Chương 51: Sông Tiền Đường, gieo mình tự vẫn?
-Hoạn Thư, Thúc Sinh đâu?Hoạn mẫu đưa tay phất quạt phe phẩy hất đi làn khói bụi tro tàn cháy vương khắp nơi Hoạn Thư nâng chén trà đưa mẫu thân mình, bà tay còn lại từ khi nào bấu chặc vạc áo đến rách tươm và không nói một lời, Thất gia một nửa cháy thành tro tàn, đám nô hầu đang lùng sục khắp đống đổ nát tìm thi thể nữ nhân mang tên Vương Thúy Kiều, Thúc Sinh một thân lọ lem thân tàn ma dại đã mấy canh giờ lùng sục cùng gia nhân vẫn không có chút manh mối gì. Hoạn Thư hận không thể nhào vào đám tro tàn tìm kiếm người. Vừa lúc đó, Ưng và Khuyển, hai tùy tùng thân cận của Hoạn Mẫu đem hai cái xác người đến.
-Ưng và Khuyển cũng tìm được hai bộ thi thể cháy sém đến không nhận ra hình dạng, biết đâu một trong hai là Vương Thúy Kiều.
Hoạn Mẫu vô tư vô lo nhấp chén trà, Hoạn Thư cắn răng không nhận ra ai cả. Chỉ lừa dối bản thân nhìn vào hai thi thể có trang phục phu nhân mà mình tận tay thuê người may cho Thúy Kiều lúc nàng về làm dâu nhà họ Thúc. Đám hầu một phen nôn mửa hết ra ngoài khi thấy hai dị hình tàn phế kia. Thúc Sinh như cả gia thất đánh đổ, cơ thể suy nhược đau đớn quỳ xuống trước hai thi thể cúi đầu. Tiêu rồi, lần này chàng ta tiêu thật rồi, gánh trên vai Hoạn Thư chưa xong lại vác thêm cả Tú Bà lẫn tiểu muội muội Thúy Vân, đau khổ quá.
Hoạn Mẫu liền phất quạt, tư thái bình thản như hai cái xác chết nằm kia chỉ là con gà con vịt chết cháy.
-Thúc Sinh a. Ngươi cần gì phải đau khổ như thế, chỉ là một ả tiện nhân thì...
Xoảng. một bàn trà đổ nát dưới bàn tay của Hoạn Thư, nàng im lặng đứng thẳng lên đi một mạch về phòng với bàn tay đầy máu cùng bầu khí ảm đạm đầy vong hồn. Hù gia nô một phen hoảng loạn. Hoạn mẫu thở dài
-Thúc Sinh, ngươi ở đây chăm sóc phu nhân của mình đi, ta về lại nhà, nơi đó để lâu thì bọn nô hầu lại nháo cả lên. Ta sẽ gửi vàng bạc đến tu sửa lại Thúc gia. Báo với Hoạn Thư một tiếng.
Kiệu của Hoạn Mẫu đến đưa bà ta về, Thúc Sinh một phen nóng lạnh khó chịu đem thuốc vào cho Hoạn Thư. Thấy nàng một thân lạnh ngắc ngồi trên ghế, tay máu thì đang thấy vào y phục, thân y trắng tuyết liền nhuốm màu máu tươi. Thúc Sinh im lặng chẳng dám mở miệng nói một lời, đưa tay Hoạn Thư mà từ từ bôi thuốc.
-Thúc gia hiện tại còn bao nhiêu người?
Hoạn Thư bằng một giọng đều đều lạnh nhạt nói bâng quơ, tâm trạng hiện tại của Hoạn Thư thật sự chẳng tốt được tẹo nào.
-Trên dưới một trăm người.
Thúc Sinh đóng lại tủ thuốc, đưa tay quẹt chút mồ hôi nhỏ trên trán, muốn an ủi gì đó nhưng lại chẳng biết phải làm sao? chàng biết tâm trạng Hoạn Thư đang rối, chàng cũng khác gì tơ giăng đâu.
-Huy động tất cả gia nô trong Thúc gia, lùng sục khắp Vô Tích (nhà của Thúc Sinh ở Vô Tích) tìm cho ra Vương Thúy Kiều, lục tung Thúc gia, gọi đại phu đến khám hai tử thi kia. Một manh mối cũng phải đào cho ra Vương Thúy Kiều.
Hoạn Thư lại một lần làm khó gia nô nhà Thúc Gia, chỉ vì một nữ nhân mà náo động cả một gia phủ, bất quá chẳng ai dám lên tiếng. Một Vô Tích thất thủ với Hoạn Thư khi đêm ngày xáo trộn cả một vùng.
