Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 11: Sắc Hương (2)

Bầu không khí thoáng cái trở nên vi diệu. Duy vẫn chưa nhìn ra nét bất ngờ trên khuôn mặt Hương Lan, một mực chăm chú cẩn thận lau từng giọt nước mắt ướt đẫm trên hai bờ mi của nàng. Tâm cảnh hắn hiện giờ cũng có ít nhiều biến hóa, từng hình ảnh kiếp trước hiện về, rõ mồn một như in trong đầu hắn.

Từ lúc nhỏ được bà thím bán cá nhặt trong bãi rác đem về, từng năm tháng tuổi thơ dữ dội, bất hạnh trôi qua, cuộc sống cơ hàn của tầng lớp nghèo nàn thấp bé đã nuôi dạy ý chí của hắn, rồi cho đến một ngày kia, khi mà bà thím - người mà hắn coi như mẹ, người thân nhất bỗng xa lìa, biến khỏi cuộc đời hắn, giây phút đó hắn đau đớn quằn quại trong vô vọng, kêu gào trong bất lực. Rồi vài năm nữa qua đi, Duy trở thành một thằng trẻ trâu nổi tiếng quậy phá ở chợ lớn, từ một thằng nhóc ngoan hiền sau cơn sốc nó như biến thành kẻ khác, thay đổi toàn bộ từ tính cách đến nhân cách, lần đầu tiên cầm hàng nguội trong tay chém chết đối thủ tranh giành địa bàn, cũng từ vụ ấy hắn làm nên danh tiếng Ôn Thần - kẻ mang trên lưng hình xăm Ngạ Quỷ, tung hoành chợ lớn, trở thành giang hồ thứ thiệt,...nổi tiếng rồi gặp được nhiều đối thủ, nhiều anh đại hơn, đàn em cũng đông hơn. Xã hội tha hóa khiến con người hắn trở nên máu lạnh, tàn nhẫn hơn... nhưng tất cả để rồi được gì, đến khi hắn chết đi vẫn không biết được cha mẹ của mình là ai.

...............

Trạng thái của Duy thay đổi một cách đột ngột khiến cho Hương Lan hơi bất ngờ, chợt nàng cảm thấy mũi hơi chua xót, mắt lại cay cay, rõ ràng nàng cảm nhận được sự bi, lụy, mất mát đậm sâu từ trên người Duy.

-Thật ra con người sống trên cõi đời này, ai rồi cũng có lúc sẽ phải chứng kiến, nhận diện, từng trải và mang theo những kí ức đau buồn trong quá khứ, sau đó thầm lặng chôn sâu nó trong tâm tư kín đáo, để rồi một ngày nào đó bộc phát, lôi nó ra, hồi tưởng lại. Như vậy có phải là rất đau buồn hay không?

Duy bùi ngùi, một hơi thở dài phát ra từ miệng hắn, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt vô thần, suy nghĩ miên man. Bất chợt một đôi môt áp nhẹ, hôn lên má hắn khiến hắn tỉnh ngộ, cả người như có một dòng điện vừa chạy qua, ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn sang, Lan tỷ tỷ đã nín khóc từ lâu, có đều hai mắt vẫn nhòe, khuôn mặt ửng hồng vì thẹn, không dám nhìn Duy, vài tiếng lí nhí trong miệng nàng phát ra.

-Cảm ơn...ngươi tiểu đệ đệ! Từ trước giờ ta luôn cần một người ở bên cạnh, biết lắng nghe, chia sẻ buồn vui,...hôm nay may mắn, rốt cuộc cũng gặp được.

Duy hơi bất ngờ, nhẹ dùng bàn tay chạm lấy gò má, sờ sờ, nhếch môi, ngay lập tức hắn có hành động đáp trả cực gắt, xoay người, một tay vòng ra sau gáy Lan tỷ, cúi đầu đặt vào môi nàng một nụ hôn nồng cháy, trao cho nàng một nụ hôn thành thạo mà một thằng nhóc mười một tuổi không thể làm được, cũng chính là nụ hôn đầu đời của hắn từ khi đến thế giới này.

-Nàng biết không, trước khi gặp được nàng ta vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn nhưng đến ngay lúc này ta mới chợt nhận ra, kẻ máu lạnh tàn nhẫn ấy lại mang trong mình một trái tim ấm áp, trái tim chứa đựng sự yêu thương.

