưa giới thiệu qua với ngươi.

- Tỷ tỷ, Đỗ Tiên ca ca - Mị Ly rút tay lại liếc nhìn Đỗ Tiên.

Đỗ đại phu như trúng nhϊếp tâm thuật, thần hồn điên đảo trân trân nhìn nàng.

- Lão đệ, Mị Ly cũng là Thanh Khâu Bạch Hồ tộc đàn a, các nàng thiên sinh mị cốt, ngươi phải cảnh giác a - Ngộ Không cười nhạt nhấp một ngụm to tiên trà.

- Ắc, là do lão đệ vô duyên - Đỗ đại phu bừng tỉnh, cười cười xấu hổ lại quay ra Mị Ly khẽ gật đầu - Mị Ly tỷ tỷ tốt a.

Mị Ly cùng Dĩnh Ly che miệng khúc khích cười, hoa dung bừng sáng như muốn câu hồn nhϊếp phách tất thảy mọi người.

- Tiên ca ca, ta gọi ngươi là ca ca, ngươi lại gọi ta là Mị Ly tỷ tỷ vậy là bối phận kiểu gì

- Ắc - Đỗ đại phu cười cứng nhắc không biết đối đáp sao.

- Nếu ca ca không chê - Mị Ly yêu kiều nói - gọi ta một tiếng A Ly muội muội là được.

- A Ly muội muội - Đỗ Tiên gật đầu coi như nhận thức nàng. Nhưng không dám tiếp xúc với ánh mắt kiều diễm kia.

- Ân - Mị Ly mỉm cười đáp lễ.

Dĩnh Ly đảo mắt qua hai người, nhẹ nhàng nói:

- Mị Ly hiện tại đã là Thất Vĩ Bạch Hồ, không mấy chốc đã có thể tiến giai Bát Vĩ Hồ rồi. Thanh Khâu Hồ tộc bọn ta chính là thiên sinh mị cốt, vô tình hay cố ý cũng đều khiến người tiếp xúc sinh ra ảo giác hồ mị. Tiên đệ ngươi cũng đừng để ý.

Nói đoạn quay ra lườm nguýt Ngộ Không:

- Đó là năng lực trời sinh, cũng không phải ma pháp yêu quái hại người.

Ngộ Không gãi gãi má tỏ vẻ vô can. Thấy Dĩnh Ly vẫn trừng trừng nhìn mình đầy ý cảnh cáo, Ngộ Không ngượng ngùng nói:

- Tiên đệ, là do tu vi ngươi còn kém, lão Tôn chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, các nàng chính là gia đình ta. Tuyệt đối không phải có ý xấu.

Đỗ Tiên tròng mắt mở rộng, nghĩ thầm trong bụng “hoá ra lão Tôn ngươi oai phong lẫm lẫm lại có gien sợ vợ a”. Nghĩ vậy thôi, hắn cũng không có nói ra, khoát tay sảng khoái đáp:

- Lão tôn, dù tu vi ta có cao hơn nữa, đối diện với mỹ nhân như A Ly muội muội cũng vẫn thất thần vậy thôi. Là kinh thiên địa nghĩa a. Hắc hắc.

- Tiên ca ca ghẹo muội - Mị Ly lại diễm diễm lệ lệ, gò má trắng ửng hồng, phấn đào mị mị che đi cái miệng nhỏ cười khúc khích.

Đỗ Tiên lại đứng hình giây lát, tiểu hồ ly này rõ ràng có ý câu dẫn riêng hắn a. Dĩnh Ly thấy hắn thưởng thức muội muội mình như vậy, cũng vô cùng vui vẻ, giải vây:

- Tiên đệ, ngươi quả nhiên là thẳng thắn, lại biết hân thưởng như vậy, so với lão hầu tử nhà ta tốt hơn nhiều lắm.

Nàng liếc liếc Ngộ Không, thấy lão hầu định phản bác liền trừng mắt làm cho Đại Thánh có gì muốn nói đành một ngụm nuốt lại. Hai tay Dĩnh Ly huyền phù hoá phép ra một thuỷ tinh cầu nhỏ cỡ hạt nhãn, phất tay đẩy về phía hắn.

- Tiên đệ, nói vậy dù sao tu vi ngươi chưa đủ, ảnh hưởng tất nhiên là không được. Tỷ tỷ ngươi cũng không có gì, đây là Huyễn Ảnh châu độc môn của Thanh Khâu hồ. Tỷ tỷ tặng cho ngươi phòng thân.

- Ắc - Đỗ Tiên nhận lấy viên sâm bạch ngọc châu này, ngắm nghía một hồi - Huyễn Ảnh châu này có tác dụng gì vậy?

Dĩnh Ly đang định giải đáp, Ngộ Không đã cướp lời, Dĩnh Ly đành bĩu bĩu môi không nói nữa.

- Lão đệ, đây là bảo bối của Thanh Khâu Hồ tộc, Huyễn Ảnh châu. Thanh Khâu Hồ tộc nhân có thể dùng nó để tăng cường tu vi, lại cường hoá huyễn thuật. Chủng tộc khác có thể giữ bên mình cũng không sợ bị huyễn thuật làm loạn tâm cảnh. Thứ này quý giá tương đương với Thú đan a.

