Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm thế nhưng trong lòng lại không có chút buồn bực, nàng mở ra chiết phiến, thảnh thơi hướng nhìn tới người vừa nói đi tới.
Ngoài đường lúc này đã thưa thớt người qua lại, nàng nhìn hai vị công tử đang sóng vai mà đến. Một người mắt ngọc mày ngài, so sánh với hắn nàng dường như có vẻ là đơn bạc yếu thế hơn. Tự nhiên, trêи thế gian này chưa bao giờ thiếu những người nam tử có tướng mạo như vậy. Cho dù trêи đường luôn có không ánh mắt của nữ nhân dòm ngó, nhưng chung quy Trầm Tuyệt Tâm cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ hảo cảm nào. Thế nhưng nàng lại để ý đến vị công tử đi bên cạnh hắn Thật đúng là "Nhu nhược"(*) công tử.
(*) mỏng manh, yếu đuối
Vị công tử kia một thân mặc thiến sam, còn tóc thì dùng đai lưng chỉnh tề buộc lên. Lông mi dường như là cố ý dùng mi bút để trông thêm thô ráp, lại làm lộ ra nước da trắng hồng, nếu không phải là dùng vải buộc ngực bao lấy bộ ngực sữa kia thì trước ngực có lẽ liền hơi nhô ra.
Chính xác là có thể nhận biết được là nam hay nữ.
Cái này gọi là "Mắt như thu thủy, thần như phấn đào", nếu như tháo buộc tóc trêи đầu xuống, liền lộ ra nguyên bản là một mỹ nữ xinh đẹp, tú thúy mày liễu.
"Nga... đây không phải là Tô công tử hôm trước đi thi tú tài sao?"
Đi thi tú tài muốn đậu thật không dễ, Trầm tuyệt Tâm cười nhìn, con mắt người nọ lộ ra vẻ khinh thường nàng. Oản nương ở trong lòng nàng muốn ly khai nàng cũng không để ý đến. Nhưng thật ra sau lưng nàng Trầm Từ còn đang đứng, nghe có người nói thiếu gia nhà mình là người khoác hoa nhưng mục đích vô lại thì liền đứng sang bên cạnh Trầm Tuyệt Tâm lộ ra vẻ mặt cảnh giác.
"Ta tưởng là ai, nguyên lai là Trầm gia công tử phong lưu".
Tô Tri Hạo khinh thường, hướng mặt sang người bên cạnh nói "Tôn huynh lâu chưa xuất môn, sợ là không biết vị Trầm gia công tử này phong lưu chăng?"
"Phong lưu thành tánh, lại ham mê nữ sắc, hơn nữa so tài trí vị Trầm gia công tử này quả thật là bình thường, đúng là tử bằng phụ đắt. Nếu là sống ở nời nghèo hèn, cũng bất quá là một kẻ vô dụng, là người ngu ngốc. Tô huynh người này vô sỉ, sợ rằng Tô Châu không tìm được người thứ hai như nàng đâu, trước mặt mọi người mà khinh bạc nữ tử đàng hoàng".
"Này! Ngươi đây là tú tài mà không biết tốt xấu, thiếu gia nhà ta làm sao trêu chọc nữ tử, người nhất định...định..."
Trầm Từ chưa nói xong đã bị Trầm Tuyệt Tâm dùng chiết phiến bị miệng không cho nói nữa.
Người được gọi là "Tô huynh" nghĩ rõ ràng là như thế hạ thấp mình, sỉ nhục mình, lăng mạ mình cho dù là ai nghe vào đều cũng sẽ buồn bực. Nhưng hắn cứ như vậy bình thản, không biết là có để ý việc mình bị mất thể diện hay không? Có trách hay không? Liền cũng không biết là có buồn tức hay không?".
Trầm Tuyệt Tâm không nói gì cả, chỉ là nhìn người được gọi là "Tô huynh" trước mặt, nhìn nàng giống như là người ăn nói cẩn thận, không qua loa cẩu thả. Vì thế Trầm tuyệt Tâm càng muốn nhìn bộ dáng nóng giận của nàng ra sao?
"Vậy.. biểu tình thế nào mới là đúng đây?"
Trầm Tuyệt Tâm nheo mắt lại, giống như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, nhìn thẳng nàng. Trầm Tuyệt Tâm như bị nhìn thấu tâm, nhìn thấu được nỗi buồn trong lòng... nhưng vẫn là biểu tình trêu chọc đó làm người khác không thể nào hiểu được!
