Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 13: Siêu Cấp Thiên Tài

Thái Huyền Tông, Hỗn Thiên Nguyên Tông, Âm Dương Nhị Đạo Tông, Thuần Thú Tông, Liệt Dương Tông, Đào Hoa Thục Phấn Tông, Hoành Tảo Thiên Tông, Phù Quang Tông, Phần Tịch Linh Kiếm Tông, Linh Cơ Tông.

...........

Mười đại tông môn lần này cử tới tổng cộng hai mươi người đại diện, tỉ số tương đồng nhau, nếu tính ra thì mỗi một tông môn tương ứng hai vị trưởng lão đại diện, thay mặt tông môn chiêu mộ đệ tử.

Trên hàng ghế cao chúng trưởng lão đang xì xào bàn tán.

-Chà, lớp trẻ bây giờ phất kinh nhỉ, vừa mới khảo sát đã xuất hiện một thiên tài hồng sắc!

-Không biết đứa nhỏ này sẽ đầu nhập vào tông môn nào trong số mấy người chúng ta đây.

....

-Ta nguyện bái nhập vào Phần Tịch Linh Kiếm Tông!

Võ Minh Long sau một hồi đắn đo liền quyết định gia nhập môn phái trên. Phía hàng ghế cao ở vị trí ghế đôi số năm, cặp trung niên, mỹ phụ ngồi ở đó chợt mỉm cười, trong mắt đầy đắc ý như muốn nói với các đối thủ cạnh tranh rằng chưa gì bọn họ đã “ẵm” được một thiên tài về đội rồi!

-Ừm, bổn trưởng lão thành toàn cho ngươi, để lại thẻ tên trên bàn rồi lui về chỗ ngồi đi, chờ lệnh triệu tập của ta, có lời nào muốn nói với trưởng bối thì mau tranh thủ.

Trung niên ngồi ở ghế số năm nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cùng mỹ phụ tiếp tục quan sát tình hình bên dưới.

............

Tại bàn khảo sát, cái chất giọng vừa khàn vừa lớn của vị lam y trưởng lão ầm ầm vang vọng.

-Số báo danh thứ “hai”, Lý Thùy Sương, nhanh nhanh cái chân bước ra!

Qua một lúc lâu vẫn không có một bóng ma nào xuất hiện, làm cho lão trưởng lão phát cáu.

-Ta nói số thứ hai bước ra, có nghe không hả!

Ngay lúc này, một thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy, sợ sệt bước ra, là một thiếu nữ chừng mười tuổi, không biết trưởng bối của nàng đã đi đâu, để lại một mình nàng lẻ loi nơi này. Cố tỏ ra không sợ hãi, đôi chân nhỏ nhắn khập khễnh bước vội tới bàn khảo sát. Thấy nàng như vậy vị trưởng lão nọ cũng xiêu lòng, không có quát mắng thêm, trái lại còn giúp nàng trích máu nhỏ lên giám định pháp bảo. Nhưng khi ánh sáng lóe lệ thì lão lại lắc đầu không thôi.

-Cô bé à, ngươi đến từ đâu thì hãy trở về đó đi, con đường tu luyện đầy khốc liệt không chào đón ngươi....làm một người bình thường có khi còn vui vẻ, hạnh phúc hơn a!

Thì thầm nói nhỏ vài câu với thiếu nữ, ngay sau đó lão ngẩn đầu, lớn tiếng hô:

-Lý Thùy Sương, chín tuổi, tư chất bạch sắc, đáng lý ra cũng được tùy ý bái nhập vào các môn phái nhưng do Thập Đại Tông Môn vừa đưa ra một quy định mới, cụ thể ta nói rõ luôn, năm nay khảo sát sẽ không nhận những đệ tử có tư chất kém, cho nên dù các ngươi có thể tu luyện đi chăng nữa thì tông môn cũng không thu nhận, đem về chỉ lãng phí tài nguyên thêm.

Thở dài, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên trắng bệch của nàng, lão ra hiệu cho thiếu nữ đi về chỗ, tiếp tục tiến hành quá trình kiểm tra với người tiếp theo.

...

-Người thứ ba, thứ tư,..........

