Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 103: Nguy cơ của Lorrain

Hôm nay Alice cũng không mang nhiều tiền như vậy, nàng đưa tất cả 6 đồng vàng trên người mình cho Trần Lạc, sau đó lập tức về nhà.

Trần Lạc chú ý tới, lúc Alice rời đi, giống như có chút không quá cao hứng.

Quả nhiên đàm luận tiền bạc là một chuyện tổn thương tình cảm, nhưng Trần Lạc sẽ mau chóng trả lại số tiền này cho nàng, chỉ là chẳng qua tiền của hiệp hội Toán Học cũng không dễ kiếm. Còn bên hiệp hội Ma Pháp, bởi vì tổ hợp ma pháp có rất nhiều hạn chế nên hắn cũng rất khó kiếm được tiền.

Trần Lạc hơi hối hận lúc trước hắn hẳn nên nghe lời của Jasmine, không nên xài hết toàn bộ số tiền kia, học ít một ma pháp cũng không có gì, nhưng dư thêm ra mấy trăm đồng vàng, hiện tại hắn cũng không trở nên túng quẫn như thế này.

Hắn dùng tiền này đi chợ mua thức ăn. Nếu như Isabella lại không đến, số tiền này không duy trì nổi mấy ngày, Trần Lạc cần mau chóng nghĩ biện pháp kiếm lại chút tiền.

Nói đến, Isabella mặc dù không ôn nhu cũng không lớn bằng Alice, nhưng nàng lại hào phóng hơn Alice. Thời điểm đưa tiền cho Trần Lạc, tới bây giờ đều chưa từng nhíu mày chút nào, quả nhiên mình không uổng phí chọn nàng.

Đương nhiên, Trần Lạc đối với Alice vẫn rất cảm ân, mượn tiền của người ta còn trách người ta không hào phóng, vậy cũng quá không phải người.

Trần Lạc không thích thiếu người khác, vừa có tiền hắn lập tức trả lại cho nàng.

Nếu như là Isabella thì tốt, trước tiên Trần Lạc có thể mượn nàng một chút, dù sao Isabella cũng là học tỷ “ruột”, thiếu tiền của nàng cũng tốt hơn của Alice,

Nghĩ đến kiếm tiền, Trần Lạc không khỏi hơi thổn thức trong lòng.

Sống hai đời, đây còn là lần đầu tiên hắn đối với kiếm tiền có khát vọng lớn như vậy.

Theo đẳng cấp ma pháp của hắn tăng lên, cái miệng của hiệp hội Ma Pháp nhất định sẽ càng ngoác càng lớn, như loại phương thức kiếm tiền đông một búa tây một chùy này cuối cùng không phải kế lâu dài.

Hắn hẳn cần tìm một con đường kiếm tiền ổn định hơn, lại không lãng phí quá nhiều tinh lực của hắn.

Chẳng qua chuyện đầu tư nhỏ lợi nhuận lớn ở đâu mà làm dễ dàng như vậy.

Vì tìm phương thức kiếm tiền này, Trần Lạc đã khổ sở suy nghĩ hai ngày.

Trên bàn cơm, nhìn Trần Lạc đã cầm đũa, không biết lần thứ mấy rơi vào trạng thái lơ đãng, trên mặt của Britney lộ ra vẻ lo âu, nàng lo lắng hỏi: "Blair, em thế nào?"

Trần Lạc lấy lại tinh thần, để đũa xuống, nói: "Không, không có việc gì."

Britney nhìn hắn, nói: "Hai ngày nay em trông rất kém, Blair, thân thể của em có chỗ nào không thoải mái sao, có muốn cô đi mời thầy thuốc tới xem giúp không?"

Trần Lạc lắc đầu, đáp: "Cô Britney, em không sao, chỉ là hơi nhớ người nhà một chút thôi."

Britney nghĩ một chút, đáp: "Hôm nay hiệp hội Toán Học có một hội nghị quan trọng, cô biết em không hề có hứng thú với những thứ đó, nhưng em có thể đi chung với cô không?"

Trần Lạc biết, cô Britney muốn dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút. Mặc dù hắn không có tâm tư tham gia hội nghị gì, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của cô Britney.

Hắn gật đầu, nói: "Tốt, em đi thay quần áo..."

...

Một năm vừa qua của giới toán học Lorrain là thuộc về một năm của phân hội Toán Học thành Yapool.