- Ân - Dĩnh Ly mỉm cười nhìn hắn - đây chính là pháp bảo độc môn của tộc ta. Để luyện hoá Huyễn Ảnh châu yêu cầu chính là cần một viên thú đan Thanh Khâu Hồ. Huyễn Ảnh châu này chính là cửu cấp pháp bảo, dùng một viên Cửu gia nội đan của một vị trưởng lão luyện thành. Ngươi giữ nó bên mình, ngay cả huyễn thuật của tỷ tỷ cũng sẽ vô dụng với ngươi.

- Ắc - Đỗ Tiên hai mắt sáng lên - ta nhận ta nhận.

Mấy vị mỹ nữ thấy vẻ tham lam của hắn lập tức cười phá lên. Không gian ngập tràn âm thanh mỹ lệ tuyệt trần.

Đỗ Tiên cầm Huyễn Ảnh châu trên tay, tự dưng là khác biệt so với đám người Vô Lệ, Thiên Phàm. Tiếng cười của hai vị mỹ nữ Thanh Khâu Hồ vẫn là hấp dẫn dị thường, chỉ là linh đài hắn lại hoàn toàn trong sáng, không bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, nhìn hoa dung ngời ngời của Mị Ly, vẫn khiến hắn rung động không thôi. Lúc này, thậm chí càng mãnh liệt một tia hân thưởng từ nội tâm không phải do mị thuật ảnh hưởng.

Mị Ly thấy hắn nhìn mình ánh mắt nóng bỏng như vậy, hai má phấn nộn đỏ ửng càng thêm phần xinh đẹp. Nàng liếc mắt nhìn hắn:

- Tiên ca ca, ngươi cứ đứng nhìn ta như vậy sao.

- Hắc hắc - Đỗ đại phu ngượng ngượng cười - A Ly tiểu muội, dù có Huyễn Ảnh châu, ta vẫn cảm thấy như lúc trước. Dung nhan ngươi xinh đẹp không phải là do tu vi của ta ảnh hưởng nha.

Đỗ đại phu nói chân thành, không siểm nịnh, không vô lễ. Dù thanh âm là có chút vui đùa nhưng chính khí ngời ngời thốt lên. Hắn chính là không ngại khi làm vậy, xinh đẹp chính là xinh đẹp, thâm tâm Đỗ đại phu thầm nhủ “ta thà làm chân tiểu nhân chứ nhất quyết không làm nguỵ quân tử a”. Lý tưởng này chính là do lão ba của hắn tuyên truyền, Đỗ Tiên đã thấm nhuần trong từng tế bào rồi. Chỉ có điều, những người khác lại không nghĩ giống hắn được.

“Thô tục, thật là thô tục không chịu nổi” Thiên Phàm, Vô Lệ mấy người nhìn hắn phán xét, mấy tên “cổ nhân” này dù sao vẫn rất là cổ hủ a. Kiến Minh hừ lạnh trong đầu chỉ hiện lên 3 chữ “đại sắc lang”. Diệp Liên Chi thì phá lên cười thấy tên này rất thẳng thắn thú vị. Chỉ có Tường Vi ánh mắt vừa có chút chua chát lại có một tia hâm mộ nhìn sang Mị Ly.

- Ca ca ngươi thật tốt - Mị Ly yêu kiều cười với hắn.

Nàng là Thanh Khâu Bạch Hồ, thú tộc các nàng chính là thẳng thắn mạnh bạo không hề như nhân loại lễ nghi rườm rà. Trong lòng yêu thích chính là yêu thích, không cần phải gượng gạo.

- Ca, đây là lần đầu ta thấy tiểu Mị vui vẻ đến vậy a - Ngộ Không hết sức ngạc nhiên thốt lên.

Không khí có chút ngấm ngầm trở nên gượng gạo, Đại Thánh tỉ mỉ nhưng dù sao vẫn là thần kinh thô a. Dĩnh Ly gừ gừ lườm hắn làm lão Tôn con ngươi muốn rút lại, định nói gì đó đành thôi. Mặt tỉnh bơ ra vẻ thưởng thức tiên trà.

Đỗ đại phu thấy không khí thay đổi, hắn tự nhiên cũng chưa có ý nghĩ gì với Mị Ly, chỉ là thuận miệng người thật việc thật nói ra thôi, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này:

- A Ly, muội muội cũng là người tốt a.

Nói đoạn hắn lấy một lọ nước hoa từ trong giới chỉ ra đưa cho tiểu bạch hồ này.

- Thứ này ca ca tặng ngươi a.

- Ngọc bình này chế tác thật tinh xảo - Dĩnh Ly kì quái nhìn bình nước hoa.

- Ca ca, thứ này là tiên dịch gì vậy - Mị Ly khẽ nâng chiếc bình lên ngắm nghía xung quanh lại thấy không có chút pháp lực hay linh khí ba động nào liền thấy kỳ lạ. Chỉ có một cỗ mùi hương thoang thoảng quyến rũ.

- Ắc, thứ này không phải tiên dịch - Đỗ Tiên méo mó cười giải thích - đây gọi là Hương thuỷ, mà một thứ do ta phát minh. Ở nhân giới nữ nhân rất là yêu thích.

- Ân, mùi hương thật lạ, ta thích - Mị Ly mở nắp hít lấy một hơi, khẽ ôm bình nước hoa vào trước ngực - đa tạ ca ca.

