Tô châu.
Tết Nguyên Tiêu, đêm.
Ở Trầm phủ.
Không khí vui mừng tràn ngập khắp Tô Châu, đèn l*иg treo thật cao thẳng đến hai đầu đại môn, theo gió chuyển động lắc lư, tiếng pháo "đùng, đùng..." rung động vang lên.
Mấy tiểu đồng ở xung quanh trêи đường la lên, chơi đùa thật vui vẻ nhưng lại làm ồn đến Trầm phủ. Trong chốc lát liền có gia đinh vội vã từ trong phủ đi ra, cấp cho mấy tiểu đồng mỗi một người mấy viên kẹo đường. Chủ yếu là để bọn chúng đến nơi khác chơi đùa, chớ kinh động đến người trong phủ.
Trong lúc đó, vài người nha hoàn cứ ra rồi lại vào Bắc viện, chính là gian phòng của Trầm phu nhân. Mỗi khi đi ra trong tay không phải bưng một chậu đầy máu thì là cầm mảnh vải còn dính máu.
Trải qua nửa canh giờ bận rộn, thẳng đến khi bưng chậu nước nóng ra nhưng đã không còn thấy vết máu nữa thì các nha hoàn mới được coi như giải thoát. Tất cả đều ngồi ở hành lang nghỉ ngơi một lát.
Có tiếng khóc của trẻ con nỉ non từ phòng ngủ truyền đến, Trầm lão gia trong lòng liền vui vẻ, muốn vào nhìn một cái, nhìn xem là nam hài hay nữ hài. Đợi hắn đi tới cửa, lại bị kéo bật lại vì người từ trong phòng đi ra, nhìn trông thì người đó thua hắn tầm mười tuổi là Trầm quản gia.
Trầm quản gia ngăn cản: "Lão gia nên rời xa phòng ngủ, nữ nhân sinh nở trong phòng xui nặng, bây giờ cũng đang Tết Nguyên Tiêu.Ngài như thế nào cũng phải đợi đến mai mới có thể đi vào thăm phu nhân cùng tiểu thiếu gia".
"Tiểu thiếu gia?"
Nói như vậy, phu nhân sinh cho ta một nam hài a?.
Nghe vậy, Trầm lão gia không khỏi mừng rỡ. Nhân hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hắn đơn giản ban cho bọn nha hoàn vì phu nhân sinh nở bận rộn mỗi người hai mươi lượng bạc. Sau đó, quay qua Trầm quản gia đưa cho lão hai trăm lượng ngân phiếu nói.
"Như thế này, ngươi đưa số ngân phiếu này cho Đoạn Thẩm, vất vả nàng vì phu nhân tiếp sinh. Về sau thiếu gia còn phải phiền toái nàng chiếu cố nhiều!".
Hôm nay Trầm gia vui mừng vì có con nối dòng, ta đây phải đi an bài hỷ yến.
"Ah? Ta nhớ rõ Tô đại nhân sáng nay vừa mừng thiên kim thứ ba? Tô đại nhân cùng Trầm gia luôn luôn giao hảo, lần này phu nhân sinh cho Trầm gia ta một cái nam hài, chẳng liền vừa khớp với thiên kim thứ ba của Tô đại nhân. Sau này, Trầm gia ta ở Tô Châu cũng có thể tốt đẹp hơn nhiều".
"Lão gia nói rất đúng, vậy ta đây trước đem ngân phiếu đưa giao cho Đoạn Thẩm trước".
Cầm lấy ngân phiếu, Trầm quản gia nhỏ giọng mở cửa ra, sau đó cẩn thận đóng kỹ lại, dường như rất sợ bên ngoài đột nhiên có người tiến đến rồi phát hiện ra cái gì đó.
Hắn rón rén đi tới bên giường, giao ngân phiếu cho Đoạn Thẩm. không đợi hắn mở miệng, người trêи giường giọng nói có chút suy yếu.
"Lão gia như thế nào lại đi về?".
"Phu nhân, lão gia vừa nghe nói phu nhân vì lão gia sinh ra một nam hài, thì liền đi chuẩn bị hỷ yến cho ngày mai. Lão gia còn nói, muốn cho thiếu gia cùng Thiên kim thứ ba nhà Tô đại nhân đính hôn, nhượng hai nhà kết thành thông gia".
Trầm quản gia cúi đầu nhìn chiếc tã lót dặm của đứa trẻ mới sinh, cuối cùng do dự mà mở miệng "Phu nhân, người..."
