Ngoài phòng đèn l*иg lay động, trong phòng ánh sáng của nến chập chờn.
Không muốn kinh động phòng hoa chúc, cho nên buổi tối cực kỳ an tĩnh, bọn hạ nhân quét tước đại viện mà và tiền đường xong liền sớm ngủ. Ánh trăng sáng tỏ, ai cũng không muốn ở quấy rối hai người tân lang cùng tân nương nghỉ ngơi.
Quay về với cửa phòng đã khóa, nơi tân lang và tân nương vừa bái đường thành thân, tất cả dường như đã được định đoạt sẵn.
Ai! Có thể có ai chạy thoát được cuộc hôn nhân đã định này?
Âm thanh cái tát qua đi, còn sót lại dấu tay rõ ràng đọng lại ở trêи mặt Trầm Tuyệt Tâm, như vậy bắt mắt, không chút kiêng kỵ nhắc nhở, mới vừa rồi chuyện gì đã xảy ra...
Sự mập mờ tán đi, hai người lại nhớ tới lúc ban đầu trầm mặc...
Trầm Tuyệt Tâm tỉnh rượu, tỉnh rượu triệt để; Trong lòng Tô Vãn Ngưng lạnh, lạnh đến thấu xương.
Nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy đều quá mức buồn cười, long phượng hỉ chúc trong phòng lại càng buồn cười, hợp với bản thân nàng. Trước đã vậy, tự mình vọng tưởng, bây giờ lại càng buồn cười ngắn mộng.
Bốn mắt lần thứ hai nhìn nhau, Tô Vãn Ngưng giống như nhìn thấy ánh mắt nhục nhã của Trầm Tuyệt Tâm. Nhất định là nhục nhã, hắn nhất định là vì trả thù cái tát lần trước của nàng, nên mới vừa rồi khiến nàng như vậy chịu khuất nhục.
"Động phòng chi dạ, quần áo cởi nửa" thân là tân lang trong lúc đó lại nói tên của người con gái khác... Đối với Tô Vãn Ngưng mà nói, đơn giản là vũ nhục lớn lao nhất. Lúc này lại nhìn thấy ánh mắt Trầm Tuyệt Tâm hơi nheo lại nhìn mình, Tô Vãn Ngưng vội che lại nội bộ phong cảnh, thối lui đến một góc của sàng trung. Nàng chán ghét nhìn Trầm Tuyệt Tâm, bởi vì mới vừa cùng hắn da thịt tiếp xúc.
"Mới vừa rồi. . ." Trầm Tuyệt Tâm nỗ lực giải thích, nàng cũng không phải là cố ý khinh bạc người trước mắt. Chỉ là do cảm giác say say trong lòng, làm cho tâm tư của nàng rối loạn, nên mới làm ra cử chỉ đường đột như vậy.
Tô Vãn Ngưng chẳng muốn nói thêm gì nữa, nhưng nghĩ cùng Trầm Tuyệt Tâm từng có nhiều ngôn từ giao lưu, liền nói "Bỏ đi! Không nên tới gần ta! ! !" Nàng lục lọi lấy chùy thủ ra, nếu có thể, nàng hận không thể dùng chùy thủ đâm chết hắn. Ai kêu, hắn vũ nhục thâm tình của nàng.
"Nhược tuyết...?" nếu đã có người trong lòng, đầy hứa hẹn như vậy cớ gì tìm nàng cầu hôn? Lại vì sao đối với nàng làm ra hành động như vậy! Đúng là đăng đồ tử! Phải nhớ kỹ Nhược Tuyết kia, nhất định phải tìm xem nàng là ai!
Nhìn thấy đối phương tay cầm chùy thủ, Trầm Tuyệt Tâm đột nhiên cười. Khá lắm Tô Vãn Ngưng, trong ngày thành thân mà lại đem vật sắc bén như vậy cất dưới gối, quả nhiên là nàng cực kỳ yêu cái người Tôn tú tài kia. Cho nên mới không muốn mình đυ.ng vào thân thể của nàng!
Nhớ tới Tô Vãn Ngưng cùng Tôn Tri Hạo vô cùng thân thiết trêи đường, Trầm Tuyệt Tâm liền cảm thấy khó chịu. Thân là thiên kim tri phủ, lại không để ý tới hình tượng của mình cùng người tư hội, như thế nào giữ mình trong sạch.
Tuy là mình chủ động kết thân, nhưng nàng cũng không thể như vậy cãn rỡ. Tô Vãn Ngưng như thế làm cho Trầm Tuyệt tâm cảm giác không thích.
"Tới gần ngươi...? Tô tiểu thư làm như bản thân ngươi quá tốt ấy. Chớ không phải là cho rằng ai cũng nguyện ý tới gần Tô đại tiểu thư để âu yếm chứ?"
Trầm Tuyệt Tâm thẳng người lên, nói "Tiểu thư nên rõ ràng, hai nhà kết thân vốn không phải ý của ta hay của người, bất quá là một hồi quan hệ lợi ích mà thôi. Đã hữu danh vô thực, tiểu thư liền phải hiểu rõ, quan hệ của đôi ta tuyệt đối không thể bị ngoại nhân nhìn ra."
