Thư Hương bị gọi là bé cưng liền cảm giác bản thân như bị đối phương khi dễ, máu nóng dồn vào não, nhào tới muốn túm cổ áo của Thanh Hà, nhưng vừa chạm vào liền cứ thế bất trọn không khí. Cảm giác bực tức cùng một số hụt hẫng vô hình dâng lên. Nàng gầm, "Trần Thị Thanh Hà!".
Thanh Hà cười khổ, hài hước nói, "Ngốc vừa thôi. Người ta chết rồi, muốn nắm cũng là năm đó nên tranh thủ nắm đi chứ. Bây giờ thì méo được nữa rồi, bé cưng của tỷ à!". Nàng vẫn duy trì nụ cười, nhưng để ý kỹ sẽ thấy mắt nàng dâng lên một tầng nhỏ bi thương cùng tiếc nuối đầy kín đáo. Nàng vẫn không hiểu đứa trẻ kia là dồn nén lâu như vậy làm gì, phải như trước đây ngay ngày đại hôn của nàng liền đến đánh nàng một trận thì phải tốt rồi không, để đến bây giờ người ma cách biệt muốn làm gì cũng không thể nữa. Nàng năm đó mười chín, khi chết là lúc cận kề sắp đón tuổi hai mươi hai, nên cơ bản vẫn cứ thể vững nét xuân xanh, còn đối phương hình như đã bị bào mòn không ít bởi thời gian. Vô tình là thế bây giờ nàng ta lại như là tỷ tỷ hơn là nàng là tỷ tỷ hơn tuổi.
Thư Hương nhìn Thanh Hà đầy oán giận, nàng cơ bản đôi mắt kiêu ngạo ấy vẫn trừng trừng đối phương đang tiêu sái mỉm cười nhìn mình, còn nàng thì trong lòng như vô hình có sự thất vọng cùng bất lực đến khó chịu vạn lần. Nàng vẫn không hiểu sao trước nàng ta mình vẫn luôn cứ vậy vô phương, khi nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nàng ta vẫn luôn có cách khiến nàng chính mình luôn bị đá động đến. Nàng hận không thể đè nàng ta xuống cào nát vẻ mặt luôn luôn như văn nhã với kẻ khác, nhưng với nàng lại là căng tràn khi dễ ấy. Nhưng nhìn lại... Chết rồi móng tay nàng xước rồi nè. Để hôm nào đi qua nhà bà bảy giũa móng lại mới được. Nàng nhìn những đầu móng tay của mình mà tặc lưỡi đầy chua xót, quên mất luôn chuyện đang oán hận cái âm hồn kia ra sao. Nàng suy ra sau cùng vẫn là nữ nhân mê đẹp, nghĩ đến làm đẹp liền quên trời trăng a.
Thanh Hà bị Thư Hương lơ đẹp lòng liền căng tràn đậm vị chua, nàng đố kỵ với móng tay của Hương Hương bé cưng của mình. Nàng thầm hứa sẽ một ngày nào đó đem toàn bộ móng của nàng ta cắt sạch đi. Càng nhìn càng thật chướng mắt chết nàng mà.
"Sao lại không vui vậy?", ông Bụt từ đâu hiện ra hiền từ nói. Ông bay lơ lửng cạnh Thanh Hà, bộ dáng nghiêm chỉnh lại đạo mạo, tóc râu không còn bạc trắng nữa, thay vào là mái tóc đen xõa dài, râu thì đem cạo nhẵn, càng nhìn lại càng ra hình ảnh "sugar daddy" lay động lòng mấy tiểu thịt tươi hơn là ông lão căng tràn tiên khí như mọi lần.
Thanh Hà nhìn ông tặc lưỡi, chán nản nói, "Chuẩn bị đi hẹn hò với mẹ Tiên của Lọ Lem chứ gì. Thật đúng là có tình yêu con người ta biến hóa đến đáng sợ mà. Mà hôm nay định lại đi ra biển ngắm máy bay bay, hay lên rừng xem sư tử động dục, hay là lại hẹn đi rình xem con của ta và Lọ Lem ai nằm trên đây?".
"Ngươi nghĩ gì vậy. Ta nay hẹn với Tiên cùng Aurora, Malie (Maleficent), con quạ đen Diaval và Philip đi xem Maleficent 2 ngoài rạp chiếu phim của con người ngoài lãnh địa cổ tích. Hơi đâu đi rình con gái ngươi. Mà khỏi nói con bé cốt thụ, thích hưởng thụ rồi. Làm quanh năm, giờ có gấu mắc gì nó phải vận động, cơ bản là Lọ Lem cho nó ăn no ngày qua ngày", ông Bụt cũng thật thản nhiên, nói liền nói đến chuyện mất mặt nhất đời Tấm – nàng nằm dưới.
Thanh Hà lắc đầu bất lực, bình thản nói, "Đứa con gái này của ta cũng thật không có tiền đồ. Như vậy liền thích hưởng thụ được cho ăn". Nàng gia môn nho giáo, gia đình cao quý, trước giờ làm gì cũng không để ai leo lên đầu mình ngồi, liền vậy chỉ có việc thành thân với cha Tấm là điều nàng thấy hạ thấp bản thân nhất rồi, nhưng cũng cho là nam tôn nữ ti tư tưởng nên đành cam chịu. Bây giờ con gái nàng như vậy liền nằm dười, thật là khiến nàng thấy sinh ra đứa trẻ này thật thất bại mà, nhưng mà con gái lớn là gả đi rồi, với bất quá Lọ Lem kia đối với con nàng cũng thật tốt, nàng cũng không thể quá so đo được. Xong, vẫn có sự buồn nhẹ trong lòng a.