- Khách - Kiến Minh công chúa cười lạnh - Đỗ đại phu, hương thuỷ này tại Nhân giới vô cùng đắt đỏ, từ Đại Việt xuất sang một năm không quá ngàn bình, trong hoàng cung cũng là phân phối tới mỗi người được một bình mỗi năm là tối đa. Là ngươi kiếm được ở chỗ nào lại dám nhận là ngươi phát minh.

Đỗ đại phu hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Kiến Minh bất mãn nói:

- Ta vốn là người Việt, thứ này ta nói ta phát minh thì chính là như vậy. Kiến Minh công chúa ngươi có muốn khi ta trở về liền lập tức cắt nguồn cung ứng Hương thuỷ cho Đại Lý Đoàn thị các ngươi không?

- Híc, ta chỉ nói thôi mà, sao ngươi phải hung dữ vậy chứ - Kiến Minh công chúa uỷ khuất giậm giậm chân cự lại.

Kiến Minh tính cách táo bạo lại có điểm đanh đá chua ngoa, cả ngày cãi cọ với Thiên Phàm không dứt. Ngay cả Đỗ đại phu cũng bị nàng chọc ngoáy không ít. Bình thường hắn đều là cười xoà cho qua, nhưng lần này trước mặt mấy người Ngộ Không, nói vậy không phải là làm giảm thành ý của hắn sao. Đỗ Tiên có chút bực dọc với nàng công chúa xinh đẹp này rồi.

- Kiến Minh tỷ tỷ, ta tin ca ca không nói dối ta - Mị Ly hoà giải mỉm cười nhìn hai người - Tiên ca ca là người tốt a.

Nói đoạn nàng khẽ nhún người nhìn Đỗ Tiên thật lâu, hai mắt loé lên vài tia cảm động lại nhìn xuống bình nước hoa trong tay.

- Đa tạ Tiên ca ca tặng bảo vật, thứ này thật quý giá a.

- Ắc, chỉ làm phàm vật mà thôi. Muội muội không chê là tốt rồi - Đỗ đại phu cười cười vô tư lự.

Ngộ Không ngó ngó nhìn hắn, thần kinh thô không kiềm chế được vô duyên hỏi:

- Lão đệ, ta thấy Tiểu Mị rất thích Không gian giới chỉ, Lạc thần hẳn là cho ngươi không ít đồ tốt a. Hắc hắc.

Đỗ Tiên cười khổ nhìn lão Tôn, trong bụng thầm nghĩ “là kết giao không kỹ rồi”. Mị Ly thấy vẻ mặt hắn như vậy, nàng cũng tự biết không gian giới chỉ vô cùng quý giá, hơn nữa, mỹ phẩm với nữ nhân cho dù là tộc đàn nào cũng có sức hút không kém:

- Tỷ phu, ngươi thật là, Tiểu Mị không phải người không biết đủ như vậy.

- Ca, tiểu Mị ngươi thật là đổi tính rồi sao - Ngộ Không kinh ngạc nhìn nàng, cô em vợ này cũng thường xuyên đào góc tường hắn a - ngươi không cần ngại. Lão đệ của ta là tông tộc Lạc thần, đừng nghĩ hắn là Xuất Khiếu kỳ bình thường. Kỳ trân dị bảo nhiều không kể xiết a. Hắc hắc, lão Tôn nói đúng không?

Ngộ Không nhìn hắn cười gian, mấy món đồ chơi tân kỳ trước thu được từ Đỗ Tiên, vẫn là có sức hấp dẫn nha.

Dĩnh Ly nghe vậy bước lại kéo tai Ngộ Không, mắng:

- Phu quân, ngươi thật là vô duyên hết sức. Mau ra ngoài xem Lục Tiểu Linh Đồng chuẩn bị đến đâu rồi.

- Ca, đau đau, ta đi ta đi là được, Dĩnh Ly ngươi đang hạ uy phong lão Tôn ta....

Ngộ Không nhăn nhó cụp mắt chạy biến ra cửa động, Dĩnh Ly phân phó hắn còn chưa dám cãi lại, trước khi đi còn ngoái lại trừng mắt nhìn Đỗ Tiên ý bảo “lão đệ, vì ngươi mà lão Tôn ta ăn thiệt thòi a”.

Mọi người thấy một màn khôi hài cười duyên không ngớt, riêng Đỗ đại phu ôm bụng bò lăn ra bàn cười muốn rụng cả hàm răng.

- Lão đệ, phu quân ta vốn dĩ như vậy, ngươi không cần để ý a - Dĩnh Lỹ phất phất tay lườm theo bóng lưng Ngộ Không, miệng giải thích.

- Dĩnh tỷ, lão Tôn nói không sai, quả là Lạc lão cho ta rất nhiều thứ. Chỉ là không gian giới chỉ thì có 3 miếng duy nhất, ta hiện tại chỉ còn một miếng a - Đỗ Tiên cố nhịn cười hổn hển nói.

Hắn vuốt vuốt ngực trấn tĩnh lại, rồi vung tay lôi ra một đống bảo vậy bày la liệt trên bàn. Tất cả đều là đồ của Lạc lão để lại cho hắn từ trước. Trong không gian giới cũng còn rất nhiều, chỉ là không gian cấm chế cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa lấy ra được.

