Ở trước cửa của một thanh lâu tên "Di Hương viện":
"Ôi Trương công tử, ngài cũng đã rất lâu rồi không tới đây nha, ta nhường cho ngài cô nương xinh đẹp nhất ở đây có được không?".
"Lý lão gia, mấy ngày không gặp ngài dường như càng ngày càng trẻ, Thúy nhi đã chờ ngài ở trêи lầu rồi".
"Nga... Đây không phải là Lưu chưởng quỹ sao? Ngài cũng đến đây đi muốn gì đều có cả!".
Đứng ở trước cửa thanh lâu, tú bà cứ lắc lắc thân mình, bộ dáng lả lướt mang không ít lão gia cùng công tử vào trong. Khi đó bên trong thanh lâu, không ít cô nương vì tranh đoạt mối làm ăn đều là "Tô son điểm phấn" chờ đợi ở cửa, chỉ còn chờ các khách thương dừng lại ở cửa, mang theo ngân lượng rồi cùng các nàng vui vẻ.
"Trầm Từ, ngươi trở về phủ đi ta tự đi vào là tốt rồi" Không có Trầm Từ đi theo, Trầm Tuyệt Tâm đổi hướng trêи mặt đều là mang theo dịu dàng, cười bước vào "Di Hương viện".
Lầu bên ngoài tất nhiên là những khách thương chen nhau chật ních, bước vào trong đại sảnh lại càng thêm náo nhiệt. Không ít các lão gia cùng nam tử đang chờ chỉ để được mang các cô nương ở trong lòng mình vào trong gian phòng kia, liền tùy ý cởi lộ ra vạt áo của mình. Một bên uống rượu say, một bên đưa tay xâm nhập "nơi ấm áp" của người kia.
Trầm Tuyệt Tâm chính là khách quen của nơi này, thấy nàng tới tú bà mắt như sáng lên, như là thấy bóng ngân lượng, lắc ʍôиɠ ra nghênh đón. "Trầm công tử, hôm nay tới rồi sao Sơ Tình ở trong phòng đang đợi ngài đấy".
"Có đúng không?" Trầm Tuyệt Tâm cười từ trong tay áo mang ra năm trăm rưỡi ngân phiếu giao cho tú bà.
"Đã như vậy ta đây liền không để cho nàng phải chờ lâu". Trầm Tuyệt Tâm hướng đi về phía phòng, dường như nàng đã rất quen thuộc đường đi của nơi này. Một lát liền tới phòng của Sơ Tình, nàng cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Bên trong phòng có nữ tử đang mặc một chiếc váy lụa mỏng ngồi trước bàn, nàng cũng không giống như các nữ tử thanh lâu khác dùng son phấn tô điểm thật đậm. Lông mày nàng cong vυ't, trêи môi cũng là tự nhiên đến cực điểm. Người nữ tử có đôi mi thanh tú như vậy mặc dù không tính là xinh đẹp khuynh thành nhưng vẫn duy trì được vẻ thanh nhã đoan trang...
Nghe thấy thanh âm cửa bị mở ra, người nữ tử như từ cõi thần tiên trở ra, đứng dậy khuôn mặt là mang theo ý cười.
"Ngươi đến rồi..."
Giống như là bằng hữu quen biết nhiều năm, Sơ Tình mang trà thượng đẳng vừa mới pha đưa cho Trầm Tuyệt Tâm, giúp nàng ngồi xuống, sau đó cửa phòng đã bị nàng đóng lại.
Trầm Tuyệt Tâm đưa chén trà tới miệng nếm thử.
"Ah? Hôm nay vị trà này thật dịu, nhưng chỉ là pha trà cùng nước hơi có sai biệt. Lá trà như thế, không nên dùng nước giếng để pha, nên dùng sướиɠ sớm, mới có thể làm cho vị trà càng thêm ngon. Trầm Tuyệt Tâm đối với ẩm thực cũng có biết đôi chút, dựa vào vị giác cũng có thể phân biệt được...
