Và Chúng Ta Đã Bắt Đầu Như Thế [U23 Việt Nam]

Chương 2

Best suy luận!

Cộng đồng hủ nữ chia sẻ chóng mặt những hình ảnh ấy, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người.

"Tiến Dũng chạy đâu để vợ bơ vơ thế này?"

"Dũng Chinh chân ái!"

"Chinh ơi giữ chồng!"

Nhìn những comment như vậy, anh chỉ biết dở khóc dở cười. Biết phải làm sao bây giờ, ném lao đành theo lao vậy...

Mấy buổi nghỉ ngơi không tập luyện này, Tiến Dũng cười nhiều hơn, vui vẻ và xem chừng hoà nhập hơn với mọi người, không lủi thủi và lầm lì như trước nữa. Hà Đức Chinh thấy vậy vui lắm, số muối trên người cậu, đem đổi lấy một vài ngày thư giãn, đổi lấy chút niềm vui ngắn ngủi cho người bạn thân thiết này, kể ra lãi không nhỏ.

Cậu cứ nhìn anh vui vẻ, trong lòng bỗng rạo rực xôn xao. Một ý nghĩ chợt vụt qua "Cứ như thế này...thích nhỉ!"

Khoan, đó là câu của Chí Phèo mà?!!

"Hay là...đằng ấy đến ở cùng tớ cho vui!" Một câu nói vô duyên nữa lại chạy qua đầu cậu, đúng khoảnh khắc ánh mắt cậu và Tiến Dũng va chạm.

Thình thịch!

"Tình cảm chất phác quá nha~~" dòng suy nghĩ vô duyên ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cái gì, sao lại thế được? Con quỷ satan màu đỏ đậu trên vai trái của cậu không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ông cong rồi ông Chinh ạ!"

"Bậy bạ!" Thiên thần áo xanh đậu trên vai phải hét toáng lên. "Với ai ông chẳng như thế, có phải..."

"Im ngay!" Cây đinh ba nhanh chóng phi sang, thiên thần tan biến trước khi Đức Chinh kịp nhận ra sự tồn tại của nó.

Có lẽ ngay từ đầu, trái tim Đức Chinh đã bị con quỷ kia nuốt trọn, cái thứ tình cảm sai lệch này, không phải của cậu, thì là của ai...

Tình yêu là một hạt mầm, nếu gặp đất tốt và thời tiết thuận lợi thì sẽ đâm chồi nở hoa. Hạt mầm của cậu dường như vẫn kiên cường sống giữa miền đất khô cằn, kiên trì chờ đợi một cơn mưa mát lạnh. Để nay mưa đến, hạt mầm bén rễ chui lên, lại đầy gai góc, đâm vào chính nơi nuôi dưỡng nó.

"Mình...thích ổng thật hả?"

Cố gắng kìm chế bao nhiêu thì nó lại càng trở nên vô dụng bấy nhiêu. Hà Đức Chinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lún sâu vào thứ tình cảm này đến vậy. Rồi dần dần, những cái nắm tay, tựa vai dần trở nên gượng gạo. Nhưng cậu vẫn muốn nó cứ mãi như vậy.

Thế này...quả thực đi quá xa rồi...

Vốn ban đầu chỉ là phát cẩu lương, hơn nữa lại là do Hà Đức Chinh đề nghị, bây giờ đùa lại thành thật, Bùi Tiến Dũng sẽ nghĩ sao về cậu đây? Sẽ ghê tởm, sẽ ghét bỏ, sẽ xa lánh cậu?

Chỉ nghĩ đến thôi, cậu lại thấy khó thở, trong bụng cồn cào. Cậu sợ...

Sợ Dũng sẽ ghét cậu...

"Chúng ta...dừng lại được không!?"

Choang...nghe như âm thanh mảnh hi vọng cuối cùng trong lòng Hà Đức Chinh vỡ nát, nhức buốt thấu tâm can. Cuối cùng người nói ra câu đó lại là Bùi Tiến Dũng, anh phát hiện ra rồi, anh chán ghét cậu rồi?

Không quan trọng. Quan trọng là cậu không được bên anh như những ngày vừa qua nữa. Những ngày mà cậu vốn đã quen như lịch tập luyện của mình.

Cũng phải thôi, tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn, đâu thể cứ vui mãi được. Gần đây những thông tin về U23 không còn nóng hổi nữa, mọi người lại trở về với nhịp sống bình thường, tập luyện, thi đấu. Cũng đâu còn lý do để anh và cậu tiếp tục làm những trò đó nữa đâu.

Hoá ra trước giờ Hà Đức Chinh vẫn luôn lo sợ ngày hôm nay.

"Ừm...cũng nên dừng lại thôi."

Cậu buông một tiếng thở dài đáp lại, thứ tình cảm này có lẽ cứ dấu đi, rồi rất nhanh sẽ tự biến mất thôi. Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, đôi mắt cậu một lần nữa híp lại như hai đường chỉ, đủ để thấy vóc người rắn chắc mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ, và yêu thương.

...Nhưng tầm nhìn khi đó của cậu tuyệt nhiên không phát hiện ra cái nhiú mày miễn cưỡng, ánh mắt đan xen cảm xúc lẫn lộn của người đối diện.

"Muộn rồi, mau đi ngủ đi!"

"Ừm..."

Thật đơn giản, thật nhạt nhẽo và chóng vánh. Đêm đó, mỗi người theo đuổi một cảm xúc, một suy nghĩ riêng.

Hà Đức Chinh không muốn như vậy! Bùi Tiến Dũng không nói gì thêm,và cứ thế im lặng với cậu những ngày sau đó. Anh hay lảng tránh cậu, lại tách rời những người còn lại trong đội.

Sao lại thế chứ? Dừng lại, đâu có nghĩa là lạnh nhạt với nhau, là trở về như xưa mới đúng! Tên này sao lại trở nên bất thường như vậy?

Bất giác, một dòng suy nghĩ chạy qua, lóe lên một tia hi vọng trong chuỗi tâm trạng u ám của cậu. Bùi Tiến Dũng phải chăng cũng có cảm giác giống cậu? Lần này tuy hi vọng không phải 100%, nhưng đủ để cho Hà Đức Chinh một dũng khí. Cậu không phải con người có thể kiên nhẫn với sự im lặng, cậu thà hỏi thẳng, nói thẳng còn hơn là cứ để mãi cái cảm giác bức bách khó chịu này!

"Này...sao ông cứ tránh tôi hoài thế?"

"..." Bùi Tiến Dũng vẫn im lặng ngồi lau mồ hôi.

"Ông....có cảm giác kỳ lạ không?"

"..."Bùi Tiến Dũng không trả lời, quơ lấy chai nước bên cạnh, tu một hơi. Khóe miệng Hà Đức Chinh nhếch lên.

"Ông chắc chắn là không có gì muốn nói với tôi chứ?" Cậu ngồi sát hơn.

"Tôi ra tập tiếp đây!"Bùi Tiến Dũng đứng dậy, đoạn chạy ra ngoài sân.

Tay Hà Đức Chinh bấu chặt thành ghế, cậu hít một hơi.

"TÔI THÍCH ÔNG!"

"..." Bước chân Bùi Tiến Dũng khựng lại.

Hà Đức Chinh mím môi, tim cậu như nhảy ra khỏi l*иg ngực, nói gì đi chứ tên kia!!!

"Ông đang đùa đấy hả?" Giọng Tiến Dũng có phần khan.

"Không! Không đùa! Chúng ta hẹn hò đi!" Cậu nói nhanh, nó rõ ràng từng câu, cậu sợ người kia sẽ không nghe thấy. Ánh mắt của cậu dán chặt lấy dáng hình cao lớn kia đang tiến lại gần mình. Không đợi được nữa, dù cho anh có đồng ý hay từ chối cậu cũng nhất định phải chạy đến ôm chặt lấy...

Thế nhưng Tiến Dũng lại là người cúi xuống ôm chầm lấy cậu trước.

"Tôi sợ ông sẽ ghét tôi...Thật tốt quá rồi!"

Đức Chinh sững sờ, hóa ra chúng ta đều có chung một cảm giác. Là như vậy sao?

Ánh nắng giữa trưa gay gắt chói lòa mà họ ngày ngày than phiền, hôm nay lại có màu sắc đẹp lạ kỳ...

.

..

...

..

.

"Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Sao nhanh vậy?" Hồng Duy đứng thập thò trước cửa phòng tập, tay vẫn luôn cầm trực cái điện thoại. Mấy hôm nay đơn hàng nhiều quá, cậu muốn đi hóng tí trò vui mà cũng bị khách làm phiền.

"Hôm nay nắng quá bây, hai đứa điên đó đang làm cái trò gì vậy? Còn không mau vào nhà..." Văn Thanh cầm trên tay con gà đồ chơi, nhìn thấy vậy toan giơ lên bóp phát cho giật mình thì bị cậu phát hiện, lập tức chặn lại.

"Ông trật tự coi!"Tiến Dụng đứng bên cạnh nhíu mày lẩm bẩm. "Trời ạ, thật sự chỉ thế thôi? Không còn gì luôn? Chán thế! Ôi zồi tôi tưởng ông Dũng thế nào..."

Cậu kiên nhẫn đứng nãy giờ nhưng ông anh nhát cáy của cậu với thằng điên Hà Đức Chinh vẫn chỉ có đứng ôm nhau. Thế mà ổng kể nếu vụ này được thì ổng còn muốn làm nọ làm kia, tào lao!

Cậu chán nản bỏ vào trong, không quên giật lấy con gà trong tay Văn Thanh bóp vài phát báo giờ tập trung.