Chương 1:
Doãn Thuần là tiểu bảo bối của một gia đình bán phô mai.Diện mạo tinh xảo nhu nhuận, chỉ tiếc hồi nhỏ từng bị ngã xuống sông, va vào đá ngầm nên sau khi phục hồi trí năng chỉ như một đứa trẻ bảy tuổi.
Doãn Thuần hai năm liền sống trong bao bọc chăm sóc mà lớn lên, tâm tình giản đơn không rành thế sự lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Gương mặt trắng trắng nộn nộn như cục bột mì nhỏ, ánh mắt lanh lợi lại trong vắt, ướt sũng luôn luôn nhìn thẳng không e dè, môi đỏ mọng hay thưa lời nghe đáng yêu đến ngọt ngấy.
Đúng là nhóc con chọc người thương yêu.
Doãn Thuần mười tám tuổi nhưng từ khi ông ngoại mất lại chưa tới thăm bà lần nào, một phần vì trí năng cậu còn nhỏ. Mẹ cậu lần này liền muốn đưa Doãn Thuần đến thăm bà một chút, thuận tiện làm lễ trưởng thành cho cậu ngay ở đó.
Doãn Thuần ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu ngoài hiên cửa hiệu, miệng nhỏ đôi lúc sẽ ngáp thật đáng yêu, chăn được mẹ cậu quấn kín mít chỉ để lộ ra gương mặt trắng trẻo tinh xảo, chân nhỏ đi tất trắng thò ra, đong đưa có nhịp điệu.
Mẹ cậu bận rộn trong nhà chuẩn bị hành lý.
Lúc Luân Tịnh đến chính là thấy một màn như vậy. Hắn là một con sói trong rừng ma. Nói là sói nhưng qua hai thế kỷ đã tiến hoá thành tinh rồi. Chỉ đêm trăng tròn phát điên mới hoá hình đi hú vài cái cho bớt nhàm chán.
Cuộc sống vô cùng có quy luật. Sáng an ổn làm một lãnh chúa giàu có. Đêm về vẫn là một vị lãnh chúa giàu có.
Dạo này thực phẩm tươi thật khan hiếm. Đàn sói dưới trướng hắn càng lười biếng, học gấu nâu muốn ngủ đông. Làm một vị lãnh tụ đủ bao dung hắn không thể không tự mình đi cải thiện bữa ăn được.
Lúc này, Luân Tịnh lại thấy một đôi chân dài trắng nõn đong đưa trước mắt. Bản năng nguyên thủy trỗi dậy liền bị hắn khó khăn cưỡng ép trở lại. Quả thật ngon miệng nhưng dù sao cũng đã ăn chay từ lâu rồi. Tự nhủ bản thân không được sa đoạ ba mươi lần, hắn cất tiếng gọi chủ cửa hàng.
Doãn Thuần mơ màng ngủ chỉ là nghe thấy một thanh âm thật êm tai. Cậu cưỡng ép muốn nhìn lại nhưng vì ánh sáng chói quá mà ứa nước mắt, trông càng thêm ngây thơ khả ái.
Bị ánh mắt ướt sũng như vậy nhìn, Luân Tịnh cảm thấy cứng ngắc thân thể. Làm sao đây làm sao đây? Cục bông tròn đó thật là đáng yêu, thật là khả ái. Hắn rất thích, trong lòng mềm thành một vũng nước. Thật muốn ôm ngay về nhốt trong phòng mà lén lút xoa xoa xoa.
Âm thầm nuốt nước bọt, trong mắt loé lên tình tự bất định.
Doãn Thuần ngây ngốc nhìn chú đẹp trai trước mắt. Chiếc mũ có gắn vài sợi lông khổng tước mềm mại chỉ có ở những người địa vị cao, áo đuôi tôm bó sát, đôi chân dài thẳng, giày da sáng bóng, gậy ba toong nạm vàng, đồng hồ quả quýt sáng lấp lánh ở ngực áo. Tất cả đều thu hút sự chú ý của một đứa trẻ bảy tuổi.
Luân Tịnh mím mím đôi môi nhạt màu, nhận lấy hộp phô mai dê từ tay mẹ Doãn Thuần. Nuối tiếc muốn bước đi.
Đuôi áo lại bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.
"Chú đẹp trai...cho chú..."
Thanh âm mềm mại ngọt lịm như một viên kẹo mạch nha. Âm cuối không tự chủ kéo dài một chút giống cọng lông chim quét nhẹ vào trái tim hắn. Luân Tịnh hơi thở nặng nề, ngồi xuống đối diện với Doãn Thuần, ánh mắt sắc bén mô tả từng đường nét trên gương mặt cậu, si mê lại thành kính. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi cậu.
Doãn Thuần thấy chú đẹp trai không nói gì liền vươn người cầm lấy tay Luân Tịnh, thả vào đó một viên phô mai mềm mềm tròn tròn bọc trong túi giấy trong suốt lại còn được thắt bởi một chiếc nơ từ dây dù nho nhỏ.
Luân Tịnh chỉ cảm thấy xúc cảm tê dại nơi bàn tay tiếp xúc với làn da mềm mịn làm hắn muốn tru lên.
Hắn nhắm mắt thở hắt một cái. Cho tới khi mở mắt ra, ham muốn nồng đậm liền được thay thế bởi dịu dàng ôn nhu.
"Cảm ơn tiểu khả ái..."
Doãn Thuần cười đến híp cả đôi mắt xinh đẹp. Mũi nhỏ hồng lên vì lạnh hơi chun lại.
"Chú là người tốt phải không?"
"Đúng...chú là người tốt..." - Vươn vuốt sói vuốt ve tóc mai mềm mại, hữu ý hữu tình mà mơn trớn xuống cằm nhỏ.
"Mẹ Thuần Thuần bảo viên phô mai này là để cho bác gái giúp đỡ Thuần Thuần đó!" - Doãn Thuần ghé miệng đến thần bí nói.
"Ừm..." - Chân sói lại vuốt ve cần cổ trắng nõn. Xúc cảm tuyệt vời làm hắn không muốn dừng lại.
"Hôm nay Thuần Thuần cho chú~" - Ánh mắt cậu rực rỡ lấp lánh như sao. Luân Tịnh vô thức mỉm cười theo cậu.
"Thuần Thuần tốt bụng nhất..." - Rất muốn có được Thuần Thuần.
Dây dưa lâu quá hắn sẽ không kiềm chế được. Luân Tịnh tháo găng tay trắng, nhẹ nhàng nâng đôi chân lạnh lạnh của Doãn Thuần lên cho vào bọc chăn. Vật nhỏ không biết chăm sóc bản thân này.
Cuối cùng nuối tiếc bước đi mà nhìn Doãn Thuần vẫy vẫy tay chào, cười đẹp như nắng mai...
______________________________
Chương 1 viết trong ba mươi phút :)) Không biết các bác ngán ngẩm thế nào chứ em cực kỳ thích kiểu ngốc manh thụ luôn.
Thế nên truyện nó mang màu sắc tự thẩm một tí, thể hiện rõ khẩu vị của em luôn hệ hệ hệ :))
Nhân tiện nếu các bác đã đọc hết chương này và có ý định đọc tiếp chương sau của em thì nhớ bình chọn cho em nhé!
Nhá hàng: có H, chắc chắn phải có H!!!!