Nàng đối với cách ăn mặc của Sơ Tình hôm nay cũng có chút hứng thú, nàng đặt chén trà xuống tiện tay kéo Sơ tình vào trong lòng mình. Để Sơ Tình ngồi trêи đùi mình, thoát đi chiếc váy sa mỏng manh kia khỏi người nàng, thưởng thức nàng không ngớt.
"Sơ Tình mặc tốt như vậy, phải chăng là đi tìm tình lang a?". Nhìn thân thể Sơ Tình như vậy cứ như thế hiện hết lên trước mắt...
"Tình lang....?" Sơ Tình nhìn váy sa mỏng manh bị Trầm Tuyệt Tâm cầm trong tay, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm cổ nàng khẽ cười nói "Trong Di Hương viện này có ai lại không biết, Trầm gia công tử chính là tình lang của ta? Luận về gia tài, ai sánh được Trầm gia ở trong thành Tô Châu này. Ngươi đã đưa ra số tiền lớn, đâu có người nào ra giá tiền cao hơn được đâu".
"Lời này ta thích nghe, Trầm Tuyệt Tâm ta ra giá người bên ngoài muốn so cũng không được!" Trầm Tuyệt Tâm cười cười, khoác chiếc váy sa mỏng manh lên người Sơ Tình ánh mắt lại nhìn trêи xiêm y của nàng. "Chẳng là hôm nay Sơ Tình không có rượu tốt mời ta sao?".
Ngoại nhân đều biết Trầm gia công tử mỗi ngày sẽ đều đến Di Hương viện, lại nói nàng đã bỏ ra số tiền rất lớn để chuộc hoa khôi Sở Tình, mỗi ngày đều cùng nàng hoan hảo cũng chỉ có Sơ Tình. Bất quá Sơ Tình cũng hiểu rõ Trầm Tuyệt Tâm nhiều lần tới đây cũng nhất định phải say mới nghỉ, cũng không tính là quá chán ghét cái địa phương độc tài này.
"Tất nhiên là có rượu ngon" Sơ Tình từ giường mang đến một vò rượu lâu năm, mở ra rót vào chén cho Trầm Tuyệt Tâm
"Nếm thử xem thế nào, nhưng phải là người có tửu lượng tốt mới có thể uống được".
"Đúng là rượu ngon". Trầm Tuyệt Tâm cảm thấy lưỡi mình lúc nãy có hơi cay đắng nhưng quay một cái liền bị mùi rượu nồng đậm hòa tan.
"Rượu ngon". Nàng khẽ động cánh môi uống một hơi cạn sạch, nhặt lên mảnh vải ở trêи giường, lấy nó che lại hai mắt, nghe được Sơ Tình một tiếng ôn nhu hỏi "Ba phần say hay là đã bảy phần say?".
Trong phòng bàn ghế còn chưa được chuyển đi, Sơ Tình sợ công tử vô ý mà bị thương. "Nàng nhẹ đẩy tay của Trầm Tuyệt Tâm ra, sâu trong ánh mắt là yêu thương cũng là thương hại, càng buồn hơn vì người bên cạnh không hiểu được tình ý của nàng.
"Khi mới quen ba phần say, trước đây đã là bảy phần say, hôm nay liền mười phần say đi!" Trầm Tuyệt Tâm nói. Khi mới quen nàng cũng chẳng biết vì sao nàng lại quen biết được Sơ Tình, nhưng nàng đối với Sơ Tình cũng có nhiều hiểu rõ bằng không cũng sẽ không như vậy dung túng mình. Càng không để ý đến bí mật của mình, thật ra lại là nữ nhi...
Nửa vò rượu ngon đã xuống bụng, Trầm Tuyệt Tâm đã hơi có men say, nàng cầm nửa vò rượu còn lại tìm Sơ Tình đang bước đi thong thả về phía trước. "Sơ Tình thật ra không cần lo lắng, ở đây từ lâu ta đã coi nó như là gian phòng của mình, ta cẩn thận sẽ không vấp phải ghế. Nhưng ngươi nếu như để ta bắt được thì..., ha ha ha ha..."
