Phất Tụ Hồng Trang

Chương 49: Lại gặp Thường Mị Nhi

Nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, Sơ Tình chỉ nghĩ là người quen mạo muội đến đây, không biết khi Trầm Tuyệt Tâm nghe đượcâm thanh người kia lại đau cả đầu. Bởi vì, từ dầu tới cuối nín hơi không đáp lại, cuối cùng đối phươngchịu không nổi như vậy liền hô lớn âm thanh mê muội kia. Trầm Tuyệt Tâm đen mặt đi ra mở cửa, có lẽ tâm ý đuổi khách rất đậm.

"Thường chưởng gia, cửa hàng này của chúng tôi đã nhiều ngày không khai trương, ngươi như có tâm ý đi mua thêm ngọc sức, không bằng đi các cửa hàng khác của Trầm gia nhìn một cái. Trầm Tuyệt tâm ta hôm nay, tổng thể không đón khách!"

Hôm nay vốn là vì chuyện Sơ Tình nên mạo muội ở trước mặt tân khách Trầm gia đường đột rời khỏi, cũng không để ý tới người ngoài nói như thế nào. Chỉ là sợ bên Trầm lão gia kia, sợ sẽ đến hơn nữa trách phạt.

Bây giờ Thường Mị Nhi lại không có ý tốt mà xuất hiện, Trầm Tuyệt Tâm thực sự không muốn lại giống như bình thường như vậy cùng nàng thật thật giả giả "Ám đấu" một phen.

Nói tới Thường Mị Nhi nàng ta sẽ "Không có ý tốt" đến đây gõ cửa, thực sự là nàng ở Hồng Tụ Hiên nhàn rỗi tẻ nhạt, trùng hợp ở trước cửa sổ nhìn thấy Trầm Tuyệt Tâm cùng mấy cái hạ nhân gánh đại kiện tiến vào cửa hàng.

Cũng vì nghĩ trầm gia làm ra cácngọc kiện ghê gớm, cho nên mới muốn đến đây nhìn xem "Náo nhiệt"thế nào . Ai biết được muốn nhìn "Náo nhiệt" lại không được nhìn, là nhìn thấy Trầm Tuyệt Tâm thực tại âm lãnh trầm dung.

Hắc! Làm sao đây? Chẳng lẽ nàng lần này đến đây làm hỏng chuyện tốt gì hay sao?

Thường Mị Nhi nghĩ, nụ cười trêи mặt cũng thấy xán lạn hơn. Nàng người này được coi là dũng khí nhỏ, nhưng lại là người không thích an phận làm chủ nhân. Đặc biệt, hiện tại còn được cho làngầm hiểu bí mật gì đó của Trầm Tuyệt Tâm, cho nên trong đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tâm ý tự nhiên càng lúc càng kịch liệt.

Nữ nhân thích chưng diện, tuyệt sắc nữ nhân càng thêm không cho phép ở trong mắt của người khác không được thiên tư quốc sắc. Lại cứ ởlần đầu gặp gỡ Trầm Tuyệt Tâm, y thì chỉ đối với xiêm y của mình nhìn lâu hai mắt, điều này làm cho Thường Mị Nhi vừa tức lại vừa thấy kỳ, thêm nữa ngày ấy Trầm Tuyệt Tâm nói "Phong, hoa, tuyết, nguyệt", nàng liền ở trong lòng đầu cùng nàng gieo xuống không nói rõ được cũng không tả rõ được duyên phận.

"Ôi! Trầm công tử ngày mới tốt lành! Sao lại có bộ dạng hung ác như thế!" Thường Mị Nhi một lời hai ý nghĩa, ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Tuyệt Tâm, mặt mày tất cả đều là ý vị chơi đùa.

Trầm Tuyệt Tâm chỉ nói tự mình lúc nãy ngữ khí quá mức thất lễ, cũng không để ý ánh mắt của Thường Mị Nhi đến tột cùng lạc ở phương nào. Làm ăn sợ nhất đắc tội với người khác, Trầm Tuyệt Tâm lúc nãy bởi vì tâm sự đọng lại không cẩn thận có nói lỡ, làm cho đối phương "Chấn kinh", quả thật nàng không phải thật sự muốn nói như thế.

