Chương 45: "Khách"
Thúc Sinh bước vào phòng Thúy Kiều đã thấy Thúy Vân đang dọn đồ. Thấy Thúc Sinh, hai chị em cúi đầu chào rồi Thúy Vân cầm tay nải đi ra khỏi phòng.-À Vương cô nương.
Thúc Sinh gọi, Thúy Vân liền quay sang nhìn chàng.
-Ta đi buôn, mua được một ít nhân sâm, hiện thì đang nấu dưới bếp, chẳng may hai đứa hầu bếp về quê rồi, ta là đang nấu dở dang, muốn đem cho Hoạn Thư thì lại có chuyện muốn nói với Thúy Kiều, nàng có thể đem đến cho Hoạn Thư giúp ta không?
-Hoạn Thư phu nhân bị sao ạ?
Thúy Kiều liền hỏi, Thúy Vân có chút chột dạ lo lắng nhưng lại cố không mở miệng hỏi thăm.
-À, là nguyệt sự của Hoạn Thư, lần nào đến kỳ nguyệt sự nàng ấy đều bị đau đến không xuống giường được. Cần người bên cạnh.
Thúc Sinh rót ly trà nóng rồi nhấp môi, hé một mắt nhìn Thúy Vân, thấy gương mặt nàng thấm chút mồ hôi, đầy sự lo lắng liền có ý cười.
Thúy Vân thật ra là đang đau lòng nhiều hơn là lo lắng, nữ nhân đó, ả ta thật sự có một vị phu quân rất tốt. Biết đến cả nguyệt sự của Hoạn Thư, hai người này, thật sự đang hạnh phúc, làm gì có nơi để Thúy Vân chen mình vào chứ? mà Thúy Vân đang nghĩ gì vậy? nàng mà lại chen vào tình cảm của con ả đáng ghét đó sao? hừ, chuyện dư thừa. Lỡ đâu Hoạn Thư chỉ là nhất thời tìm thú vui nên mới tìm đến mình. Thúy Vân trên môi nở nụ cười nhạt.
-Lão gia đừng lo, ta ăn nhờ ở đậu đây, cũng như làm nô hầu cho phu nhân mà. Ta sẽ lo cho nàng ấy đêm nay.
Thúy Vân khăn gói ra ngoài, Thúc Sinh không khỏi rùng mình, nhắc đến nguyệt sự của con mẹ kia, tháng nào cũng thế, đều đem chàng ra mà dẫm đạp tru tréo, thân thể chàng bị bấu đau đớn khóc lên khóc xuống mãi, lần nào sống chung với Hoạn Thư, chàng đều phải đến thăm diêm vương vài lần mỗi tháng. Giờ thoát được thì may mắn tu chín kiếp mới thành. Thúc Sinh nhìn qua phía Thúy Kiều, liền lập tức rùng mình. Kia là Thúy Kiều sao? nén băng lãnh đó, không ổn... đáng sợ quá. Thúc Sinh mồ hôi nhễ nhại, không biết người trước mặt có phải Thúy Kiều hay không, nàng ta như một người khác, gương mặt băng lãnh với bàn tay cầm cây kéo. Ánh mắt liền liếc sang Thúc Sinh, nở một nụ cười quái dị.
-Phu quân... chàng đêm nay, có thể qua phòng khác để ta một mình được không nào?
Hành động xắp xắp cây kéo khiến Thúc Sinh mặt mày tái xanh. Chàng đứng lên, giơ hai tay lên cao cười gượng gạo.
-Ta... Ta cũng định sang phòng khác... hahaha...
Khi Thúc Sinh rời đi, cánh cửa đóng lại cũng là lúc Thúy Kiều nằm dài xuống giường thở dài.
-Ha~ không biết giờ này... Nàng ấy ra sao?
