Ăn Sói

Chương 5

-Ngươi che cái gì cơ chứ...để cho ta thấy gương mặt ngại ngùng của con sói biếи ŧɦái nhà ngươi nào!

-Biến...biếи ŧɦái...này...nàng đang ở trên đấy nhé...nàng mới là đồ...á...đau...

Không để Họa Bì có cơ hội nói, Tiểu Như đã cúi người xuống và nhây đầu ngực còn lại của nàng.

-còn cải là ta cắn nát nhà ngươi đấy...

Con sói kia rụt rè mím chặc môi chịu trận, cô trườn lên hôn nhẹ vào trán của nàng, rồi đến tai thì thầm...

-Nhà ngươi...yêu ta...đúng chứ?

-Cá...Cái....Cái gì??? Ta...ta...ta không ...

Câu nói đột ngột bị dừng lại khi Tiểu Như ngồi thẳng dậy, không còn chạm vào thân thể Họa Bì nữa, ánh mắt Tiểu Như buồn thiu nhìn nàng...cảm giác con tim nhỏ bé của mình nhói lên...lại một lần nữa...cánh tay của Họa Bì che lấy gương mặt mình ngượng ngùng nói trong bực bội

-chết tiệt...ta yêu nàng...thế đã được chưa...

-thật?!

-Tất...Tất nhiên...

-thế...ngươi có đồng ý trao thân cho bổn công chúa?

Mắt chữ A mồm chữ O, Họa Bì giật bắn dậy lùi xa ra phía tường tay còn giữ khư khư cái mền...

-Nàng...nàng...lúc trước nàng đâu có thế...

-nói sao đây nhỉ? Thật ra...ta cũng không biết... có lẽ từ khi ta bắt đầu hận ngươi...ta đã có tham vọng...thứ nhất là gϊếŧ chết ngươi...còn bằng không...

Cô kéo tay Họa Bì, đẩy nàng nằm xuống và leo lên ngồi trên người nàng, tự đưa tay tháo bỏ y phục của mình ra, cả thân thể trắng ngà hiện ra trước mặt ai kia...

-Bằng không Ta sẽ phá nát ngươi... Bì Nhi à!

Nhếch đôi môi xinh đẹp của mình lên, Tiểu Như đặt tay lên ngực Họa Bì nắn bóp, ra là con cừu non này là một con sói đội lớp cừu, chẳng mấy chốc đã biến hình để thảo mãn du͙© vọиɠ của bản thân, chỉ cần "xung" thì tất cả đề trở thành "món ăn" cả thôi, ai mà ngờ cô công chúa uy quyền kia lại ngượng ngùng không ngừng bấu chặc lấy cái mền kia cơ chứ. Mặt nàng đỏ kè trông đáng yêu phết đấy, nàng càng ra sức chống chọi càng làm cho cơn du͙© vọиɠ của bé "trong sáng" kia tăng cao. Cô cúi người hôn khắp nơi trên người Họa Bì và để lại không ít những dấu nhấn đỏ lòm, cứ thế mà đưa tay lên ngực nàng xoa nhẹ. Đầu óc Họa Bì bắt đầu quay điên cuồng, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kia cứ chạy trên từng chi tiết của cơ thể khiến Họa Bì không ngừng rêи ɾỉ.

-Tiểu Như... ah...như vầy có hơi...

-Hửm?

Tư thế của Họa Bì đang vô cùng ngượng gạo, cả phần trước bụng thì đang nằm sấp dưới giường, còn phần hông và mông thì lại hướng cao lên, trong tư thế vừa nằm vừa quỳ, Tiểu Như cúi người thì thầm vào tai nàng

-ta vào đây ♥

-AH... khoan...khoa...AH!!!!!

Không kịp ngăn cản, ngón tay nhỏ nhắn của cô đã đâm sâu vào nơi tuyệt mật kia, một lực mạnh và bất ngờ khiến bên dưới nhói lên, nàng chau mày thở gấp khi ngón tay ấy từ từ ra vào chầm chậm. sau và cái rút tay thì dòng máu đỏ thẩm từ từ rỉ ra và rơi xuống giường, thật sự lúc này Tiểu Như ngơ người không tin vào mắt mình nữa.

-Bì Nhi...ngươi thật sự...là...

Nàng công chúa uy quyền kia im lặng và từ từ nấc lên, nàng khóc như một đứa trẻ khi Tiểu Như đặt nàng nằm xuống và ôm trọn lấy nàng, nước mắt Họa Bì nóng hổi thấm vào ngực Tiểu Như, cả hai im lặng, cô xoa đầu ai ủi nàng và liên hồi mở miệng xin lỗi.

-Bì Nhi...ta xin lỗi...ta tưởng ngươi nói dối...ta...ta không biết... ngươi đau lắm đúng không?... ta thật sự xin lỗi...

Họa Bì im lặng ôm chặc Tiểu Như. Cái ôm thật ấm áp làm sao. Họa Bì ngượng ngùng thì thầm

-đừng rời bỏ ta... Tiểu Như, ta yêu nàng.

Hai trái tim nhỏ bé bỗng dưng đập loạn nhịp lên, nhưng lại cùng chung một nhịp, Tiểu Như nở nụ cười ôm chặt Hòa Bì.

-ta sẽ không rời bỏ ngươi đâu...từ giờ...ngươi là của ta rồi mà!

-Tiểu Như...

-Bì Nhi...

-Ta yêu nàng!!!

Cả hai cùng lên tiếng rồi ôm nhau trao nụ hôn thật ấm áp, đôi môi kia, hình dáng kia, thân thể kia, toàn bộ mọi thứ...cả hai chính thức thuộc về nhau trong đêm hôm đó, họ lại bắt đầu với cuộc tɧác ɭoạи với Tiểu Như nằm trên =)) nguyên đêm đó, cô nàng công chúa uy quyền kia bị hành nhừ tử, tội nghiệp, mấy năm làm công giờ tự dưng bị con cừu non đè xuống thành thụ, cảm giác thiệt là xấu hổ.

Sáng hôm sau, khi khắp nơi đang treo hoa đỏ chuẩn bị cho lễ thành hôn giữa "hai người công chúa", tất cả các cửa trong thành đều được mở để chào đón nhân dân, không khí nô nức tấp nập. Nữ vương Tống đang chuẩn bị y phục cho con gái mình thì Cửu Mama đi vào cung kính.

-Nữ vương, già xin mạn phép.

Cửu Mama đi vào với tờ giấy xác nhập hai nước chờ đóng dấu, bà tháo mái tóc dài của Nữ vương Tống ra từ tốn chải nhẹ, ngồi trước chiếc gương vàng mờ ảo, Nữ vương thấy được sắt mặt mãn nguyện của Cửu Mama.

-Cửu Mama...người có chuyện vui sao?

-Tất nhiên rồi thưa nữ vương...đại yến tiệc được tổ chức như thế thì dù cho có là địch thù thì cũng phải tận hưởng thôi!

-Con thắc mắc một điều là tại sao bà lại tin rằng đứa nhóc cứng đầu kia...

-Nữ vương à...già đã nuôi dạy Bì Nhi từ khi mới lọt lòng làm sao mà không hiểu nó được.

Nữ vương đặt bàn tay lên tay Cửu Mama rồi nở nụ cười nhẹ, rồi Cửu Mama âm thầm nói trong lòng

-dù cho con nhóc đó có nói dối thì...cũng không lâu lời nói dối đó trở thành hiện thực thôi.

Cửu Mama mang tiếng là nghiêm khắc nhưng cũng vì tính nghiêm khắc đó mà bà hiểu rỏ những cô nhóc cậu nhóc trong hoàng tộc, Họa Bì khiến bà nhớ lại...một cô gái...đã từng rất xinh đẹp và cũng từng bỏ trốn để sang nước láng diềng để gặp người con gái của chúa vương bên đó, lúc ấy Cửu Mama cũng chỉ là một tỳ nữ đi theo cuộc hành trình trốn thoát của nàng công chúa thuở ấy mà thôi, và người con gái đó không ai khác chính là Nữ Vương đời thứ hai tức bà ngoại của Họa Bì.

Đêm hôm ấy, buổi lễ thành hôn được tiến hành, cả Họa Bì và Tiểu Như đều mặc y phục cưới màu đỏ, chỉ khác một điều là bộ y phục của Tiểu Như là bộ váy dài xõa dưới đất, còn Họa Bì thì mặc bộ đồ bó sát hở ngực trông khiêu gợi làm sao. Mang dáng vóc của người cầm cưa, chẳng ai biết được cái con người cầm cưa đó đêm qua đã bị ăn sạch rồi. :}}

1 tuần sau khi lễ thành hôn kết thúc và thủ tục xác nhập hai nước đã hoàn thành, Họa Bì và Tiểu Như phải chuẩn bị cho chuyến tuần trăn mật của hai đứa. cả hai cùng đến vùng bờ biển phía Tây, có căn nhà nhỏ ở đó cho cả hai ở được Cửu Mama chuẩn bị rất kỹ càng. Mất mấy canh giờ đi xe ngựa, Tiểu Như nhà ta thϊếp đi trong vòng tay ấm kia từ bao giờ rồi, khi đến nơi Họa Bì phải bế cô vào trong nhà đặt cô lên giường và thay y phục cho cô, sau đó thì Họa Bì ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn biển.

-Bì Nhi...ngươi nhìn gì thế?

-ah Tiểu Như...nàng không ngủ nữa sao?

Cô công chúa đỏng đảnh gãi đầu

-thì bổn công chúa ta cũng định ngủ nhưng tự dưng nhớ lại là có một con sói già còn thức nên là dậy luôn

Họa Bì cười khờ rồi thở dài tiếp tục nhìn ra biển, lúc đó thì Tiểu Như cũng tranh thủ đi tắm một tý, biết là thế nào tắm ra cũng đói cho xem nên nàng ta xuống bếp làm gì đó cho cô đỏng đảnh kia ăn.

Cả hai hưởng tuần trăn mật với nhau thật nhẹ nhàng ấm áp, ban ngày thì như chó với mèo đánh nhau ầm ầm chẳng quan tâm những thứ xung quanh bị tan hoang như thế nào, cả hai cứ đánh đấm mãi, kể cả trong những trận tranh giành thuộc địa... nhưng khi đêm đến...con sói già kia vẫn mãi chỉ nằm dưới mà chẳng thể nằm trên

-Ah...Tiểu Như...Ah...đừng mà...

-Gan lắm...dám tán tỉnh các cung nữ mới và cung...ngươi nuốt gan hùm à...

-AH!!! Tiểu Như.... ta...ta ra mất....

Con cừu non cứ ăn hϊếp con sói già mãi thôi...biết sao được...khi yêu nhau mọi thứ có thể thay đổi kể cả tính cách và vị trí =))))

Yêu là gì...yêu là yêu thôi, yêu khiến cho một con cừu có thể hóa sói và ngược lại!

END!