..... Xe ngựa của Hoạn Mẫu....
-Hm... bên trong l*иg nhốt là ai thế?
Một tên hầu kiệu tò mò ngó tới ngó lui vào xe l*иg phủ rèm kín mít đang nhốt người của Hoạn Mẫu, tên hầu khác liền giả câm giả điếc chẳng dám nói một lời.
Đêm qua là bọn Khuyển và Ưng hai người châm lửa đốt phòng Thúy Kiều, nhưng khi thấy nàng lớn mạng có vẻ thoát được thì lại một gậy đánh nàng ngất và đem bắt về. Hoạn Mẫu cũng biết đã bắt được Vương Thúy Kiều, một trận tìm lý thối lui vì biết con gái và phu quân trước sau gì cũng đào được nàng.
Tên hầu tò mò kia muốn biết người trong l*иg là ai, hai bước thành một bước chậm rãi đi lùi về phía sau, nói với tên cai l*иg rằng đến giờ thay ca, một tay hắn vén rèm nhòm ngó vào trong.
Bên trong, nữ nhân lam y ngồi tựa lưng vào thành l*иg, nữa áo trễ xuống vai, ánh mắt vướng màng sương tựa câu hồn nhìn xa xăm, vẻ đẹp khuynh thành khiến tên hầu một phen nhỏ dãi, sao lại có một nữ nhân bị giam giữ lại hồ ly đến vậy chứ.
-Ca Ca a~... ta là khát nước lắm... Huynh... cho ta một ít nước được không?
Ánh mắt Thúy Kiều đầy mị hoặc câu dẫn nam nhân hầu trước mặt, hắn đã không lâu miệng đã tràn nước bọt ra ngoài. Ngắm nhìn nàng đưa túi nước của mình cho Thúy Kiều. Kiều một đoạn đưa ánh mắt nháy lấy khiến chàng ta như bị tên đâm vào tim.
Thúy Kiều ngồi bên trong l*иg sắt, đưa mặt ngửa ra uống nước. Ánh mắt một vùng kết băng lạnh lùng. Cứ tịch nhiên để dòng nước lạnh chảy xuống cằm rồi lung tung trôi xuống ngực.
-Vương Thúy Kiều, nàng biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm lại không muốn trốn đi. Lửa bén sẽ phá hoại dung nhan của nàng, nàng không tiếc sao?
"Ta... ta không biết rằng Hoạn mẫu lại..."
-Nàng là một nữ tử xinh đẹp, nàng nghĩ nữ thần xinh đẹp trên thiên đình kia sẽ buông tha nàng sao?
"Ta..."
-Đến trốn cũng để một hồn ma như ta giúp nàng hay sao?
"Đạm Tiên... ta"
-Đừng có ta ta nữa, bản thân ta giúp ngươi lần cuối này thôi.
"Cảm ơn ngươi, Đạm Tiên"
Đạm Tiên trong thân xác Thúy Kiều đang tự độc thoại với bản thân, nhỏ đến mức chỉ bản thân nghe.
Đến khi đoàn người của Hoạn mẫu dừng xe nghỉ trưa tại một khách điếm, nam hầu lúc nãy lại lén mở l*иg sắt đem Thúy Kiều ra ngoài, sau một đoạn mê hoặc cầu xin kể lể khổ sở thì chàng ta động lòng thả Kiều đi, chẳng lâu sau thì liền bị một đoàn người đuổi gϊếŧ, Đạm Tiên trong thân xác Thúy Kiều chạy như chưa từng được chạy.
Sông Tiền Đường bên cạnh, Đạm Tiên trong xác Thúy Kiều liền đưa lời thúc giục linh hồn bên trong.
-Vương Thúy Kiều, thân ta là hồn ma trú ngụ trong ngươi sẽ không được lâu, nếu chạy chưa hết Sông Tiền Đường mà đám người kia vẫn đuổi theo, khí tụ của ta sẽ tan khỏi thể xác, bản thân ngươi cũng không đủ sức nữa thì hãy gieo mình xuống sông.
"Gieo xuống sông?"
-Ngươi không chết, tin ta đi.
Đạm Tiên thở dốc và bắt đầu tan khỏi cơ thể của Thúy Kiều. Nàng là một hồn ma mượn xác, chỉ trú ngụ được vài canh giờ giúp Kiều trốn thoát, bản thân lại làm hao hụt nhiều tức khí của Kiều. Đám người kia vẫn đuổi theo sau lưng, Kiều mệt mỏi lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết.