Trần Lạc một lần nữa đưa huân chương vinh dự cho người trẻ tuổi trước mắt.
Hiệp hội Toán Học là một tổ chức có quy mô rất khổng lồ. Bốn đại đế quốc trên đại lục Thần Ân, mấy chục vương quốc đều có hiệp hội Toán Học. Mặc dù những hiệp hội này không lệ thuộc lẫn nhau, nhưng huân chương vinh dự lại được tất cả hiệp hội Toán Học thừa nhận. Hằng năm, bọn họ đều lấy vương quốc làm đơn vị phân phó.
Phân hội thành Yapool chỉ là một chi nhánh nho nhỏ của hiệp hội Toán Học lệ thuộc vương quốc Lorrain, ở chỗ này học giả vinh dự rất thưa thớt, nhưng nếu mở rộng phạm vi đến toàn bộ vương quốc Lorrain, những vương quốc khác, thậm chí bốn đại đế quốc, học giả vinh dự căn bản không tính là cái gì.
Đừng nói một tiếp tân nho nhỏ của phân hội thành Yapool, cho là hội trưởng của bọn hắn cũng không thể nhận biết tất cả học giả vinh dự trên đại lục Thần Ân.
Đây mới là nguyên nhân Trần Lạc dám lấy ra huân chương vinh dự, đồng thời không sợ bại lộ thân phận.
Sau khi Gall kiểm tra huân chương vinh dự, biểu lộ trên mặt càng thêm nghi hoặc.
Sau khi học giả vinh dự qua đời, hiệp hội Toán Học sẽ giữ lại thân phận học giả vinh dự của bọn họ, đồng thời sẽ rèn một huân chương vinh dự mới, cam đoan số lượng huân chương vinh dự không thay đổi.
Huân chương này không có bất cứ vấn đề gì, nói cách khác, nếu như người thần bí trước mắt này không phải lấy trộm huân chương vinh dự, như vậy hắn thật sự là một vị học giả vinh dự.
Kiểm tra đối phương cuối cùng có phải là một tên trộm hay lừa đảo hay không, không phải một tiếp tân nho nhỏ như hắn có thể làm được, Gall nhìn xấp giấy dày cộm trên quầy một chút, rồi dùng ánh mắt phức tạp ngó Trần Lạc, hắn nói: “Xin mời ngài Trần Lạc chờ ở chỗ này một lát, tôi đi mời phó hội trưởng Odry...”
Trần Lạc cũng không đợi bao lâu thì thấy phó hội trưởng Odry vội vã từ trên lầu đi xuống.
Hắn bước nhanh đến trước mặt Trần Lạc, hỏi thẳng vào vấn đề: “Ngài thật sự giải ra tất cả các bài toán treo thưởng của hiệp hội Toán Học rồi ư?”
Trần Lạc không lên tiếng, mà đẩy một chồng giấy bản thảo tới.
Sau khi Odry nhận lấy, ánh mắt không kịp chờ đợi chuyển sang.
Mặc dù chuyện Gall nói tới có phần không tưởng, nhưng vị học giả vinh dự này có phải lừa đảo hay không, hắn tự mình kiểm tra liền biết.
Cho tới bây giờ Toán học đều không cho phép giở trò dối trá, hắn muốn đáp án, nằm ngày trên xấp giấy dày cộm này.
Hắn nhìn bài toán đầu tiên là bài toán về quãng đường ngắn nhất, đề này các học giả đã nghiên cứu rất lâu, ngược lại có rất nhiều người đưa ra đáp án, nhưng bọn họ lại không cách nào chứng minh con đường này là ngắn nhất.
Người này... người này vậy mà trái với thông thường, nghĩ đến dùng điểm đối xứng, dựa vào mệnh đề đoạn thẳng giữa hai điểm là ngắn nhất, dễ như trở bàn tay tìm ra đường đi tối ưu...
Nói cách khác, bài toán trị giá 20 đồng vàng cứ như vậy bị hắn tùy tiện giải ra.
Odry nhìn Trần Lạc một chút, lật ra một trang mới.
Trang thứ hai là một bài toán chứng minh hình học rất phức tạp. Bài toán này là do một vị học giả cao cấp ở Vương Đô suy đoán. Một năm qua, có vô số học giả cố gắng chứng minh giả thiết này, kết quả cuối cùng đều là thất bại.
Đã không ít học giả đưa ra kết luận, giả thiết của vị học giả vinh dự kia là sai lầm, không thể chứng minh...
Hiện tại, Odry rốt cuộc hiểu vì sao không có người chứng minh được giả thiết này, bởi vì muốn chứng minh giả thiết này, bọn họ cần biết một định lý khác trước đã.
“Khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp đến ba cạnh tam giác sẽ bằng tổng bán kính của đường tròn nội tiếp cộng ngoại tiếp [1].” Đây là một định lý mới mà Odry chưa từng nghe nói qua.
Cách chứng minh định lý này cũng được ghi phía dưới trang giấy, trình tự rõ ràng, hoàn mỹ vô khuyết.
Có định lý này, giải thiết này có thể chứng minh một cách đơn giản.
Mà bài toán này có giá 50 đồng vàng.
Odry đứng trước quầy, gần như không kịp chờ đợi lật từng tờ từng tờ một, mà phen này tốn hơn 2 giờ đồng hồ.
Trần Lạc đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà đứng đó, hắn mất ròng rã một tuần lễ mới giải quyết hết, chỉ nhìn bài giải cũng cần không ít thời gian.
Trong lòng của Gall đối với Trần Lạc hoài nghi đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thấy Trần Lạc đi về phía khu ghế salon để nghỉ ngơi, hắn chủ giúp Trần Lạc rót nước trà và mang lên bánh ngọt, sau đó đứng sau lưng Trần Lạc chờ phân phó.
Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía của phó hội trưởng Odry, khi thì vùi đầu trầm tư, khi thì chợt vỗ mặt bàn, mặt lộ ra giật mình...
Hiển nhiên, nếu như ngài Trần Lạc này là lừa đảo, phó hội trưởng Odry đã sớm không đối với hắn khách khí như vậy, giải thích duy nhất chính là hắn thật sự giải được những bài toán treo thưởng kia!
Việc này khiến trong lòng của Gall nhấc lên kinh đào hải lãng, phải biết, chuyện không thể tưởng tượng này ngay cả đại học giả cũng không làm được...
Tuy nói đại học giả cũng không phải cái gì cũng biết, thường thường những bài toán treo thưởng kia là do rất nhiều học giả toán học giải ra, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống có người một lần giải ra tất cả bài toán do hiệp hội tích lũy trong nhiều năm...
Đây là chuyện chỉ có Thần Toán Học mới có thể làm được nha?
Trong lòng của Gall hỗn loạn không thôi, một bên khác, Odry cũng rốt cuộc lật đến trang cuối cùng của bản thảo.
Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, lại mấp máy bờ môi khô khốc, vẫn như cũng không cách nào từ trong khϊếp sợ to lớn lấy lại tinh thần.
Làm sao có thể, việc này sao có thể!
Mấy vị đại học giả đều thử giải qua những bài toán này, cho dù là bọn họ cũng không thể cho ra đáp án, có thể giải ra một bài trong những bài này đã coi như hiếm thấy, có thể giải ra hai bài nhất định có thiên phú toán học phi phàm, có thể giải ra bài, người đó tuyệt đối là thiên tài...
Có thể giải ra 23 bài... việc này đã vượt ra khỏi hiểu biết của Odry, từ lúc hiệp hội Toán Học thành lập cho đến nay, chưa từng xuất hiện qua thiên tài như vậy. Cho dù là các đại học giả cũng không làm được.
Đây là chuyện tất cả đại học giả trên đại lục Thần Ân bao gồm cả vương quốc Lorrain, đế quốc Oss cũng không thể làm được.
Người như vậy có thể gọi là Thần, Thần Toán Học.
Toán học không giống với ma pháp, đẳng cấp Ma Pháp sư càng cao thực lực càng mạnh. Toán học coi trọng thiên phú, cũng coi trọng linh cảm, bài toán đại học giả không nào giải được, có thể sẽ bị toán học tân tú giải ra. Chuyện này rất thường gặp trong giới toán học.
Mà đại học giả cũng không phải toàn năng, bọn họ đều có lĩnh vực nghiên cứu của riêng mình. Trong lĩnh vực của mình bọn họ có quyền uy không ai sánh được, nhưng ở lĩnh vực khác, năng lực cuối cùng cũng có hạn.
Bài toán treo thưởng ở hiệp hội Toán Học đều liên quan đến từng lĩnh vực khác nhau.
Giải ra một bài là trùng hợp.
Giải ra hai bài có thể nói là ngẫu nhiên.
Giải ra ba bài miễn cưỡng có thể nói là may mắn...
...
Giải ra 23 bài, đây tuyệt đối là thực lực, ngoài trừ ‘Thần’, Odry không tìm thấy từ thứ hai để hình dung.
