Trần Kha x Tiểu Mễ

Chương 4

Chương 4: Hôn?!!!
-Tiểu Mễ, chào cậu!

-à... chào.

Cô ngồi xuống mặt hiện rỏ hai từ phiền phức, phiền phức ở đây không dành cho Trần An mà dành cho cái ông bác mà hay sai việc cô. cứ bảo cô làm này làm nọ, cô mà trốn là bị mắng ngay nên cô lo ông ta sẽ phát hiện và đuổi việc, hình như là cô bé Trần An kia có phép thuật đọc suy nghĩ người khác hay sao đó

-Tiểu Mễ đừng lo, cậu sẽ không bị đuổi việc hay mắng đâu.

Nhìn An ngơ ngác, cô chỉ biết lặng câm chứ không biết nói gì hơn.

-ngồi với mình cậu đừng lo gì cả bởi vì gia đình của mình là chủ của quán này, tớ sẽ nói với họ giúp cậu ha.

Cô thở dài rồi chịu ngồi yên với nhỏ. bao nhiêu điều cô thắc mắc đều bị An An khui ra hết...ơ hay nhỉ?

-mà cái chị Trần Kha đó là chị ruột cậu thật à?

-ừm... khác nhau quá nhỉ?

Nở nụ cười thiên thần khiến bao nhiêu mệt mỏi của cô nãy giờ tan đâu mất tiêu. Hèn gì các chàng trai lúc nảy bám riết nhỏ như vậy, nhỏ làm cho người bên cạnh có cảm giác muốn bảo vệ, nhìn nhỏ thật ấm áp.

-mà...Trần An này. Mình hỏi điều này có hơi...khó vì nó là vấn đề riêng tư...cậu có thể không trả lời cũng được

Cô lúng túng xoay xoay cái ly trên tay. Bằng ánh mắt đen nhẹ nhàng, An nhìn cô

-mình thấy cậu khá là yếu? thế sức khỏe của cậu và chị của cậu có liên quan gì nhau không?

Như đoán trước được câu hỏi sẽ đưa ra. nhỏ An quay sang hướng khác cười nhẹ rồi trả lời.

-thật ra thì...sức khỏe của mình bẩm sinh là yếu rồi, nên nếu bị xúc động mạnh là mình phải trở lại viện để điều trị. Chị ấy như bây giờ cũng là một phần do mình cả. vì gia đình có hai chị em và ba thì mất rất sớm. nên chị ấy thành ra như thế để bảo vệ mình.

Câu chuyện sao mà nghe thương tâm thế không biết. mà nhìn nhỏ cũng dễ thương nên rất dể bị ăn hϊếp, phải hổ báo như cái bà chị ăn dành uống giật kia thì mới bảo vệ được.

-thế rồi chị cậu có thích con g...

-Trần An.

Tiếng gọi làm cô giật bắn toát mồ hôi. Trần Kha mở cửa đứng đó ánh mắt giận dữ nhìn cả hai

-em đang nói chuyện gì với với cái con nhỏ thần kinh không ổn định này vậy hả?

-nè. Chị nói ai không ổn đinh vậy hả?

Cô đâu phải dạng vừa, đứng thẳng dậy và cải nhau, ơ hay nhỉ, bên trong buồn cánh âm mà tiếng mắng chóe chóe từ hai con người lại vang ra cả phía bên ngoài làm tiếng nhạc mất tăm luôn, mà cũng chẳng biết hai người này cải nhau vụ gì nữa.

-này nhé. Không phải chị tưởng chị học lớn hơn rồi chị có quyền lên mặt với tôi đâu đấy.

-cô tưởng tôi thích cải nhau với cô lắm à đồ chạm mạch. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đánh được tôi thế mà cô lại dám tát tôi.

-bộ chị tưởng tôi thích chạm tay vào bộ mặt dày như chị à. Có ai tỉnh táo mà tự dưng lại đi liếʍ người ta không hả?

-cô...cô...

Nó cùn lý tức bốc khói. Cô được nước làm tới càng lấn lại gần hơn

-thấy chưa. Bây giờ thì mau xin lỗi tôi đi...hễ sao thế...xin lỗi đi...

Cô lấn sát lại gần nó bị ép vào tường. cả hai dính lấy nhau có thể cảm nhận được hơi thở của nhau luôn, ánh mắt cô cứ đăm đăm cười khích nó. nó thì bực mình nhưng cũng không biết làm gì, nếu đánh thì thấy tội lỗi qua, còn không đánh thì cứ bị cô khích thế này thì có điên tiết mất thôi.

-thôi nào hai người...đừng cải nhau nữa...á

Nhỏ An vội đứng lên can thì bị vấp chân vào cạnh bàn lao đến chổ của cô làm cô lao đến phía trước. Vừa lúc đó chị Tuệ Nhi mở cửa đi vào làm nó lảo đảo cắm đầu tiếng tới, chị Nhi nhanh chóng đỡ lấy bé An rồi, cô bé an toàn nhưng cái cảnh kia thì...cô và nó dí sát vào nhau, đúng thế, Trần Kha, Tiểu Mễ môi chạm môi. Cả hai còn ôm chầm lấy nhau nữa. biết là vô tình Nhi và An đã gây nên tội tày trời nhưng cả hai vẫn thản nhiên lấy điện thoại ra mà chụp lại cái cảnh trời ban kia nữa. cả hai con người tội nghiệp đứng hình mắt mở to nhìn nhau, đứng gần sao mà cô đẹp thế kia. Gần như vậy với thấy mắt cô màu nâu mà mi dài nữa, đôi môi thì mều như kẹo bông vậy, còn thoang thoảng mùi dâu tây, nó đang định nhắm mắt tận hưởng thì bị cô đẩy mạnh ra rồi BỐP một cái. nó giật mình trở về hiện tại, theo bản năng ôm lấy mặt mình vì vừa bị tát. Định gồng người mắng cô nữa thì đã thấy cô dùng tay bịt chặc môi mặt thì đỏ chét và ứa nước mắt, tim của Trần Kha kia đập mạnh dử dội, như có dòng điện chạy qua người vậy, lao đi và vụt chạy mất. khiến Kha ngẩn người đôi mắt cứ đăm đăm nhìn dáng người nhỏ bé lẫn trong đám đông vụt chạy, trái tim trần Kha khẻ loạn nhịp mà nói trong vô thức.

-Dễ thương quá.

.