Khi Dân Chơi Xuyên Không

Chương 6: Cấm Địa Hiện Thế

Cửa hàng của lão già đơn sơ hết chỗ nói, được căng lên bởi dăm ba tấm bạt xanh đã phai màu, tựa như một túp lều nhỏ. Ông lão không biết đã ngồi ở đó từ bao giờ, mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn Duy.

-Cháu muốn xăm mình ư? Đau lắm đó, liệu có chịu đựng được không?

Giọng nói khàn khàn vang lên, lão chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo Duy ngồi xuống.

-Đúng vậy, tôi muốn xăm mình, ông lão yên tâm, chỉ bằng vài đường kim này thì sao có thể làm đau tôi được!

Duy phì cười, tiếng trẻ con non nớt mang theo phong cách chợ búa từ miệng hắn tuôn ra, tự tin tràn đầy.

Ông lão thản nhiên nhấp môi chén trà nóng, có điều ánh mắt đυ.c ngầu vẫn quan sát Duy từ đầu đến giờ, sâu thẳm trong con ngươi của lão là những điều huyền bí.

-Được rồi, ta đồng ý xăm cho cháu, nhưng trước tiên hãy cởϊ áσ ra để ta nhìn xem, nếu thân thể khỏe mạnh, phù hợp thì ta tiến hành ngay còn nếu có bệnh tật hay gì đó thì miễn đi!

Trầm ngâm một lúc, cuối cùng lão cũng đồng ý, không thèm hỏi xem Duy có tiền hay không mà lão chỉ đưa ra yêu cầu xem thân thể của hắn. Duy mừng quýnh lên, lật đật giật bỏ cúc áo, phơi bày cơ thể. Chiếc áo manh sờn vai được cởi ra, tức thì hai mắt lão già tỏa sáng, kích động.

-Còn nhỏ mà đã săn chắc như này, hẳn là do lao động sớm, trên cơ thể có vài vết bầm do quyền cước gây ra, chắc là vì đánh nhau trên trường học rồi! Nhưng không sao, tất cả đều hoàn hảo, đủ điều kiện để họa hình.

Vài câu tán dương xuất phát từ miệng già, một túi vải được đặt lên bàn gỗ nhỏ, miệng túi chỉ chừa ra một lỗ hổng, vừa đủ cho một bàn tay thò vào.

-Cháu muốn xăm ở đâu? Ngực, trán, tứ chi hay bụng hay lưng?

Ông lão bỗng hỏi. Sau đó chậm rãi chờ đợi, hoàn toàn không có hối thúc Duy, để cho hắn tự lựa chọn.

-Tôi muốn xăm ở lưng, là kín hết lưng!

Duy hung hăng đáp, kín mít lưng mới chịu.

-Haha, được, tốt lắm. Nhưng vì đây là hình xăm cổ truyền nên phải dùng máu tươi của chính bản thân cháu để xăm, còn về việc lựa chọn hình xăm...ở đây có một cái túi vải, trong túi chứa đúng một trăm thẻ gỗ, mỗi một thẻ gỗ tượng trưng cho một hình xăm, cháu bốc trúng hình nào thì ta xăm cho cháu hình đó, hãy để vận mệnh quyết định, họa một hình bất diệt theo cháu đời đời kiếp kiếp.

Lời lão như có ma lực, âm thầm xoáy sâu vào linh hồn Duy, hắn như bị thôi miên, vô thức đưa bàn tay nhỏ nhắn vào túi vải, lần mò, bất chợt hắn rút tay ra thật nhanh, trong lòng bàn tay là tấm thẻ gỗ ố vàng. Trên thẻ có khắc vài chữ và một bức họa quỷ dữ hung tợn.

“Ôn Thần Ngạ Quỷ - Thâu Tóm Vạn Vật”.

“Thiết”!!! Ngay sau khi nhìn rõ toàn bộ thẻ gỗ Duy bỗng đổ gục xuống mặt bàn, bất tỉnh nhân sự. Mãi cho tới khi hắn tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm ở nhà, hai trăm lẻ hai ngàn vẫn còn y nguyên trong túi áo, bà thím kể lại, hắn sau khi đi chơi về thì lăn đùng ra ngủ, không biết trời đất gì nữa. Hôm sau hắn tìm đến sau chợ nhưng ông lão và túp lều nhỏ đã biến mất, nơi đó chỉ còn lại một ô đất trống và vài dòng chữ xiêu vẹo “Hung Danh Ôn Thần - Đời Đời Kiếp Kiếp”!

----------

Một chuỗi sự tình dài được thâu tóm lại trong kí ức kiếp trước, hiện tại Duy vẫn còn suy tư, linh hồn thể mập mờ lúc sáng lúc tối. Ngạ quỷ như biết chủ nhân đang nghi hoặc nhưng chính nó cũng không biết phải giải thích thế nào, tức thì hạ thấp thân hình đồ sộ, hài hòa chào Duy một cái, tỏ vẻ vô hại, ánh mắt linh tính mười phần chớp chớp nhìn hắn.

-Ngươi muốn ăn tên này?

Duy giật mình, chỉ vào đám tàn hồn của Thôn Thiên Đại Đế, mở miệng hỏi. Đáp lại hắn là vài cái “gật đầu” đầy hưng phấn.

-Òa á, xin thần quỷ tha mạng, tha mạng, ta nào biết ngài lợi hại như vậy, tại ngài không chịu nói sớm một chút....

Thôn Thiên Đại Đế nghe vậy sợ đến nỗi thiếu điều muốn đái trong quần, lật đật cầu xin tha mạng nhưng vô ích, tính cách của Duy từ xưa đã nổi tiếng là tàn nhẫn với kẻ thù, có van xin cách mấy cũng vậy thôi!

