Âm thanh của tiếng đàn dừng lại....
Tuy là không có ai nghe, nhưng hai người đã như say mê trong mộng cảnh. Tình ý hay tưởng niệm, đều ở bên trong mà tìm được cái kết. Dịu dàng si mê, hai người nhìn nhau, tình ý rõ ràng.
Ngoài phòng, tiếng huyên náo càng liên tục không ngừng ồn ào âm ĩ bao nhiêu, trong phòng lại càng yên tĩnh lạ thường bấy nhiêu.
Trầm Tuyệt Tâm nhắm mắt lại lấy lòng bàn tay mình kìm hãm dây đàn, nước mắt đã lâu không rơi, bây giờ lại có một giọt lệ si tình lướt xuống.
Sau khi hiểu rõ chuyện cũ trước kia, cũng không biết đến tiếp đến nên làm thế nào?
"Tâm nhi."Sơ Tình dùng lòng bàn tay lau đi lệ trêи khóe mắt Trầm Tuyệt Tâm.
Từ dưới giường mang tới hũ rượu ngon mà nàng đã chuẩn bị sẵn, vì Trầm Tuyệt Tâm mà rót đầy.
"Tâm sự của ngươi ta vốn không nên hỏi đến, rượu này là cách đây vài ngày ta đã chuẩn bị. Tuy là không kịp cùng ngươi giống như thường ngày uống rượu đến say. Nhưng mọi hôm hiếm thấy rượu ngon. Hôm nay Tâm nhiđến đây cùng ta gảy chung khúc đàn, Sơ Tình một đời không quên."
Có rượu kết hợp, Trầm Tuyệt Tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng uống cạn rượu trong chén, đầu lưỡi tựa có dư vị.
"Rượu ngon, không sai!"
Trầm Tuyệt Tâm tán thành nhưng cũng không nói gì nhiều hơn nữa chỉ có uống.
"Sơ Tình có biếtthành Tô Châu chúng ta hôm nay có một tửu lâu lớn khai trương không?" Người người đều thích náo nhiệt, Trầm Tuyệt Tâm cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt là biết được nhìn thấy xinh đẹp nữ tử ra vào nơi đó, nàng thực sự không nhẫn nại được bởi vì trong lòng có hiếu kỳ. Tất nhiên là muốn đi vào "Tham quan" một phen.
"Tâm nhi muốn nói, Hồng Tụ Hiên?"
Sơ Tình tuy rằng chưa từng ra ngoài, nhưng trước khi Trầm Tuyệt Tâm đến cũng đã nghe được bọn tỷ muội nói chuyện phiếm. Nói là hôm nay Hồng Tụ Hiên khai trương rất là náo nhiệt. Chưa tới một canh giờ liền nghênh đón đầy khách phú thương trong thành để cho Di Hương Viện phải làm ăn khó khăn hơn bình thường rất nhiều.
Khi tấm vải đỏ được kéo xuống để cho mọi người nhìn thấy bảng hiệu, tú bà ở trong phòng đã không biết chửi bới bao nhiêu lần. Tú bà chỉ có thể chửi bới lại chửi bới, bởi vì đều biết nhân gia là từ kinh thành đến...
Cho nên giá trị bản thân so với địa phương liền cao gấp ba lần, huống hồbối cảnh bên trong mọi người đều không biết. Tất nhiên sẽ tò mò muốn vào xem, tú bà chỉ có thể chửi rủa, không cách nào làm thay đổi được.
"Chính là nơi đó." Trầm Tuyệt Tâm cười, mở cửa sổ ra nhìn bóng đêm ʍôиɠ lung.
"Nghe nói bên kia nhi mới vừa khai trương liền đoạt đi hơn nửa chuyện làm ăn của Di Hương Viện, xem ra ngày sau nơi này làm ăn thật sự khó khăn đây!."
"Nghe ý tứ trong lời nói củaTâm nhi, hẳn là muốn đi tửu lâu đó nhìn một cái sao?"
Sơ Tình tất nhiên là rõ ràngtâm tư của Trầm Tuyệt Tâm, nàng che miệng cười duyên.
Ta sao lại nhìn không ra tâm tình của Tâm nhi chứ. Nghĩ đến, mấy ngày gần đâythái độ của Trầm Tuyệt Tâm làm cho mình khá là vui vẻ.
Cái gọi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Yêu cầu của Sơ Tình xưa nay không cao, chỉ mong có người ngày ngày bên cạnh bầu bạn. Tuy là không nói gì, nhưng cũng có mong muốn đó.
Nhất thời nhìn thấy Sơ Tình như vậy cười duyên, Trầm Tuyệt Tâm không khỏi thất thần một lúc, sau đó lại quay về ý cười.
"Sơ Tình đúng là hiểu rõ tâm tư của ta, trước kia có nhận được thiệp mời. Nếu không đi vào xem qua một phen, chẳng phải là có chỗ thất lễ hay sao?"