Tiếng cười cứ như thế không ngừng vang bên tai, Trầm Tuyệt Tâm ăn mặc đã chẳng ra gì nữa, Sơ Tình chạy quanh khắp phòng tránh để cho Trầm Tuyệt Tâm bắt được nàng. Trầm Tuyệt Tâm lảo đảo mà đi cổ áo tinh khiết cũng bị rượu lâu năm thấm ướt, càng lộ ra vẻ mất hứng, nói "Sơ Tình, nàng ở nơi nào?".
Nhìn không thấy Sơ Tình ở nơi nào chỉ nghe trong không khí chỉ còn nồng nặc mùi hương nhiễn, nhiều lần nàng suýt vấp phải bàn ghế nhưng Sơ Tình luôn chủ động yêu thương nhung nhớ, cả người chạy tới dán chặt vào mình. Vì thế lần này nàng định lợi dụng điều đó...
Sau một hồi, Trầm Tuyệt Tâm vẫn là bắt được Sơ Tình "Công tử thật lợi hại" Sơ Tình ôm cổ Trầm Tuyệt Tâm đầu ngón tay sờ đến mảnh vải đen che khuất hai mắt của Trầm Tuyệt Tâm, nhưng lại chậm chạp không muốn tháo xuống. Trêи bàn vò rượu lâu năm đã hết từ lâu chỉ tội nghiệp hai cái ghế bị đá bay một cái bên đông một cái bên tây.
Bên ngoài phòng có rất nhiều người đang ca hát gây phiền nhiễu, bên trong phòng một khắc liền rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Sơ Tình nhìn khuôn mặt của Trầm Tuyệt Tâm thật sâu khẽ gọi "Tâm nhi...".
Tiếng gọi quen thuộc ấy thật là cùng Nhược Tuyết tỷ giống nhau, dù tiếng nói có hơi bất đồng nhưng vẫn làm cho thân hình Trầm Tuyệt Tâm cứng đờ, lại thì thào bên môi lẩm bẩm "Nhươc tuyết tỷ, là ngươi sao, ngươi cuối cùng thì cũng là luyến tiếc ta cho nên mới trở về có đúng không? Nhược Tuyết tỷ ta... ta thật ra rất nhớ ngươi, Nhược Tuyết tỷ... Đừng bỏ mặc ta có được không? Hãy ở bên cạnh ta đừng rời xa ta nữa có được không...?"
Tâm của Sơ Tình như bị vô số cây châm nhỏ châm lên, thật là đau đớn, nhìn khóe mắt của người nọ đã che lên một tầng hơi nước, khóe môi cũng là hơi mang theo ý cười. Sợ là cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể ôm lấy thân thể của Trầm Tuyệt Tâm, nàng tham luyến mùi hương độc nhất phát ra từ người nọ.
"Là ta, Tâm nhi ta cũng rất nhớ ngươi. Tâm nhi..."
"Nhược Tuyết, Nhược Tuyết tỷ..." hai mắt Trầm Tuyệt Tâm được che lại bằng mảnh vải kia cũng đã bị ướt hơn phân nửa, Trầm Tuyệt Tâm lại vòng tay ôm thật chặt Sơ Tình. Nàng rõ nhất rằng Nhược Tuyết tỷ từ lâu đã khồng còn ở trêи nhân thế, nhưng nàng lại tình nguyện coi Sơ Tình là Nhược Tuyết tỷ. Sơ Tình cùng Nhược Tuyết tỷ thân thể đều là tương đồng giống nhau, mùi hương cũng có lúc thật giống, còn có tiếng gọi thâm tình kia, tất cả đều là tương đồng.
Sơ Tình tiếp tục nói "Tâm nhi, hãy nói ngươi thích ta, ngươi yêu ta...".
"Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Tâm nhi sẽ không bao giờ bỏ mất đi cảm tình này, chẳng bao giờ đâu".
