Mị Châu Nàng Có Nhầm Không Vậy

Chương 9

Chương 7:
"Ngươi là phò mã Châu nhi chọn" Tư Duệ liếc mắt hỏi kẻ đang ngồi trước mặt

"A..ân" chết tiệt làm gì đây người này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy có mà ra mắt bố vợ cũng không đáng sợ bằng chị họ này đây a

"Châu nhi không để ý việc ngươi là nữ tử" Tư Duệ nghi hoặc hỏi tiếp

"Ân ta và công chúa tình đầu ý hợp vừa gặp đã yêu, nàng không quan tâm thân phận của ta thì ta còn sợ điều gì" lần này ta cương nghị nhìn thẳng mặt nàng nói

"Nếu là việc của các ngươi thì ta không quản nhưng ngươi nên nhớ đối sử với con bé thực hảo nếu không đừng trách ta không căn dặn" nàng đứng lên tiến sát lại ta nói

"Những điều ta nói được đuề làm được từ trước giờ Tư Duệ ta đây không có chuyện gì không thể làm"

Nói xong Tư duệ cất bước ra khỏi cửa

Phó Thanh Nhạc đừng làm ta thất vọng không hậu quả ngươi gánh không nổi

===========-=—=-=-=-==-=-=-=-===

Thấy ta vẻ mặt oai oán đi vào viện tử của nàng

Khoé miệng câu lên một đường hỏi

"Trưa nay Tỷ tỷ có đến tìm ngươi" công chúa đại nhân nhàn nhã ngồi xem binh thư

"Tất nhiên ta nghĩ đối phó với cha vợ còn dễ đối phó hơn bà cô này nữa là" Phó Thanh Nhạc bĩu môi nói

"Ngươi không biết nữ nhi rất không thích bị người khác gọi là bà cô sao" bỏ sách xuong quay sang nhìn Phó Thanh Nhạc

"Xì~ ta làm gì biết mấy cái đó đâu chứ ta rất mệt mỏi" phó thanh nhạc nằm trườn ra bàn

"Nàng nói gì với ngươi"

"Những cái nhỏ nhặt như hạt mè thôi"

"Ví dụ như"

"Ví dụ như phải chăm sóc ngươi thật tốt nếu không sẽ biết tay nàng"

"Còn gì nữa"

"Nàng hỏi vì sao Châu nhi chọn ta"

"Ngươi nói"

" ta nói công chúa vừa gặp đã mê đắm ta không thể dứt ra ta với công chúa tình đầu Ý hợp nên đến bên nhau" Phó thanh Nhạc lười biếng trả lời không để ý ai kia mặt đã đỏ bừng khi nghe câu tình đầu ý hợp.

" ngươi nói ta mê đắm ngươi ân" nét cười càng ngày càng sâu Phó Thanh Nhạc cảm thấy lạnh hết sống lưng

"Không không công chúa đại nhân là ta mê đắm ngươi là ta mê đắm ngươi a ha" chat biết đối phó thế nào với tính trẻ con của cô công chúa này đây

"Ân thì ra lúc mới gặp ngươi đã mê đắm ta"công chúa gật gù cảm thán

Phó thanh nhạc chỉ biết cười khổ thôi không so đo với cô công chúa này được nữa

" Thế bay giờ nàng muốn ta làm sao"

"Cũng không có gì ngày mai đi gặp phụ vương cùng ta"

"Được thôi~"

"Lý ma ma mau chuẩn bị cho phó công tử những thứ ta căn dặn" công chúa gọi một mama vào

"Vâng thưa công chúa"

Ta nghi hoặc nhìn nàng nàng chỉ cười với ta một cái rồi quay đi

1 canh giờ sao

Người nào đó ngồi thư thản uông trà

Người nào đó ngồi bình tĩnh xem binh thư

Người nào đó......aizz

"Thả ta raaaa công chúa công chúa cứu ta các ngươi tránh ra ta không học ta không tập gãy hết lưng của ta"

" công tử không phải như vậy người sai rồi" nô tì 1 nói

" công tử phải thẳng lưng lên nữa" nô tì 2 nói

"Công tử như vậy không đúng" nô tì 3 nói

"Công tử như vậy......"nô tì 4 chưa kịp nói dứt câu

"Aaaa tranh ra ta phải tìm công chúa cho ta gặp nàng ta không học cái lễ nghi gì nữa cả"

"Muội cho lý mama hướng dẫn hắn lễ nghi" Tư Duệ cảm thán hỏi

"Ân cần phải học lễ nghi để này mai còn gặp phụ vương"công chúa đáp

"Ân chứ không phải là muội trả thù riêng đi"Tư Duệ cười khẽ

"..."

Lần này Tư Duệ cười ra riêng khi nhìn thấy gương mặt từ từ đỏ của muội muội nàng

"Muội cứ từ từ xử trí phò mã của mình đi ta đi để cho vợ chồng son đóng cửa giải quyết chuyện gia đình" nàng che miệng cười khẽ bước đi

=-=-=-=-==-==-=-=-==—

Tối hôm đó

"Công chúa..người..tìm..ta"người nào đó đang cố gắng bước vào phòng với thân thể không thể nào chật vật hơn

" ân ta chỉ muốn nhắc nhở ngày mai ngươi sửa soạn một chút thôi~"nàng đưa mắt nhìn ai kia

"Ta đã biết công chúa đại nhân bây giờ ta về phòng được chưa"

"Cái này thoa lên sẽ giảm đau"chắc là vì chột dam nên có hơi đỏ mặt

"Oa oa công chúa ta yêu ngươi quá oa oa" Phó Thanh Nhạc thầm cảm ơn công chúa còn đối xử tốt với mình

"Đừng...đừng nói xằng bậy" công chúa đỏ mặt nhét hợp thuốc lên tay Phó Thanh Nhạc

"Được ngày mai ta sẽ thức sớm"gương mặt hớn hở cằm hợp thuốc chạy về phòng

Công chúa thật tốt sau này ta phải hảo hảo chiếu cố nàng

Ai đó không biết mình chật vật như vậy đuề là công chúa kia sắp xếp

Cũng vì một hợp thuốc mà công chúa nhặt được bảo bối vô giá trị và là cả cuộc đời của nàng

===-=-=+====+=+=-==-=+=++=+=+=

Muốn nữa không giơ tay lên nào