Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 10: Sắc Hương (1)

Duy không muốn nói rõ ràng về xuất thân của mình, đành chọn đại một lí do hết sức không thuyết phục đưa ra, mỹ phụ nghe thế thì bật cười ngả nghiêng, nàng cười đến nỗi thân thể run lên bần bật, bộ ngực sữa cũng theo đó mà đu đưa, nhảy múa. Tiếp đó lại có thêm hai giọng cười ngây thơ vang lên.

-Hi hi hi, ha ha ha!

Lúc này Duy mới đảo mắt, sau lưng mỹ phụ không biết từ lúc nào ló ra thêm hai người nữa, một thiếu nữ trên tay đang bế một hài tử, thiếu nữ tuổi chừng mười bốn mười lăm, gương mặt khả ái, ngây thơ trong sáng, còn hài tử thì tầm sáu bảy tuổi, e dè bám vào tay áo của thiếu nữ, cảnh giác nhìn Duy.

-Cười cái gì hả, bộ vui lắm sao?

-Vui chứ, rất vui lại là đằng khác a! Giữa chốn rừng rậm hoang vắng này, tự dưng chui ra một kẻ lạc đường, xì! Có quỷ mới tin ngươi!

Mỹ phụ vẻ mặt hớn hở, bắt bẻ Duy, tựa hồ cảm thấy rất hưng phấn.

-Xía, không tin thì thôi, vốn định xin đi nhờ, nhưng xem ra ta đi bộ còn thoải mái hơn!

Duy hung hăng lườm mỹ phụ một cái, làm bộ giận dỗi, một mình cất bước đi về phía trước, nhưng mới đi được có vài bước tức thì cổ áo bị một cánh tay thon dài túm lấy, xách đi. Mỹ phụ xách cổ Duy như xách cổ một con gà, hành động này bị hắn chống trả quyết liệt, la oai oái, đáng tiếc có vùng vẫy cũng vô ích!

-------------

Trang bị nước uống đầy đủ, xe ngựa lại tiếp tục khởi hành đối với ba người mỹ phụ thì đoạn đường phía trước có vẻ vui và thoải mái hơn nhiều vì đã có một thằng hề đi theo ba người, đảm nhiệm chức vụ tấu hài kiêm luôn tổ lái, cô gái tên Hoàn nhi không còn phải ngồi phía trước kìm cương ngựa nữa, hiện tại nàng đang ở bên trong buồng xe ấm áp, say sưa ngủ một giấc dài, tiểu hài tử cũng ngủ thϊếp đi, chỉ còn một mình mỹ phụ tỉnh táo, trong mắt nàng là một mảnh thích thú, miệng cười không ngớt, lâu lâu còn dùng mũi chân đá đít Duy vài cái khiến hắn phát cáu. Tội nghiệp thằng nhỏ tự dưng đang yên đang lành chớp cái liền trở thành một tên phu xe mà hắn từ khi sống lại tới nay có biết cầm cương bẻ lái là cái quỷ gì, ngay cả việc cầm roi quất vào mông ngựa hắn cũng làm không được, đôi khi quất mạnh quá khiến hai con ngựa tức giận l*иg lộn lên, khi thì bẻ lái cho xe chạy vào ổ gà, đá vụn, tưng xốc liên hồi, mém tí bị mỹ phụ đá bay khỏi xe. Hết cách, nàng đành để nam hài và Hoàn nhi ngủ yên trong buồng xe, còn bản thân thì vén màn chui ra ngoài, ngồi ngang hàng với Duy, chỉ dạy hắn cách cầm cương bẻ lái.

................

Trải qua một đoạn đường dài cùng nhau trò chuyện, Duy mới biết thì ra mỹ phụ nọ tên Lâm Hương Lan, hai mươi bảy tuổi, là dì ruột của tiểu nam hài, thiếu nữ ngủ trong xe là Phạm Vân Hoàn còn tiểu nam hài tên là Phạm Hoành Phương, tiểu công tử nhỏ nhất của Phạm gia - một gia tộc cỡ trung ở phía nam Quảng Tự Quốc, mục tiêu của bọn họ chính là tiến đến Hoành Tảo Thiên Sơn, một địa điểm khảo hạch tuyển chọn đệ tử của các tông môn đại phái. Bên cạnh đó hắn rốt cuộc cũng biết được tu vi của mỹ phụ Hương Lan, không ngoài dự đoán nàng là cao thủ Ngưng Thần Cảnh tầng bảy, đã cô đọng, ngưng luyện thần hồn đến bước cuối cùng, hiện tại chỉ cần củng cố tu vi đợi đến Ngưng Thần Cảnh tầng chín, một mạch đột phá bước vào Niết Bàn Cảnh. Một khi bước vào Niết Bàn Cảnh thì có thể tự do bay lượn trong không trung như chim, tùy ý khống chế linh lực, có thể nói đạt được Niết Bàn ắt sẽ thành bá chủ của vùng trời “thấp”, danh tiếng cũng sẽ vang xa hơn. Trong khi đó Duy chỉ vừa bước vào Khai Linh Cảnh tầng một, vừa khai phá thành công đan điền, tụ tập được chút ít linh lực cỏn con, hoành toàn không có sức gây hại đối với Hương Lan.

