Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 37: Kết Liễu Chớp Nhoáng, Bán Pháp Tắc Hiện

Phạm Phi Pháp khịt mũi một cái, lão xắn hai ống tay áo ra, để lộ một cánh tay xương trắng rợn người, không hề có da thịt gì, đó là tay phải của lão, Bạch Cốt Thủ. Chưa hết, tay trái cũng không kém gì, từ bàn tay đến khuỷu tay một màu xanh lè xanh lét, như là một dạng dây leo. Hai cánh tay quái dị phủ đầy hoa văn kì dị, bí ẩn.

-Nhóc con, ngươi là kẻ đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp trai bá khí của lão phu a, hảo hảo mà khắc sâu, ghi nhớ tận tâm can, lát nữa xuống tới Diêm La Điện, thay lời ta hỏi thăm lão Diêm Vương a!

Phạm Phi Pháp như hóa thành một têm ác quỷ sa đọa, cả người lão biến to thêm một vòng, quanh thân được bao phủ bởi hai loại khí tức “lục”, “tử” sắc khủng bố! Lúc này lão nhìn Duy như nhìn một con kiến hôi, trong đôi mắt đυ.c ngầu đầy rẫy sự xem thường.

...

“Không hay, cùng ta giải quyết tên đó lẹ lẹ Duy à, kẻ này tạo cho ta cảm giác đè ép, nghẹt thở chưa từng có, xem kìa, quỷ khí cùng yêu khí xuất hiện trên cơ thể nhân tộc, cái giống sinh vật gì đây trời, làng mẹ nó nước ơi!”

Bên trong không gian não hải của Duy, Ngạ Quỷ điên cuồng gào thét, sau đó hóa thành một luồng khói bay ra quấn trên cổ hắn, cả hai rúng động nhìn Phạm Phi Pháp đang sừng sững đứng đối diện.

-Bạch Cốt Trần Ai! Sát Lao!!!

Cánh tay xương trắng hếu của lão giơ lên chỉ hướng Duy, theo đó đám quỷ khí quanh tay nhộn nhạo, huyễn hóa thành vô số đốt xương sắc nhọn kích thước cỡ cánh tay trẻ con, vun vυ't bắn tới trước mặt Duy.

-Nào nào, manh động lên, chủ động tí coi, lơ ngơ là mất mạng như chơi nha con trai! Khửa khửa!

Lão Pháp huy động Bạch Cốt Thủ, điều khiển cho những đốt xương trắng theo một quỹ đạo đã định sẵn, như muốn oanh toạc thân thể Duy, thái độ lão rất hời hợt, đùa bỡn.

-Hừ, tự cho là mình hay?

Phong Sát Cửu Trảm, Đệ Nhất Trảm – Tung Hoành Ngang Dọc! Trảm!!!

Một đạo hắc sắc đao khí được chém ra, đao khí vừa hiện liền hóa thành hư ảnh hắc sắc đại đao, đại đao bay đường “ngang” nhưng đến khi chém lại hóa thành đường “dọc”, mang theo uy thế kinh người bổ tới đám xương sắc nhọn như những mũi lao đằng trước.(đao ảnh trở mình còn nhanh hơn trở bánh tráng nướng, ảo diệu vl mấy bác ạ!).

Oành!!!

Vụ nổ lớn với sức công phá kinh khủng của gợn sóng hai loại năng lượng, nhanh chóng đem căn phòng đánh cho nát bấy, tường cột xiêu vẹo. Duy do thực lực thấp kém nên không thể trụ vững được, bị dư chấn đẩy lùi về sau một khoảng, may mắn có Ngạ Quỷ âm thầm gia trì lực, hắn mới không có bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Hư ảnh đại đao và đám xương cốt cũng theo đó mà biến mất.

-Không tệ, hà hà, đao pháp kinh người đấy, lão phu có lời khen ngợi tăng cho kẻ anh hùng ngươi. Tiếp nè!

Phạm Phi Pháp tỏ ra khá là thích thú vì Duy có thể ngăn cản được một kích của lão, tuy đó chưa phải là một kích toàn lực nhung được vậy là hay rồi.

-Tiểu tử, lần này sẽ mạnh hơn a! Đừng có vội mà chết sớm đấy!

Thanh Đằng Trụy Lạc! Âm Chông!!!

Lần này tới cánh tay trái của lão xuất chiêu, thật kì lạ là những chiêu thức mà lão đánh ra, chúng không theo một trình tự công kích nào, tựa hồ không phải là vũ kỹ, mà là tùy ý hóa ra.

Từ cánh tay trái xanh lè, năm ngón tay kéo dài hóa thành năm cọng dây leo, gai nhọn màu xanh đen, chắc chắn có kịch độc, năm cọng thanh đằng như độc xà trườn nhanh tới chỗ Duy, quất tới tấp. Chợt đang né tranh thì hắn cảm thấy mặt đất dưới chân thoáng cái rung động nhẹ, không chần chừ gì, hai chân đạp mạnh, phóng người lách trong làn mưa roi, bay lên không trung. Ngay sau đó chỗ Duy vừa đứng mặt đất bỗng nứt nẻ, thêm năm cọng dây leo gai góc nữa từ phía dưới đâm lên, bám sát theo hắn. Suýt chút nữa thì có thằng bị đâm thành con nhím rồi.

-Chà chà, “âm” hụt mất rồi! Hết vui!

Lão Pháp ngáp nhẹ một cái, ngón tay trỏ bạch cốt đưa lên ngoáy ngoáy lỗ mũi, xong chuyển sang lỗ tai rồi đưa xuống miệng liếʍ láp.

-Ờm, hôm qua chưa tắm nên có vị hơi mặn và chua chua nữa!

Hành động bá dơ mà lão vừa thức hiện đập vào mắt Duy khiến hắn phát cái mắc ói, mặt mũi tái mét, nhổ nước miếng liên tục.

-Con mẹ nó, chơi dơ thấy ớn! Ta quỳ!

Đệ Nhị Trảm - Đại Mạc Đại Hải, Cát Vàng Sóng Biển! Vỗ!!!

Lại một đạo hắc sắc đao khí được chém ra, lần này đao khí không có hóa thành đại đao bay ngang chém dọc nữa mà hóa thành một cái sa mạc với đồi cát vàng và biển lớn đang dậy sóng, cả hai huyễn ảnh có một lằn ranh biên giới ở giữa, chính là đạo hắc sắc đao khí. Cát vàng bay rợp trời cùng những cơn sóng cuồng nộ ào ào vỗ ập tới chỗ Phạm Phi Pháp, đến giờ phút này mới thấy nét ngưng trọng trên mặt lão hiện ra rõ rệt, hai mắt già nhăn nheo híp lại thành một đường dài, tinh tế nhìn vào đám cát và sóng biển, như đang tìm kiếm lỗ hổng.

-Niết Bàn Cảnh sơ kỳ lại có thể đánh ra công kích với uy lực ngang tầm Dung Hợp Cảnh, vượt qua cả một đại cảnh giới! A, thấy bà nó rồi! Ta đã phát hiện ra! Làm gì có cái méo lỗ hổng lỗ hở nào ở đây, cách đơn giản nhất là ngạnh kháng, trực diện đỡ đòn!

Đang ở trên không, Duy nghe thế thì mém tí nữa ngã cắm đầu xuống đất, hai mắt trắng dã liếc Phạm Phi Pháp. Đao kỹ chiêu thứ hai đã rút sạch toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn rồi a!

-Xùy! Vậy mà cũng ráng làm màu cho được a, bái phục!

Hắn làm ra vẻ cợt nhả, cười nhẹ, nhưng thực chất trong nội tâm đang dùng ý niệm trao đổi với Ngạ Quỷ, kêu nó âm thầm tìm cách tiếp cận lão Pháp, cả hai chuẩn bị phối hợp tung ra đòn sát thủ với mong muốn đánh nhanh rút gọn! Duy đã nổi lên sát tâm rồi a!

...

Đao khí mang theo cát vàng và nộ sóng ầm ầm lao tới vị trí Phạm Phi Pháp như muốn chẻ đôi thân già của lão ra làm hai nửa, đợi cho đao khí còn cách một khoảng rất gần, bất chợt lão làm ra điều khiến Duy cũng phải há hốc, quỷ thủ và yêu thủ song song đưa ra phía trước, xoắn tít lại đan xen vào nhau, thanh đằng bủa vây cốt thủ, rồi nuốt chửng lấy nó. Ngay sau đó một cánh tay to lớn màu xanh tím hiện ra.

-Lấy “bạch cốt” làm xương chính, lấy “thanh đằng” làm da thịt. Ngon từ thịt, ngọt từ xương! Hô biến!!!