"Cái kia... ngươi có còn trở lại không?"
Khi hỏi lời này thìtrong lòng Sơ Tình đã có chín phần đáp án. Nàng hiểu rõtính tình của Trầm Tuyệt Tâm, vì lẽ đó lúc vừa hỏi nàng biết cũng là rõ ràng. Nhưng chí ít vẫn mang trong lòng hy vọng xa vời.
Lần trước, cả đêm không về đã bị trách phạtnhư vậy. Bây giờ có vợ, càng không thể nửa đêm hồi phủ. Trầm Tuyệt Tâm vốn là trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với Trầm lão gia.
Nhớ tới ngày ấy bị quất đến như vậy, thực sự làm cho nàng không dám có bất kỳcử chỉ gì quá mức phóng túng a! Biết rõ Sơ Tình có lòng chờ mong, nhưng Trầm Tuyệt Tâm không thể không làm cho Sơ Tình thất vọng.
Nàng vì mình như vậy mà uống chén rượu, uống cạn sau đó thở dài một tiếng.
"Lúc này không giống ngày xưa nữa, ta không thểngủ lại ở ngoài. Sơ Tình, qua chút thời gian nữa ta lại tới tìm ngươi, cáo từ."
"Aizzz!"Sơ Tình dự định gọinàng lại, nhưng mà vừa dứt lời, rồi lại bị nàng mạnh mẽ níu trở lại.
Vì là Tâm nhi mà suy nghĩ, chờ một chút thời gian nữa có làm sao đâu?
Tiếng đàn lại nổi lên, khung cửa sổ đóng kín, cùng với bóng đêm bên ngoài. Sơ Tình đơn bạc cô quạnh một mình.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hồng Tụ Hiên
Ngoài cửa của Hồng Tụ Hiên phi thường náo nhiệt, tuy là không có các cô nương ở bên ngoài đón khách. Nhưng khách ra vào lại rất đông.
Vì là nơi mới mẻ, cho nên đa số mọi người đã từ bỏ đi Di Hương Viện, mà lựa chọn lưu lại nơi đây, thưởng một đêm ngon. Quá nhiều người quen tụ lại ở đại sảnh uống rượu mua vui. Nghe ra bên trong ồn ào ý cười, đúng là cực kỳ giống nhạc dung dung.
Trầm Tuyệt Tâm một mình đến đây, trêи mặt lại mang theo ý cười. Trong tay quạt giấy cũng có tiết tấu đánh ra đánh vào theo nhịp. Thiệp mời còn ở trêи tay, chưa từng đưa ra, nàng liền bị cô nương dẫn tới một nơi nào đó ở trêи.
Một bình mỹ rượu đưa đến, lại vô cùng thần bí tập hợp lại đây "Công tử rất là may mắn, chưởng gia của chúng tôi muốn gặp ngài!"
"Chưởng gia?" Trầm Tuyệt Tâm không kịp hỏi, cô nương kia đã rời khỏi, không có chútcơ hội nào cho nàng nói chuyện.
Hắc hắc, đúng là rất thú vị!
Nàng nghiêng đầu tự giác buồn cười, nàng chưa từng thấycô nương nhà ai như thế không muốn khách ở bên người.
Ngay cả ngân lượng cũng không muốn sao? Vẫn là, nhân gia đây căn bản đã xem thường mấy nén bạc kia đây?
Rượu vừa rót đầy ra chén, trong đại sảnh âmthanh ồn ào nhất thời biến mất. Trầm Tuyệt Tâm ngẩng đầu, đã nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp chậm rãi từ trêи lầu đi xuống.
Cô gái kia thực xinh đẹp, mị nhãn như tơ, xinh đẹp đến rung động. Nàng mặc một thân chói mắt đại hồng, quần cổ áo mở cực thấp, có thể dễ dàng nhìn thấy nội bộ cảnh "xuân" bên trong....
Eo lại nhỏ nhắn vi nữu, bước chân nhẹ nhàng, môi hàm diễm chi, nàng chỉ nhẹ nhàng câu cười, liền làm cho mọi người trong nội đường ngừng thở. Không ai dám chớp mắt, chỉ sợ nếu như chớp mắt một cái lại bỏ lỡ qua một mỹ cảnh như vậy.
Phong thái yểu điệu hoa thường nữ tử như thế, là giấc mộng của bao nhiêu nam tử đây?
Phú thương không hiểu ngâm thơ đối nghịch, nhưng lại cócông tử tú tài phong lưu rung đùi đắc ý ngâm lên "Người phương Bắc cực kì tuyệt thế mà độc lập, một cố khuynh người thành, lại cố khuynh người quốc".
Thế gian bất luận nam nữ, không có ai có thể cản lại được cảnh mỹ mê hoặc như vậy. Khiến lòng người chao đảo, tuy Trầm Tuyệt Tâm là nam tử hoá trang, cũng còn say mê. Huống chi là những người nam tử bình thường.
