Tướng Quân Hà Vãng

Chương 2

Nàng nhìn ta một lát rồi xoay lưng đi về phía trướng của nàng, nữa đường lại quay mình nói với ta, "Ngươi có thể gọi ta là Chữ Tiểu Triện."

Từ lúc đó, ta và Lâm Chữ Tiểu Triện đã chính thức kết thành bằng hữu.

Tuy rằng bên trong quân trại đều là nam nhân nhưng Lâm Chữ Tiểu Triện rất an toàn. Nàng ở quân doanh luôn đối với mọi người rất thân thiết, đổi lại mọi người cũng rất yêu thích nàng. Đương nhiên đại đa số những binh sĩ trẻ tuổi đều đem lòng yêu thương và ái mộ nàng, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến hoà khí giữa bọn họ. Mọi người vẫn như trước cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau ở trên chiến trường gϊếŧ địch, cùng nhau bảo vệ quốc gia của mình. Nhưng sự tồn tại của Lâm Chữ Tiểu Triện là đều duy nhất làm cho quân doanh này không hề giống những quân doanh khác. Chính là bên trong quân doanh có thêm một loại tình cảm.

Ta nghĩ Lâm lão tướng quân thật sự rất sủng ái nữ nhi của mình. Ta nghe nói, Lâm phu nhân sở dĩ qua đời cũng bởi vì hơn mười năm trước, Lâm lão tướng quân mang binh ra chiến trường không may bi vây ở biên quan năm sáu tháng. Lâm phu nhân ở lại quê nhà vừa kinh sợ vừa lo lắng, tưởng niệm thành bệnh, ấm ức mà chết. Từ đó Lâm lão tướng quân thuỷ chung vẫn luôn để đôi nhi nữ theo mình ra ngoài chiến trường sợ sẽ lại mất đi bọn họ như Lâm phu nhân. Cho dù phải vượt qua khói lửa chiến tranh vô cùng tàn khốc, đôi nhi nữ của y cũng thuỷ chung không muốn rời xa phụ thân của bọn họ.

Chiến tranh làm cho rất nhiều gia đình phải chịu cảnh ly tán bất hạnh, chúng ta lại càng vì họ mà chiến tranh mong một ngày có thể thấy được một cái thái bình thịnh thế.

Nếu ta là Lâm lão tướng quân, ta cũng sẽ mang theo người nhà của mình. Dù sao, nhân sinh cũng rất ngắn ngũi...

“Lâm cô nương giống như có ý với ngươi, không thể nhầm lẫn được.” Lý Xa nói với ta nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng của Lâm Chữ Tiểu Triện xa xa phía trước. Trước mặt ta là bộ chiến bào do nàng tự tay vá lại, đường may chằng chịt nhưng ngay ngắn chỉnh tề, chiến bào này từng bị rách qua nhưng ta vẫn chưa có thời gian vá lại.

“Không thể nào? không phải nàng cũng từng giúp ngươi băn bó qua vết thương sao?” Lòng ta trở nên nặng nè nên đem chiến bào đặt ở cạnh gối cũng hạ quyết tâm không mặc nó.

“A, cái đó không giống với việc nàng vá áo cho ngươi, thật đó.” Lý Xa thờ dài, y ngã người trên gường, hai tay gối đầu, vẻ mặt lộ ra một chút ảm đạm.

“Lý Huynh, người không nên hiểu lầm, ta cùng nàng không có gì hết, thật ra ta cảm thấy Lâm cô nương đối với ngươi thật sự rất tốt.”

“Thật sao?” Y vui sướиɠ ngồi dậy, “Ngươi thực sự cảm thấy như vậy?”

Ta gật gật đầu, y hưng phấn tay cầm lấy kiếm nói, “Đêm nay ra đến lều trại của Lâm cô nương canh gác.” Lời con chưa dứt y đã vội vàng rời khỏi lều.

Ta lắc đầu cười khẽ một tiếng, vô tình ánh mắt chạm đến bộ chiến bào bên cạnh gối, lòng lại lập tức đau nhói, Chữ Tiểu Triện, Chữ Tiểu Triện.

Ta bắt đầu lẫn tránh Chữ Tiểu Triện.

“Này, ta gọi ngươi đó—“ là thanh âm của nàng, ta giả bộ như không nghe thấy vẫn cắm đầu đi về phía trước.

Phía sau tiếng bước chân dồn dập tới gần, một góc áo của ta đã bị nàng nắm chặt, “Ngươi không nghe thấy sao!”

Ta đành phải dừng lại nhưng không quay lại nhìn nàng, “Chuyện gì? Lâm cô nương?”

“Ngươi tại sao không mặc quần áo lần trước ta vá lại?” Nàng lập tức đi đến trước mặt ta, ta theo bản năng quay mặt sang hướng khác.

“Kiện quần áo đó nhỏ.” Ta nói dối.

“Thật sao?” Nàng nghi hoặc nhìn ta, “Sao ta lại không để ý.”

“Lâm cô nương, nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép quay về trướng trước.”

“Ngươi vì sao luôn trốn tránh ta? Ta là quỷ sao?” Nàng ngăn ta lại.

“Không có, ta không hề trốn ngươi.” Lòng ta trở nên bối rối, ta muốn thật nhanh có thể trở lại trướng, ta không giỏi nói dối.

