Chương 11: Thần thái cũng phải chào thua xui xẻo.
Ngẩn người ngồi bên cạnh mà say sưa ngắm nhìn Kiều.Tú Bà tự dưng tiến lại gần, không gian trên thuyền yên bình đến nỗi tiếng thình thịch từ đâu phát ra cũng rất lớn.
-Mùi hương này...
Tú Bà đột nhiên dừng lại nơi mái tóc huyền đen óng ả của Kiều, hương hoa dịu nhẹ khiến chị ta muốn hôn lên đó.
Mà thật ra giờ Kiều ngủ rồi, có hôn cũng không sao mà. Hôn lên tóc thôi, nếu Kiều có dậy chắc cũng không phản ứng dữ dội gì đâu.
Tú Bà bèn hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy gian nan. vừa nhất mặt lên một chút thì bị cái con nhỏ ngái ngủ kia nói mớ đứng bật dậy
-Tú Bà...
BỐP!!!
Kiều mắt nhắm mắt mở cố tỉnh táo. khi nàng tỉnh thì Tú Bà ngồi dưới sàn ôm mặt trông vô cùng cực khổ.
-Tú Bà? sao thế?
-Ta... hừm... không sao... ta bị say sóng thuyền.
Tú Bà hất tóc với vẻ mặt thần thái vô cùng.
-Thế thì nguy quá... mau lên giường nghỉ ngơi sớm đi.
Kiều đỡ Tú Bà lên giường rồi rót cho ả ta ly nước.
Trong ánh nến mờ, hiện rất rỏ gương mặt Tú Bà. Trên mũi chị ta có vết đỏ, Kiều hơi ngạc nhiên đẩy nhẹ đầu chị ta lên.
-Mũi bà... bị sao thế?
-Không... không sao... Ta không sao.
-Không là không thế nào, ta lấy thuốc cho bà.
Kiều lo lắng quay lại lục tay nải tìm thuốc, dáng người mảnh khảnh lo lắng lục lọi.
Kiều chỉ lo tìm thuốc không để ý má già phía sau đang mưu tính chuyện đồϊ ҍạϊ khi nhìn thấy bắp chân Kiều lấp ló trong tà váy.
Tú Bà tay xoa mũi, mắt thì đăm đăm nhìn Kiều, thật sự muốn đến bà đánh vào mông nàng một cái, nó cứ vờn vờn trước mặt như mỡ treo miệng mèo thế thì ai chịu cho nổi.
Một chốc Tú Bà đứng lên, lén lút sau lưng Kiều định dọa nàng một phen để xem biểu cảm giật mình của nàng buồn cười thế nào. Rón rén từng bước đứng sau lưng nàng.
-Tú bà...
CỐP!!!
Cái con người u ám ôm ngón chân út vừa bị tán vào chân bàn.
Tú Bà giật mình vì Kiều quay lại đột ngột nên né tránh, mà do vội nên đá thẳng ngón chân vào cái bàn khốn kiếp để rồi ôm chân gồng lên tự nhủ rằng phải thần thái.
- Ta không tìm được thuốc ở đâu cả, bà có thấy?
-Trong... tay nải của... Ta.
Tú Bà nói bằng một giọng đều đều vì đang cố để không hét lên vì đau.
Ai đã từng đá ngón chân út vào cạnh bàn hay cạnh tủ sẽ hiểu cảm giác thốn đó. Đau chẳng thể thốt nên lời.
Kiều kéo tay nãy của Tú Bà lục lấy lọ thuốc mà ả miêu tả, rồi đột nhiên Tú bà sực nhớ rằng đồ lót của chị ta đang để bên trong, vội đi thật nhanh đến.
-Vương Thúy Kiều, khoan đ...
-Vâng?
Kiều ôm tay nải quay sang, Tú Bà thắng không kịp nên theo đà đó tán sống chân vào cạnh giường rồi vì phần ngực nặng quá nên chao đảo té sấp mặt xuống giường.
Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?
Tú Bà thầm rủa rồi ngồi dậy xoa lưng, chị đang cảm nhận được xương cốt của mình đau khắp khi vừa va mặt vào giường cứng.
Lúc nãy quay đi, Kiều làm rơi lọ thuốc xuống đất và để nó lăn dưới gầm giường.
Kiều nhanh chóng ngồi xuống tìm lọ thuốc.
Tú Bà từ tầm cao trên này có thể nhìn qua khe áo của Kiều, thấy lấp ló bên trong là nội y hồng đào.
Kiều cứ lui tới để với tay nhặt lọ thuốc mà không để ý con người đang cố xuyên thấu nàng ở trên.
Tú Bà cố cúi gần hơn để xem cho rỏ
-Ah... thấy rồi
CỐP!
Đầu của Kiều đập thẳng vào cằm của Tú Bà, (cho chừa tội tia ngực gái).
Chị ta như cái xác chết nằm thẳng dưới giường.
-Tú bà... nằm thế thì ta không thoa thuốc được.
-Ta không muốn ngồi dậy... ta sẽ chết thật mất.
Thần thái chị ta đâu mất rồi, cái tướng nằm mất nết chết đi được.
Hồi giằng co với chị Tú, Kiều cũng kéo được chị ta dậy.
Tú Bà ngồi yên trên ghế để Kiều thoa thuốc, nàng chẳng biết vì sao Tú Bà lại bị thương nhiều như vậy. Không khí ám muội, hương trong tràm bỗng thoáng qua cái mùi kỳ lạ. Đây đâu phải hương chị ta hay dùng? Cái mùi có chút ngái lên sống mũi gây khó chịu.
-Vương Thúy Kiều? Ngươi thay hương?
Kiều lắc đầu sờ tay vào vạt áo. Quả thật lọ thuốc lúc nãy Bạc Hạnh cho đã va vào đâu đó nên bật nút chảy tràn ra tay áo, ướt đẫm. Thì ra đây là mùi hương kỳ lạ từ nãy đến giờ. Tú Bà xác nhận quà của Bạc Hạnh không gây hại gì. Cậu là một người ngoan ngoãn hiền lành. Vì làm theo ý dì là Bạc Bà tìm nữ nhân cho lầu xanh nên cậu có nhiều tiếng xấu. Chứ bụng dạ cậu ta rất tốt. Quay lại chuyện bên Kiều. Tú Bà liền đứng dậy làm gì đó thì đột nhiên choáng váng rồi lại ngồi xuống giường xoa đầu mệt mỏi.
-Có lẽ là tác dụng phụ. Vương Thúy Kiều, ngươi mau thay y phục.
Kiều nghe lời quay lưng lại cởϊ áσ. Tấm lưng trần trắng buốt không chút tì vết đang lộ trước mặt Tú Bà nhưng đầu chị ta đang đau nên chẳng thấy gì, chốc sau thì thấp thoáng người trước mặt chỉ để áo trễ xuống vai rồi đứng yên. Tú chau mày
-Là ta bảo ngươi thay y phục chứ ta không bảo ngươi gợϊ ɖụ© ta.
Câu nói nữa thật nữa đùa, Kiều liền quay về phía Tú, gương mặt đỏ vã chút mồ hôi. Đôi mắt thì nhìn Tú Bà say đắm, chiếc áo yếm đào cũng theo đà tuột khỏi làn da mềm mại. Đôi môi hồng mấp máy
-Tú Tú... Ta... Nóng quá...