Bị Trầm Tuyệt Tâm trêu đùa không chịu giải thích chỉ là ngưng mắt nhìn. "Nhu nhược" công tử chân mày hơi nhíu lại, nhưng thủy chung khuôn mặt vẫn không thay đổi cùng Tôn Tri Hạo sánh vai.
Đám người chung quanh lại một lần nữa tụ tập, đa số là đến xem Trầm gia công tử như thế nào bị chê cười. Trầm Tuyệt Tâm đối với những trường hợp này từ lâu đã quá quen thuộc, hợp với Trầm Từ cũng đúng là như bách tính vây quanh mà xem.
Ngược lại Oản nương nàng sợ người khác hiểu lầm Trầm Tuyệt Tâm, liền hơi do dự mà đi tới chỗ "Nhu nhược" công tử kia, nhẹ nhàng nói.
"Công tử hiểu lầm rồi, Trầm công tử nàng vẫn chưa đối với ta mà làm ra bất kỳ một hành động khinh bạc nào. Nàng chỉ thường đến thăm quầy bán nhỏ này của ta mà thôi... Nàng là... một người tốt".
"Nhu nhược" công tử đáp lời "Người tốt? Nếu là người tốt vậy thế nào ở trêи đường làm ra những cử chỉ phóng đãng như vậy? Ngươi không cần vì nàng là thiếu gia nhà phú thương mà sợ, phải giải vây giúp nàng. Ta đây sẽ theo luật của triều đình mà định, phàm là ở đường phố khinh bạc nữ tử đều có thể đưa vào quan phủ điều tra, nhẹ thì phạt hơn mười trượng, nặng như nàng vậy thì phạt hai mươi đại bản...".
Đang nói chuyện như vậy, cũng không biết là người nào, có lẽ là người rất háo sắc đã nhận ra "Nhu nhược" công tử thật chất chất chính là nữ nhi liền ở trong đám người lén la lén lút sờ ʍôиɠ của nàng một cái.
Bỗng nhiên chỉ nghe "Nhu nhược" công tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức lộ ra vẻ phòng bị nhìn đảo khắp chung quanh đám người. Biểu tình của của mỗi người đều là vào tham gia náo nhiệt và làm ồn ào, cũng không có thấy người nào lộ ra " Có tật giật mình" Nghe được kinh hô, Tôn Tri Hạo liền chú ý tới chỗ "Nhu nhược" công tử không khỏi ân cần hỏi han.
"Tô huynh cớ gì lại đột nhiên kinh hô?"
"Không có gì".
Nàng tất nhiên là không còn muốn ở đây lâu thêm nữa, nàng ngước mắt nhìn đối diện bên kia đường Trầm Tuyệt Tâm vẫn là bao hàm nụ cười mơ màng, ánh mắt đùa bỡn.
Như vậy ánh mắt đùa bỡn đó càng cho nàng thêm khẳng định rằng chuyện vừa rồi là Trầm Tuyệt Tâm cố ý gây nên. Tỉ mỉ mà suy nghĩ, chuyện đó là không phải không có khả năng, nàng liền theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nỗ lực cùng Trầm Tuyệt Tâm kéo xa khoảng cách giữa hai người.
"Có thật là không có chuyện gì sao? Tô huynh, có phải... có người..."
Tôn Tri Hạo ngừng miệng, hắn dường như đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là việc này nhân lúc này thật không thể nói rõ ràng được. "Nếu nàng không nói, chính mình như thế nào nói đây?".
Có người là không muốn nói, có người là không thể nói, mà lại có người hết lần này đến lần khác thích bám lấy người khác không buông, cứ muốn đưa sự tình lên cao trào mới thôi. Trầm Tuyệt Tâm từ trước đến giờ đều là như thế, nàng tiếp nhận lời nói của Tôn Tri Hạo thản nhiên phe phẩy chiết phiến trong tay cầm nó từ từ để ra phía sau.
"Ah? vì sao nói được phân nửa rồi lại không tiếp tục nói tiếp chứ?"
Lại nói tiếp "Tôn tú tài vị xin hỏi công tử bên cạnh ngài thật ra sao lại có đôi môi hồng, răng thì lại trắng, xinh đẹp tuyệt trần như vậy rất là động lòng người rồi?"
Câu nói chứa đầy hàm ý của nàng đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Nhu nhược" công tử trước mặt, bên môi vẫn là mang theo ý cười. Một khắc sau đó là thanh âm của bàn tay và mặt người tiếp xúc(*) với nhau đột ngột vang lên. Ai cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ người động thủ đánh người và người vô tội mà bị đánh.