“Vì sao mỗi khi ta đến trướng của các ngươi, ngươi không phải đi giặt quần áo thì chính là đi…đi ngoài?”

“Ai, ta nghĩ chỉ là ngươi đến không đúng lúc thôi.” Ta thuận miệng đáp trả.

“Vậy sao?” Nàng có chút đăm chiêu, "Ta hy vọng ngươi "không đúng lúc" đυ.ng phải ta."

Mỗi ngày đều sẽ có người chủ động tuần tra bên ngoài trướng của Lâm Chữ Tiểu Triện.

Bọn họ đối với mối tình đầu trong mộng này không hề che dấu, luôn tìm cách thể hiện với Lâm Chữ Tiểu Triện. Một số thiếu niên trong quân trại sẽ ở ngoài trướng của Lâm Chữ Tiểu Triện thổi sáo đến say lòng người; hay sẽ chạy đến Viễn Sơn hái những loại trái cây ngọt nhất đặt ở bên ngoài lều của nàng; hay là ở trên sa trường nếu nhặt được một số chiến lợi phẩm giá trị thì nhất định sẽ tặng cho nàng. Lâm lão tướng quân dù biết chuyện vẫn biểu hiện khoan dung và rộng lượng đối với những thiếu niên theo đuổi nữ nhi. Chúng ta ở trong quân trại luôn đồng lòng nhất trí, nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm tướng quân đối với chúng ta giống như thân sinh phụ thân luôn quan tâm cốt nhục của mình.

Đêm nay, biên quan phá lệ yên tĩnh. Ta cùng Lý Xa vẫn đang canh gác.

"Ta hy vọng chiến tranh có thể sớm ngày chấm dứt." Gương mặt Lý Xa nhìn về phía nam, "Phụ mẫu đều đã lớn tuổi, ta nghĩ nên trở về hảo hảo bồi ở bên cạnh bọn họ."

"Đúng vậy, chỉ chớp mắt chúng ta đã rời khỏi nhà tám năm." Ta nghĩ đến mái tóc bạc trắng của song thân, còn có tiểu đệ, tiểu muội. Không biết tất cả bọn họ có bình an hay không? Không biết việc ra đi không từ giả năm đó có làm họ thương tâm hay không? Mỗi ngày ta đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng họ có thể bình an. Bên tai ta tựa hồ vang lên tiếng nước chảy cuồn cuộn trên sông Hoàng Hà cùng với tiếng phụ mẫu ở xa xa kêu gọi. Nước mắt ta lập tức tuông trào.

Ta đi nhanh vài bước bỏ lại Lý Xa ở một bên thở dài thở ngắn. Ta đến ngồi dựa vào một thân cây, hít thật sâu không khí giá lạnh của tái ngoại, cũng đem nước mắt nuốt trở lại.

Lý Xa từ trong vạt áo lấy ra một cây sáo trúc đưa cho ta. Chúng ta mỗi lần tưởng nhớ về gia đình sẽ đem hết nhớ thương thổi một đoạn tiêu, hy vọng người nhà ở nơi xa có thể nghe thấy được.

Tiếng tiêu ưu oán tung bay giữa bầu trời đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ta nghĩ có lẽ phụ thân cùng nương thật sự có thể nghe thấy...

Nếu tiếng tiêu này có thể thay thế lời nói, ta càng hy vọng nàng có thể nghe thấy. Như vậy nàng có lẽ sẽ hiểu được ta trốn tránh nàng không phải bởi vì ta không thích nàng.

---

Chữ Tiểu Triện mấy ngày nay vẫn tỏ ra buồn bực không vui, đương nhiên sẽ làm rất nhiều người lo lắng.

Nàng không còn đến trướng của chúng ta, cũng không còn thấy nàng mang theo tiểu hồ ly ở nơi nơi chơi đùa nữa. Nàng đột nhiên trở nên trầm mặc. Việc này làm cho tất cả mọi người ở doanh trại khó tránh khỏi ngạc nhiên.

"Lâm cô nương làm sao vậy?"

"Lâm cô nương sinh bệnh sao?"

Những câu hỏi như vậy đôi khi có thể nghe thấy, ta thật buồn bực: Nàng làm sao vậy? Sinh bệnh ? Không vui ? Có phải hay không vì giận ta? Không, không phải vậy, ta chỉ là một người tầm thường nàng nhất định không phải bởi vì ta mà...

Suy nghĩ một hồi ta quyết định nên đi thăm nàng một chút.

"Lâm cô nương, ngươi có ở bên trong hay không?" Ta đứng ở ngoài trướng hỏi.

"Ta không ở đây." Nàng nhất định biết là thanh âm của ta.

"Không ở đây? Vậy ta đi đây." Nếu nàng không muốn gặp ta miễn cưỡng làm gì?

"Ngươi muốn đi đâu?" Ta vừa xoay người muôn rời đi, phía sau đã truyền đến thanh âm của nàng.

Nàng đang đứng phía sau ta, gương mặt nhợt nhạt chậm rãi mỉm cười tựa như một đoá hoa xinh đẹp đang nhẹ nhàng nở rộ giữa bình minh.

"Mấy ngày nay, ngươi làm sao vậy?" Ta đi vào trong trướng liền hỏi nàng.

“Ngươi không biết sao?”

"Ta làm sao biết được? Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi."

"Đều bởi vì ngươi! Lại không để ý đến người ta." Gương mặt nàng đỏ lên, cúi thấp đầu xuống.