- Lạc lão cho ta cũng không giải thích rõ, rất nhiều đồ vật ta cũng không biết có tác dụng gì. A Ly, muội xem thử xem có thứ gì thì cứ lấy.

Đỗ đại phu hào phóng không câu nệ nói. Nhìn núi nhỏ đồ vật xếp trên mặt thạch bàn, đám Thiên Phàm ngưỡng mộ nhìn hắn. Còn Dĩnh Ly, Mị Ly hai người kinh ngạc không thôi. Mị Ly còn có chút liếc mắt nhìn Đỗ đại phu đầy ẩn ý.

- Thái cổ công pháp, Linh đan, Thượng phẩm Bạch sắc Linh bảo,... - Dĩnh Ly lướt qua một lượt kinh ngạc hô lên.

- Ắc, tỷ tỷ ngươi nhận biết món này sao.

Dĩnh Ly kỳ dị nhìn hắn như thấy sinh vật lạ, mấy thứ đồ vật trên bàn này hoàn toàn có thể đem ra đè chất vô số cung chủ, động chủ trong tiên giới. Nhưng trong mắt Đỗ Tiên, ngoài tầng tầng mờ mịt, một tia nhận thức hay tiếc nuối cũng không có. Tên này hoặc là quá hào phóng hoặc là quá ngốc rồi, Dĩnh Ly âm thầm đánh giá:

- Tiểu đệ, những thứ này đều là bảo vật siêu cấp giá trị. Ngay cả những Linh bảo này, tại tộc ta cũng là những vật không hề tầm thường a.

- Ắc, vậy sao - Đỗ Tiên cười cười không quan tâm - ta còn tưởng lão tổ tông xấu tính cho toàn gân gà nha.

- Tiểu đệ, ngươi thật to gan - Dĩnh Ly che miệng khúc khích - Lạc Thần mà ngươi cũng dám nói xấu.

- Hắc hắc, lão nhân gia nhà ta cũng không phải người lạ - Đỗ Tiên khoát tay ra vẻ không sợ - cũng không cần câu nệ. Dĩnh tỷ, A Ly muội muội, ngươi xem có món nào phù hợp không?

- Ân, Tiên ca ca thật tốt - Mị Ly đôi mắt nóng bỏng nhìn hắn, lại nói - những thứ này ta nhận không được.

- Hắc, tiểu muội muội, ngươi lại tính không nhận thức ta sao - Đỗ Tiên lại bày ra vẻ hờn dỗi.

- Hi hi, ca ca không cần làm bộ vậy - Mị Ly yêu kiều che miệng cười, tinh nghịch nhìn hắn.

Dĩnh Ly thấy muội muội như vậy cũng có chút sửng sốt, lại thấy Đỗ Tiên mặt đỏ phừng phừng làm bộ làm tịch giận dỗi, nàng vui vẻ nói:

- Lão đệ, mấy thứ này trân quý thật, hảo tâm của ngươi chúng ta ghi nhận chỉ là đây đều là công pháp, linh đan dành cho nhân tộc sử dụng. Thanh Khâu Hồ chúng ta không có dùng được.

- Ắc, vậy sao - Đỗ Tiên gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc lại nhìn qua Mị Ly.

- A Ly muội muội, không gian giới chỉ còn lại này có cấm chế của Lạc lão, nếu ngươi thích, lần sau ta gặp Lạc lão nhất định sẽ xin một miếng khác cho ngươi.

- Thật? - hai mắt A Ly bừng lên một màu tím huyễn hoặc kinh ngạc - ca ca thật tốt.

- Không có gì, tiện tay mà thôi - Đỗ đại phu gãi mũi xấu hổ, hắn da mặt dày nhưng nghe khen hoài như vậy cũng có chút không thừa nhận nổi rồi.

Đợi Đỗ Tiên thu lại đồ vật trên bàn, Dĩnh Ly mới hỏi:

- Lão đệ, ngươi tìm Tiêu Dao Tử là có chuyện gì hay sao?

- Tỷ tỷ, ta là có chuyện cần hắn giải đáp.

- Là chuyện gì khó khăn, Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta cũng rất nhiều cường giả, nếu có thể giúp ngươi ta liền xin tộc trưởng đến một phen.

- Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố, chỉ là việc này có chút đặc thù, ngoài Tiêu Dao Tử không có ai khác có thể làm được.

- Ân, chỉ là vị Tiêu Dao Tử này thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tiêu Dao tiên phủ cũng cấm ngoại nhân xâm nhập. Nếu ngươi cần gì, đừng ngại nói với tỷ tỷ ngươi a.

- Ta biết, ta đã nhờ lão Tôn liên lạc với người của Tiêu Dao tiên phủ, hy vọng là sẽ sớm có kết quả.

- Ân - Dĩnh Ly gật đầu, trong ta nhiều thêm một miếng ngọc bội - đây là tín bội của ta. Vị Tiêu Dao Tử kia có mấy vị phu nhân, trong đó có một người là Thanh Khâu Bạch Hồ tộc đàn. Nếu ngươi tới Tiêu Dao tiên phủ có gì bất tiện, chỉ cần đưa miếng ngọc bội này ra. Nàng ta tự nhiên sẽ nói giúp ngươi.

Đỗ Tiên thu lấy miếng ngọc bội vào không gian giới chỉ, cảm tạ Dĩnh Ly một phen. Hắn chợt như nhớ ra việc gì liền hỏi:

- Tỷ tỷ, có việc này ta rất muốn biết a.

