Chương 7: Lỡ Lời
Sáng hôm sau. Cô vịn cầu thang đi ra cửa để đi học như mọi hôm, chân hôm nay đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn khó đi lại quá. Ngồi vào bàn ăn sáng, bác quản gia đặt xấp danh thϊếp xuống bàn-cô chủ à...vài hôm nữa ông chủ có cuộc gặp mặt đối tác làm ăn và ông chủ muốn cô đi cùng.
-thôi ông cứ từ chối giúp con như lúc trước được rồi.
-làm sao mà được, mấy năm trước cô chủ sống với phu nhân ở quê thì không nói, nay cô chủ trưởng thành rồi, đường đường là con gái của giám đốc tập đoàn Sắt thép lớn số một cả nước thì sao mà trốn mãi được.
-rồi rồi... con biết rồi ạ!
Cô gãi đầu cười hì rồi ăn sáng. Một lúc sau ông quản gia lại đi vào nói với cô.
-cô chủ à. Bạn của cô chủ đang chờ ngoài kia. Có cần tôi nói cậu ấy đi trước không?
Bạn...lạ nhỉ, cô chỉ vừa về đây hơn một tuần thì bạn đâu ra. đứng lên và được ông dìu ra ngoài thì thấy, nó ngồi trên chiếc xe moto màu bạc với bộ đồng phục nam sinh trông cực ngầu. thấy cô, nó nở nụ cười tỏa nắng chào làm cô đỏ mặt.
-sao...sao chị đến đây?
-à...thì...An An bảo hôm qua em đau chân đến giờ tôi đến chở em đi một hôm.
Mặt nó ngượng ngùng. cô quay lại nói nhỏ với ông quản gia.
-cháu tự đi được, ông không cần chở cháu đâu.
Cô sách cặp đi từ từ ra chổ nó đi sao mà lâu ơi là lâu, nó nổi cáu bước xuống xe bế bỗng cô lên như nàng công chúa ấy. đặt nàng lên xe rồi đội mủ cho Tiểu Mễ. trên con đường hằng ngày mà nàng hay đi bỗng dưng dài hẳn ra, có lẽ do ngồi sau cái con người kỳ lạ này, là con gái với nhau sao tim nàng đập mạnh như thế. Chắc tại chân còn hơi đau, mà chân thì liên quan quái gì đến tim. Thường ngày Tiểu Mễ này chẳng quan tâm gì xung quanh cả vì cô không thích nơi thành phố xa hoa này, cô thích sự yên ắn nơi đồng quê, những ngày tháng êm đềm với bà ngoại không còn nữa khi năm ngoái bà vừa mất là cô phải chuyển lên sống với cha ở thành phố. Ông là chủ tịch sắt thép lớn, vì bận công việc mà ít có thời gian quan tâm đến con gái mình, làm cô chán nản và cũng chẳng muốn phiền ông. Còn bây giờ, ngồi trên chiếc mô tô của người chị này cô mới ngắm nhìn được khung cảnh huyền ảo nơi đây, xa xa kia là phía bờ hồ xanh trải dài với vài chiếc thuyền trắng xung quanh, những hàng cây rậm rạp được cắt xén đủ hình thù, không khí thật trong lành, dịu dàng và cả bờ vai nhỏ đủ để cô tựa vào phía trước mà mùi hương hoa ly thoảng nhẹ nữa. bỗng nhiên nó thắng gấp khiến cô lao ầm về phía trước ôm lấy hông nó một cánh trọn vẹn, ơ eo nó nhỏ thật, vừa trọn vòng tay của cô luôn này.
-này...em có sao không?
Cô giật mình ngồi dậy, bàn tay nó đang đặt lên bàn tay cô lo lắng. vội rút tay ra, Tiểu Mễ lắc đầu mặt đỏ ngượng lên. Nó bế cô xuống rồi dựng xe trong nhà xe của trường. đã đến trường từ bao giờ thế này. Dìu cô đi vào lớp rồi nó cũng đi sau đó. Mọi chuyện đột nhiên xảy ra rất nhanh phút chốc cô đả ngồi trong phòng học rồi. thở dài vì chưa cảm ơn được.