Áy náy nói như vậy không thể tránh được. "Là Trầm Tuyệt Tâm nói sai có chút thất lễ, mong rằng cô nương không cần để ở trong lòng. Bản điếm đã nhiều ngày chưa từng mở cửa, nếu là cô nương không vội, có thể ngày mai đến đây. Khi đó để cô nương thoả mãn lựa chọn ngọc sức có được không?"

"Ta căn bản không phải bụng dạ hẹp hòi, sao lại đem chỉ là việc nhỏ này để xuống trong lòng đây?" Thường Mị Nhi "Khanh khách" nở nụ cười, như cái không có xương vưu vật, một cách tự nhiên dựa vào tiến vàotrong l*иg ngực Trầm Tuyệt Tâm. Lại sợ nàng đột nhiên lùi bước, chỉ là thoáng hư dựa vào, cũng không thật như muốn dựa.

"Có điều lần này ta đến đây, cũng thật là có chuyện làm ăn muốn cùng Trầm công tử đàm luận! Tuy rằng ngươi và ta có điều quen biết mấy ngày nay, ta lại chỉ muốn đem tiện nghi để cho Trầm công tử!" Nàng cười thật là giảo hoạt, ởtrong mắt Trầm Tuyệt Tâm , giống hệt một con hồ ly tinh.

Hồ ly tinh như vậy  thực sự mỹ kinh hơn người, dù là Trầm Tuyệt Tâm có ý định từ chối, nhưng là vì bộ dáng quyến rũ mê người trước mặt muốn giúp đỡ cũng không nỡ chối từ. Có chuyện làm ăn, tự nhiên là tốt đẹp.

Trầm Tuyệt Tâm do dự quay đầu lại ngắm nhìn nội đường cửa màu xanh lam vải mành, nói "Không biết Thường chưởng gia muốn cùng Trầm Tuyệt Tâm nói chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, Trầm gia hôm nay có chuyện bận rộn, kính xin Thường chưởng gia. . . Nói tóm tắt."

Nghe vậy, Thường Mị Nhi cũng không có ý định ngày khác bàn bạc. Nàng chú ý tới Trầm Tuyệt Tâm lúc nãy có tâm thoáng nhìn, lòng hiếu kỳ càng dày đặc.

"Tất nhiên, tất nhiên ta làm ăn này xưa nay vốn thật đơn giản. Có điều, Trầm công tử dự định vẫn để ta đứng bên ngoài đầu nói chuyện sao? Trêи đường người đến người đi nhiều, ta như vậy. . ." Thường Mị Nhi dùng đầu ngón tay vuốt ve Trầm Tuyệt Tâm gò má, không biết là ý định kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay vẫn là vô tâm câu dẫn.

"Nếu để cho người khác nhìn thấy, cũng không biết thông báo làm sao với quan hệ của ta và ngươi đây!"

Lo lắng bị người nói lời dèm pha, thì làm sao tiếp tục như vậy không kiêng dè gì! Trầm Tuyệt Tâm ở trong lòng lườm một cái, nàng vào lúc này cũng không có hứng thú bàn bạc chuyện làm ăn với Thường Mị Nhi mà chỉ muốn mau mau đưa nàng đuổi đi.

Trong phủ yến hội sợ là gần kết thúc, nàng ở bên Sơ Tình làm lỡ quá lâu, không quay lại được, sợ không chỉ là bị quở trách đơn giản như vậy.

"Thường chưởng gia nhi như vậy phong hoa, tuy là bị người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta, cũng nên gọi người ước ao sự tình, Trầm Tuyệt Tâm ta thì lại làm sao lo lắng đây?"

Đến cùng cũng không đem Thường Mị Nhi mời đến cửa hàng, Trầm Tuyệt Tâm giơ tay ôm vòng eo của nàng mềm mại như nước, thực tại khiến người ta yêu thích không buông tay.

