Chương 18: "Chỉ là đang chơi đùa ngươi".
Thúy Kiều nhúng nước lau tay cho Tú Bà. Tay chị ta đỏ lên và xưng phồng.Không phải chị ta chưa một lần cầm Kiếm cung nhưng vì lâu rồi không động đến, mà lại cầm thanh sắc nặng như thế thì còn gì là nhan sắc mỹ miều.
-Lần sau không được manh động như thế nữa, có được không?
-Ân.
-Ta biết là bà lo lắng cho ta, nhưng bà cũng phải nghĩ cho mình nữa.
-Ân.
-Ta không biết bà đã ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám đối mặt với kiếm gươm như thế.
-Ân.
Thúy Kiều như độc thoại nội tâm khi người ngước mặt cứ ngơ ngác nhìn mình như người mất hồn.
-Tú Tú, bà làm sao thế?
-Ân... hả? à không... không có gì?
Mặt đỏ ngượng ngùng lấy tay che lại, quái lạ, Tú Bà mà cũng có biểu cảm như vậy sao? Kiều sẽ trêu ả một chút vậy.
-Nè... Tú Tú... ngươi đang ngượng cái gì hả?
-Ta...
Tú Bà ngã ngươi ra sau làm Kiều càng hứng tú chọc chị ta. Kiều cứ thế tiếng sát lại gần Tú Bà.
-nè... Tú Tú... sao ngươi lại ngượng?
-Ta không có ngượng.
Tú Bà tay che mặt nói, Kiều cười.
-Thế sao ngươi lại ngã người né tránh ta vậy?
-Không phải ta né tránh nàng.
Tự dưng đổi cách xưng hô khiến kiều có chút chột dạ.
-Mà là ta đang... câu dẫn nàng.
Tay Tú Bà ôm lấy hông của Kiều nằm xuống giường. Kiều ngượng chín mặt chẳng dám nhìn thẳng Tú Bà.
cả hai nằm trên giường. Tu Bà ôm Kiều nằm yên, Kiều thì chỉ biết tựa đầu vào vai chị ta thôi.
-Tú Tú... thả ta ra.
-Không thả.
-Này...
-Không thả.
-Tú Tú...
-Ứ Thả.
-Tú...
-Không!!
-Tú Tú...
-...
Chẳng có tiếng đáp trả, Kiều chẳng thấy động tĩnh gì từ người đối diện nên ngẩn mặt lên nhìn.
Ngay lập tức bị hôn bở Tú Bà. Chị ta ôm Kiều, đặt lên môi nàng cái ngọt ngào nhẹ nhàng.
-Thúy Kiều... ta thật sự rất lo lắng cho nàng.
-Thả ra nào... nóng quá...
-Thúy Kiều... ta... thật sự rất sợ.
Tú Bà bỗng ngồi dậy, quay mặt khỏi Kiều, giọng nói nghẹn trong cuống họng có gì đó khó chịu. Kiều cố nhìn nhưng chị ta chẳng để Kiều dễ dàng nhìn được.
-Tú Tú? ngươi.. sao lại khóc rồi.
ôm lấy gương mặt Tú, mặt chị ta đã đẫm lệ từ khi nào. Tim nàng rung nên đau đớn khi thấy nữ nhân trước mặt khóc.
Đường đường là một mỹ nữ lại đứng đầy Kỹ lầu Ngưng Bích. lại rơi lệ? vì điều gì?
-Tú Tú... sao vậy? nói ta nghe đi.
Tú Bà cứ nấc lên mà khóc dù chưa nói được câu nào. Kiều ôm chặc Tú Bà.
-Nào... không sao? nói ta nghe nào.
-Tú Tú...
-Hử... Tú Tú làm sao?
-Ngươi gọi ta là Tú Tú...
-Và?
-Xúc động.
-Thế thôi?
-Ừm, thế thôi.
-Cái...
Kiều hất Tú Bà nằm rầm xuống giường. Tú Bà quẹt nước mắt một phen cười ầm lên chạy đến ôm sau lưng con nhóc đang hờn dỗi ngồi trên giường.
-Thúy Kiều a~
-Tránh ra.
-Thúy Kiều a... ta không đùa thế nữa.
Ánh mắt chau lại có pha chút giận dữ của Kiều nhưng chẳng mấy chốc Kiều lại nở nụ cười nhẹ nhõm ngồi yên để Tú Bà
-Ta thích nàng.
-Ta đã bảo là ngươi yêu ta.
-Không, ta thích ngươi thôi
Tú Bà tay chân bắt đầu không yên thân trượt trên vai Kiều. Tú Bà đang nhắm mắt thưởng thức mùi hương dịu trên mái tóc nữ nhân của nàng trước mặt
-Tú Tú, hứa với ta đi.
Kiều ngắt quãng không khí ám muội, nàng nắm tay Tú Bà trên vai mình, ngẩn mặt nhìn chị ta.
-Ngươi... không được lừa dối ta.
-... ngươi đang nói gì vậy?
Tú bà có chút chột dạ khó chịu đứng lên. Kiều quay lại nhìn chăm chăm chị ta. ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can, Kiều nắm chặc tay trong vạc váy
-Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi không được... lừa dối ta...
-Lừa dối gì chứ, thật sự không có gì để lừa dối ngươi cả.
Như nhớ ra gì đó, Tú Bà quay mặt đi, Kiều kéo tay của Tú Bà.
-Ngươi nói ngươi thích ta... thích của ngươi là như thế nào? có phải là muốn cùng ta đi đến cuối cuộc đời không?
Tú Bà chẳng trả lời, hiện tại trong trái tim của Tú Bà đang có đấu tranh tâm lý dữ dội, trái tim nhỏ bé kia chỉ vừa mới tan tảng băng lạnh ngắc giờ phải dùng cánh cửa sắt đóng chặc lại... vì sao ư... hừ.
-Vương Thúy Kiều, có lẽ ngươi đã hiểu lầm gì rồi
Tú Bà đã nhận ra trái tim mình rồi. Tú Bà phải làm chuyện chị ta nên làm.
-Hiểu lầm?
-Ta thích ngươi, chỉ vì ngươi có chút tài năng và nhan sắc thỏa mãn được ta. Ta nói ngươi là nữ nhân của ta chỉ ý nói Ngươi là người của Ngưng Bích lầu nơi ta cai trị.
Tú Bà phất áo quay lại, Kiều hỗn loạn tâm can chẳng hiểu.
-Vậy bà đưa ta lên giường là ý gì?
Tú Bà mở cửa ra ngoài quay lại nói một câu khiến Kiều như sụp đổ.
-có hai lý do, một là vì tác dụng phụ của thuốc, thứ hai...
ánh mắt lạnh lùng quay lại nhìn Kiều.
-vì ta đang chán và cần mua vui.
-TÚ BÀ!!!
-À còn nữa... đừng nghĩ ta đặc biệt quan tâm đến ngươi Vương Thúy Kiều. Tất cả chuyện ta làm là chỉ để thỏa mãn bản thân ta. Nếu ngươi có rung động tình cảm với ta thì... ngươi đã sai lầm rồi. Ta chỉ đang... chơi đùa với ngươi thôi.
Cánh cửa đóng lại, kiều thật sự rối loạn trong tâm trí...Kiều gục xuống nền đất để nước mắt rơi, chỉ vừa mới lúc nãy còn thân thiết vậy mà??? chuyện gì đang xảy ra thế này???