Nhìn bộ dạng thần thần bí bí, miệng cười tinh quái của Đỗ Tiên, Dĩnh Ly cũng tò mò hỏi lại:

- Là chuyện gì?

- Hắc hắc, lão Tôn không chịu nói, hai người vì sao quen nhau a.

- Khách khách, chuyện này thật ra rất dài - Dĩnh Ly hai má ửng hồng khẽ nói.

Mị Ly đứng bên cạnh ôm bụng cười ngất, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp thạch động. Dĩnh Ly hoa dung nhuộm màu phấn nhạt, trừng mắt nhìn tiểu muội, đợi nàng yên tĩnh mới chậm rãi kể lại.

Hoá ra, tại thế giới này có còn tồn tại một mảnh không gian tinh cầu khác, tương đối gần với Tiên giới, không gian này gọi là Phật giới.

Phật giới là không gian riêng biệt dành cho phật tử tu hành, trước đây vốn là một mảnh không gian được mở ra từ thần thông Tự thành Càn Khôn của Phật tổ.

Tự Thành Càn Khôn là một phép tắc thần thông đặc dị, có thể mở ra một chiều không gian thứ nguyên, thu nạp được đồ vật sinh vật khác vào trong đó. Chỉ là không gian này có chút giới hạn, ngoài việc diện tích muốn mở rộng hơi khó khăn. Thiên địa linh khí tại không gian thứ nguyên này cũng phụ thuộc vào công pháp hấp thụ của bản thân người sử dụng. Thêm nữa, không gian thứ nguyên này cũng không thể chứa đựng đồ vật cao cấp hay sinh vật có tu vi cao hơn người sử dụng. Hoặc quá đông sinh vật có tu vi tương đương cũng gây nên trở lực. Ngoài ra để duy trì Tự Thành Cần Khôn sẽ liên tục tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu chẳng may gián đoạn, không gian sụp đổ sẽ khiến cho bản thân người sử dụng hoặc người lưu trú đều chịu tổn thương vĩnh viễn.

Chính vì mấy khuyết điểm này, sau khi di chuyển đến Tiên giới, Phật tổ cũng không tiếp tục duy trì Tự Thành Càn Khôn nữa. Mà liên hợp với một số vị Phật có thần thông cường đại khác, khai phá một phiến tinh cầu bên cạnh Tiên giới rồi lập nên Phật giới.

Phật giới pháp tắc khác với Tiên giới. Tu hành giả Phật tử tu luyện ngộ đạo, đều sẽ có thể tiếp nhận La Hán, Phật vị tại Phật giới, bất kể giai cấp tu vi. Người khác cho dù công phu cao cường, tu vi thâm hậu cũng vô pháp tiến nhập Phật giới. Ngoài ra, một số vị Bồ Tát, Phật đều có một đoạn thời gian tiến nhập Tiên giới, giảng giải phật pháp, hoặc phổ độ chúng sinh hoặc diệt trừ tà ma.

Tôn Ngộ Không đắc vị Đấu Chiến Thắng Phật, cũng là tâm vượn nhảy nhót không yên, khó có thể lặng lặng tu hành buồn tẻ tại Phật giới, liền nhập thế Tiên giới lấy diệt yêu trừ ma làm cách thức tu hành.

Tiên giới cũng không phải chỉ có toàn Tiên nhân, rất nhiều gia quyến Tiên nhân từ Nhân giới chuyển qua, lại có một số Tiên lữ kết hôn sinh con đẻ cái, ngàn năm trôi qua số lượng cũng là thập phần đông đảo.

Tuy Tiên giới điều kiện rất thuận lợi cho tu hành, nhưng không phải ai cũng có ngộ tính tu luyện tốt. Cho nên sau ngàn năm phát triển, phàm nhân tại Tiên giới so ra còn nhiều hơn Tiên nhân.

Mà yêu quái dù tại Tiên giới hay Nhân giới trước đây, cũng không thuộc phạm trù Yêu tộc hay Thú tộc, cũng không phải là Ma Thần tộc. Yêu quái đều là những ác niệm, hoặc linh trí tà độc hoặc chính tu luyện giả các tộc nhập ma. Hiếu sát thị huyết, lấy việc ích kỷ hại nhân làm thú vui hoặc công pháp tu luyện đều là yêu quái. Tiên đạo hay Phật đạo đều có trách nhiệm tru diệt. Mà tại Tiên giới, Nhân tộc chiếm đại đa số, một số nơi hẻo lánh không có người đạt qua Bán Tiên kỳ, đối với Ma Thần tộc, Yêu tộc, Thú tộc kỳ dị thường có xu hướng bài xích lẫn nhau. Đặc biệt là Yêu thú hay Linh thú hình thể kỳ dị rất thường xuyên bị nhận nhầm làm yêu quái.

Lại nói, Thanh Khâu Hồ thần thú tộc đàn toạ lạc tại một tiểu lục địa viễn tây gọi là Linh Khư lục địa. Nơi này hoang vu, hẻo lánh. Ngoài trừ Thú tộc ra không có tộc nhân khác sinh sống. Dĩnh Ly khi đó mới tiến giai Cửu vĩ hồ, liền có ý định tiến nhập nơi có tộc nhân khác sinh sống, chu du Tiên giới lịch lãm để củng cố tu vi, cảm ngộ pháp lực thần thông của Thanh Khâu Hồ tộc.