-nè nè...Tiểu Mễ
Tiếng A Lam trước mặt khiến cô hơi giật mình. Cô bé mặt hớn hở kéo ghế lại gần bàn của Mễ.
-nè nè... mấy nay thấy bạn với Trần Kha thân với nhau ghê á nha.
-hả...à...có một chút.
A Lam chòm tới phía cô nở nụ cười
-nè...bạn có thích...Trần Lam không?
Mặt cô đỏ lên lật sách liên tục
-à thì...
-Chắc không có đâu ha.
Tiếng A Lam làm cô bỗng dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô bạn đó. A Lam đứng dậy chắp tay sau lưng nở một nụ cười nhìn cô
-cậu biết không. Chị Kha đó, trông chị ấy mạnh mẽ như thế thôi, chắc chị cũng có bạn trai rồi, chỉ không phải loại người gay les gì gì đó đâu. Bạn đừng bám chị ấy nữa nếu không sẽ bị hiểu lầm về giới tính đó.
Câu nói của A Lam làm cô khựng lại. cái cảm giác này nó là gì nhỉ? chết tiệt khó chịu quá. Cô cuối gầm mặt xuống đất. A Lam nhếch môi nở nụ cười đầy gian xảo.
-cậu thấy không, Trần Kha nhìn vậy chứ cũng có lúc dễ thương lắm. lại học lớp F nữa chắc chị ấy không phải loại người tốt lành gì đâu. những loại người đó cậu không nên giao du thì hơn, chúng ta la học sinh ưu tú đó, đừng nên chơi với mấy người lớp F...
-Bạn đang ganh tị sao? A Lam?
Tiếng nói trong vắt của cô làm A Lam kia đứng hình. Gương mặt thanh tao của Tiểu Mễ cô nương ngước lên, ánh mắt đầy kiêu hãnh
-học sinh lớp F thì sao? Học sinh lớp F ngang bướng? lớp F ngỗ nghịch? Vậy thì tại sao các học sinh trong trường lại hâm mộ họ? họ cũng đâu phải quậy phá gì? Có ai chắc chắn rằng tất cả học sinh ưu tú đề toàn diện hay không? Cậu bảo tôi không nên giao du với họ nhưng cậu thì sao, ngày mà cậu giới thiệu tôi với trường không phải cậu cũng hâm mộ họ sao? Cậu không có quyền gì lên tiếng dạy đời tôi cả A Lam à.
Câu nói của cô khiến cả lớp im lặng nhìn, A Lam lùng túng đứng gồng mình lên cải với cô
-thế...thế thì đã sao chứ. Không lẽ cậu bị đồng tính, không lẽ cậu thích con gái.
-ừ tôi thích con gái đấy thì sao? mà nói đúng hơn là tôi thích Trần Kha đấy, có chết ai không? mà không phải cậu cũng thế sao?
Mắt của Lam đỏ hoe lên tức giận sắp khóc, cô đứng đó nhìn với ánh mắt đăm đăm, cô biết chứ, cô biết con nhóc này đang tìm cách làm cô tránh xa Trần Kha ra, cô đủ nhận thức để biết được người khác muốn gì chỉ cần nhìn ánh mắt, Tiểu Mễ thấy được ánh mắt đố kỵ bên trong Lam nên Mễ ta đã vạch trần nó, nói thẳng ra là Mễ nhà ta không thích nói xấu người tốt. tiếng vỗ tay phía ngoài cửa sổ, mái tóc đỏ dài và cái body sεメy kia đứng đó vỗ tay
-hay cho lời nói của em Tiểu Mễ.
-chị Nhi???!!!
-Tiểu Mễ à cậu làm cho...chị gái ngốc đỏ mặt rồi này.
Bên ngoài An An kéo tay Trần Kha vào, nó cầm trên tay chiếc nón của cô lúc nảy mà quên trả,...cùng với An An và chị Nhi đi vào thì nghe nàng Tiểu Mễ tỏ tình một cách mạnh bạo cơ mà đó có được coi là tỏ tình không nhỉ?. nàng ta đứng đó, cả hai nhìn nhau mà mặt đỏ chét muốn nổ tung ra rồi...YAAAA