Cánh tay xanh tím vừa hợp thành tức thì nắm chặt lại thành quyền, một quyền với uy lực ngàn cân được tung ra, đấm mạnh vào đạo đao khí chém tới, khi hai chiêu thức chạm vào nhau, tưởng chừng sẽ có một vụ nổ lớn nữa xảy ra nhưng không, không hề có một tiếng nổ nào xảy ra hết mà hai chiêu thức khủng bố kia vẫn đang giằng co, trời cát, sóng biển bao quanh đao khí, cùng tận lực đối kháng với cánh tay xanh tím to bự.

Bùm...Bùm...Bùm!!!

Ba loại lực lượng tranh đấu với nhau khiến cho không gian xung quanh rung động, phát ra từng tiếng nổ điếc óc, chấn động thính giác của con người. Trong khi hai bên đang căng thẳng như vậy, mãi đến một lúc sau, khi đao khí hơ có phần yếu thế, sắp sửa tan rã thì một luồng khói đen nhỏ dài bất thình lình xuất hiện sau lưng Phạm Phi Pháp, Ngạ Quỷ hành tung bất biến hiện nguyên hình, trong cánh tay thô to đầy vuốt nhọn của nó lúc này đang nắm một thanh đao màu đen, toàn thân đao phủ đầy hoa văn chằn chịt, tím thẫm. Âm Sát Quỷ Đao rung rung lắc lư, phát ra từng đợt ông ông như một món pháp bảo lọt vào được tay chủ nhân ưng ý, thể hiện sự vui vẻ, sát phạt.

Ngạ Quỷ với thực lực ngang ngửa Dung Hợp Cảnh hậu kỳ bất ngờ xuất hiện liền kinh động tới Phạm Phi Pháp, bởi lẽ lão cũng là Dung Hợp Cảnh hậu kỳ, có điều thân hình lão quay lại hơi chậm một chút, chắc là do sơ ý đây mà, một phần còn lại là vì lão đang mắc công đối kháng với chiêu đao kỹ của Duy, người gì đâu mà thiếu cảnh giác vãi ra.

“Khà khà, muộn rồi cưng! Đệ Tam Trảm - Tịch Diệt Thiên Thu, Bán Nguyệt Bá Đao Trảm!!!”.

Quỷ khí hắc sắc từ trong thân hình Ngạ Quỷ bốc lên, hóa thành hình trăng lưỡi liềm màu đen, toát ra khí tức tử vong chết chóc. Ngay khi Phạm Phi Pháp xoay người lại hoàn toàn thì cũng chính là lúc trăng lưỡi liềm hắc ám chẻ vào đỉnh đầu lão, đôi mắt già trừng thật lớn, cánh tay kết hợp giữa bạch cốt và dây leo điên cuồng cào túm vào mặt trăng lưỡi liềm nhưng bất thành, hễ cứ chạm tới là làn da xanh nứt toác ra, máu thịt xanh tím chảy như mưa, vỡ tan tành thành từng mãnh nhỏ, tựa như cánh tay to lớn đó được làm từ thủy tinh vậy.

-Không không không! Ta là sinh mệnh đặc thù, là sự kết hợp bá đạo giữa ba chủng tộc, thân thể được cường hóa vô hạn, tại sao không thể ngăn cản? Tại s...ao....?

Trăng lưỡi liềm hắc ám khủng bố bá đạo, dễ dàng kết liễu mạng sống của Phạm Phi Pháp, đưa lão đi về chầu Diêm vương. (Này thì chống với Đế Đao, pháp bảo cấp chín từng theo đế giả chinh chiến một thời, chém qua không biết bao nhiêu cường giả, mặc dù bị tổn hại nặng nề nhưng khi đem ra thi triển vũ kỹ há có thể để cho một tên nhãi nhép Dung Hợp Cảnh đón đỡ, ngu ngốc và kiến thức hạn hẹp thì chết là phải rồi. Sẵn tiện ở đây em nói luôn a, Ngạ Quỷ và Duy có một mối liên kết khá là mật thiết, bởi nó là một con quỷ đói được tạo ra từ máu, huyết nhục của Duy, cũng nhờ vậy mà cả hai có thể sử dụng hầu hết thứ của nhau như vũ kỹ, công pháp, tinh thần,...vân vân, có cái đi đái hay đi ỉa là không dùng chung được a!)

Ngay khi Phạm Phi Pháp từ giã cõi đời thì phía bên ngoài có vài tiếng rống giận vang vong khắp trời cao.

-Không! Nghĩa nhi...Nghĩa nhi!!! (Trùng, hai người gọi cùng một lúc).

-Gia chủ!!!