Cửu đại Thần thú đều là bí ẩn đối với đại bộ phận cấp thấp của ba chủng tộc còn lại. Ngay cả khi Tiên giới chưa được khai phá, tộc nhân Cửu đại Thần thú tộc đàn cũng rất ít khi lựa chọn xuất hiện giữa nhân gian. Do vậy, Dĩnh Ly biến hoá thành Nhân tộc đi du lịch liền nảy sinh vô số phiền toái.

Một phần là do dung nhan tuyệt trần của nàng khiến nhiều người chú ý, một phần khác là do thần thông đặc dị, thiên sinh mị cốt, vô tình làm rất nhiều người rơi vào huyễn cảnh. Nhiều tiên nhân cho rằng nàng là yêu quái hại người liền liên minh tru diệt.

Có điều, Dĩnh Ly là Cửu vĩ bạch hồ, Cửu giai thần thú so với Cửu giai Linh thú còn mạnh gấp mấy lần. Chân Tiên, Kim Tiên mấy tộc truy sát nàng đều là có đi không có về. Mấy liên minh trừ yêu kia đánh mãi không lại, tử thương vô số người liền quyết định cầu cứu Phật giới cùng mấy đại môn phái trợ giúp.

Đúng lúc đó lại là thời điểm Ngộ Không xuất môn Phật giới tiến vào Nhân giới. Đại Thánh nghe thấy yêu quái hại người liền vội vàng tìm đến thu thập.

- Hắc hắc, lão Tôn được phong Phật vị mà vẫn không buông được chứng nghiện diệt yêu nha - Đỗ đại phu nghe vậy thích chí cười vang.

- Nghiện diệt yêu? Khách, lão đệ miêu ta thật chính xác - Dĩnh Lỵ mị mị nghĩ lại, làn da mềm mại tựa nhung lụa, sáng bóng như bạch ngọc lại nổi lên vài đoá hồng vân xinh đẹp.

- Tỷ tỷ, vậy là hai người gặp nhau như vậy. Sau đó thì sao Tôn đại ca lại hoàn tục - Diệp Chi Liên ôn nhu hỏi, trong lòng lại thấp thoáng một bóng hình.

- Hihi, không phải tỷ tỷ thiên sinh mị cốt, hoa dung mỹ lệ như vậy tự nhiên đại ca phải xuất gia hoàn tục rồi - Kiến Minh tinh nghịch giảng giải.

- Không phải - Dĩnh Ly gắt yêu - lão ca ngươi lúc vừa gặp ta khi đó còn đang trốn trong một sâm lâm trị thương. Không thèm hỏi han lấy một câu, vừa vung gậy Như Ý vừa hô to “yêu quái mau nạp mạng” xông đến.

- Khụ khụ, Tôn đại ca thật không biết thương hương tiếc ngọc a - Thiên Phàm cười sặc trêu chọc.

- Lão ca ngươi lúc đó chính là như vậy - Dĩnh Ly tủm tỉm kể tiếp - tiếc là hắn lúc đó chỉ là Huyền Tiên đỉnh phong, ta đã là Cửu giai trung kỳ. Huyết mạch thần thú tộc ta có thể so với Tán tiên Thượng giai rồi. Một yêu tộc Huyền Tiên nho nhỏ dám quát mắt trước mặt bản vương khiến ta lúc đó cực kỳ tức giận. Đem hắn đánh một trận tơi bời, đương lúc tức giận còn muốn lấy luôn mạng hắn. Không ngờ, thương thế bộc phát, sát ý mới giảm bớt. Lúc đó, chậm chậm quan sát lại thì thấy lão ca ngươi rất dễ nhìn. Ta liền đổi ý hạ cấm chế tu vi của hắn đợi đến khi dưỡng thương rồi tính.

- Tỷ tỷ lợi hại, chả trách đến giờ lão Tôn vẫn sợ ngươi - Đỗ đại phu hảo hảo giơ ngón cái lên trêu chọc.

Dĩnh Ly lườm lườm hắn một cái không hiểu thủ thế kia có ý gì. Mị Ly thì lại che miệng nhỏ, cười mủm mỉm.

Dĩnh Ly kể tiếp mới hay, trong lúc nàng dưỡng thương bất tiện, liền đem Đại Thánh ra làm người hầu, hàng ngày chăm sóc nàng, dần dần kể rõ đầu đuôi cho hắn nghe. Không ngờ Đại Thánh bị sai khiển đang thập phần bất mãn, luôn miệng uy hϊếp không chịu nghe theo sai sử của Dĩnh Ly. Lại còn tự nhận mình được phong phật vị, Dĩnh Ly lúc đó đánh đập, đe doạ đều không khuất phục được. Mấy lần suýt đem Ngộ Không ra gϊếŧ chết, nhưng nhìn vẻ kiên cường bất phục kia không hiểu sao lại mềm lòng.

Nàng lại lấy lợi ra dụ dỗ, khi không được thì đem Đại Thánh dày vò, suốt mấy tháng trời không khuất phục được, làm gì Ngộ Không cũng không chịu cúi đầu. Đã thế, Đại Thánh còn liên tục trêu tức chọc ghẹo khiến Dĩnh Ly muốn bạo tẩu. Nàng gϊếŧ hắn thì lại không nỡ, nhưng lúc tâm hoả đang thịnh liền nghĩ ra một cách hành hạ hắn.

