Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 12: Khảo Sát Bắt Đầu

Thiếu Niên Xuất Anh Hùng, Thiên Tài Tạo Thời Thế.

Hai câu sấm ngôn với nét chữ như rồng bay phượng múa được khắc lên hai thân cây cổ thụ khổng lồ, chữ nào cũng góc cạnh rõ ràng, như có như không toát lên một cố khí thế sắc bén.

Bên dưới chân núi Hoành Tảo Thiên Sơn tập trung khá là nhiều người, đại đa số là người của các thế lực lớn, nhỏ ở trong Quảng Tự Quốc từ tứ phương kéo đến, dẫn theo đám tiểu bối đi mở mang tầm mắt đại hội tuyển chọn đệ tử của phe Chính Phái. Ngày hôm nay có sự hiện diện của Thập Đại Tông Môn thuộc phe chính phái, trực tiếp mở cửa lớn của môn phái, đón chào những tiểu thiên tài trong thiên hạ, mười tông môn này được xếp vào hàng ngũ những môn phái cao cấp nhất trong Quảng Tự Quốc. Danh tiếng vang dội, người người ao ước đầu nhập vào.

---------------

Tại một cái bàn được trang trí như là quầy bán vé, một tên trung niên với thân hình mập ú được bao phủ bởi hắc y, ngồi ngáp lên ngáp xuống, hai mắt lờ đờ như vừa dùng “đồ ngon” xong, kế bên hắn là một tên nam đệ tử không quá hai lăm tuổi, trên trán lấm tấm mồ hôi, gấp gáp ghi thông tin cho những tiểu thiên tài đến báo danh. Bên cạnh bàn dựng một cái bảng lớn, đề bốn chữ lớn: Nội Quy Khảo Hạch.

“Thiếu niên nam, nữ bình đẳng, tuổi không được vượt quá mười lăm, yêu cầu sức khỏe tốt, thân thể không dị tật, dị dạng,...vân vân và mây mây!”.

-E hèm! Chúng tiểu bối yên lặng giữ trật tự, xếp thành hai hàng chỉnh tề không chen lấn, ai tới trước thì đứng phía trước, tới sau thì đứng phía sau. Kẻ gây mất trật tự sẽ bị đổi khỏi khu vực báo danh.

Trung niên trưởng lão lười biếng nhắc nhở đôi lời, xong lại tiếp tục nhắm mắt, gật gù. Lúc này có bốn người dắt tay nhau đi đến, hai nam hai nữ, bọn họ chính là nhóm người Hương Lan, Hoàn nhi, Duy và tiểu nam hài. Lặn lội đường xá xa xôi rốt cuộc cũng tới được nơi đây, nhưng không may, khi họ tới thì người đã tụ tập rất đông đúc, đành phải đứng ở dưới chót mà chờ đợi.

-Tiểu đệ đệ, Phương nhi trông cậy vào ngươi, trong suốt quá trình báo danh nhớ cẩn thận coi chừng, khi nào xong thì dẫn nó đến xe ngựa gặp ta.

Lan tỷ nói xong liền nhanh chóng kéo Hoàn nhi lui ra, đi về hướng xe ngựa nghỉ ngơi. Nàng là bậc trưởng bối nên không được phép đứng vào hàng báo danh của tiểu bối, còn Hoàn nhi thì nói muốn ở lại Lâm gia, theo hầu Lan tỷ, tính nàng vốn thích an tĩnh, yên lành, không hợp với chốn thị phi. Để lại Duy cùng tiểu nam hài lẻ loi đứng đó.

Phương tiểu đệ, nếu may mắn ngươi vào được tông môn nào đó thì nhớ phải ráng tu luyện a, đừng để phụ lòng của dì ngươi!

Duy nhìn theo bóng lưng Hương Lan, chậm rãi khích lệ tinh thần tiểu nam hài.

-Ca ca yên tâm, ta nói là sẽ làm, chờ ta trở thành cao thủ sẽ dìu dắt gia tộc, bảo vệ Lan a di, Hoàn tỷ tỷ,...

Thằng nhỏ ý chí bừng bừng, tuyên bố hùng hồn với Duy, làm cho hắn phải trố mắt nhìn lại, trong lòng mắng thầm: “nhóc con nhiều chuyện, bảo vệ một mình Hoàn tỷ tỷ là được rồi, ai mượn lôi luôn dì Lan của ngươi vào chứ hả?”.

..........

-Người tiếp theo, mấy tiểu đệ đứng ở phía sau dồn hàng lên nà!

Thời gian chậm chạp trôi qua, người nào báo danh xong thì được cấp cho một tấm thẻ bài, tiến về khu khảo nghiệm tư chất. Trong quá trình nhàm chán khi chờ đợi cũng có một vài đứa trẻ tới bắt chuyện với hai người Duy nhưng hắn chỉ trả lời cho qua chuyện rồi đuổi bọn chúng đi, lũ trẻ này làm sao đủ đẳng cấp để tán gẫu với hắn cơ chứ.

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tới phiên tiểu nam hài và Duy, cả hai nhanh chóng bước lên, báo ra tên tuổi.

-Phạm Hoành Phương, bảy tuổi.

-Thanh Duy, mười một tuổi.

Sao đó nhận lấy hai tấm thẻ gỗ, rời đi.

Cầm tấm thẻ gỗ trên tay, nội tâm Duy thầm tấm tắc: “Thế giới này mặc dù mọi thứ hơi cổ đại một chút nhưng mà ý tưởng của con ngươi nơi đây hoàn toàn vượt trội a, ngay cả cách viết tên, số báo danh cũng nghĩ ra được, rất giống với ở địa cầu, có điều còn hơi lạc hậu!”. Theo đó hắn dẫn tiểu nam hài đi về phía xe ngựa, để cho hai người Lan tỷ chờ cũng lâu rồi a!