(*) ý là bị tát ấy hìhì!
"Vô sỉ"
Người động thủ đánh người đã mở miệng, chính là người vừa rồi bị sờ ʍôиɠ "Nhu nhược" công tử. Bước tới nửa bước, Trầm Tuyệt Tâm lại theo bản năng xoa bên má trái bị đánh đứng yên một chỗ. Bên môi vẫn là ý cười lại thâm thúy làm cho nàng không giải thích được. Trầm Tuyệt Tâm rõ ràng cũng chưa biết đối phương vì sao đánh nàng, là chuyện ngộ nhận kia hay là chuyện ɖâʍ loạn kia.
Chỉ là thực sự cũng không phải như thế...
Mới vừa rồi nàng tới gần vì vậy đã thấy rõ ràng Tôn tú tài bên cạnh kia đưa tay sờ ʍôиɠ "Nhu nhược" công tử. Ah?Trầm Tuyệt Tâm cười, ánh mắt gắt gao nhìn tên đầu sỏ(*) gây nên những chuyện này, nàng không có dự định giải thích cái gì chỉ tùy ý đưa tất cả hiểu lầm lên trêи người của mình. Nàng không có dự định giải thích không có nghĩa là nàng để cho bọn hạ nhân kia tiếp tục trầm mặc.
(*) là "Nhu nhược" công tử
Trầm Từ từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên cạnh nàng, đối với hắn mà nói thiếu gia chính là người chí cao vô thượng. Hôm nay lại có người dám lớn mật đánh thiếu gia, hắn làm sao có thể ngồi yên làm ngơ như những người đang vây quanh kia.
Liền lập tức nói "Ngươi mà lại dám đánh thiếu gia nhà ta"
Khuôn mặt của Trầm Từ trắng nõn vì tức giận mà hơi phiếm hồng, hắn vén tay áo lên rất muốn giáo huấn người trước mặt này, không biết tốt xấu. Còn chưa chạm được vào "Nhu nhược" công tử, thân thể lần thứ hai bị chiết phiến ngăn cản không cho hắn tiến tới.
"Không được!" Trầm Tuyệt Tâm thấp giọng nói, hai mắt nheo lại tựa tiếu phi tiếu(*) âm thanh lạnh lẽo vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, tên đầu sỏ kia thấy vậy liền rùng mình một cái, yên lặng thối lui ra khỏi đoàn người, tránh lại gặp phải chuyện gì rắc rối.
(*) cười như không cười
"Tô huynh, chính là nàng?"
Tôn Tri Hạo ra vẻ làm như hiểu được cái gì đó, lúc này liền sinh lòng tức giận. Hắn vẫn duy trì thư thái phong độ như ban đầu, lớn tiếng.
"Rốt cuộc quả đúng là không sai Trầm gia công tử có tiếng là háo sắc, ban ngày ban mặt mà lại làm ra việc vô sỉ! Đương nhiên là phải đem ngươi đưa tới quan phủ, phạt hơn mười đại bản mới dịu được lòng người".
Làm như không muốn mình dính dáng đến quan phủ "Nhu nhược" công tử lập tức thay đổi thái độ.
"Mà thôi, thời gian cũng không còn sớm ta nên trở về thôi. Hôm nay cùng ta ra ngoài thật sự là cảm ơn Tôn huynh, nhưng xin lỗi ta phải về". Dứt lời "Nhu nhược" công tử vội vàng lượn qua đoàn người ra về, thực sự không muốn tiếp tục lưu lại nơi này tránh bị bại lộ thân phận.
Nàng vừa đi Tôn Tri Hạo cũng biết không thể tiếp tục ở đây được nữa, người xem náo nhiệt từ từ tản đi, đương nhiên người ở lại chỉ còn Trầm Tuyệt Tâm cùng Trầm Từ, chủ tớ hai người. Trầm Từ tức giận chưa tiêu, hắn không làm sao hiểu được thiếu gia làm sao có thể nhịn xuống được như vậy. Còn nữa khuôn mặt của thiếu gia có bị tổn hại không, đang định mở miệng hỏi thì thấy đám người chung quanh gây rối.
Có nam tử cách đó không xa tràn đầy tức giận chạy ào vào đoàn người, lại một thanh âm của cái tát vang lên, người nam tử vẫn hùng hổ tiếp tục kêu gào.
"Xú bà nương, sao giờ này còn chưa về, có phải muốn ta chết đói luôn không...? Bán có một chút đậu hũ cũng không xong, tiền hôm nay kiếm được tất cả đều đưa cho ta!".