Dĩnh Ly biết Ngộ Không xuất gia trước tiên ép hắn ăn thịt uống rượu, cơ hồ đem hắn phá giới. Không ngờ, Ngộ Không lại hoàn toàn thưởng thức, đắc ý trêu ngươi càng khiến nàng tức giận.

- Lúc đó tỷ tỷ ngươi giận quá mất không, liền đem một loại xuân dược linh thảo lừa lão ca ngươi ăn vào - DĨnh Ly kể đến đây ngắc ngứ ngượng ngùng - sau đó cấm trụ hắn ép hắn hoàn tục.

- Tỷ tỷ bá đạo - Đỗ Tiên vỗ bàn cười như nắc nẻ.

Thiên Phàm mấy người cũng là nghiêng ngả, lại nể phục vị tỷ tỷ bạo gan này. Còn đám Kiến Minh công chúa nghe vậy đều thẹn thùng đến đỏ mặt, che miệng cười khẽ.

Đỗ đại phu cười ngớt liền hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, lão ca ngươi từ đấy trở nên trầm mặc, không chửi bới cũng không ầm ĩ. Hắn cấm khẩu không nói gì với ta, nhưng thần sắc vẫn là một vẻ bất phục. Tỷ tỷ biết không ép buộc được hắn, lại còn vừa làm việc xấu hổ kia, liền một chưởng đánh hắn bất tỉnh. Xấu hổ lén lút bỏ về tộc địa.

Dĩnh Ly bỏ về Thanh Khâu Hồ tộc địa không lâu, tâm tưởng nhiều lúc đều hiện lên dáng vẻ của Đại Thánh. Liền đó, lại phát hiện mình đã mang thai. Nàng giấu diếm không được đành đem mọi việc kể lại cho Tộc trưởng đương nhiệm Thanh Khâu Hồ tộc.

Tộc trưởng quát mắng một hồi, giận dữ đem theo mấy vị trưởng lão Thanh Khâu Hồ lại cùng thêm mấy vị tộc chủ các tộc đàn Thú tộc phụ thuộc, tiến vào lục địa truy tìm Ngộ Không.

Lúc này, Ngộ Không đã trở về Phật giới kể lại mọi chuyện rồi tự đi Đại Lôi Âm tự sám hối.

Thanh Khâu Hồ tộc làm loạn Tiên giới một phen không tìm thấy, liền thăm dò tin tức đuổi theo một đường đến tận Phật giới náo loạn đòi giao người.

Mấy vị La Hán chặn lại giao chiến một hồi ầm ĩ, kinh động đến Phật Tổ mới thôi.

Phật Tổ cùng Tam Tạng cho gọi Ngộ Không ra nhưng nhất quyết không có phép Thanh Khâu Hồ tộc làm hại hắn.

Hai bên lại ầm ĩ đánh loạn một hồi, lúc này Dĩnh Ly mới ôm bụng to lén lút trốn ra khỏi tộc địa một đường chạy tới.

Ngộ Không thấy nàng chạy tới còn đang định đánh một trận, không ngờ thấy lớp lớp hoa dung hoàn mỹ ửng hồng kia, lai đang ôm lấy một chiếc bụng thật lớn.

Lúc này tất thảy đều khó xử, Thanh Khâu Hồ tộc trưởng cũng tha cho Đại Thánh một mạng, chỉ yêu cầu hắn tự quyết định. Thanh Khâu Hồ tộc tuy là đều là nữ tử diễm mị, nhưng chính là nhất nhất chung tình. Cả đời nữ tộc nhân đều chỉ nhận thức một trượng phu duy nhất, hơn nữa lại còn mang thai hài tử của hắn.

Phật Tổ cùng Tam Tạng đều phất tay cho rằng vạn sự đều là duyên số, để cho Ngộ Không quyết định. Đại Thánh suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng hạ xuống tâm lý, bái tạ Phật tổ, Tam Tạng cùng chư vị chúng phật rời đi Phật giới.

- Vậy là sau đó lão Tôn đi tìm tỷ tỷ - Đỗ Tiên sảng khoái hỏi

- Hừ, nào có tốt đẹp như vậy - Dĩnh Ly có chút bất mãn khi hồi tưởng lại - lão ca ngươi về đây kiến tạo Hoa Quả Sơn, Thuỷ Liêm động tiếp tục tu hành không thèm đến gặp ta.

- Vậy sau đó tỷ tỷ làm gì? - Minh Kiến sốt ruột hỏi.

- Còn làm gì nữa, trời không chịu đất tất đất phải chịu trời. Tỷ tỷ liền ôm bụng đến đây lập một mái lều tranh ngay ngoài cửa động - Mị Ly duyên dáng cướp lời kể tiếp - tỷ phu xấu hổ trốn lì trong động không ra gặp. Mãi đến khi hạ sinh Lục tiểu Linh đồng, không ngờ dẫn phát thiên kiếp dị tượng, tỷ phu mới xuất hiện ngăn cản lại giúp tỷ tỷ qua một ải. Từ đó, hai người cứ vậy chia hai động phủ sống tới như bây giờ.