Phát hiện số vô tỷ, đoạt giải Edwin, giải quyết nan đề hiệp hội góp nhặt trong nhiều năm đều có quan hệ với phân hội của thành Yapool.

Các học giả toán học của thành Yapool lấy làm vinh dự với chuyện này.

Song, mấy ngày qua, trong hiệp hội Toán Học, vinh quang của các học giả đã không còn, bầu không khí một mảnh bi thảm.

Ưu sầu và oán hận của bọn họ đến từ đám học giả Gaya viếng thăm.

Những học giả toán học của vương quốc Gaya này sau khi tiến vào vương quốc Lorrain, lần lượt bái phỏng hiệp học Toán Học của mỗi tòa thành. Mỗi nơi bọn họ đến sẽ thuận tiện giải quyết những nan đề treo thưởng của phân hội. Đoạn đường đi tới đây, bao gồm cả Vương Đô, toàn bộ vương quốc Lorrain cũng không có thành trì nào ngăn cản được cước bộ của bọn họ.

Tất cả nan đề treo thưởng của học giả Lorrain đều bị giải quyết dễ dàng trong tay của những học giả này, tiền thưởng cũng bị bọn họ cầm đi nốt.

Tiền thưởng là việc nhỏ, vinh dự mới là chuyện lớn.

Đây là sỉ nhục của giới toán học Lorrain, cũng là sỉ nhục của Lorrain.

Nếu ở trước kia, cho dù chỉnh thể trình độ toán học của các học giả Gaya mạnh hơn vương quốc Lorrain, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không làm được đến mức này.

Vấn đề ở chỗ, nan đề treo thưởng khó khăn nhất được hiệp hội Toán Học Lorrain góp nhặt trong nhiều năm đã được người khác giải quyết cách đây không lâu.

Tuy nói trải qua mấy ngày nay, học giả các nơi lần lượt đưa bài toán mới đến, nhưng độ khó của những bài toán này căn bản không thể so với 23 bài toán kia.

Việc này liền dẫn đến những học giả từ Gaya sau khi vào vương quốc Lorrain, một đường thông suốt, quét ngang từng hiệp hội Toán Học ở Lorrain, cơ hồ đè mặt mũi của giới toán học Lorrain ma sát xuống đất...

Thành Yapool là điểm đến cuối cùng của bọn họ, phân hội Toán Học thành Yapool là bức màn chắn cuối cùng của hiệp hội Toán Học ở vương quốc Lorrain.

Phân hội thành Yapool bại không chỉ liên quan đến vinh dự của vương quốc Lorrain, mà còn có đế quốc Oss.

Vương quốc Gaya không lệ thuộc vào đế quốc Oss, chỗ dựa sau lưng bọn họ là một trong tứ đại đế quốc khác, đế quốc Fares.

Liên quan đến vinh dự của vương quốc, liên quan đến vinh dự của đế quốc, áp lực từ các phe đặt nặng lên vai của phân hội Toán Học thành Yapool.

Làm phó hội trưởng phân hội Toán Học thành Yapool, trong tình huống hội trưởng ở bên ngoài, gánh nặng giữ gìn vinh quang của Lorrain đều rơi vào trên vai của Calvin.

Những ngày gần đây, áp lực của Calvin rất lớn.

Chỉ có vài ngày mà cả người của hắn trông tiều tụy không ít, từ khi 23 nan đề bị vị đại nhân kia giải đáp, mặc dù thành Yapool cũng có vài bài toán lẻ tẻ được đưa ra, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết, gần nhưng một bài toán treo thưởng cũng không lấy ra được.

Nếu nhưng không phải gia tộc Herman cung cấp một bài đại số, thoáng ngăn trở bước chân của các học giả Gaya, bức màn chắn cuối cùng này cũng bị các học giả Gaya vô tình giật xuống.

Đối mặt với đoàn học giả ưu tú nhất từ vương quốc Gaya, đây là lần thứ nhất Calvin thật sự cảm thấy bất lực từ tận đáy lòng.

Bài toán bình thường vốn không ngăn cản được bước chân của những học giả kia, nhưng bọn họ cũng không thể dùng bài toán sai đề, rõ ràng không thể giải lại đi đánh đố những người kia, vậy sẽ chỉ làm hiệp hội Toán Học của vương quốc Lorrain trở thành trò cười.

Nan đề toán học như thế làm sao có thể dễ dàng kiếm được cơ chứ?

Calvin có chút tiếc nuối. Nếu như mấy tháng trước, ngài Blair không đưa ra vấn đề số vô tỷ, nhưng vậy hôm nay, tình huống có lẽ sẽ không giống như bây giờ.