-Hừ, ăn đi, tên ăn hại đại đế này làm ta rất chướng mắt, bực mình.

Mệnh lệnh vừa hạ, từng trận gào khóc thảm thiết từ trong miệng Thôn Thiên Đại Đế phát ra, có van xin, có đe dọa, mắng chửi,...nhưng sau một lát thì không còn thanh âm nào phát ra nữa.

-Ta nói này ngạ quỷ, ngươi ăn hắn mà lại để hắn la lối om sòm như thế hả, ồn ào chết đi được. Nào nào, để ta nghiên cứu coi vì sao ngươi lại trở nên thế này, có phải là do đồ án huyết sắc gây ra không?

Ngạ quỷ sau khi cắn nuốt tàn hồn xong thì vẫn ở lại trong không gian não hải, trơ trơ đứng đó để mặc cho Duy khám phá, đoàn linh hồn thể nhỏ bé như thằng ngáo chạy ngang dọc khắp nơi, leo từ đầu xuống đuôi ngạ quỷ rồi từ đuôi lên đầu, đủ trò đủ kiểu, làm ngạ quỷ sợ quá, chạy mất.

------

Thoát ly không gian não hải, Duy trở lại bên ngoài, bí ẩn về hình xăm ngạ quỷ tạm thời gác sang một bên, lúc này đây hắn đang cẩn thận đánh giá cây đao màu đen trước mắt, còn về phần cái xác khô có cho tiền hắn cũng không dám rớ tới, ai biết tên đại đế ác ôn kia còn lưu lại chiêu trò tiểu xảo gì hay không.

-Ồ!!!

Đang ngắm nghía cây đao, chợt hai mắt hân tỏa sáng, nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng, bên trong đầu hẳn đang được rót vào một lượng lớn tin tức cần phải cấp tốc tiêu hóa.

“Thôn Thiên Đại Đế, tu vi Đế Cảnh đỉnh phong, chủ tu công pháp Hắc Sát Thiên Hoàng Công, lĩnh ngộ được chút ít da lông của hắc ám pháp tắc, thông thạo luyện đan, luyện khí,...vân vân và mây mây!

Vô số tin tức từ ngạ quỷ truyền vào đầu hắn, có lẽ nó đang tiêu hóa tàn hồn kia, kí ức của Thôn Thiên Đại Đế cũng theo đó tràn vào đầu Duy.

------

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

-Phù! Tin tức lắm thế không biết, nhưng tất đều hữu ích, nhờ vậy mà ta cũng nắm được sơ lược tình hình hiện tại. Thế giới này không ngờ lại có “thần”, thần thật sự tồn tại. Chính Thôn Thiên Đại Đế cũng chỉ còn cách một bước ngắn nữa, cô đọng hoàn mỹ quy tắc thì lập tức trở thành thần. Đáng tiếc cho hắn, chạy không thoát lệnh trời, nhưng lại trở thành tiện nghi cho ta, hahaha!

Nhờ có khả năng đặc biệt của hình xăm ngạ quỷ mà Duy thu được vô số tin tức hữu ích, làm hắn sáng tỏ hơn về thế giới này cũng như trên con đường tu luyện. Mặt khác đám tàn hồn của Thôn Thiên Đại Đế bị diệt, cấm chế do hắn bày ra cũng theo đó mà giải trừ, hắc ám lực lượng tiêu biến, từ nay về ssa nơi này sẽ không còn gọi là Hắc Ám Đại Lục nữa.

Trong lúc vô tình Duy đã giải phóng cho toàn bộ sinh linh nơi đây, điều này thật đáng mừng thay cho bọn chúng nhưng cũng vô tình đánh mất sự cân bằng mấy trăm năm qua với thế giới bên ngoài.

..........

Huyền Quang thế giới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chuẩn bị có một hồi gió tanh mưa máu sắp nổ ra, mà thủ phạm khơi nguồn chính là Khánh, Hưng, Hào, Duy.

Hắc Ám Đại Lục, Ngũ Hành Đại Lục, Vạn Yêu Đại Lục và Tinh Cung Đại Lục kết giới bỗng dưng bị phá bỏ, vô số cường giả cao thủ, tông môn cổ xưa đã biến mất từ lâu bây giờ lại hiện thế, xưng bá thiên hạ.

--------

Trung tâm Ngũ Hành Đại Lục, một thanh niên trẻ tuổi đứng trên đài cao, ánh mắt hướng về phương xa, xung quanh hắn có hơn mười vị Đại Đế bao bọc, bên trong ánh mắt của bọn họ là sự phục tùng vô điều kiện, kính sợ,...

-Hưng, Duy, Hào anh biết các ngươi cũng giống anh, không có chết đi. Ta cảm nhận được số mệnh, đây là số mệnh tương liên.

Người thanh niên nhếch môi, sâu trong ánh mắt là sự vui mừng, mong chờ.

Kẻ này là Khánh, ông trùm trẻ tuổi được đồ án huyết sắc đưa đến Ngũ Hành Đại Lục, hiện tại hắn đã trở thành giáo chủ của Ngũ Hành Thần Giáo - một thế lực cường đại bí ẩn có nguồn gốc từ thời Man Cổ. Ngoài Khánh ra thì Hưng, Hào cũng không kém, một tên trở thành truyền nhân của Yêu Thần thời Hồng Hoang – Chân Linh Côn Bằng và một tên làm cung chủ Tinh Cung Cửu Thiên – thánh địa treo trên chín tầng mây của Nhân Tộc, đúng là số hưởng, toàn các cấm địa cường đại có tiếng lâu đời, chỉ riêng Duy là lăn lộn đủ kiểu, không làm chủ một siêu cấp thế lực nào.