Một lúc sau tiếng ồn ào sột soạt lắng xuống, có dăm ba con bò sát nhỏ bé hoảng sợ chạy ra.
Tiếng bước chân ngày càng gần, càng mạnh làm cho tinh thần Khánh, Hưng và Duy càng căng thẳng, vũ khí trong tay xiết chặt lại.
-Hahaha, lo sợ vì thân phận bị bại lộ hay là vì biết mình sắp chết đây?
Tiếng cười mang theo sự châm chọc chua chát vọng đến, những bóng đen với áo dài trùm đầu dần lộ diện sau lùm cây, tất cả có hơn ba trăm người, mã tấu chỉnh tề được nắm sẵn trong tay, dẫn đầu là một thân hình gầy gò. Chiếc áo dài của kẻ cầm đầu được hắn xốc lên, cởi ra, để lộ nửa thân trên lực lưỡng, thân hình săn chắc của kẻ tuổi mới đôi mươi. Một con cá mập xanh được xăm từ mực tàu hiện ra ở ngực hắn, đường nét sắc sảo, họa trên làn da săn chắc càng tôn thêm vẻ dữ tợn, hung ác của loài máu lạnh. Hình xăm như có hồn, ánh mắt đùa cợt, hàm răng mở rộng lấn át tâm trí của ba anh em Khánh.
-Hả? Đây là....!
Ánh mắt Hưng bỗng nhảy lên khi thấy hình xăm cá mập xanh, một nỗi sợ hãi từ trong kí ức ùa về, hắn run rẩy, hoảng loạn đến cực độ nhưng nỗi sợ trong tâm hồn chỉ thoáng qua, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thay vào đó là sự tức giận, hận thù giấu sâu ở trong lòng nay bạo phát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lí trí của Hưng.
-Hahaha, hai mươi năm, chỉ mới hai mươi năm trôi qua mà mày đã lớn như vầy! Ây da, cũng là do sự thiếu sót năm đó của ba tao. Thôi thì để hôm nay tao thay ổng dẹp cục nợ này, chấm dứt những phiền phức về sau!
Thanh niên có hình xăm cá mập trên ngực hất mặt lên trời, một thân ngạo nghễ ngang ngược phát biểu hùng hồn, trắng trợn muốn mạng của Hưng.
Bên này Khánh cùng Duy đầu óc chấn động, lúc này cả hai mới biết bọn người trước mắt không phải ai khác mà chính là kẻ thù sát hại cả nhà Hưng - một thế lực ngầm hùng mạnh hoạt động khắp nơi trên địa bàn các tỉnh thành: Giáo Đoàn Cá Mập Xanh.
-Khà, hai mươi năm qua, không một ngày nào tao không nghĩ tới việc trả thù, nhưng tao có một thắc mắc, vì cái gì cả nhà tao bị gϊếŧ một cách vô lí đến vậy?
…
-Ừm, hỏi hay lắm, dù sao mày cũng phải chết, biết hết thì chết mới thoải mái có đúng không? Haha! Chuyện rất đơn giản, bởi vì ba của mày – ông chủ cảng Hắc Mi năm xưa chính là một trùm giang hồ khét tiếng nhất đất miền Trung, giang hồ lúc bấy giờ gọi hắn là Sầm Hưng. Mặc dù hắn đã quy ẩn, rửa tay gác kiếm nhưng một kẻ đáng sợ như thế...sức ảnh hưởng của hắn quá lớn, anh em quá đông, nếu một ngày nào đó hắn đứng ra kêu gọi tất sẽ khiến cái xã hội này dậy sóng. Kẻ nguy hiểm như vậy, giáo đoàn ắt phải diệt trừ, nếu không sẽ là một mối họa về sau mà ngươi lại là con trai độc nhất của hắn, tất nhiên chạy không thoát được, diệt cỏ phải diệt tận...Gốc!!!
Chữ “gốc” được nhấn mạnh làm vang vọng cả một khoảng không gian.
-A ha ha ha! Sáng tỏ, chỉ vì một lí do tào lao đó mà lũ chó tụi bây ra tay tàn nhẫn vậy sao, đêm hôm đó...máu chảy thành sông, biết bao nhiêu người ngã xuống. Thù này không báo...ta không làm người!
Ngưng một lát, chợt Hưng quay sang nhìn hai người anh em.
-Anh Khánh, cu Duy chuyện này không liên quan...
Chưa nói hết câu thì đã bị một bàn lớn chắn trước mặt, sau đó một cây vũ cùng cọng dây nịch da giơ lên.
-Một ngày là anh em, cả đời vẫn là anh em, thù của em thì cũng là thù của anh. Câu này không phải em thường hay nói lúc say sao? Đừng vòng vo nữa. Hưng, Duy theo anh...Gϊếŧ!!!
Điếu thuốc cháy dang dở trên môi của Khánh bị hắn phun ra bay thẳng cắm vào đám cỏ khô dưới đất, đám có nhanh chóng bắt lửa, bùng cháy thành một “ngọn đèn” lớn soi sáng cho ba anh em. Khánh dẫn đầu lao nhanh về phía kẻ thù, theo sát hắn là Hưng và Duy, người cánh trái người cánh phải. Tổ hợp ba người như ba con sói hoang điên loạn, lao vào đám đông chém gϊếŧ một cách tàn nhẫn, kẻ nào né hay đỡ không kịp nặng thì nát đầu, đứt cổ, nhẹ thì thoi thóp vô lực phản kháng. Mặc cho kẻ thù là một đám đông nhiều hơn ba trăm người thì cả ba vẫn thống khoái chém gϊếŧ, liều mạng mà thoải mái.