-------------

Khu khảo nghiệm tư chất diễn ra tại một bình đài cực lớn, ở xung quanh dưới mặt đất là hàng ngàn bệ đá lớn nhỏ, hình dáng như những băng ghế, là nơi để cho những tiểu bối và trưởng bối ngồi tạm thời trong quá trình khảo nghiệm, trung tâm bình đài đặt một cái bàn đá lớn, trên đó trưng bày một số vật dụng hỗ trợ qua trình kiểm tra tư chất, cuối cùng, ở phía đối diện bàn đá là một hàng ghế cao, được trang trí long trọng, chỗ này dành cho các trưởng lão đại diện Thập Đại Tông Môn, tới để quan sát các tiểu thiên tài, mặt khác là để lựa chọn những đệ tử có tư chất xuất chúng, ra sức lôi kéo chúng về tông môn, hảo hảo bồi dưỡng, có thể nói là cạnh tranh ngầm giữa mười tông môn.

Không khí chỗ này hết sức tấp nập, lũ tiểu bối thì vừa háo hức vừa hồi hợp, một số thằng trẻ trâu chưa gì đã ảo tưởng sức mạnh, khua chân múa tay, tưởng tượng ra lúc bọn chúng được nhiều tông môn tranh giành tuyển chọn, đứa nào cũng hít thở thật sâu, chuẩn bị sức để “gáy” cho to, rõ. Bốn người bọn Duy cũng có mặt đủ, ngồi ở một góc hẻo lánh, Lan tỷ, Hoàn nhi và Phương tiểu tử với ánh mắt đầy tò mò ngắm nhìn khắp nơi, âm thầm đánh giá những người nơi đây, riêng chỉ có Duy là trầm mặc, cúi đầu suy tư, một bộ tỏ vẻ ta không quan tâm, đối với hắn có được các môn phái kia chọn hay không là điều không quan trọng.

................

-Xin mọi người hãy giữ trật tự, ta - chấp sự trưởng lão của liên minh chính phái, có đôi điều xin được gửi tới tất cả những người có mặt ở buổi khảo hạch hôm nay!

Một giọng nói hùng hồn ầm ầm vang vọng khắp bình đài, nhấn cho đám tiểu bối im re, tất cả chỉ còn lại một mảng yên tĩnh, lắng xuống, ngay cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, ngay sau đó một lão nhân tóc hoa râm chậm rãi đạp không mà tới, lam y đón gió tung bay, thân hình phiêu hốt bất định, mỗi một bước chân của lão đạp xuống là một đám phù văn huyền ảo lóe lên, lợi hại vô cùng, thân hình của lão từ từ đáp xuống, ngồi vào cái bàn được bày ra sẵn giữa bình đài.

-Sau đây là một số nội quy đã được chỉnh sửa và biên soạn lại, áp dụng với những thanh thiếu niên tham gia khảo sát,....

Đợi cho không còn một tiếng xì xào nào phát ra lão mới lên tiếng.

-Trên chiếc bàn đá này đặt vài món pháp bảo có khả năng kiểm tra tư chất của các thiếu niên có mặt tại đây, độ chính xác rất lớn, đạt tới 85% độ chuẩn nên ta khuyên trước một câu chân thành rằng đám tiểu bối chớ có nghi ngờ, sẽ không có chuyện gian lận hay lừa đảo xảy ra trong quá trình kiểm tra, người tham gia khảo sát chỉ cần trích ra một giọt máu nhỏ vào cái lỗ phía bên dưới dụng cụ giám định, ngay lập tức pháp bảo sẽ tự động phân tích và báo ra kết quả bằng các tia sáng màu, tượng trưng cho cấp độ của tư chất, phân biệt là: Bạch(kém), Lam(bình thường), Hoàng(tiểu tài), Hồng(thiên tài), Hắc(siêu cấp thiên tài), Tử(tuyệt thế thiên tài). Trong đó bạch sắc là kém nhất còn tử sắc là tốt nhất, ngoài ra nếu phát hiện đối tượng dị bẩm có tư chất đặc biệt thì pháp bảo sẽ hiện ra các hình thái màu sắc theo đúng tư chất mà đối tượng sở hữu, ví dụ tinh thông hỏa thuộc tính sẽ là hình đốm lửa đỏ, thủy thuộc tính là giọt nước xanh, vân vân...còn bây giờ ta xin tuyên bố, cuộc khảo sát chính thức bắt đầu! Nào, mời người đầu tiên bước lên sân khấu, số báo danh “Một”, Võ Minh Long.

Một nam hài nhanh chóng từ trong đám đông bước ra, chạy vội đến chỗ đặt pháp bảo giám định tư chất, sau một hồi được chỉ dẫn, nam hài cầm lấy cây kim nhỏ để ở trên bàn đá, đâm vào đầu ngón tay, tức thì một giọt máu tươi chảy ra, nhiễu ngay vào cái lỗ nhỏ của một vật thể vuông vức đặt trên bàn đá. Hoa văn trên khắp bề mặt vật thể hình vuông bỗng sáng ngời, ở giữa mặt phẳng là một đồ án ngũ hành bát quái chợt chuyển động, xoay vòng phát ra một đạo ánh sáng hồng sắc. Sau đó vụt tắt.

-Võ Minh Long, tám tuổi, tư chất thiên tài hoàn hảo, phù hợp tu luyện đa hệ công pháp. Tiến lên phía trước một bước để lựa chọn môn phái, ngươi có một phút thời gian để quyết định.

Vị trưởng lão chủ trì khảo nghiệm từ tốn nói, ánh mắt lóe sáng, gật gù nhìn tiểu tử vừa mới khảo nghiệm xong, tựa hồ rất vừa ý.