Phía bên ngoài có ba bóng người như hóa điên bay tới, hai lão già và một trung niên, hẳn là hai vị già nhất trong Phạm gia, Phạm Phi Tùng và Phạm Phi Tráp, hai lão này theo vai vế tức là ông cố của Phạm Phi Pháp. Còn trung niên nhân đi theo sau họ là đường chủ Huyết Mao Giáo Đường - Phạm Phi Tiêu.

Ba người vừa đến dường như không dám tin vào mắt mình, sáu con mắt mở lớn, nhìn thật lâu vào hai nửa thi thể be bét dưới đất, máu thịt, ruột gan, phèo phổi rơi rớt tùm lum. Ánh mắt từ trắng chuyển sang hồng lên vì những đường gân máu.

-Là tiểu tử ngươi hạ sát thủ với Nghĩa nhi?

Một trong hai lão già với ánh mắt sắc như chim ưng liếc Duy, hỏi hắn.

-Hahaha, hỏi thừa! Sáu con mắt chó của ba tên các ngươi bị mù hay bị đui, nếu quáng gà thì cũng phải thấy mờ mờ chứ, chuyện vậy cũng ráng hỏi cho được, làm ta tốn nước miếng chửi, ngu!!!

Duy cầm Âm Sát Quỷ Đao trong tay, ngạo nghễ đáp, (mặc dù lúc này hắn đã muốn đái trong quần rồi), bởi ban nãy lúc thi triển nhị trảm xong đã khiến cho cây thiết đao gãy mất, bị hắn tiện tay vứt rồi, lại còn bị rút sạch linh lực. Ngạ Quỷ thì hóa thành cái vòng đen, bám trên cổ hắn ngay khi vừa đắc thủ, hiện tại đang âm thầm quan sát tình hình.

-Muốn chết, mới tí tuổi đầu mà đã ngông cuồng!!! Huyết Sát Ấn, Phần Thiên!!!

Phạm Phi Tiêu gầm lên một tiếng, hai lão già chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao lên trước, một cái thủ ấn bằng linh lực màu đỏ như máu xuất hiện trên đỉnh đầu Duy kèm theo sát khí trùng thiên, hung hăng đập xuống như muốn ép nát thân hình tàn tạ.

Phạm Phi Tiêu sau khi đánh ra chiêu đó xong lập tức khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Duy, tựa hồ muốn tận mắt chứng kiến hắn chết thê thảm. Nhưng lúc này một điều kì là xảy ra, đây có thể là một câu chuyện buồn.

...

Duy hai mắt vẫn thanh thản hết sức, ung dung nhìn chưởng ẩn cực đại sắp sửa ập đến, chợt hắn lật bàn tay, phất nhẹ, phù văn hắc sắc không hoàn chỉnh xuất hiện, trôi nổi giữa khoảng không trên đầu bốn người ở đây, bao gồm luôn cả hắn.

-Định!!!

Chữ “định” nho nhỏ với âm thanh chỉ mình hắn nghe được, vừa rời môi thì liền hóa thành tiếng chuông lớn, ông ông đánh xoáy vào thần hồn ba người Phi Tùng, Phi Tráp và Phi Tiêu. Để cho bọn họ ngơ ngác trong chốc lát, ba người họ cảm thấy thân thể như rơi vào vũng bùn, lầy lội, cố gắng di động tay chân nhưng chỉ xê dịch được một khoảng ngắn, nhỏ đến khó tả. Chưởng ấn huyết sắc cũng vì vậy mà bị ngưng hãm lại ở trên không trung.

-Phù, may mà không có cường giả Âm Dương Cảnh. Tạm thời đứng ở đó một lát a, hahaha! Bái bai!

“Còn cười được nữa hả, trước mặt ngươi là ba tên Dung Hợp Cảnh đỉnh phong đó, chạy lẹ nè, mấy thằng này nó mà thoát khốn thì lúc đó ngươi có mà khóc tiếng miên!”.

Để mặc cho một nửa phù văn hắc sắc phiêu phù ở đó, Ngạ Quỷ lại hiện ra nguyên hình ở dạng thực thể, túm lấy cổ áo Duy mà kéo hắn cao chạy xa bay. Còn ba tên bị phù văn hắc sắc “trấn” phía bên dưới thì chỉ biết trơ mắt nhìn theo, bất lực, oán hận mắng chửi.

Duy và Ngạ Quỷ vừa rời khỏi Phạm gia thì một bóng người toàn thân được bao trùm trong bạch sắc áo choàng cũng nhảy khỏi hàng rào cao, lặng lẽ đuổi theo.

-Thú vị, cuộc săn đuổi bắt đầu!