Bên hông của Sơ Tình đã bị Trầm Tuyệt Tâm ôm chặt, nàng kéo thân thể của Sơ Tình nghĩ muốn mang nàng vào trong lòng, nói "Không được rời xa ta, không được gả cho hắn, vì ngươi chỉ có thể là nương tử của ta, chỉ duy nhất một mình ta!".
"Không, ta sẽ không rời đi, không rời đi ngươi. Tâm nhi, ta chỉ nguyện thuộc về một mình ngươi, chính là của một mình ngươi!" Nước mắt của Sơ Tình tùy ý rơi xuống nàng lại đỡ Trầm Tuyệt Tâm lên giường nghỉ ngơi.
Nhìn Trầm Tuyệt Tâm một lúc, nàng bạo gan cúi xuống hung hăng hôn Trầm Tuyệt Tâm. Vì uống quá nhiều rượu lại còn là rượu lâu năm Sơ Tình cũng không còn suy nghĩ gì được nữa "Tâm nhi, Tâm nhi" Sơ Tình rơi lệ cũng không biết là vui hay buồn.
Nếu vui thì chính là cuối cùng nàng cũng nói ra được tình cảm của mình. Nếu buồn thì chính là Trầm Tuyệt Tâm xem nàng như là Nhược tuyết, tâm tình này của nàng có lẽ Trầm Tuyệt Tâm không bao giờ biết được.
"Trầm Tuyệt Tâm, ngươi chỉ nhớ rõ Nhược Tuyết là thanh mai trúc mã của ngươi. Vậy còn ta...? Ngươi hãy nhớ lại xem lúc còn nhỏ cùng các ngươi kết bạn chính là ta, nữ nhi của một thương gia. Ngươi chỉ nhớ rõ Nhược Tuyết, sự xuất hiện của nàng đã cướp mất đi trí nhớ của ngươi về ta sao?"
Sơ Tình vuốt ve mặt của Trầm Tuyệt Tâm mang mảnh vải trước mắt nàng gỡ xuống, ngón tay chạm nhẹ đến đôi lông mày vẫn còn nước mắt bên khóe mắt nàng.
Nếu như nói Nhược Tuyết cự tuyệt cùng Trầm Tuyệt Tâm đính hôn cũng là lúc đối phương biết nàng là nữ tử. Như vậy Sơ Tình, lúc đó còn là hài tử liền dựa sát vào ôm Trầm Tuyệt Tâm. Nàng ở trong lúc đó liền biết được bí mật này, cũng còn chưa nói ra tình cảm của mình thì trong nhà liền có biến. Phụ mẫu đều mất nàng trở thành người nữ tử long đong vất vả, bị buộc bán thân thành nữ tử thanh lâu.
Có lẽ là hữu duyên để cho nàng gặp lại Trầm Tuyệt Tâm, Trầm Tuyệt Tâm còn vì nàng mà bỏ ra một số tiền lớn chuộc thân cho nàng, từ nay về sau không cần phải tiếp khách. Thế nhưng chung quy không còn như trước là một người thuần khiết trong sáng nữa. Nàng cũng không biết nên mở lời với Trầm Tuyệt Tâm ra sao, cũng không thể nói ra thứ tình cảm này của mình. Vì như thế nàng sẽ trở thành một kẻ hèn mọn.
"Tâm nhi, rõ ràng người say chính là người, nhưng vì sao người si lại chính là ta?" Sơ Tình lấy váy của nàng, nó vẫn còn ở trong lòng của Trầm Tuyệt Tâm, rõ ràng đều là nữ tử. Nàng biết Trầm Tuyệt Tâm vì sao thích ngoại sam nàng đang khoác trêи người, nào có nữ tử nào không thích làm đẹp chứ? Tâm nhi ngươi có muốn trang điểm thành một nữ nhi hay không?...
P/s: Không biết Tâm nhi có bao nhiêu thê tử nhưng mà nụ hôn đầu đã mất từ chương này rồi nha! Haha...