Hơn nữa, hắn không chỉ giải ra 23 bài toán này. Trong quá trình này, hắn còn đồng thời đưa ra và chứng minh 11 định lý, 11 định lý toán học mới, sau khi Odry kiểm tra lại, vậy mà toàn bộ đều đúng...
Odry hướng ánh mắt chứa vô hạn sợ hãi về phía khu vực nghi ngơi, hắn gian nan phóng ra một bước, cả người bỗng nhiên ngã lăn kền trên mặt đất.
Hắn vừa rồi đứng quá lâu, hai chân đã sớm run lên bần bật, chẳng qua vừa rồi hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới toán học nên cũng không nhận ra.
Gall lập tức chạy tới, đỡ Odry đứng dậy. “Ngài không sao chứ?”
“Ta không sao” Bởi vì hai chân đang run lẩy bẩy, trên mặt của Odry lộ ra hơi thống khổ, hắn cũng căn bản không cách nào một mình đứng vững.
Dưới sự dìu dắt của Gall, hắn chậm rãi đi về phía Trần Lạc.
Lúc Odry đi đến bên cạnh Trần Lạc, hắn cũng vừa ăn xong cái bánh ngọt cuối cùng.
Trần Lạc đứng lên, nhìn Odry, hỏi: “Ngài phó hội trưởng, kiểm tra thế nào rồi?”
Odry dùng ánh mắt sùng kính không gì sánh được nhìn hắn, nói: “Ngài Trần Lạc tôn kính, bài giải của ngài quá mức tinh diệu, kiến cho Odry phải khâm phục...”
Giờ phút này, Odry đối với thân phận của Trần Lạc lại không hoài nghi chút nào.
Người như vậy, ngay cả đại học giả cũng kém hắn xa tít tắp, làm sao có thể đi giả mạo một học giả vinh dự sơ cấp nho nhỏ chứ. Lúc này, trong lòng Odry, Trần Lạc đã không hề khác gì Thần.
Một bên, mặt mũi của Gall tràn đầy ngốc trệ, phó hội trưởng Odry thế nhưng là học giả vinh dự cao cấp, trước mặt đại học giả, hắn cũng chưa từng gọi một tiếng ‘tôn kính’, chẳng lẽ người thần bí trước mắt này so với đại học giả còn có thân phận tôn quý hơn?
Trần Lạc nhìn Odry, hỏi: “Kết quả đều chính xác sao?”
Odry nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Không một chút tì vết.”
“Vậy liền đưa tiền đi.” Trần Lạc nhìn hắn, nói: “23 bài toán treo thưởng, tổng cộng 535 đồng vàng, lần đầu hợp tác, bỏ số lẻ cho các ngươi, đưa ta 530 đồng vàng là được rồi.”
Trên mặt của Odry lộ ra vẻ ngạc nhiên đến cực điểm, 23 bài toán này, 11 định lý mới này là tài phú của giới toán học, có thể sử dụng tiền bạc để cân nhắc sao?
Chẳng lẽ vị học giả vĩ đại này là bởi vì tiền thưởng mới giải đáp những bài toán này sao?
Thấy hắn vừa nhắc đến tiền thưởng, Odry liền rơi vào trầm mặc, Trần Lạc cũng nhận ra mình dường như hơi gấp gáp. “Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua cảm thấy những bài toán này có chút thú vị, cũng không phải vì tiền bạc...”
Odry nhẹ nhàng thở ra. “Sự cống hiến của ngài đối với nền toán học là rất vĩ đại, sao có thể dùng mấy trăm đồng vàng để cân nhắc chứ?”
Trần Lạc nhìn hắn, hỏi: “Ý của ngươi là, tiền thưởng của những bài toán này còn có thể tăng lên nữa phải không?”
“-------” Odry rơi vào trầm mặc lần nữa. Một lát sau, hắn mới giống như hiểu chuyện gì.
Hắn phất tay với Gall, nói: “Ngay lập tức đi giúp ngài Trần Lạc lấy tiền thưởng, một cắc cũng không thể thiếu...”
- ---
[1] Định ly Carnot: tổng khoảng cách có hướng từ tâm đường tròn ngoại tiếp đến ba cạnh tam giác sẽ bằng tổng bán kính của đường tròn nội tiếp cộng ngoại tiếp.
DF + DG + DH = R + r
TRong đó r là bán kính đường tròn nội tiếp và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác, D là tâm đường tròn ngoại tiếp. (Bài này ta nhớ lớp 9 được học thì phải)
P/s: Nay 2 chương. Cuối năm nhiều việc bận, nên ta gõ vội, chưa kiểm tra lỗi chính tả nhé:P