Buông đôi môi đỏ mọng ra, hắn thù thầm vào vành tai nàng điều mà hắn chôn sâu nơi đáy lòng, hắn luôn sống cho bản thân, sống bằng con người thật, bản chất thật, không hề giả tạo. Hai đôi môi lại tiếp tục dính với nhau, lần này là cả hai cùng hành động, quấn quýt lấy nhau, gió đêm cùng sương đêm se se lạnh khiến cả hai càng xiết chặt đôi tay hơn, trao cho nhau hơi ấm trong cơ thể. Lúc này đây, chợt đôi bàn tay nhỏ bé của Duy khẽ trượt khỏi gáy của Lan tỷ tỷ, từ từ chuyển ra trước ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò bồng đảo mềm mại kia.

-Ưʍ...ưm

Thở dốc, ánh mắt hiện lên vẻ mê ly, chợt nàng đẩy Duy ra.

-Hì hì, tiểu đệ đệ, cái tay của đệ hư lắm nha!

Mặc dù đã bị đẩy ra nhưng hai bàn tay của Duy vẫn dính chặt lấy bộ ngực sửa của Hương Lan, chậm rai xoa bóp đều đều cặp ngực sữa bự quá cỡ, thỉnh thoảng còn gãi gãi, se nhẹ hai đầu ti làm cho nàng sướиɠ đến nỗi vặn vẹo, uốn éo thân thể, khuôn mặt dễ thương dần chuyển sang hồng hào kéo dài xuống tận cổ, từng đợt thở dốc hổn hển trong miệng nàng phát ra, hai mắt lim dim, hưởng thụ. Duy cũng nhịn hết nổi, sau một hồi ngắm nhìn vẻ mặt như sắp chảy nước của nàng rốt cuộc hắn lại gắn môi mình với môi nàng, trao nàng nụ hôn nồng cháy, mặt khác tay trái tiếp tục xoa nắn ngực sữa, tay phải theo đó lần mò, chui vào chiếc quần rộng thùng thình của Lan tỷ tỷ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông căng đét của nàng, chợt hắn ra sức bóp mạnh một cái khiến nàng hơi nảy người lên, sau một hồi vuốt ve cặp mông đẫy đà mềm mại, ngón tay giữa của Duy như tiểu xà linh hoạt, nhẹ nhàng rà rẫm theo khe đít của Lan tỷ, theo tư thế từ phía sau, chạm vào cửa âʍ đa͙σ của nàng, ngay lập tức nàng rùng mình, nhả môi Duy ra, thở dốc, một cảm giác tê dại như bị điện giật từ dưới háng truyền đến.

-Đừng mà...đệ đệ...đừng....!!!

Thanh âm kiều mị, nũng nịu mà nàng phát ra càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần của Duy hơn, ngón giữa của hắn hoạt động với tần suất nhanh hơn một chút, mỗi lần đều chạm đúng vào cửa âʍ đa͙σ cửa nàng gãi nhẹ, vẫn là tư thế tiến vào từ phía sau. Lần này chợt hắn đổi kiểu, ngón tay từ từ kéo xuống khe đít nàng, nhưng không có tiến tới mà tinh nghịch, chậm rãi sờ soạng cái c̠úc̠ Ꮒσα của nàng, cảm giác nhột nhột từ đầu ngón tay truyền đến, mỗi khi bị đầu ngón tay hắn chạm đến là các nếp nhăn nhíu lại, cặp mông to tròn của Lan tỷ cũng theo đó mà bóp chặt ngón tay của hắn hơn.

-Đừng mà đệ, dừng lại đi...đừng...đừng sờ chỗ đó nữa!

Tựa hồ Hương Lan rất mẫn cảm với nơi đó, mỗi lần bị Duy chạm nhẹ vào là nàng cứ giật giật người lên, thở dồn dập, hai tay ôm chặt lấy thân thể Duy.

-Được rồi, không sờ thì không sờ!

Duy theo ý, hắn rút tay khỏi khe đít nàng nhưng không có rút ra khỏi quần mà xoay bàn tay về phía trước, lần này là chính diện xâm nhập, ngang nhiên sờ soạng âʍ đa͙σ của nàng, năm ngón tay của hắn vuốt lên vuốt xuống đám lông đen mượt mà, gọn gàng, hai ngón tay theo đó day day hai mép âʍ đa͙σ hồng hào ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠, thỉnh thoảng ngón cái của hắn đưa lên, ấn ấn vào cái lỗ tiểu bé nhỏ của nàng, cứ mỗi lần như vậy là từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra, ướt nhẹp hai ngón tay của Duy. Hương Lan lúc này sướиɠ như lên mây, đầu tóc rối bời, nghiêng trái ngả phải, hoàn toàn để mặc cho Duy tùy tiện “hành sự”. Duy thấy nàng như vậy thì thích thú lắm, cười ha hả, trong nội tâm thầm suy diễn ra các tình tiết hấp dẫn khác. Một lúc sau, khi mà lượng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra khá nhiều, ướt đẫm âʍ đa͙σ của nàng, tức thì hai ngón tay của Duy tách nhẹ hai mép âʍ đa͙σ ra, luồn lách vào bên trong. Hơi ấm từ từ truyền vào tay hắn, cảm giác vừa khít, âʍ đa͙σ co bóp theo từng nhịp, xiết chặt lấy hai ngón tay của hắn.

