Chương 8: Vườn cổ tích
Một buổi chiều ấm áp, thoáng mát, cô gái đang ngồi trên ban công của căn biệt thự vẩn vơ thơ thẩn về một cái gì đó. Bóng dáng đám mây đang bay bay trên bầu trời kia màu trắng toát bỗng hiện lên hình hài của ai đó, tiểu Mễ nhìn thật kỹ vào đám mây kia gương mặt thanh tú của nàng ta bỗng đỏ ửng lên huơ huơ tay trước dái dòng suy nghĩ trong đầu-chết tiệt...tại sao đầu óc mình cứ hiện lên hình ảnh của Kha chứ...sao lại là chị ta yaaaaa chết tiệt
Rồi cô lại ngồi gục đầu vào tường mà lẫm lẫm câu chuyện cổ romeo Juliet.
-ôi...Romeo...tại sao chàng lại là Romeo kia chứ. Tại sao lại cướp đi trái tim của em rồi khiến em say đắm gương mặt chàng...hỡi Romeo. Nếu hai dòng họ chúng ta không đối nghịch nhau thì có lẽ em đã trong vòng tay chàng rồi Romeo.
Khung cảnh thơ mộng yên bình khiến Tiểu Mễ như một nàng Juliet thật sự vậy, khu vườn hoa bỗng lay động mạnh bóng dáng chàng hoàng tử đứng bên dưới nở nụ cười
- đúng là miệng em nói như thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay đổi tên họ và sẽ không bao giờ là Romeo nữa.
Trần Kha đứng bên dưới nở nụ cười làm Tiểu Mễ nhà ta giật mình mén xíu lao thẳng xuống lầu.
-Trần...Trần...Trần Kha??? Sao chị lại ở đây
Cô vịn ban công nhìn xuống, nó đang đứng dưới vườn nhà ăn mặc bảnh bao.
-à...chị có thể...
-chết em quên...mời chị vào nhà.
Cô vội chạy xuống dưới lầu mà không quên chỉnh chu lại quần áo, diện một bộ đồ mà cô cho là đẹp nhất lên trên người. Khi cô xuống thì Kha đã ngồi dưới phòng khách, thấy cô bước xuống Kha bỗng đứng bật dậy mà quên là chân còn để dưới bàn, thế là CỐP một cái, chàng ta ôm chân đau điếng
-Phụt...haha...chị... chị có sao không hả... haha
Cô ôm bụng cười mà quên mất nên làm duyên làm dáng,
-đau muốn chết đây này, không đùa đâu.
Mắt nó đỏ hoe mếu máo, cô vẫn còn cười đi đến chạm vào chân nó, hít một hơi dài.
-đau ơi đau ơi...Bay đi.
Cô ném mạnh qua cửa sổ, nó thì đứng đó nhìn cô chăm chăm rồi đưa tay đặt lên trán của cô hỏi nhỏ
-tôi tưởng mình sai chứ? Ai ngời em bị chạm mạch thật à.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, cô phòng má mặt đỏ lên vì ngượng và giỗi nó luôn. Nó cười lớn rồi xoa đầu cô một cách vô thức.
-thôi chị đùa thôi mà hì.
Khoảnh lặng là đây. cả hai người nhìn nhau chằm chằm mặt đỏ lựng lên, ông quảng gia đặt ly café xuống bàn, nó ngồi rồi cô cũng ngồi theo, cả hai ngượng ngùng
-mà...chị đến nhà em có chuyện gì quan trọng không ạ?
nó mới sực nhớ ra, lấy trong túi cái hộp nhỏ gì đó rồi đưa cho cô, nó gãi đầu.
-à...thiệt ra là hôm qua An An nó đi rút thăm thì trúng được vé du lịch Hà Nội, 3 ngày 2 đêm, rút được 4 vé nên nó nói chị rủ thêm em. Vì tuần sau trường ta có trang hoàn lại nên học sinh được nghĩ một tuần.
Chần chừ một hồi khá lâu rồi cô nhìn Kha, ánh mắt có chút ngạc nhiên
-tại sao lại là em ạ?
-ờ...thì...ờ...
Nó ngượng ngượng mà không biết phải nói sao. Đành thở dài
-tại An An nó nói thích em đi chơi hơn.
-bộ chị không thích em à.
Chen ngang lời nói của nó, cô nhìn nó chăm chăm, nó có thể thấy được gương mặt ửng hồng của cô khi dức lời nói. Nó chỉ biết say đắm trong gương mặt thanh tao kia mà thôi, nó chẳng thể suy nghĩ gì khi gương mặt đó cứ nhìn nó chằm chằm như vậy.
-thôi...thôi chị phải về rồi. chị...à...xe của An An sẽ đến đón em vào 8h sáng mai. Nhớ nha.
Nói rồi nó chạy vội đi, leo lên chiếc xe moto của mình lao đi như bị ai đuổi, cô cầm cái hộp thở dài tự cười với bản thân mình
-ông quảng gia ơi... giúp cháu lên kết hoạch ngày mai với nha. ngày mai cháu đi chơi với bạn rồi.
-cô chủ à...tối nay cô phải đi gặp khách hàng cùng ông chủ thì ngày mai cô có đủ sức mà đi không vậy?
Ông lo lắng đứng đó nhìn cô, cô chỉ mỉm cười rồi chạy vào phòng chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay, lại là gặp mặt... cha cô dẫn cô theo chỉ vì muốn chọn cho cô một người thích hợp để làm đám cưới và tốt cho việc làm ăn của ông mà thôi, thật ra cô biết điều đó, chỉ gượng cười theo cha vì cô chỉ còn có một mình cha mà thôi.