-Phùng...Phùng công chúa...người không nên ra ngoài...không có Bì Nhi người sẽ gặp nguy hiểm.
-nhưng...hắn đang nằm liệt giường...ta nghĩ cần nấu gì cho hắn...ngươi giúp ta được không?
-chuyện này...nô tỳ...nô tỳ không chắc là giúp được người, vì người đã được xem như bị giam lỏng nên...
-ta sẽ chịu trách nhiệm...vậy cho nên xin ngươi, dẫn ta xuống bếp đi. Hắn sẽ chết đó.
Chần chừ đôi chút, cô hầu gái cũng chịu dẫn Như xuống bếp, đang là giờ trưa, mọi người vừa được nghĩ giờ làm, cô và hầu cùng vào làm món cháo đơn sơ, cô hầu kia tỉ mỉ cắt từng lát thịt nhỏ rồi chỉ cho cô làm những gì nên làm.
-Phùng công chúa, nếu người giữ lữa ở mức đó quá lâu thì cháo sẽ có vị lạt đấy ạ...
-Ah phùng công chúa, người không nên dùng tay giở nồi ra...
-Phùng công chúa...
-Phùng công chúa...
-TRỜI ƠI!!!!.. ngươi thôi gọi ta là Phùng công chúa đi...
Cô hầu gái giật mình khi nghe nàng công chúa kia hét lên.
-gọi ta là Tiểu Như ...mệt quá.
-vâng...thưa...Phùng...ý tỳ nữ là...Tiểu Như ...
-ừm vậy được...cơ mà ngươi tên gì?
Cầm cái đĩa che miệng, cô nô tỳ nhút nhát thì thầm
-Nô tỳ...nô tỳ tên Khả Vy...Lâm Khả Vy, là hầu gái của Bì Nhi...ah...ý tôi là Bì công chúa...
Cả hai ngồi xuống chờ cho thức ăn chín thì trò chuyện với nhau...
-lúc nảy ta nghe ngươi gọi hắn là Bì Nhi...thường thì chỉ có người trong gia đình hay thân thiết lắm mới được thêm "Nhi" vào...ngươi có quan hệ gì với hắn.
Ánh mắt của cô bỗng trợ lên trông hung tợn, khiến cô hầu tội nghiệp run sợ.
-Bì Nhi...và nô tỳ là bạn thuở nhỏ...và Bì nhi không cho nô tỳ gọi là công chúa...
Mếu máo cho câu nói của mình, cô tạm thời bỏ qua. Cả hai lại chìm vào im lặng khiến không gian như ngừng trôi
-Phùng công chúa...ý tôi là Tiểu Như ...
-hửm?
-xin thứ lỗi cho nô tỳ mạo mụi hỏi người...được không ạ?
-nói đi.
-tại sao người ghét Bì Nhi đến mức muốn gϊếŧ ngài ấy nhưng bây giờ...người lại quan tâm đến Bì nhi?
Giật mình!!! Mặt của Tiểu Như đỏ lên rồi vội quay sang hướng khác
-chỉ là...chỉ là ta không thể thấy chết mà không cứu được.
-Tiểu Như ...có phải người...thích Bì Nhi?
-CÁI...CÁI GÌ...LÀM...LÀM GÌ CÓ...bổn công chúa không bao giờ thích kẻ thù nhé...nhé...
Vội che lấp cho lời nói của mình bằng cách đánh trống lãng, thế là bị lỡ tay huơ vào đống lữa...tội nghiệp, bị phỏng rồi...nhưng cuối cùng đồ ăn cũng được bày lên, cô hầu gái tên Khả Vy cùng Tiểu Như đi vào, vừa mở cửa ngự phòng thì cái con người nóng nảy chỉ có mãnh áo trắng mỏng manh kia đã lao ra ôm ngay Tiểu Như ...
-Nàng đi đâu vậy hả? có biết ta lo lắm không...ta tưởng Cửu Ma Ma bắt nàng đi rồi...ta thật sự rất lo...
-này...thả ta ra...đồ biếи ŧɦái kia...
Đẩy Họa Bì ra rồi cô đi về phía ghế ngồi ung dung, Họa Bì từ một cô công chúa cao ngạo chuyển sang thành con mèo rồi...
-Tiểu Như ...nàng giận ta chuyện gì sao?
-ta với ngươi đang là kẻ thù không đội trời chung, tránh xa ta ra.
-Bì Nhi...người mau ăn đi, nô tỳ sẽ gọi ngự y đến gặp người.
Họa Bì ngồi xuống bàn ăn bát cháo rồi nhìn Khả Vy.
-Tiểu Vy, đã lâu rồi ta không thưởng thức món này, cũng lâu rồi hai ta không được nói chuyện...
-tôi nào dám thưa công chúa, phận là nô tỳ chỉ dám dọn phòng làm những việc lặt nhặt cho người cũng là niềm vui cho tôi rồi
Cả hai tự dưng bắt đầu xôn xáo nói chuyện cười đùa làm cô gái đằng kia bực bội vì bị cho ra rìa. Rồi bỗng dưng có chuyện xôn xáo ngoài kia, thấy gia đình Phùng Gia đang bị áp giải đi đâu đó, Tiểu Như hốt hoảng định lao ra thì bị Họa Bì kéo lại
-thả ra...thả ta ra.... phụ vương...mẫu hậu...
-Nếu bây giờ nàng ra nàng cũng sẽ bị bắt mất, ngồi yên đi...Khả Vy, ra xem tình hình bên ngoài đi.
Cô hầu vội chạy đi, Họa Bì kéo rèm cửa cố trấn an Tiểu Như , gương mặt cô bé đang rất lo lắng.
-Bì Nhi...
Khả Vy vội chạy vào, trên tay cô bé cầm một bức chiếu chỉ của nữ vương
-Nữ Vương vừa đưa Phùng Gia sang ngục khác, giờ ngọ ngày mai tất cả sẽ bị xử trảm trước dân chúng.
Một tin quá xốc cho Tiểu Như , cô lại rối lên và đòi xông ra ngoài.
-Tiểu Như ...nàng thôi đi...để ta tìm cách...nàng thôi ngay...
-chết tiệc...uổng công ta tin tưởng ngươi...Tống Vương các người là kẻ lừa dối.
Cô đấm huỳnh huỵch vào người nàng, rồi từ bàn trái cây, Như rút con dao găm ở đó lao đến Họa Bì
-ngươi phải trả giá Tống Họa Bì ...
-TIỂU NHƯ !!!
Họa Bì nhanh chóng giữ lấy con dao đang kề sát vào cổ của mình, Khả Vy tay chân bủn rủn chẳng biết làm gì ngoài việc khuyên hai người ngừng đánh nhau...
-Nàng bình tĩnh đi, ta sẽ tìm cách...mà...
Con dao càng lúc càng ấn mạnh, nước mắt Tiểu Như tuôn ra như suối, cô bé đang rất sợ, sợ gia đình mình gặp nguy hiểm, nếu bây giờ cô gϊếŧ được con gái ả Vương Nữ kia, sẽ báo thù được cho gia đình. Cô hối hận vì lúc nảy đã không gϊếŧ chết Họa Bì... để giờ việc đó trở nên khó khăn. Họa Bì hơi nhói lên ở cánh tay có lẽ vết thương bị đánh còn đau, rồi phút chốc tự dưng Họa Bì im lặng, nàng buôn lõng bàn tay ra và con dao theo lực của Tiểu Như đâm thẳng vào vai của Nàng, máu theo sống dao tứa ra ngoài, thấy máu, tim cô thắt lại, vội thả tay khỏi con dao và té huỵch xuống đất, quá bất ngờ vì đâm được Kẻ thù nhưng tại sao tim cô lại nhói lên như vậy. Họa Bì nắm con dao rút mạnh quăn xuống đất máu cứ thé tuôn ra thấm vạc áo
-Khả Vy...ngươi ra ngoài đi, tranh thủ đi xem tình hình diễn biến xấu rồi báo lại cho ta, chuyện ở đây...ta giải quyết được.
Khi cô hầu ra ngoài cũng là lúc Tiểu Như giật mình vội lấy khăn tay băng lại vết thương trên vai cho nàng một cách hốt hoảng...
-tại sao...tại sao ngươi không tránh đi...không phải ngươi giỏi lắm sao...tại sao hả??
Kéo mạnh Tiểu Như và người, ôm chặc cô và không hề muốn buôn Họa Bì thì thầm
-cả đời Tống Họa Bì ta chưa từng bị ai làm bị thương...và ta chỉ để những người ta yêu quý làm ta bị thương thôi...nên là...tin ta nhé...ta sẽ cố hết sức để giúp nàng cứu gia đình...làm ơn.. tin ta nhé!
Ôm chặc nàng trong sự đau đớn của trái tim...Họa Bì ơi là Họa Bì, tại sao ngươi lại khiến công chúa nhà ta yêu ngươi đến vậy chứ...
-nhưng để làm điều này...ta cần nàng giúp.
Đẩy nhẹ Tiểu Như ra, Họa Bì nở nụ cười hiền từ nhưng cũng đầy ranh ma. Nàng đứng lên cầm con dao và hứng từng giọt máu còn vương lại vào chiếc khăn trắng của mình.
-mọi chuyện...sẽ kết thúc...hãy ở yên đây và chờ ta nhé.
Nắm chiếc áo khoát ra ngoài và không ngừng dặn dò cô ở yên đó. Cầm trong tay chiếc khăn trắng còn vương máu của mình, Họa Bì bấm chặc môi và hàng ngàn ý nghĩ trong đầu, nếu như đó là cách cuối cùng để cứu Phùng gia, dù cho có tệ như thế nào, dù cho có đánh đổi nó... nàng cũng bằng lòng. Nàng sắp xếp mọi thứ đúng như kế hoạch của mình rồi trở về nhà trong căn tâm trạng mệt mỏi, Tiểu Như cố hỏi nhưng trả lời chỉ là một nụ cười nhẹ bình yên trên khuôn mặt Họa Bì. Khuya rồi, nàng nên nghỉ ngơi để có sức sáng mai dành lại cuộc sống cho gia đình người mà nàng yêu quý nhất. ôm chặc Tiểu Như, nàng có thể cảm nhận được cô đang rất lo lắng, tay chân cứ run lên bần bật, dụi đầu vào lưng Tiểu Như thì thầm
-ta đã nói với nàng rồi...mọi chuyện sẻ ổn thôi. Ngoan, ngủ đi.
-làm sao...ta có thể tin ngươi được chứ...ngươi là kẻ...
-Nếu như...
Tiếng nói bị ngắt quảng bởi Họa Bì, nàng công chúa uy quyền nằm lên người Tiểu Như, nở nụ cười ranh mãnh
-Nếu như ta cứu được gia đình nàng, nàng có bằng lòng...trao cả đời cho ta không?
Hai gương mặt nhìn nhau trong ánh đèn con mờ ảo, mặt Tiểu Như đỏ ửng lên vùi lấp dưới cái mền bông.
-im...im miệng...ta...ta ngủ đây...
Sau đó thì Họa Bì cũng nằm ngủ bên cạnh, thì thầm trong bóng tối