Vấn đề đơn giản đến cực điểm kia lại ẩn chứa sự tồn tại của số vô tỷ, câu hỏi của ngài Blair đặt ra đã thay đổi toàn bộ giới toán học ------ đây mới thực sự là vấn đề có ý nghĩa.

Nếu như vấn đề này hôm nay mới bị đưa ra, bước chân của những học giả Gaya sẽ dừng lại ở đây, thành Yapool không chỉ có thể vãn hồi vinh quang của Lorrain, lịch sử của giới toán học cũng sẽ thay đổi trong sự kiện lần này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Calvin không khỏi nhìn phía một nơi hẻo lánh trong phòng họp.

Vì đối phó với các học giả từ Gaya, hắn triệu tập khẩn cấp tất cả các học giả vinh dự của thành Yapool, bao gồm cả hai vị đoạt giải Edwin.

Lúc đầu Blair hẳn là ngồi bên trái phía dưới của hắn. Dù sao hắn là chú ngựa ô lớn nhất trong giới toán học năm nay, vị trí tôn quý này vốn thuộc về hắn.

Nhưng hắn từ chối Calvin an bài, chủ động ngồi ở trong góc phòng họp.

Nơi hẻo lánh này là chỗ ngồi của học giả vinh dự nhà Howard, vị trí phía trước nhất vốn thuộc về gia tộc Howard, nhưng sau chuyện số vô tỷ, phái Số suýt chút nữa bị hủy diệt, địa vị của gia tộc Howard cũng bị các gia tộc khác thay thế.

Abell Howard ngồi trong góc, cảm nhận ở nơi hẻo lánh đối diện truyền đến một đạo ánh mắt, hắn nghi ngờ nhìn qua, hỏi: "Ngài Blair, trên mặt của ta chẳng lẽ có đồ vật gì sao?"

Từ lúc đến đây, vị học giả trẻ tuổi này vẫn dùng ánh mắt không mấy thân mật nhìn hắn.

Trần Lạc mặt không thay đổi nói: "Không có."

Abell nói: "Vậy vì sao ngài một mực nhìn ta?"

Trần Lạc dời đi ánh mắt, hắn không phải người thua không trả tiền. Mặc dù Abell để hắn tổn thất 50 đồng vàng, nhưng đối phương bằng vào chân tài thực học, hắn cũng không có gì để nói.

Chỉ là ý khó bình mà thôi.

Gặp Trần Lạc không nhìn hắn nữa, Abell mới thu hồi nghi ngờ trong lòng. Chẳng qua sau một lát, hắn lại cảm nhận được ánh mắt bất thiện đến từ phía đối diện lần nữa.

Abell một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Ngài Blair, chuyện về Fitch, ta xin lỗi ngài lần nữa, phái Số và gia tộc Howard đã vì hành vi của hắn mà phải trả giá, chẳng lẽ ngài còn chưa hài lòng ư?"

Trần Lạc nhìn Abell, nói: "Nhưng thật sự trên mặt của ngươi có dính gì đó."

Abell đưa tay sờ lên mặt, cũng không phát hiện trên mặt có vật gì, đang muốn hỏi, lại phát hiện Trần Lạc đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Môi của hắn hơi hé ra, cuối cùng không tiếp tục nói gì nữa.

Ở hàng đầu tiên, trầm mặc hồi lâu sau, Calvin mở miệng lần nữa: "Các vị đều không có đề nghị gì tốt sao?"

Lại một trận im thin thít dài dằng dẵng, hắn chậm rãi đứng dậy, ngay cả eo cũng cúi xuống không ít, không cam lòng cảm khái nói: "Sỉ nhục, sỉ nhục, chẳng lẽ chênh lệch giữa học giả của Lorrain và Gaya đúng là to lớn như thế à..."

Lúc này, một tên chấp sự từ bên ngoài đi vào, ghé vào tai của hắn thì thầm vài câu.

Calvin nghe hắn nói xong, lắc đầu. "Quốc vương bệ hạ treo giải thưởng 5000 đồng vàng thì như thế nào, ngày kia bọn họ sẽ rời khỏi thành Yapool, đã không có người có thể ngăn cản bọn họ, hội nghị hôm nay đến đây thôi, mọi người tản đi đi..."

"Chờ một chút..."

Đám người đang muốn rời đi, trong góc phòng họp bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói.