Thúy Kiều Là Của Chung

Chương 38

Chương 38: Ta muốn ngươi!
-Vương Thúy Vân?

Hoạn Thư sáng dậy có lẽ đã không còn nóng nữa, vừa thức dậy thì đã phát hiện đây là phòng của Thúy Vân, nhưng nàng lại chẳng thấy đâu, Hoạn Thư theo bản năng đưa tay lật mền lên, y phục vẫn còn nguyên, thật may quá, ơ đây đâu phải y phục của Hoạn Thư? không lẽ... Cơ mà Thúy Vân đâu có biếи ŧɦái giống Hoạn Thư, đầu óc chứa toàn những thứ không đúng đắn.

Thúy Vân dám không có mặt bên cạnh. Nhất định Hoạn Thư sẽ trêu chọc nàng, đầu óc nhỏ suy nghĩ hàng trăm thứ có thể khi dễ nàng. Khoan đã... Đồ đạc của Thúy Vân đâu rồi? xung quanh tự dưng không có một chút đồ đạc y phục ngoại trừ một bộ Hoạn Thư đang mặc trên người.

Nghĩ xong liền đi tìm Thúy Vân. Hoạn Thư đến cửa của Thúy Kiều tự dưng có một điều gì đó giữ chân nhỏ lại, Mới sáng đã sang phòng của Chị để tìm em, có chút gì đó không đúng. Thôi đói quá, vào bếp đã rồi tính.

Hoạn Thư là một người nghĩ một đằng làm một nẻo, vào bếp vẫn như người mất hồn chẳng biết mình vào đây để làm gì. Thấy một nô gia châm lửa bếp liền hỏi.

-Ngươi... sáng nay có thấy Vương Thúy Kiều ở đâu không?

Tên gia nô liền đứng lên phủi đồ trên cơ thể cúi đầu lễ phép.

-Sáng nay Vương phu nhân với Vương cô nương ra chợ mua chút đồ chuẩn bị cho Vương cô nương về nhà.

Hai từ "Về nhà" đâm thẳng vào đầu của Hoạn Thư, điều kiện gia thất nhà Thúc Gia không đủ cung cấp cho ngươi hay sao mà đi, gia tài kết xù của Hoạn Thư cũng đủ nuôi mấy đời nhà họ Vương. Nhỏ đã cho phép ở lại vậy mà vẫn muốn về, lại còn quá đáng hơn là không nói cho mình biết nữa, gan của Vương Thúy Vân quả thật là phì lên rồi.

-Hoạn Thư phu nhân, thiện đã chuẩn bị xong... xin người...

-Đổ đi!

Hoạn Thư quay lưng bỏ đi, đưa ánh mắt lạnh lùng băng lãnh lướt ngang qua đám gia nô. Bọn chúng liền run sợ mồ hôi đầm đìa trên áo. Đây... đây chẳng phải giống như lần gϊếŧ tên nam nhân mà Hoạn Thư phu nhân đưa về từ Ngưng Bích Lầu sao? cái vẻ lạnh lùng đó, Hoạn Thư thật sự muốn gϊếŧ người đến nơi rồi.

Thúy Kiều và Thúy Vân vừa từ chợ về nhà, đem chút thức ăn xuống bếp, nghe bảo Hoạn Thư đã thức dậy thì liền đem thuốc vừa mua được từ đại phu vào cho Hoạn Thư, bước vào cửa là tên gia nô liền chạy rạp đến quỳ trước mặt của Thúy Kiều cầu xin.

-Vương phu nhân, tiểu nô cầu người đừng vào đó...

Vẻ mặt hắn run sợ, mặt mày tái xanh.

-Chuyện gì sao?

Thúy Kiều đứng ngoài cửa chưa hỏi hết thì bên trong đã có tiếng đập đổ, tiếng vỡ lớn lắm lại còn nối tiếp nhau nữa, Hoạn Thư bị vong hồn nhập sao? Tên gia nô vẫn quỳ ở đó.

-Từ sáng đến giờ Hoạn Thư chỉ uống rượu, đã ba bình lớn rồi. Nô tài cũng không biết tại sao nhưng cầu Vương phu nhân và Vương cô nương đừng vào.