Trước đó, Trầm Tuyệt Tâm dù đã có ngộ quanữ tửchủ động như vậy, nhưng không có người nào lại có dung mạo và thân hình so được với người mỹ nhân trước mắt này. Chớ nói chi là nàng mê hoặc người thủ pháp thật là thành thạo, thật không biết có phải là Tiên Thiên yêu cơ chuyển thế ngày kia khổ sở tu luyện hay không.

Nếu nói là nam tử sắc đảm bao thiên thường thường tự cho là không coi ai ra gì táy máy tay chân, người trước mắt này càng so với bọn hắn lớn mật hơn, vừa chịu nổi sự cám dỗ của nàng, lại chiếm được thật lớn tiện nghi, đạt được thỏa mãn.

Thường Mị Nhi cùng nữ tử trong khuê phòng có sự khác biệt, nàng không kể đến thế gian xem trọng trinh tiết bao nhiêu, cũng chưa từnggiống như những nữ tử đơn thuần kia. Chỉ cần bị liếc nhìn tự mình nguyên bản lại che lấp da thịt tựa như cùng với đặt trước sinh tử nhân duyên, thề phải gả với nhân gia, không rời không bỏ.

Nàng hiểu được lấy hay bỏ, càng có thể ở cùng nam tử trong lúc đó tùy ý lưu luyến mà không bị nhiễm, chỉ là bây giờ đυ.ng với Trầm Tuyệt Tâm,chiêu số xưa nay dùng để đối phó những công tử nhà giàu kia hoàn toàn vô dụng, phải tìm phương pháp khác, ý ở làm cho nàng tự mình phá công.

"Trầm công tử đây là đang bắt nạt ta sao? Ta trời sinh thể yếu, ở bên ngoài đầu trạm đến lâu, thân thể này liền không phải là của mình nữa!" Trêи đời này nào có bực này không cho khách mời vào cửa nhi việc, nếu là người khác, đã sớm ước gì làm cho nàng vào cửa nghỉ chân, thế nào hiện tại như vậy, người khác nghe xong, cũng thành nàng da mặt dày cầu muốn đi vào đây!

Thường Mị Nhi nguyên bản liền hiếu kỳ Trầm Tuyệt Tâm lúc nãy sai người nhấc vào chính là ngọc sức quan trọng cỡ nào. Bây giờ, thấy Trầm tuyệt Tâm chậm chạp không muốn mời mình vào cửa, trong lòng càng thêm ngờ vực cái bao tải kia bên trong nên là người hay đồ vật nữa.

Chỉ là, không giống nhau : không chờ nàng thêm nghi vấn, liền có âm thanh tự trong cửa hàng truyền ra. "Thiếu gia, nhưng là có khách tới sao? Nội đường mấy thứ trang sức đã kiểm kê xong, nhưng hiện tại hình như còn thiếu sót vài món hàng?"

Nghe lời nói, hai người cùng đem tầm mắt chuyển đến nội đường, thấy một công tử mặc thanh sam trêи người đang đi ra. Người công tử kia vóc người gầy gò, môi hồng răng trắng, tuy dáng mạo không thể so với Phan An, ngược lại cũng khá là tuấn tú, thêm nữa màu da trắng như tuyết, đi ở trêи đường định có thể hấp dẫn không ít phụ nữ và trẻ em.

Có điều, Thường Mị Nhi thấy nàng không chỉ không có vẻ quý mến, ngược lại khá là thâm ý hướng về phía Trầm Tuyệt Tâm nở nụ cười cười. Nàng làm sao không biết người công tử kia thật ra là nữ tử?

Chỉ là nàng nhìn thấy Trầm Tuyệt Tâm thì trong mắt liền hưng phấn, đây nhất định là tình ái của "Thiếu gia" đây! Thú vị, thực sự thú vị! Hẳn là trong Trầm phủ mọi người đều có thể biến trang, một "Tiểu thư" ra vẻ thiếu gia cũng được đã đành, liền cả tiểu ca kia cũng là thân phận nữ tử, thật là thú vị mà!