-A....ưʍ....thϊếp sướиɠ...ưm!!!!

Ngay khi Duy vừa đút hai ngón tay vào cửa âʍ đa͙σ của nàng thì Hương Lan bỗng quằn quại trong sung sướиɠ, ngực sữa nhô cao với hai đầu ti đã sớm cương cứng cạ cạ vào mặt Duy, không bỏ qua cơ hội, Duy vôi hé môi ngậm lấy một bên núʍ ѵú, ra sức mυ'ŧ lấy, lâu lâu lại dùng hai cái răng cửa day nhẹ, kéo nhẹ rồi thả ra, sau đó lặp lại, ngay lập tức Lan tỷ như bị điện giật, nhựa lên nhõng nhẽo vài tiếng tiêu hồn. Phía bên dưới hai ngón tay của Duy vẫn tiếp tục cuộc hành trình khám phá hang động, tiếp tục tiến sâu hơn nữa nhưng bỗng bị một lớp màng mềm mại ngăn cản lại, là người đã từng nếm qua mùi đàn bà, ngay lập tức Duy biết đó là cái gì, tức thì rút vội hai ngón tay ra, ân cần xoa xoa nhẹ vùng ngoài âʍ đa͙σ cho Hương Lan, lưu luyến vuốt ve đám lông đen ướt nhẹp, sau đó hắn rút hai ngón tay trơn bóng ra khỏi quần nàng, trịnh trọng dùng lớp vải áo lau sạch dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên tay, hành động này của hắn khiến cho Lan tỷ đang trong cơn hứng tình tỉnh táo lại, ngạc nhiên hỏi:

-Làm sao vậy?

-Ta...thật tình xin lỗi vì đã mạo phạm, ta không biết nàng còn...trong trắng!

Duy ngập ngừng, vẻ mặt ngại ngùng bẽn lẽn, nào có còn cái vẻ đắc chí như lúc nãy. Thấy hắn ú a ú ớ, ngại ngùng vậy chợt Hương Lan phát cái cười khúc khích, nàng cười đến nỗi gập cả người lại, tựa đầu vào vai hắn, một lúc sau mới thủ thỉ:

-Bây giờ biết người ta còn trong sạch nên sợ rồi chứ gì? Phì phì, chưa từng thấy có ai nhát gan như chàng, hay là nhìn cũng đã nhìn, làm cũng đã làm rồi, bây giờ chàng sợ ư? Lúc này hối hận còn kịp a!

Hương Lan ra vẻ giận dỗi, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn hắn nữa. Duy thì cứng họng, ú a ú ớ, mãi một lúc sau mới cất thành lời.

-Nếu biết trước ta sẽ không làm như thế này, mà sẽ để dành, chuẩn bị kĩ càng hơn...nhưng ta......

-Nhưng cái gì?

Lan tỷ quát khẽ một tiếng.

-Nhưng ta yêu nàng là sự thật xuất phát từ đáy lòng, không phải là ta sợ, chẳng qua vì lúc này cơ thể của ta còn quá nhỏ để có thể “dựng kiếm” “vung thương” đợi một thời gian nữa, ắt sẽ cho nàng nếm mùi lợi hại, hừ hừ!

Bị Lan tỷ quát một tiếng làm giật mình, Duy vội tuông ra một lèo dài thong, ngay sau đó đỏ mặt tía tai, cúi đầu không dám nhìn, còn nàng tkhi nghe hắn nói nhăng nói cuội thì thẹn thùng hết sức, hai má ửng hồng như rạng mây chiều, cái gì mà dựng kiếm vung thương, xách thương ra trận cơ chứ, nghe là muốn vả cho vài cái rồi, tuy nhiên trong nội tâm nàng là cả một bầu trời hân hoan, vui sướиɠ, tâm hồn thiếu nữ như con hươu non chạy loạn xạ, tim đập thình thịch, rộn ràng, rúng động vì đã gặp được tình lữ.