...
Đây không phải là lần đầu ba anh em họ gϊếŧ người, đã là giang hồ, chuyện này xảy ra như cơm bữa, huống chi đây còn là ba thằng giang hồ trẻ tuổi khét tiếng. Phải nói là tốc độ ra đòn, gϊếŧ người của ba đứa là cao thủ, Khánh không hổ danh là Ông Trùm Trẻ Tuổi của trường đấu sinh tử, cây vũ trong tay hắn như thần khí trong truyền thuyết, một vũ quất ra chắc chắn có kẻ nát đầu, gãy cỗ. Cánh phải là Hưng cũng không kém, dao nhỏ lia như máy chém, bên cạnh hắn xác người nhã xuống như lá mùa thu, kẻ nào cũng một dao đứt cổ họng mà chết, chết trong tư thế hai tay bụm cổ. Nhưng nếu bàn về độ độc ác, tàn nhẫn nhất trong ba anh em thì phải nói đến Duy kẻ được mệnh danh là Ôn Thần. Xung quanh hắn không có xác kẻ địch chết như ở chỗ hai người anh mà thay vào đó là kẻ nào cũng ngáp ngáp, hấp hối, trên cơ thể của những giáo sĩ Cá Mập Xanh đầy rẫy những vết lằn ngang dọc, phủ từ đầu xuống chân, đây là dấu vết của chiếc nịch da gây ra, một nhát quất trúng thì quần áo của kẻ trúng đòn nát bét, hiện ra một vết máu dài màu tím đen, nhưng lại không chảy ra ngoài mà ứ đọng ở trong da, khiến kẻ trúng đòn phải quằn quại lăn lộn trong đau đớn. Rất độc ác với kẻ thù.
------
“Nếu phen này Sống sót ta quyết một cước trỗi dậy, làm nên hung danh vang vọng cả vùng trời này, để cho kẻ thù chỉ cần nghe tên ta là run rẩy mà tan tác chứ không cần phải gặp mặt đối diện mới sợ hãi. Chẳng may nếu như Chết thì ta sẽ chết một cách oanh liệt nhất, oai hùng nhất, để cho kẻ thù khi nhìn thấy tư thế ấy, ngạo khí ấy sẽ phải kiêng kị, e dè không dám mạo phạm thân xác của ta. Có chết như thế, ta cũng toại nguyện!”.
Cuộc chiếc càng lúc càng đi vào hỗn loạn, tình thế khó tả, chỉ ba người nhưng lại có thể lao vào vòng vây, đâm chém chết hơn trăm người mà không bại, không bị khống chế. Giây phút đó trong suy nghĩ của Khánh, Hưng, Duy bỗng sáng tỏa, mở ra một con đường mới, tư tưởng mới cùng giống nhau như đúc. Đây có phải là do số mạng tương liên, đồng suy cộng nghĩ, đồng sanh cộng tử?
...
-Ồ, quả nhiên là giang hồ trẻ tuổi có khác, rất nổi trội, nếu so với những kẻ trẻ tuổi của các thế lực ngầm khác cũng không chênh lệch bao nhiêu. Kẻ Phản Diện, Tiểu Quỷ, Ôn Thần tên rất hay, thực lực cũng rất khá...chỉ là...các ngươi “chống” sai người rồi!
Nhếch môi đánh giá ba anh em Khánh, thanh niên tiểu giáo chủ của Giáo Đoàn Cá Mập Xanh nhẹ nhàng vỗ tay vài tiếng, lập tức có kẻ bước ra, đặt vào tay hắn một khẩu súng lục đã được lắp đạn sẵn.
-Hà hà, trò hay tới rồi!
Nố đoạn hắn đưa súng lên, nòng súng chỉa vào tổ hợp ba người trong đám đông loạn xạ.
“Đùng”!!! Kèm theo đó là một tiếng rên vì đau đớn.
Trong cuộc chiến đẫm máu, hăng say, chợt Khánh nhoài người, quỳ một chân xuống đất, mồ hôi hột từng giọt từng giọt to như đầu đũa theo trán hắn lăng xuống, nhiễu trên mặt đất, từ đầu gối trái máu tươi trào ra như suối, ướt đẫm một vũng nhỏ.
-Anh Khánh!!!
Hưng, Duy gấp gáp xoay người vừa ngăn cản bọn lâu la vừa choàng tay dìu Khánh đứng dậy, tiếp tục đánh gϊếŧ, tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn lúc trước, bốn con mắt căm thù chuyển hướng nhìn về phía tên tiểu giáo chủ hèn hạ kia, Khánh cũng đã nhận ra sự thay đổi của hai thằng em nhưng không ngăn cản, ngược lại ra tay càng ác liệt hơn.
-Haha, tức giận hả? Xin lỗi nha tao bắn nhầm, để bắn lại nha!
Chữ “nha” vừa dứt lại là một tiếng “đùng” vang lên, lần này tới phiên Hưng, cánh tay cầm dao bỗng xụi lơ, không thể cử động, từng trận đau buốt, tê dại theo dây thần kinh truyền đến, hắn biết mình là kẻ thứ hai trúng đạn.