Lập tức phải vào lớp rồi, Trần Lạc quay đầu nhìn Isabella: "Hiện tại không có thời gian, một hồi lại giải thích với cô."
Isabella nhẹ nhàng gật đầu: "Một hồi tan học tôi đến tìm cậu."
Trần Lạc vừa mới ứng phó Isabella xong, lại có một bóng người xinh đẹp từ nơi không xa đi tới, hôm nay Alice không mặc lễ phục dạ hội màu tím của đêm qua, nàng chọn quần áo ôm sát người, càng tôn lên vóc dáng nổi bật của nàng.
Nàng năm nay mới 17 tuổi, rất khó tưởng tượng, chờ đến tiếp qua mấy năm nữa, nàng sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì.
Alice nhìn Trần Lạc, mỉm cười nói: "Niên đệ, buổi sáng tốt lành."
Alice hoàn toàn vẫn lễ phép như trước đây, Trần Lạc cũng lễ phép đáp lễ: "Học tỷ, buổi sáng tốt lành."
Ọt...
Trần Lạc vừa mới mở miệng, bên tai liền truyền đến một tiếng kỳ quặc
Điều này khiến hắn hơi xấu hổ, lúc hắn làm điểm tâm vốn hao phí không ít tinh thần lực, lại còn chưa ăn chút gì, bụng không chịu khống chế liền reo lên.
Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói: "Blair, cậu là heo sao, đêm qua ăn nhiều như vậy, mới qua bao lâu lại đói bụng nữa..."
Alice cũng nhịn không được bật cười nắc nẻ, sau khi suy nghĩ một chút, nàng từ trong túi xách của mình lấy ra một hộp đồ ăn đẹp đẽ, đoạn mở ra đưa cho Trần Lạc: "Niên đệ, nếu không cậu ăn cơm trưa của tôi đi, vừa vặn tôi mang theo hai ổ bánh mì, chúng ta mỗi người một ổ."
Bây giờ Trần Lạc nghe đến bánh mì liền buồn nôn, lúc đầu hắn muốn từ chối, nhưng một cỗ mùi thơm sộc vào trong mũi hắn.
Đây là mùi của mật ong và bơ, Trần Lạc nhìn về phía hộp đồ ăn mà Alice đưa tới, hắn thấy hai ổ bánh mì bơ tinh xảo bên trong, trên mặt bánh mì còn rải vài hạt nho khô.
Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, khổ sở nói: "Cái này không được đâu..."
Alice mỉm cười, nói: "Dù sao một mình tôi ăn cũng không hết, cậu coi như giúp đỡ tôi đi."
Tại vương quốc Nolan, từ chối thục nữ là một hành vi rất không lịch sự.
Huống chi, ai có thể từ chối dụ hoặc của ổ bánh mì mật ong chứ?
Trần Lạc nhận đồ ăn từ trong tay Alice, hắn nói: "Vậy thì cám ơn học tỷ..."
Cách đó không xa, Toby nhìn Trần Lạc đứng bên cạnh Isabella, lại thân mật nắm tay Alice, hắn lập tức giật mình tại chỗ
Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nhịn không được quất lên mặt mình một cái tát, lẩm bẩm: "Mình nhất định đang nằm mơ..."
...
Bánh mì bơ mật ong của Alice rất nhỏ, sau khi ăn xong, mặc dù Trần Lạc còn chưa no bụng, nhưng cũng không đói cồn cào như lúc nãy.
Điều này khiến hắn đối với vị học tỷ mới gặp hai lần này hảo cảm tăng gấp bội, Alice mới là dáng vẻ hẳn phải có của thục nữ quý tộc, vừa ôn nhu, hào phóng còn lễ phép, không giống như người nào đó táo bạo lỗ mãng lại tùy hứng như vậy, không có dáng vẻ của học tỷ một chút nào.
Isabella và Alice còn được gọi là "Học viện song kiều", Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Alice, Trần Lạc đại khái hiểu rõ, vì sao danh tiếng của nàng tại Thánh Donas đều không thua Isabella một chút nào.
Isabella ngoại trừ xinh đẹp hơn Alice một chút, cũng không có ưu điểm nào rõ ràng. Alice cũng là mỹ nhân, tại học viện Thánh Donas, tiếng tăm của nàng sở dĩ không cao bằng Isabella, nguyên nhân ở chỗ nàng trông có vẻ rất thành thục, cũng không có gương mặt ngây thơ như mối tình đầu của nam sinh giống Isabella.
Tuy nhiên, Alice ôn nhu, tài trí, hiền lạnh lại hiểu lòng người, những điều này Isabella không có, đương nhiên, quan trọng nhất chính là vóc dáng của nàng, càng làm cho người ta sôi sục.
Điểm khác nhau giữa Isabella và Alice chính là lúc Trần Lạc đói bụng, Isabella sẽ chế giễu hắn là heo, còn Alice sẽ chia sẻ bánh mì bơ mật ong cho hắn ăn.
"Niên đệ gặp lại."
"Học tỷ gặp lại."
"Blair, tan học tôi tìm cậu, cậu đừng chạy lung tung nhé..."
...
Lập tức phải vào lớp, Trần Lạc, Isabella và Alice tách nhau ra ở cửa lớp học, hắn một mình bước vào lớp.
Isabella lườm Alice một chút, hừ lạnh một tiếng, nàng đi về phía khu lớp học năm thứ ba
Alice cũng không để ý tới nàng, mà nhìn Trần Lạc đi vào phòng học, biểu lộ như có điều suy nghĩ.
Nàng tò mò về vị niên đệ tên Blair này, ban đầu chỉ là do lời đồn hắn hẹn hò với Isabella, Isabella là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng tại học viện Thánh Donas, vô luận là gia thế, thành tích hay thiên phú, các nàng không kém nhau bao nhiêu, dung mạo của Isabella hơn nàng một chút, nhưng trên dáng người nàng hơn Isabella rất nhiều, tổng thể tới nói, hai người xem như ngang tay.
Alice rất ngạc nhiên, người Isabella yêu thích sẽ có bộ dáng gì.
Mãi cho đến đêm qua, nàng mượn cơ hội tiếp xúc với Blair lại phát hiện giữa hắn và Isabella hẳn không phải là loại quan hệ mà rất nhiều người đang đồn thổi.
Mặc dù hắn và Isabella đang hẹn hò chỉ là lời đồn, nhưng từ trên người hắn, Alice thấy được một chuyện càng làm cho nàng khϊếp sợ hơn.
Người tìm ra lời giải Câu Đố Laus, học giả vinh dự trẻ tuổi nhất của hiệp hội Toán Học, bài toán chín cây cầu làm khó toàn bộ giới toán học, vô số học giả vinh dự và đại học giả bị hắn hời hợt giải quyết, hắn chẳng qua chỉ hỏi Fitch một vấn đề lại để cho tất cả học giả rơi vào điên cuồng. Đêm qua, mấy vị phó hội trưởng của hiệp hội Toán Học cũng lộ ra vẻ sợ hãi, đến tận bây giờ nàng còn chưa thể quên...
Ngay sáng hôm nay, mấy vị học giả trong nhà trở về từ hiệp hội Toán Học, dì Nyxia người mà nàng tôn kính nhất cũng nói với nàng, ở trong học viện nhất định phải tạo mối quan hệ với Blair, tốt nhất có thể trở thành bạn bè của hắn, đánh giá của dì Nyxia đối với Blair càng làm cho tâm lý của Alice không cách nào bình tĩnh..
"Hắn là học giả vinh dự trẻ tuổi nhất trong giới toán học, dù chỉ có một tia hy vọng nhưng hắn có khả năng trở thành đại học giả..."
Alice rất rõ ràng, sức nặng của ba chữ "Đại học giả" này.
Đây là danh hiệu phía trên học giả vinh dựa, là danh hiệu cao quý nhất trong tất cả các ngành học thuật, mỗi một vị đại học giải đều là tài phú của toàn nhân loại, ở bất cứ quốc nào đều sẽ nhận được mọi người tôn kính.
Blair sẽ trở thành người như vậy sao?
Alice nhìn về phía ban 5 năm thứ hai, trong mắt nàng tràn đầy mê mang và nồng đậm tò mò.
...
Lúc Trần Lạc bước vào lớp, trong phòng học đã có không ít người.
Hắn vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Toby liền từ cửa sau đi đến, sau khi đặt sách vở xuống, hắn không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm Trần Lạc, hỏi: "Blair, vừa rồi ở bên ngoài cậu ở cùng với ai vậy?"
Tiết đầu tiên là môn toán, Trần Lạc mở ra sách giáo khoa, nói: "Chị Isabella."
Toby nói: "Tớ biết là chị chị Isabella, còn một nữ sinh khác là ai?"
Trần Lạc nói: "Chị Alice."
Toby rốt cục xác định mời vừa rồi hắn không phải hoa mắt, hắn kinh ngạc nhìn Trần Lạc, hỏi: “Cậu quen chị Alice hồi nào vậy."
"Đêm qua."
"..."
Nhìn Toby há hốc mồm, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ hèn mọn, Trần Lạc liền biết hắn nghĩ sai, vội nói bổ sung: “Đêm qua cô Britney mang tớ đi tham giao một buổi giao lưu học thuật, tớ quen chị Alice ở nơi đó.”
Toby hỏi tiếp: "Vậy vừa rồi hai người làm gì, tớ thấy cậu nắm tay chị Alice!"
Trần Lạc giải thích: "Tớ chưa ăn sáng, chị Alice chia một phần bánh ngọt của chị ấy cho tớ."
Toby dùng một loại ánh mắt kỳ quái ngó hắn, chị Alice và chị Isabella đều giống nhau, là hai nữ thần của học viện Thánh Donas, làm sao có thể mới gặp gỡ một lần sẽ chia bữa sáng cho người khác cơ chứ, huống chi còn khác phái, quan hệ của Blair và chị Alice ắt hẳn không đơn giản như vậy.
Toby liếʍ môi một cái, hỏi: "Bánh ngọt của chị Alice ăn ngon không?"
Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: "Vị bơ mật ong, vị này cũng không tệ lắm."
"Lớn không?"
"Ừm, rất lớn..."
Trần Lạc bỗng nhiên nhìn về phía Toby, hỏi lại: "Cậu đang nói cái gì?"
Toby nhìn Trần Lạc, hỏi: "Cậu đang nói cái gì?"
"Tớ đang nói bánh ngọt."
"Tớ cũng đang nói bánh ngọt."
...
"Hiểu..." Toby cười một tiếng thần bí với Trần Lạc, bỗng nhiên hắn nhìn về phía cửa lớp, nói: "Cô Britney tới."