----------------

Ròng rã cầm cương bẻ lái suốt vài tiếng đồng hồ, cả hai trò chuyện hết sức thân mật, lại có mỹ nữ bầu bạn, Duy quen miệng với nhiều phát ngôn ở kiếp trước, lâu lâu nói ra chọc cho Hương Lan cười khúc khích, dân chơi giang hồ đến từ chợ lớn nhanh chóng triển khai kinh nghiệm, thay đổi cách xưng hô, không còn cộc lốc như trước nữa mà thay vào đó hắn gọi mỹ phụ là Lan tỷ tỷ, nàng cũng rất dễ chịu, đáp lại hắn bằng giọng nói hết sức ngọt ngào, kêu hắn một tiếng tiểu đệ đệ. Duy thấy thế thì mừng thầm, trong lòng háo hức mong chờ, cũng không biết vô tình hay cố ý, hễ cứ tới đoạn đường khó đi là nàng bắt lấy tay hắn, chỉ dẫn hắn cách giữ dây cương, điều hướng ngựa chạy,...giọng nàng như tiếng chuông bạc, ngân ngân ngân nga quanh quẩn trong đầu Duy, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với hắn, làm những hành động đôi khi rất trẻ con, hết sức thân mật. Trong những khoảnh khắc đó ánh mắt hắn như si dại ngắm nhìn nàng, sâu trong ánh mắt ngây thơ là một sự thành thục của thanh niên đã trải đời, có một lần hắn chợt hô lên:

-Lan tỷ tỷ, khi tỷ cười trông thật xinh đẹp!

Ngay sau đó hắn bỗng ngây ra như phỗng, còn nàng thì hai gò má thoáng chuyển hồng, mỉm cười nhưng không nói một lời nào.

.........

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đã ngã màu, một vài ngôi sao sớm xuất hiện, lấp lánh trên trời cao. Cả một đoạn đường dài toàn là thiên nhiên hoang da, hầu như không nhìn thấy một ngôi nhà của sơn dân nào, rất may cũng không có đạo tặc hay yêu thú gì xuất hiện, vẫn bình an vô sự. Đêm nay, bốn người bọn họ sẽ nghỉ chân tại đây.

Một đống lửa nhỏ được đốt lên, chiếc xe ngựa được bật cái giá ở bên dưới ra, chống thành bốn chân, kiểu dáng tựa như cái lều nhỏ cao cấp, hai con ngựa đã được tách ra khỏi xe, buộc ở hai gốc cây gần đó, đang nằm nhai đám cỏ khô, thiếu nữ Hoàn nhi và nam hài đã tỉnh dậy từ lâu, đang cùng Lan tỷ tỷ dùng bữa tối.

-Này, lại đây ăn chút gì đi!

Hương Lan khẽ vẫy gọi Duy, bởi vì nãy giờ hắn mải mê cho hai con ngựa ăn cỏ khô, vẫn chưa có gì lót dạ.

-Tới liền, tới liền mà!

Cái giọng nhè nhè cà rỡn của hắn vọng lại làm cho tiểu nam hài và Hoàng nhi cười đến nỗi sặc sụa, từ nhỏ tới giờ sinh ra và lớn lên ở trong gia tộc, lại rất ít khi được tiếp xúc với bên ngoài nên chưa bao giờ hai đứa nhỏ gặp qua tình huống này, một tên vừa ẻo lả, đi đứng ngả nghiêng, nói chuyện thì không bao giờ nghiêm túc, loi choi rất không yên thân, yên phận. Điều này cũng khó trách, bởi vì hắn là dân chợ búa mà, một kẻ đầu đường xó chợ lớn lên từ trong tầng lớp thấp hèn nhất của xã hội ở địa cầu lúc bấy giờ.