-------------------

Tốc độ khảo sát nhanh dần, số lượng thiếu nam, thiếu nữ có tư chất từ lam sắc đến hồng sắc khá nhiều, bên cạnh đó số người có tư chất bạch sắc cũng không ít, những đứa trẻ này toàn bộ mặt mày ủ rũ, buồn bã, xem ra nếu không đến tham gia khảo sát, e là sẽ tốt hơn biết mấy. Mặt khác có một số đứa trẻ nhận thức tốt, hoàn cảnh gia tộc khấm khá hoặc là không có tự tin vào bản thân, nhao nhao hối thúc trưởng bối, cấp tốc rút khỏi bình đài, từ bỏ khảo nghiệm, trở về nhà hưởng thụ cuộc sống bình yên. Những đứa trẻ này gọi là không có tiền đồ, chúng còn quá ngây thơ, tâm trí chưa được khai sáng để nhìn xa trông rộng. Số lượng hơn mười ngàn người trong chốc lát giảm mạnh, hiện tại chỉ còn khoảng bốn năm ngàn, một phần tư chất kém, một phần thì từ bỏ kiểm tra, biến cố như vậy xảy ra nhưng đám trưởng lão vẫn một mực im lặng mà nhìn, không có ngăn cản.

-Hừ! Một đám phàm nhân tâm trí không kiên định, bọn chúng nào biết con đường tu luyện trắc trở như thế nào, sao có thể hiểu được,...về, kéo về hết đi cũng tốt, chỉ có những kẻ kiên trì ở lại phía bên dưới mới chính là kẻ chiến thắng.

Nhìn dòng người vội vã rời khỏi, hai mươi vị trưởng lão bắt đầu xúm lại bàn tán, thỏa thuận chuyện gì đó, một lúc sau, đợi cho ổn định lại, hai mươi người mới quét mắt nhìn một vòng, đánh giá số người còn ở lại một lúc lâu.

-Truyền lệnh xuống, kể từ bây giờ, trong số còn ở lại này, những đứa trẻ có tư chất bạch sắc cũng được quyền lựa chọn bái nhập vào mười tông môn, chúng ta sẽ thu nhận hết, coi như hai mươi người chúng ta làm phúc cho thiên hạ vậy!

Một đạo mệnh lệnh này vừa công bố khiến cho hơn bốn ngàn người còn sót lại dậy sóng, hưng phấn.

-Haha, mấy tên trưởng lão trên kia đánh ra chiêu này hay thật, vừa được lòng người vừa làm cho bọn trẻ sùng bái thập đại tông môn hơn, đúng là cao tay!

Duy nói thầm trong bụng, tuy nhiên mặt ngoài hắn vẫn tỏ ra vui mừng như những người khác, mà bên cạnh hắn, ba người Hương Lan mừng rỡ, cảm động đến phát khóc, thật đúng là hết nói nổi.

..............

Thời gian chầm chậm trôi qua một cách nhàm chán, cho đến khi giây phút định mệnh bùng nổ.

-Số báo danh một ngàn hai trăm, Phạm Hoành Phương!

Cuối cùng cũng tới lượt tiểu nam hài, khi chữ “Phương” trong miệng vị trưởng lão nọ vừa dứt cũng là lúc tiểu nam hài có mặt trước bàn khảo sát, làm cho vị trưởng lão chủ trì khảo sát ngạc nhiên hết sức, bật cười thành tiếng. Phương tiểu tử không hề chần chừ, mũi kim nhọn nhẹ ấn, một giọt máu lấp lánh từ đầu ngón tay nhỏ bé chảy ra, nhiễu đúng vào lỗ nhỏ của giám định pháp bảo. Trước ánh mắt mong đợi của Hương Lan, Hoàn nhi và Duy, cái đồ án ngũ hành bát quái từ từ phát sáng, xoay vần. Một đạo hắc sắc ánh sáng bắn vυ't lên trời cao, phút chốc cả bình đài lâm vào bóng râm. Hiện tượng này ngay lập tức khiến cho hai mươi vị trưởng lão bật mạnh dậy khỏi chỗ ngồi, tròng mắt bọn họ như muốn lòi ra, bọn họ đang chứng kiến một sự tình hết sức khủng bố, hắc sắc tư chất, siêu cấp thiên tài. Ngay cả lam y trưởng lão giám sát lúc này cũng kinh hồn bạt vía, lão cảm thấy bờ môi trở nên khô khốc, miệng há hết cỡ, hai mắt cố trừng thật lớn như muốn nhìn rõ, ghi lại toàn bộ sự tình, mặc dù có chút chói lóa. Trong gần trăm năm đổ lại đây, số lượng đệ tử khảo sát sở hữu hắc sắc tư chất ít đến đáng thương, vài năm mới xuất hiện một, hai người, điều này khiến cho thập đại tông môn và liên minh chính phái hết sức lo lắng, bởi vì theo tình báo thì phe tà phái thiên tài lớp lớp như mây, mỗi lần diễn ra khảo sát thì kẻ sở hữu hắc sắc tư chất không dưới mười, rất khủng khϊếp.