Trầm phu nhân kỳ thật thông minh hơn người, chỉ nhìn Trầm quản gia muốn nói lại thôi, liền đoán được vấn đề mà hắn muốn hỏi. Khẽ than lắc đầu, Trầm phu nhân ý bảo Đoạn Thẩm đỡ bà ngồi dậy, ôm lấy đứa trẻ mới sinh vẫn còn dính vết máu nói.
"Các ngươi đi theo bên người lão gia lâu như vậy, mà không biết lão gia trọng nam khinh nữ hay sao?"
"Ta không muốn lão gia nay chỉ vì ta sinh ra một nữ nhi mà lập thϊế͙p͙, cũng không muốn hài tử này sau khi lớn lên cùng ta giống như nhau, phải gả cho người ngoài, quá khổ... KHÔNG THỂ ĐƯỢC!".
"Phu nhân đối với lão gia... Thế nhưng nhưng là còn oán hận sao?"
Đoạn Thẩm và Trầm quản gia đều là từ nhỏ nhìn Trầm phu nhân lớn lên. Những gì xảy ra giữa hai người họ, hai người có lẽ là biết rõ ràng nhất.
Trầm gia, gia tài nghìn vạn lần, nhưng ban đầu tất cả là gia sản của nhà Trầm phu nhân người có gia thế, lại được thăng chức rất nhanh. Trầm phu nhân từ nhỏ tính tình cao ngạo, lại sinh ra trong nhà cũng làm ăn buôn bán, liền muốn nhận thay sản nghiệp của phụ thân tiếp tục mang chúng ngày càng phát triển.
Tiếc rằng phụ thân của Trầm phu nhân cũng đồng dạng trọng nam khinh nữ. Vì vậy, ông ấy không để cho Trầm phu nhân quản lý liền chiêu mộ hiền rể, mục đích là giúp tiếp quản toàn bộ gia nghiệp.
Tuy nói Trầm lão gia hiện tại cũng là một người sinh ý kỳ tài, giỏi giang nhưng chung quy vẫn là đoạt lấy tất cả từ Trầm phu nhân.
Cũng vì điểm ấy, Trầm phu nhân vẫn luôn oán trách phụ thân của nàng, còn Trầm lão gia. Hôm nay nàng làm như thế chẳng qua là do Trầm lão gia trọng nam kinh nữ đi?
"Hận, Làm sao không Hận được? Nhưng hận thì phải làm thế nào đây? Lão gia đối đãi ta cũng không tệ, ta cũng không thể để hắn làm ra như vậy."
"Hôm nay ta có hài tử này, ta lại thật không muốn nàng giống như ta vậy. Ta nghĩ, đến khi nàng đến thành niên, lão gia chắc chắn sẽ giao toàn bộ gia nghiệp này cho nàng quản lý. Nếu được thế coi như hoàn thành sự tiếc nuối năm đó của ta".
"Phu nhân a... Nàng cuối cùng cũng là một nữ nhi, người coi nàng như một nam hài, chẳng phải là... Hủy nàng hay sao?"
Đoạn Thẩm nhìn đứa trẻ mới sinh ngủ say.
"Mới còn là một đứa trẻ, liền muốn giấu đi giới tính thật của nó? Sau này, nếu có ngưỡng mộ ai ở trong lòng, đây chẳng phải là..."
"Haizz, phu nhân làm như vậy, đối với hài tử này thực sự là bất công...."
"Hủy nàng...?"
"Muốn trách, cũng chỉ có thể trách vì nàng là con của ta. Tương lai, gia nghiệp của Trầm gia này còn phải dựa vào nàng mà phát triển. Tô Châu đại hộ là không đủ! Ta phải đưa đứa nhỏ này đem gia nghiệp Trầm gia phát triển mở rộng ra cả nước mới được."
Trầm phu nhân nhìn đứa trẻ, than thiếc nói "Ta cũng hủy đứa nhỏ này vì nhân duyên, mà nhân duyên do trời đã định trước, cũng không phải là ta có khả năng hủy diệt, ta đối với nàng mà nói, không dậy nổi nàng làm sao có thể để cho nàng thừa kế sản nghiệp Trầm gia."
"Tình! Bất quá là tâm tư mang tới nghiệp trái, ta không muốn hài tử này vì tình mà khốn khổ, nghĩ đến lão gia cũng chưa có đặt tên cho nàng , vậy liền do ta đặt đi".
A..hm ...."Trầm Tuyệt Tâm, Tâm nhi đi".