Chương 7
Sơn Tinh đã tìm đủ những thứ cần thiết để làm lễ vật. Mới sáng sớm tinh mơ mà Sơn Tinh đã đi tới hoàng cung để dâng "quà cưới". Lần này hắn không gọi Thủy Tinh, vì trong đầu hắn, Sơn Tinh vẫn đinh ninh rằng Thủy Tinh là đối thủ của mình.....---------------
Thủy Tinh thức dậy, người mệt nhoài, ngáy ngủ. Làm tinh thì cũng phải ngủ chứ, cũng phải lấy sức như người thường. Sau khi chào buổi sáng như thường ngày, hắn chậm rãi thay đồ, không quan tâm gì đến hạn nộp lễ vật. Vì hắn có thích công chúa đâu, cùng lắm là để ngăn tên Sơn Thần ấy thôi.
Bay qua đến chỗ của Sơn Tinh thì Thủy Tinh mới hay biết rằng hắn đã đi từ rất sớm, có lẽ đã thắng rồi. Thủy Tinh ngạc nhiên, hối hả bay tới chỗ cung đình. Tới nơi, hắn bàng hoàng, gục gối xuống đất. Một lễ cưới tưng bừng đang xảy ra. Người dân mặc lễ phục, đem quà chúc cặp đôi trai tài gái sắc. Ai ai cũng cười tươi như Tết, luôn miệng chào hỏi, khen ngợi.
Có mỗi Thủy Tinh thôi. Hắn đứng ở góc khuất, nhìn hai con người đang đứng ở trung tâm bữa tiệc. Sơn Tinh mặc lễ phục đẹp quá. Trang trí tỉ mỉ, kĩ càng. Còn Mị Nương? Mị Nương mặc áo dài đỏ mịn, đính đá quý đủ màu sắc. Chưa bao giờ thấy nàng cười tươi như thế này. Thủy Tinh bặm môi, mạnh đến nỗi máu chảy ra lúc nào không biết. Hắn cảm thấy bị phản bội, bị ruồng bỏ. Mà cũng đâu có đổ lỗi cho Sơn Tinh được, chính Thủy Tinh đã làm cho Sơn Tinh hiểu lầm. Lòng đau như cắt, Thủy Tinh bỗng thấy chột dạ, lùi bước ra khỏi lễ cưới.
Nhưng hắn hiện đang rất giận dữ. Hắn hờn dỗi Sơn Tinh. Cảm giác bị phản bội đáng gờm. Mắt hắn ứa nước. Cơn giận đã bao trọn hắn. Hắn mất kiểm soát rồi.
Bước mạnh từng bước một, gót giày của hắn đập lên sàn, nhịp theo nhịp, dứt khoát. Hắn đưa chém tay xuống, cửa thành bị gió cắt gãy làm đôi, rơi xuống đất. Mây đen vội vã kéo theo từng bước chân hắn, làm áp mạnh không khí vui tươi. Trong đám bụi, họ nhìn thấy Thủy Tinh như lần đầu tiên: đẹp, nhưng rất đáng sợ. Chỉ là bây giờ, mặt hắn không còn một nốt cảm xúc, mắt sâu thẳm, như đã mất hồn.
Sơn Tinh tròn mắt nhìn Thủy Tinh, nụ cười đã biến mất. Hắn lạnh xương sống. Thủy Tinh chưa bao giờ giận đến như vầy. Không lẽ hắn yêu công chúa đến thế? Sơn Tinh có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được Thủy Tinh, nhưng hắn không muốn biết Thủy Tinh đang định làm gì.
----------------
Chap trước hình như hơi ngọt quá... Ngược hẳn với chap này lun.....
Thôi, mình sẽ có gắng update nhiều hơn, cảm ơn các bạn vì đã chờ >-<