"Mà Maleficent 2 ở ngoài chỗ chúng ta không phải Aurora và Philip là... Mã Lệ Phi Xuân kia chịu nổi đả kích này sao?", Thanh Hà đùa đùa thật thật hỏi. Nàng không tin nữ nhân trên đời này có kẻ không biết ghen, huống hồ ở đây còn là một ngạo kiều thụ nữa. Đả kích này dành cho Maleficent chắc hẳn không nhỏ nha.
Ông Bụt phì cười, thần bí nói, "Thì chuyện đó phải hỏi Aurora kia sau đêm nay coi phim xong giải quyết thế nào với nữ nhân của mình thôi. Mà Philip chắc cũng không xong với con quạ Diaval kia rồi. Nói chung chuyện gì dù khó ra sao thì lên giường đều giải quyết được hết. Đời mà!". Ông nhún vai với chuyện không liên quan đến mình. Dù sao ông cũng là mượn công làm tư, hẹn một nhóm chia cặp ra ngồi, ông vẫn là muốn cùng Tiên xem phim tâm tình riêng với nhau.
Thanh Hà cười nháy mắt. Nàng chính là vô cùng muốn xem sau đợt xem phim này Maleficent sẽ nằm liệt giường bao lâu nha.
Thư Hương nãy giờ đã nghe cuộc trò chuyện của Bụt và Thanh Hà. Nàng nhìn hai người vui vẻ thoải mái tung hứng, còn thấy mơ hồ họ Trần kia với mình chưa từng yên ổn trò chuyện lại không có kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, lòng mơ hồ cảm giác nàng ta chính là xem thường xuất thân của mình nên mới với mình chính là có sự khi dễ rất vô hình thành thói như bây giờ. Lòng càng nhìn Bụt, trông bộ dạng đạo mạo đẹp lão, phong độ "sugar daddy" bên cạnh tâm tình với người luôn đấu khẩu với mình lại càng thấy thật chướng mắt cùng khó chịu, nhưng chung quy vẫn không hiểu bản thân là khó chịu cái gì. Bực tức, nàng cơ hồ muốn chạy đi nơi khác để khỏi thấy cảnh chướng tai gai mắt kia. "Ta đi đây!", nàng gắt gỏng nói.
Bụt là người phản ứng nhanh nhất trước ý định rời đi của Thư Hương. Ông bộ dáng ôn hòa, bay đến chắn trước mặt nàng ta, hiền lành nói, "Thư Hương ngươi chớ đi vội. Ngươi phải giúp Thanh Hà có thể đi đầu thai, không thì ngươi cũng không thể tự vẫn được với nàng ta đâu". Ông cười đầy vẻ dụ dỗ, nếu không làm Bụt thì chắc ăn ông có thể làm đa cấp.
"Ngươi là ai mà ta phải nghe ngươi nói? Nàng ta cũng có liên hệ gì ta mà ta phải giúp nàng ta đi đầu thai? Mặc kệ nàng ta thành hồn ma như vậy hoài cũng không liên quan ta", Thư Hương lạnh lùng nói. Bộ dáng khoanh tay, mặt ngước cao đầy kiêu ngạo lại không xem ai ra gì, chẳng trách như vậy loài người ngoài thế giới cổ tích này đều chán ghét nàng và chỉ gọi nàng là mẹ kế của Tấm chứ không nhắc tên. Bất quá Thanh Hà lại thích bộ dạng này của nàng, lại cơ bản thấy hợp nhãn quan hơn so với bộ dáng âm âm mưu mưu trong lúc ngược đãi Tấm nhiều.
Thanh Hà lộ ra nụ cười dịu dàng thầm kín. Nàng thật muốn xem ông Bụt làm sao thuyết phục được Thư Hương cứng đầu kia nghe theo mình.
Ông Bụt nhướng mày, ông cũng rất kiên nhẫn bay lại để bản thân vừa tầm mắt Thư Hương đáp, "Ta là người mà mỗi khi ngươi hành hạ Tấm là ta liền hiện lên giúp nó đấy. Tuy không công nhưng được cái mang tiếng tốt".
"Đa cấp à?", Thư Hương xem thường. Nàng chính là ngang bướng như vậy, lại kiêu ngạo như vậy, nhưng bất quá nhờ vậy nàng mới được Thanh Hà để mắt đến khi nhỏ, nếu không với khoảng cách giai cấp của cả hai thì đừng mong Trần tiểu thư nhà ta để mắt đến. Mà nàng tự mình cũng từng nghĩ là do mình đẹp nên mới được Trần tiểu thư kia để mắt đến, ngang nhiên nghĩ thế tự luyến cũng thật lâu đến giờ.
Thanh Hà cười thầm, nàng cơ bản là cười Bụt lần đầu bị người ta gọi là đa cấp còn có thái độ rất ngang tàn đến vậy. Thư Hương kia thật sự không phụ công sức nàng để mắt đến, quả nhiên không làm nàng thật vọng.
Ông Bụt vẫn là tiên nhân, vẫn có thể thoải mái cười bình tĩnh nói, "Ta không là đa cấp, ta là chăm sóc Tấm".
"Vậy vυ' em à?".
"Không phải".
"Sugar daddy?".
"Không phải".
"Kim chủ?".
"Không phải. Mà kim chủ và "sugar daddy" khác nhau à?", ông Bụt hỏi ngược. Ông không hiểu nổi Thư Hương kia trong đầu chứa thứ gì mà nghĩ ông với Tấm là quan hệ kia. Đúng là Thanh Hà gu quá mặn, chịu đựng cũng rất nhiều năm như vậy, bây giờ lại cư nhiên muốn chịu đựng tiếp.