..........

Bên dưới khán đài giờ phút này không một ai dám thở mạnh, chăm chú ngắm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bọn họ. Hương Lan và Hoàn nhi thì ngơ ngác, sững sờ, hai nàng không thể hình dung Phương tiểu tử lại là một siêu cấp thiên tài. Riêng Duy, giờ phút này hắn vẫn một vẻ bình thản, hơi có chút bất ngờ và hứng thú, hắn nhìn tiểu nam hài bằng ánh mắt hài hòa, thân thiết, y hệt một thằng em trai ruột, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm.

---------------

Nhưng điều bất ngờ vẫn còn chưa kết thúc, hắc sắc ánh sáng còn đó, bầu trời thoáng cái tắt nắng, mây đen nhanh chóng kéo đến, pháp bảo giám định đột nhiên bay khỏi bàn đá, lơ lửng trên đầu Phương tiểu tử, lắc lư. Một đạo hào quang ngân sắc thình lình xuất hiện, chạy dọc theo cơ thể nhỏ bé của tiểu nam hài, tiếng sấm rền vang lên.

-Oành...đùng!!!!

Mây đen tề tụ, che kín một vùng trời ở phía trên Hoành Tảo Thiên Sơn, chớp lạch liên hồi.

-Đây là...ôi mẫu thân ơi, là lôi thuộc tính, thằng bé này còn sở hữu dị bẩm thiên phú? Lôi Hệ?

Đám trưởng lão mất bình tĩnh toàn thể, nhưng với tuổi đời lão luyện, bọn họ nhanh chóng bình ổn tâm tình, hóa thành các đạo hào quang, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Phạm Hoành Phương, bảo vệ tiểu nam hài.

-Tán!!!

Lam bào trưởng lão lúc này mới hoàn hồn, ngưng tụ linh lực toàn thân, một chưởng bá đạo được lão đánh ra, xé tan mây đen, xua đi dị tượng thiên địa.

-Bản thân là siêu cấp thiên tài, lại còn sở hữu lôi hệ lực lượng, quá khủng bố. Nếu cung cấp vật chất, thời gian đầy đủ, chờ cho đứa trẻ này lớn lên.......

Đám trưởng lão không dám suy nghĩ tiếp nữa, có thể không bao lâu sau bọn họ còn phải hạ mình với tiểu từ này a!

-Tiểu tử, đi với chúng ta đến Thái Huyền Tông, các thái thượng trưởng lão sẽ lập tức thu ngươi làm đệ tử trực hệ, chuyên tâm bồi dưỡng.

Hai lão giả đại diện cho Thái Huyền Môn nhanh tay bắt lấy vai tiểu nam hài, định bế hắn lên nhưng ngay lập tức bị những người còn lại ngăn cản.

-Ấy nhị vị, đừng có gấp gáp vậy chứ, coi chừng làm đau thằng nhỏ bây giờ, tiểu hài tử tội nghiệp a!

Vị mỹ phụ của Phần Tịch Linh Kiếm Tông nhẹ nhàng cất tiếng, nàng cười tươi như hoa, trực tiếp gạt tay hai lão quái ra, tiến đế bế lấy nam hài.

-Ê, làm gì kì vậy?

-Phần Tịch Linh Kiếm Tông các ngươi muốn đánh nhau có phải không?

Hai ba vị trưởng lão nóng tính vội vã chen lời, bộ dáng hùng hổ như sắp động thủ.