----------

Một lúc sau, khi hắn quay lại thì hai đứa trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ say, có lẽ là đi đường dài, mệt mỏi quá độ nên vậy. Cạnh đống lửa hồng chỉ còn lại một mình Hương Lan. Hắn vội phủi phủi hai tay, ngồi bẹp xuống đất, hai mắt chăm chú nhìn vị Lan tỷ tỷ vừa quen không lâu, mỉm cười.

-Bộp!!!

Một gói giấy rơi vào lòng ngực, hắn mở ra xem thì thấy bên trong có hai cái bánh bao đã nguội lạnh và một ít thịt khô.

-Tỷ ăn chưa?

-Ta không đói! Ngươi ăn đi!

Đáp lại hắn là một câu cộc lốc. Bực mình, Duy thay đổi chỗ ngồi, từ đối diện đánh bạo, chuyển sang ngồi cạnh nàng. Thò tay vào túi giấy, một cái bánh bao được lấy ra, đưa tới trước mặt Hương Lan.

-Cầm lấy!

Giọng hắn thoáng cái trở nên hùng hồn, Lan tỷ tỷ hơi sững sờ rồi nàng cũng nhận lấy cái bánh bao nhưng chỉ cầm ở đấy chứ không ăn. Trong khi Duy đã cắn hết nửa cái.

-Trước khi gặp ta, hàng đêm chỉ có một mình tỷ canh chừng hai đứa trẻ sao?

-Đúng vậy!

Trầm ngâm một lúc, không biết là đang suy nghĩ hay lò do hắn cố nuốt hết cái bánh bao nữa, chợt Lan tỷ tỷ bỗng cất tiếng:

-Gia tộc của ta hiện tại đang lâm vào tình thế cấp bách, tỷ tỷ của ta cũng chính là mẹ ruột của Phương nhi vì bạo bệnh mà sớm qua đời, thằng bé phải sống trong cảnh mồ côi mẹ, sau đó không lâu thì Lâm gia chúng ta làm ăn thua lỗ, sinh ý thiếu hụt, các mặt hàng kinh doanh không ăn khách,...còn bên thông gia thì ngày càng phát triển lớn mạnh, cha của Phương nhi là thành công trong cuộc cạnh tranh vị trí gia chủ, chính thức leo lên cái ghế đó, nhưng sau khi đã yên ổn ở gia chủ vị, hắn lại quay sang chèn ép Lâm gia ta, Lâm gia sắp sửa bị bọn họ thâu tóm, nuốt trọn rồi! Bắt buộc ta phải đưa nó lên Hoành Tảo Thiên Sơn, bái nhập vào các tông môn đại phái,...!

Giọng nàng nghẹn ngào, dường như phải chịu rất nhiều uất ức trong nhiều năm, hai vành mắt thoáng cái đỏ hồng.

-Vậy còn Phương tiểu tử, hắn ở với ai?

-Phương nhi? Dĩ nhiên là về ở bên Lâm gia chúng ta, bên kia phụ thân của hắn tam thê tứ thϊếp, con cháu đàn đống, nếu như ta để cho nó ở lại bên đó, sớm muộn có một ngày nó cũng đi theo mẹ của nó thôi, chắc hẳn là như vậy.

Nàng bỗng nghiến răng, cái bánh bao trong tay bị bóp nát vụn, dường như nàng và tỷ tỷ của nàng tình cảm rất sâu đậm nên khi vị tỷ tỷ kia ra đi thì tình thân ấy chuyển hết sang cho đứa con của tỷ tỷ, thương yêu chăm sóc nó như con ruột. Nói đến đây thì dường như nhớ lại chuyện xưa, tức thì nước mắt nàng tuôn trào, ướt đẫm bờ mi. Ban đầu nàng chỉ trào nước mắt rồi dần dần nức nở thành tiếng.

-Thật xin lỗi, là ta không tốt đã gợi lại chuyện buồn trong lòng tỷ!

Duy bối rối, vội vàng lên tiếng xin lỗi.

-Là do ngươi không biết, ta không trách ngươi, hức!

Mặc dù nàng nói không trách hắn nhưng trên mặt thì lã chã nước mắt nước mũi tèm hem, thấy thế Duy càng bối rối hơn, chợt hắn làm liều, ghé sát người, dùng ngón cái bé nhỏ lau đi dòng lệ nhòa trên khuôn mặt nàng, hành động này của hắn làm cho Lan tỷ tỷ đứng hình trong giây lát, hoàn toàn nói không nên lời.