Thúy Kiều lo lắng cho Hoạn Thư nên mặc kệ lời tên gia nô mở cửa bước vào. Ngay lập tức mùi rượu xộc thẳng vào mũi Thúy Kiều, đến Thúy Vân bên ngoài còn ngửi được mùi nồng buồn nôn đó.

-Thúy Vân, em vào bếp nấu một ít thuốc giải rượu.

Thúy Kiều dặn em rồi đóng cửa, bên trong im lặng một hồi rất lâu, Thúy Vân liền có cảm giác chẳng lành chạy dọc sống lưng liền xông thẳng vào cửa. Thúy Vân đẩy mạnh cửa liền thấy Hoạn Thư đè Thúy Kiều xuống đất, tay mạnh bạo xé y phục trên người Kiều, Hoạn Thư mặt mày đỏ gắt có vẻ như đang say. Thúy Vân liền đi đến đẩy Hoạn Thư ra cứu chị mình, mắt của Thúy Kiều đỏ hoe, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên má. Thúy Vân ôm chị vào lòng rồi gọi gia nhân vào đem Thúy Kiều ra ngoài.

-Thúy Vân... Hoạn Thư phu nhân..

Thúy Kiều khóc nức nở nắm tay của Thúy Vân, nhìn thấy chị mình khóc thật sự Thúy Vân không thể không đau lòng. Biết chị mình rất sợ nên chẳng nói gì cả.

-Hoạn Thư phu nhân đang rất buồn... Hoạn Thư phu nhân khóc... Hoạn Thư phu nhân...

Thúy Kiều nấc lên từng cơn, Thúy Vân đem Kiều ôm vào lòng an ủi, đặt bàn tay xoa lưng cho Thúy Kiều rồi để gia nhân đưa nàng về phòng, Thúy Vân một lần nữa bước vào phòng Hoạn Thư.

Thúy Vân thật sự không thể chịu được cái mùi rượu nồng đó, nàng đưa tay bịt mũi và tiến đến nơi con người đang nằm la liệt dưới đất. Hoạn Thư uống thật sự rất nhiều đến mức say chẳng biết trời đất gì nữa. Thúy Vân chẳng thể để nhỏ biếи ŧɦái đó nằm dưới đất mãi được, hôm qua vừa nhiễm phong hàn, hôm nay lại đi uống rượu, thật sự Hoạn Thư muốn tự sát hay sao đây? bất quá thì Thúy Vân đỡ nhỏ lên giường nằm rồi đi ra về phòng vậy.

Khó khăn lắm Thúy Vân mới đem Hoạn Thư ném lên giường được. Cơ thể nhỏ lăn qua lăn lại trên giường khó ngủ có thể là do y phục bó chặt quá. Hoạn Thư đưa tay lên không trung nắm nắm cái gì đó, Thúy Vân thấy có vẻ như Hoạn Thư muốn nói gì đó liền cúi đến gần đưa tai về phía Hoạn Thư.

-Vương Thúy Vân... Ngươi là đồ đáng ghét.

Hoạn Thư đấm thẳng vào đầu của Thúy Vân làm nàng mén chút té nhào. Nàng liền trừng mắt với Hoạn Thư nắm cái gối ném thẳng vào đầu nhỏ rồi bực bội hét lên

-Ta là có ý tốt muốn chăm cho ngươi, ngươi lại đánh ta. Hừ, nằm đó luôn đi!!!

Thúy Vân quay mặt bỏ đi, tâm can khó chịu, người có lòng tốt mà kẻ lại không nhận còn đạp đổ, người như Hoạn Thư nhất định sẽ chẳng bao giờ có được người yêu. Thúy Vân vừa quay đi thì Hoạn Thư đã nắm tay nàng lại.

-Ngươi lại muốn gì đây.

Thúy Vân trừng mắt nhìn Hoạn Thư, Hoạn Thư thì gương mặt đỏ vì men rượu, tà áo trễ xuống vai để lộ chiếc cổ cao. Đưa ánh mắt mơ màng câu hồn nhìn Thúy Vân.

-Ta... muốn ngươi.