Tuyệt đả thương người, Tuyệt lời khó nghe! Tô Vãn Ngưng muốn phản bác, lại không có ngôn từ để xuất khẩu. Không sai, hai nhà kết thân vốn cũng không phải là nàng nguyện ý, mà hắn cũng không nguyện ý. . .
Nhiều lời cũng vô ích, trong lòng Trầm Tuyệt Tâm đã có người khác, nàng làm sao có thể cản trở quan hệ của hai người họ?
Tô Vãn Ngưng mặt lạnh đi, hai gò má đỏ ửng khi nãy cũng dần dần rút đi "Ngươi muốn nói cái gì? Ý của người như thế nào nói rõ đi?"
"Ngược lại cũng không có gì..., ta muốn đặt hiến pháp tạm thời giữa chúng ta, tổng cộng ba điều." Trầm Tuyệt Tâm cười nói.
"Hiến pháp tạm thời. . . Ba điều?" Tô Vãn Ngưng nhìn Trầm Tuyệt Tâm, chẳng biết đến tột là hắn muốn làm cái gì.
"Chích xác là ba điều." Trầm Tuyệt Tâm cẩn thận ngồi trêи giường mà nói
"Điều thứ nhất: ta cùng ngươi suy cho cùng cũng đã thành thân. Trước mặt người ngoài, ta cùng ngươi không nhất thiết phải ân ân ái ái dắt tay, nhưng không thể bị người khác nhìn ra điều không thích hợp. Mọi việc ngươi muốn làm ta sẽ không can thiệp, ngươi có thể làm việc mà ngươi muốn, ta cũng có thể tùy ý làm việc mà mình muốn."
"Điều thứ 2: Ngươi đã là con dâu của Trầm gia, cần phải hiếu kính cha mẹ chồng, trông nom chăm sóc và giúp đỡ việc vặt trong nhà. Đồng dạng, ta cũng sẽ giữ đúng bổn thận của mình, tuyệt không sơ suất hay trốn tránh trách nhiệm."
"Điều thứ 3: Để miễn cho người phát hiện, ta cùng ngươi nhất định phải cùng ngủ một phòng. Trêи giường cho ngươi ngủ bên trong sàng trung, ta cứng rắn sẽ ngủ trêи chiếc giường nhỏ ở đằng sau... Ta mặc kệ, ngươi có hay không đã có người trong lòng. Chuyện thành thân này đã thành sự thực, ta mong ngươi thu liễm, chớ để Trầm gia ta không còn mặt mũi..."
"Hết thảy. Ngươi có đồng ý hay không?."
Nghe vậy, Tô Vãn Ngưng phát giác nàng lần thứ hai đã bị vũ nhục. Hiến pháp ba điều này, nàng có thể đáp ứng không gì đáng ngại, nhưng này một câu cuối cùng "Có người trong lòng? Mong ngươi thu liễm?" ? !
Như vậy không phải là nói nàng là người nữ tử không đàng hoàng, không đứng đắn sao? ! Buồn cười, quả nhiên là buồn cười!
"Tự nhiên ta sẽ đồng ý ba điều đó của ngươi. Trầm công tử yên tâm, nếu ta đã trở thành con dâu của Trầm gia, liền sẽ không như vậy, ta tự biết thu liễm chính mình. Sẽ không để cho Trầm gia mất mặt. Đồng dạng, ta cũng thỉnh Trầm công tử thu liễm tính tình, nếu như không tránh được việc phải đi thanh lâu, mong rằng Trầm công tử đừng ... "gõ trống khua chiêng", miễn cho Tô gia ta mất thể diện với bên ngoài!" Tô Vãn Ngưng đáp trả nói.
"Hảo hảo hảo, Tô tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, ta tự nhiên là nói không lại ngươi. Không còn sớm nữa, ta sẽ không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, sáng sáng mai còn phải tới chỗ phụ mẫu kính trà."
"Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm ra bất cứ một cử chỉ không an phận nào, một chút cũng không nghĩ tới." Dứt lời, Trầm Tuyệt Tâm kéo lại vạt áo tiến tới chỗ chiếc giường nhỏ đằng sau, nằm xuống...
Gian phòng lại như lúc lúc ban đầu an tĩnh, Tô Vãn Ngưng chậm rãi thả tay xuống kéo lại trung y. Thẳng đến khi, Trầm Tuyệt Tâm thực sự ngủ, nàng mới không hề khống chế nước mắt của mình, tùy ý nó, tùy ý rơi xuống.
Đêm rất lạnh, lòng của nàng cũng như bị đông cứng cùng tổn thương. Nàng đã chuẩn bị thỏa hiệp tất cả, nhưng Tô Vãn Ngưng, nàng chẳng biết cuộc sống sau này phải trải qua như thế nào. Tuy là nghe Trầm Tuyệt Tâm nói xong, nàng có một chút buồn, nhưng nàng cũng không hội chờ người khác tới giúp mình. Đã trở thành người của Trầm gia, nàng cũng không thể nào thờ ơ được...