"Rất là hoàn mỹ." Trầm Tuyệt Tâm bờ môi khẽ nhúc nhích.
Nàng hơi híp mắt lại nhìn chăm chú hầu như say rồi, các vị tân khách đã nhìn thấy mỹ nhân. Ai cũng cẩn thận nhìn xem, mới biết là ngày ấy nhìn thấy nửa mặt người nữ tử kiều mị kia.
Nguyên lai, nàng ấy chính là chưởng gia của Hồng Tụ Hiên!
Trầm Tuyệt Tâm khóe môi cười mỉm, hình ảnh ấy càng như đập vào ánh mắt của vị mỹ nhân kia. Bốn mắt nhìn nhau, vị mỹ nhân kia đầu tiên là nhìn thẳng nàng.
Sau đó, nhìn giống như đã sáng tỏ cái gì, nụ cười càng sâu, quay về bên kia nói "Hồng Tụ Hiên hôm nay khai trương, chư vị tân kháchcó thể đến đã là nể nang mặt mũi mà đại giá quang lâm. Đây quả thật chuyện may mắn của tửu lâu chúng tôi".
"Ta từ kinh thành mà đến, đối với thành Tô Châu không hiểu biết nhiều, nghe tiếng đã lâu Tô Châu chính là nơi phong Tình. Cho nên bây giờ đem trong lòng nghi vấn đến đây. Kính xin chư vị cho nô gia một lời giải thích nghi hoặc này."
Một ngườinữ tửđẹp đẽ như vậy sẽ có nghi vấn gì đây?
Nghe vậy, mọi người bắt đầu gây rối, bọn họ dồn dập biểu thị mình là đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh. Bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể giải đáp.
"Thật sao? Có lời nói này của chư vị tân khách, ta thực sự hài lòng."
Mỹ nhân lại đi xuống thêm mấy bước "Không phải ta hẹp hòi, cho nên nếu như những nghĩ vẫn mà ta đưa ra mọi người có thể giải đáp. Thì các vị tỷ tỷ sẽ tiếp đón các ngài một cách chu đáo đồng thời chi phí toàn bộ của tối này đều miễn trừ. Thế nào?"
Mọi người đều dồn dập gật đầu tán thành, nụ cười mỹ nhân lại tiếp tục không giảm "Người đọc sách đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, chính là thơ trong mỹ cảnh, lại lấy hoa lệ từ tảo là vì giai nhân; những người khác bàn luận phong hoa tuyết nguyệt, thì lại là vì Tình yêu. Nhưng không biết,trong mắt chư vị, Hồng Tụ Hiên của chúng ta bên trong phong hoa tuyết nguyệt, lại có ý chỉ gì đây?"
Hồng Tụ Hiên bên trong phong hoa tuyết nguyệt?
Nhiều vấn đề đơn giản được đưa ra, không ít người thông minh cười to. Bên trong thanh lâu, không nói chuyện tình cũng không nói chuyện yêu. Có điều chỉ là nam nữ giao dịch, nghĩ như thế, phong hoa tuyết nguyệt. . .
Tự nhiên là hoa trời rượu đất, tình yêu nam nữ! Không hẹn mà cùng đáp án dồn dập vang lên, không ít người đối thang mà không đối thuốc nói lên đáp án trong lòng.
Nghe thật vô vị, Trầm Tuyệt Tâm tiếp tục, tiếp tục chờ đợi chuyện hứng thú. Cách đó không xa có một cô nương bên trong thì thầm gì đó.
Chờ cô nương kia đi đếntrước mặt vị mỹ nhân kia liền nói lên vài câu cũng đưa lên tấm thiệp mời ở trêи tay.
Trầm Tuyệt Tâm đã chậm rãi đi tới trước cửa Hồng Tụ Hiên.
"Phong, hoa, tuyết, nguyệt?" Mỹ nhân đột nhiên đăm chiêu nở nụ cười, phục mà hướng Trầm Tuyệt Tâm hô.
"Vị khách quan ở cửa kia, không biết là cái gì gia công tử? Mà tên lại là chi?"
"Ta sao?" Trầm Tuyệt Tâm quay đầu lại, trong lòng liền muốn làm một chuyện cười, liền nói.
"Tại hạ họ Tương, tên chỉ một chữ Công."
Mỹ nhân nhất thời không có đề phòng, ngược lại thật sự liền gọi "Tướng công?"
Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm cười to, nói: "Aizz! Nương tử tốt của ta! Ha ha ha, thời điểm này đã không còn sớm, tướng công ta có thể phải trở về nghỉ ngơi rồi, nương tử cáo từ! Ha ha ha ha!"
Thật là một chuyện cười lớn, tiếng cười của mọi người vang lên,hai con mắt mỹ nhân cũng nheo lại. Nàng mở ra thiệp mời trong tay, khóe môi hiện lên một tia ý cười.
"Hóa ra là Trầm gia công tử, thực sự là gặp may mà!"