- Ắc, lão Tôn ngoan cố vậy sao, đến giờ vẫn không chịu ở cùng với tỷ tỷ - Đỗ Tiên ngạc nhiên hỏi, rõ ràng hắn cảm thấy Ngộ Không không phải là không có cảm tình gì. Ngay cả không gian giới chỉ hắn tặng cũng là đem về đưa lại cho Dĩnh Ly.

- Lão ca ngươi luyện thành Bất tử kim thân, nhưng da mặt vốn là rất mỏng - Dĩnh Lỹ tủm tỉm đầy thâm ý - tỷ tỷ ta cũng là đã quen rồi.

- Tỷ phu ngoài mặt ở riêng, rất ít khi tiếp xúc nói chuyện nhưng thực tế vẫn rất quan tâm đến tỷ tỷ - Mị Ly duyên dáng giải thích.

- Hắc, không ngờ lão Tôn lại là da mặt mỏng như vậy - Đỗ đại phu cười nói. Hắn chính là thấy tội nghiệp thay cho Đại Thánh, vị Cửu vĩ hồ tỷ tỷ này đúng là khắc tinh trên con đường tu luyện của lão Tôn a.

Đúng lúc này Ngộ Không dẫn Lục tiểu Linh đồng đem theo đồ ăn bước vào, hừ một tiếng quái dị nói:

- Lão đệ, ngươi thật không có nghĩa khí. Tranh thủ lúc lão Tôn ta vắng mặt liền nói xấu ta.

- Da mặt mỏng chính là da mặt mỏng - Dĩnh Ly bĩu miệng nói - phu quân ngươi có gan thì tối nay ở lại hầu hạ bản cung đi.

- Ca, Dĩnh nhi, ngươi... - Ngộ Không khuôn mặt lông lá nhăn nhó kêu lên - sao lại nói chuyện không biết xấu hổ vậy chứ.

- Hừ, tiểu hầu da mặt mỏng - Dĩnh Ly chu miệng chua ngoa nói.

Lúc trước nàng còn khách khác khí khí một tiếng phu quân, hai tiếng phu quân. Hiện giờ quen thuộc với mấy người Đỗ Tiên rồi, cũng thoải mái không nể nang chút nào dùng cách đối đáp thường ngày với Ngộ Không mà nói chuyện.

- Tức chết ta rồi - Ngộ Không bất lực gãi đầu gãi tai không biết nói gì hơn.

Đỗ Tiên thấy vậy vừa cười vừa giải nguy, nháy mắt nói:

- Lão Tôn, bao giờ ta mới có thể gặp vị Thông Tí Viên Hầu kia.

- Ca, ta vừa mới ra ngoài chuẩn bị, nào đã kịp đi đâu - Ngộ Không thấy hắn nháy nháy mắt liền hiểu ý - lão đệ, ngươi ngồi đây đợi ta đi tìm hắn.

Nói đoạn, Ngộ Không liền kiếm cớ tính chạy ra khỏi thạch động. Nào ngờ, Dĩnh Ly lanh lẹ phát hiện ra hai huynh đệ này gian trá. Chỉ thấy loá mắt một cái, nàng đang đứng tại bàn đá liền đã xuất hiện bên cạnh Ngộ Không. Ngọc thủ trắng nõn xinh đẹp kia tóm lấy bàn tay lông lá của Đại Thánh, kéo hắn lại phía thạch bàn, ân cần nói:

- Phu quân, từ đây đi Tiêu Dao Tiên phủ cũng mất hơn một ngày. Tiệc yến đã bày ra rồi, chúng ta là chủ nhân tự nhiên phải giữ phép đãi khách chứ.

- Ca, Dĩnh Nhi, việc này quan trọng...- Ngộ Không rụt tay lại vừa quay lưng tính bỏ chạy vừa nói.

- Ngồi xuống - Dĩnh Ly ngữ khí đang ân cần, nồng ấm bỗng chuyển sang lạnh băng, trừng mắt nói.

Ngộ Không như bị ánh mắt của nàng hoá đá, rụt đầu rụt cổ ngồi xuống bên cạnh. Đỗ Tiên cười trộm lại lén lút giơ ngón cái lên với Dĩnh Ly “tỷ tỷ lợi hại”.

Ngộ Không thấy hắn nhăn nhở thì trừng mắt doạ nạt không ngờ lại cảm thấy sau gáy lành lạnh, lập tức khí thế bừng bừng đều thu liễm lại. Ngoan ngoãn như tiểu hầu ngồi bên cạnh mẹ.

Mọi người nhìn vị hầu tử này đều lắc đầu, cười trộm.

Tiệc yến được chuẩn bị đều do một đám hầu tử bên lên, Lục tiểu Linh Đồng cũng nhanh nhẹn xếp thành một bàn phía sau Dĩnh Ly ngồi xuống chờ đợi.

Dĩnh Ly nhẹ giọng nói:

- Các vị đệ đệ muội muội, Dĩnh tỷ mời các ngươi một chén.

Mọi người ăn uống no say, chuyện trò vui vẻ. Đỗ Tiên “vô duyên” gợi lại chuyện xưa trêu chọc Ngộ Không một hồi. Lại hỏi hắn cố sự lúc thỉnh kinh muốn xem nguyên tác cùng với thế giới này có gì khác biệt hay không.

Đám người Thiên Phàm đều thập phần chú ý lắng nghe, dù sao biết thêm cũng là tốt a.