Mị Châu Nàng Có Nhầm Không Vậy

Chương 11

Chương 9: lần đầu gặp gỡ
"Tiểu tử ngươi thật đi"lão ngư hỏi

"Ân cảm ơn ông lão ngư vì đã cho cháu ở nhà và chăn sóc cháu những ngày qua cháu cần phải đi tìm bạn sau này nếu có cơ hội lại gặp" Ở chung mấy ngày Tô Trữ An cũng rất thích lão ngư này rất hài hoà và dễ sống

"Được nếu có gì thì cứ đến nhà ta ts luôn mở cửa đón chờ cháu"lão ngư vui vẻ trả lời

"Lão ngư..."đây là người đầu tiên ta gặp khi đến đây cũng là người xa lạ đối sử rất tốt với ta ở hiện đại tìm đâu ra được mấy người có tấm long như lão ngư đây ta thật rất luyến tiếc lão

"Không sao miếu cái gì ta ở đây"lão ngư ôm Tô Trữ An vào lòng

=-=-=-=-=+==+=++=+==+=++==+

"Quận chúa chúng ta đi đến đó kiểm tra sao"

"Đã nói ra ngoài này không được gọi ta là quận chúa" Tư Duệ quay sang liếc tên thủ hạ

"Xin xin lỗi chủ tử ta sẽ sửa" tên thủ hạ ngại ngừng cuối đầu

"Được rồi tách ra ngươi sang bên đó ngươi bên kia còn các ngươi chia nhau xem phía đông"

"Vâng"các hắc y nhân vèo một cái theo làn gió không còn một ai

"Mệt thật đấy tuy sức khỏe ở hiện đại không tính là yếu mà leo hết ngọn núi thế này làm sao chịu nổi đây aizzz" Tô Trữ An đang than thở không biết có người đang nhìn mình

" Không được phải nhanh lên tìm ra Phó Thanh Nhạc đã"

Phó Thanh Nhạc tên này quen biết hắn

Chắc ta cũng cần theo dõi hắn

"Thôi mệt mệt chết ta không đi nữa nằm nghỉ một chút"

"Xì cái gì mà cứng thế sao mà nghhĩ nắng gần chết phải mặc ba bốn lớp áo tính rút hết mở của người ta đây mà"

"Đúng là cổ đại mà chẳng có cái gì hay ho cả không có Internet nữa mới đau lòng nhất còn phải vác cái Balô của mình nhét cái Balô của Phó Thanh Nhạc vào Balô Tô Trữ An

Ngồi chán nên Tô Trữ An ngân nga ca khúc ở hiện đại mà cô khá thích

"Khi hɑi tɑ về một nhà

Khéƿ đôi mi chung một giường

Đôi ƙhi mơ cùng một giấc

Ţhức giấc chung một giờ

Khi hɑi tɑ chung một đường

Ţɑ vui chung một nỗi vui

Ɲước mắt rơi một dòng

Ѕống chung nhɑu một đời

Vẫn ánh mắt ấу sáng long lɑnh

Ɲhư trời cɑo mâу trắng trong lành

Đến hôm nɑу ɑnh vẫn chưɑ thể tin ℮m đã về đâу với ɑnh

Ɲhớ những lúc đứng dưới mái trường xưɑ

Ϲùng dừng x℮ dưới gốc câу trú mưɑ

Đến hôm nɑу tɑ đã chung 1 lối ɑnh ƙhông còn ƿhải đi xɑ đón đưɑ

Ţɑ giờ đâу chung trời mâу tɑ cùng đón tương lɑi

Ţɑу cầm tɑу tɑ cùng vui sɑу chân bước đường dài

Ɲhư lời hứɑ ɑnh đã nói ngɑу từ ƿhút giâу đầu chúng tɑ sẽ về chung 1 nhà

Ɗẫu giɑn ƙhó dẫu mưɑ gió tɑ cùng đón ngàу mɑi

Ţɑ thường ngh℮ sɑu cơn mưɑ là trời sẽ nắng lại

Ɲhư lời hứɑ ɑnh đã nói ngɑу từ ƿhút giâу đầu chúng tɑ đã về chung 1 nhà

Khi hɑi tɑ về một nhà

Khéƿ đôi mi chung một giường

Đôi ƙhi mơ cùng một giấc

Ţhức giấc chung một giờ

Khi hɑi tɑ chung một đường

Ţɑ vui chung một nỗi vui

Ɲước mắt rơi một dòng

Ѕống chung nhɑu một đời"

Cứ nhắm mắt ngân nga ca khúc Tô Trữ An không biết mình thành đích ngắm của ai kia

Hừm lời bài hát này thật kì lạ con người hắn thật kì lạ thứ trên lưng cũng thật kì lạ

Nghĩ đến đây bất giác môi nàng câu lên một đường cong quyến rũ, ai nhìn thấy gương mặt nàng lúc này cũng sẽ thốt lên Yêu Nghiệt vì bây giờ nhìn nàng quá đẹp quá chói mắt với nụ cười đó

Ai mà biết được từ ca khúc đó đã đưa họ đến với nhau

Ai mà biết được nếu lần đó biên cương không loạn thì làm sao Tư Duệ có thể gặp định mệnh đời mình

Ai mà biết được đường đi tìm bạn thơ ấu lại gặp được bảo bối của mình

Hai người đuề không ai biết được

Gọi là duyên trời định chăng

===== =+=+=++==+=+=+=+=+=+=

Có muốn chap mới nữa không bình luận để ta có thêm động lực nà