Cậu Bé Choàng Khăn Đỏ

Chương 14

Chương 14:
Luân Tịnh quay phắt lại, lần này ánh mắt đẹp đẽ đó lại nhắm thẳng mắt cậu. Doãn Thuần có chút bối rối nhưng cũng kiên định không quay đi. Hai người mặt đối mặt. Doãn Thuần không nghe thấy câu trả lời của Luân Tịnh, trong lòng hẫng một nhịp. Là cậu đang tự ảo tưởng sao?

Luân Tịnh nghe thấy lời cậu thì chính là có chút tức giận. Hắn sao có thể chán ghét cậu được. Nhìn thấy thiếu niên thoáng mong chờ rồi lại mất mát, hắn nghĩ lẽ ra mình phải tỏ rõ tình cảm ra cho cậu biết mới phải.

Doãn Thuần không nhìn hắn nữa.

"Tôi...tôi phải về rồi. Tạm biệt."

Lời vừa mới thốt ra, cổ tay đã bị nam nhân mạnh mẽ kéo lôi vào trong nhà. Cánh cửa đóng mạnh một cái, Luân Tịnh ép Doãn Thuần lên tường. Doãn Thuần chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt nặng nề, không kịp đề phòng bị Luân Tịnh nắm lấy cằm dán lên môi hắn mà hôn, nháy mắt bị công thành lược trì. Môi lưỡi nóng bỏng của đối phương điên cuồng chiếm đoạt khắp nơi. Đầu lưỡi bị cuốn lấy cùng dây dưa có chút tê dại, không hề có một ý tứ thoái nhượng, sức lực như muốn ăn tươi nuốt sống. Doãn Thuần hơi hoang mang, môi lưỡi bị hút liếʍ kịch liệt, thoáng lâu sau cả người đã mềm nhũn tựa cả vào Luân Tịnh. Cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn run lên nhè nhẹ theo từng đợt tiến công. L*иg ngực dán sát, hai nhịp tim đều dồn dập rối loạn.

Doãn Thuần cư nhiên bị hôn đến khóc.

Luân Tịnh cảm thấy thoả mãn vô cùng. Hắn nhớ muốn chết cái cảm giác này. Bàn tay xiết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, chỉ muốn dung hoà cậu vào cơ thể của mình.

Thanh âm thiếu niên mềm mại. Có chút kháng cự, có chút kìm nén. Như một con thú nhỏ vô pháp phản kháng.

Mãi tới một lúc lâu sau hai người mới rời ra. Phản ứng đầu tiên của Doãn Thuần chính là đẩy Luân Tịnh ra, bỏ chạy. Luân Tịnh cũng không giữ cậu lại nữa, chỉ mong cậu có thể hiểu được tình cảm của hắn. Hắn còn có thể làm gì nữa đây?

__________________________

Doãn Thuần cái gì cũng không quản, chạy một mạch về phòng, khoá chặt cửa rồi cứ thế vô lực mà ngồi xuống sàn. Trái tim nhỏ bé không tự chủ được mà đập với tần suất không tưởng.

Thiếu niên ngẩn ngơ một lúc rất lâu. Không chỉ có không thể tin, còn có một chút ngọt.

Không sai, vị của hạnh phúc. Vị của trải nghiệm mối tình đầu.

Doãn Thuần tự trách hành động chạy trốn của mình. Có khi nào Luân Tịnh sẽ hiểu lầm hay không? Cậu quyết định rồi, tối nay cậu sẽ gặp hắn. Nếu cả hai người đều có tâm ý với nhau thì không có nguyên cớ gì mà không tiến đến với nhau.

Nhưng cuộc sống có nhiều chông gai. Thiếu niên sẽ không ngờ rằng sau này hai người họ lại bị ngăn cách với nhau một lần nữa.

___________________________

Đã nói sẽ đăng đến hết luôn...mà thôi haha (~–″–)~

*Cầu bình chọnnnn~*

❤✓