----
Thúy Vân cầm chén thuốc nóng hổi trên tay, đứng ngoài cửa mà run chân chẳng dám vào. Đối mặt làm sao đây? bảo rằng thuận đường mang thuốc đến sao? không được không được, phòng hai người hoàn toàn đối lập nhau, đến cả tay nải Thúy Vân cũng chưa tháo ra, chẳng lẽ nàng muốn ở phòng Hoạn Thư đêm nay? không ! nhất định không được. Nàng chỉ đến đem thuốc cho Hoạn Thư thôi, phải, chỉ đem thuốc thôi.
-Hoạn Thư phu nhân. Ta, Thúy Vân đây.
Thúy Vân nói xong đẩy cửa bước vào trong, cảnh tượng phía trước kia đập thẳng vào mắt nàng. Hoạn Thư vai trần hướng lưng về phía cửa. Làn da trắng không chút tỳ vết lấp ló phía sau lớn áo đã rơi xuống phần hông, mái tóc dài được vén qua một bên, dáng người đứng đó như rằng vừa tắm xong và đang thay y phục.
-Ta... Ta... đặt thuốc ở đây...
Thúy Vân lúng túng, mắt hướng xuống đất một mạch đi đến đặt chén thuốc xuống bàn rồi quay lại bỏ đi một mạch. Chưa kịp để Hoạn Thư phản ứng gì. Đến khi nhỏ phản ứng thì Thúy Vân đã ra ngoài. Hoạn Thư đứng đó, kéo áo lên với gương mặt không cảm xúc, gương mặt trắng phau tự dưng đỏ ửng lên.
-AHHH!!!
Hoạn Thư hét ầm lên khiến nguyên gia thất như muốn náo loạn, Thúy Vân còn chết trân ngoài cửa chưa kịp đi thì nghe tiếng hét thất thanh đã chạy vào. Hai đứa lại một lần nữa chạm mắt nhau. Thúy Vân liền lo lắng hỏi.
-Ngươi hét cái gì?
Gặp Thúy vân, Hoạn Thư tự dưng lại ngượng chín mặt, không lẽ lại bảo vì Thúy Vân nhìn thấy cơ thể mình mà hét lên? Không được, mất hình tượng quá.
Thúy Vân thấy mặt Hoạn Thư càng ngày càng đỏ liền tiến tới.
-Mặt ngươi đỏ rồi, lại bị sốt.
Thúy Vân đưa tay sờ trán Hoạn Thư, thật sự nhỏ rất nóng, mắt Hoạn Thư cứ dán vào mặt của Thúy Vân nên đỏ là phải. Nhất thời có vật gì đó bay ngang, mặt Hoạn Thư từ đỏ hồng chuyển sang tái mét. Mặt mày nhanh chóng vã mồ hôi, đưa tay run run chỉ phía sau miệng thì chẳng thể mở ra một lời.
Thúy Vân đưa tay nắm lấy tay Hoạn Thư, không lẽ ả ta bị ma nhập? Hoạn Thư mặt mày nhăn như khỉ, cơ thể nóng rực lại trở nên lạnh ngắt rất nhanh, mắt thì luôn nhìn về phía sau làm Thúy Vân tò mò quay lại.
Một con gián to đùng bay bay, thì ra đó là nguyên nhân làm Hoạn Thư xanh mặt xanh mày, Thúy Vân thì có khác gì đâu. Trên đời này ngoài mẫu thân đánh và chị gái Thúy Kiều khóc ra thì gián chính là nỗi sợ to lớn to lớn rất to lớn. Hai đứa ôm nhau hét ầm lên, gián nó cứ bay bay làm hai người sợ hãi bấu chặt lấy nhau hơn. Bé gián liền bay đến chỗ hai người định hỏi thăm sức khỏe hai nàng thì hai nàng liền sợ hãi tránh né, bé gián có chút đau lòng a.
Hai người nhảy lên giường, trùm kín đầu chẳng dám ngóc ra. Hai nữ nhân này sắp khóc đến nơi rồi nha.
............
p/s: Hình ảnh phía trên mang tính chất minh họa bé gián dễ thương nhà Zu =))