Xuyên Phá Nam Chính

Chương 15

Chương 15: Có Biến
Nói về cô nàng Vương Tuệ Nhi, cô đang sống rất vui vẻ cùng nấm lùn, nhưng một ngày có người hiến mắt cho cô, cô đã rất vui vì tưởng đời này sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Trong nhưng ngày mà Tuệ Nhi ghép mắt, trong quá trình trị liệu thì luôn có một người bên cạnh, nhưng sao cô cảm nhận người bên cạnh mình không phải là nhỏ. Khi đôi mắt Tuệ Nhi đã tiếp nhận được ánh sáng, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là nhỏ

Nhưng suốt những ngày cô trị liệu người bên cạnh lại là cô y tá, còn nhỏ thì đi mất. Khi hỏi bác sĩ thì ông lại không nói người hiến mắt, nhưng cô điều tra và hỏi các cô y tá thì lại biết người hiến mắt là nhỏ.

Cô đã tìm rất nhiều nơi đã cũng với nhỏ đi qua mà vẫn không tìm thấy, suy nghĩ một lúc thì cô biết một nơi, rất có thể nhỏ đang ở đó.

" Ninh là dì đây "

" Cục than lâu rồi không gọi, con nhớ dì quá " Nó dẻo miệng nói

" Lâu không nói chuyện, giờ dẻo miệng dữ ta " Tuệ Nhi cười

" Dì điện thoại có việc gì sao " Tính của cô nó hiểu nhất, cô rất ít khi nói chuyện điện thoại vì cái tính làm biếng nói. Chỉ có những việc quan trọng cô mới gọi.

" Mai dì sẽ về, con đừng nói cho ba mẹ biết nha " Cô không muốn cho Tuyết Hồng biết, cô rất muốn gặp bà nhưng bản thân không cho phép " À...con tìm nấm lùn giúp dì " Cô nhớ ra việc quan trọng rồi nói

" Dì với bạn gái cãi nhau à ! " Nó cười nói

" À thì có vài chuyện không thể nói được, con giúp dì nha " Cô năn nỉ

" Phải có gì mua chuộc chứ " Nó cười gian xảo bên điện thoại

" Hê...... " Cô thở dài " Dì về con muốn gì cũng được

" Yessss... "

" Con tìm liền giúp dì đi " Cô rất lo gần nhỏ có sao không, đôi mắt nhỏ đã không còn thấy đường nên, lo càng lo hơn

" Vâng " Nói xong nó cúp máy rồi làm việc mình cần làm

Nó khoác lên mình một chiếc áo màu đen, và chạy một chiếc xe đạp địa hình, vì đi bằng xe đạp sẽ dễ tìm kiếm hơn. Và một vấn đề nữa là nó muốn hóng mát

Chạy loay hoay những nơi đông người nhưng vẫn không thấy, nó dừng mắt lại một cô gái xinh xắn, đang mất hồn đi băng qua đường mà đèn đang màu đỏ, nó hoảng hồn chạy lại kéo nàng vào lòng.

" Tiểu thư gì ơi có sao không " Nó ở nụ cười hoà đồng

" À....cảm ơn " Nàng cuối đầu xuống cảm ơn rất chân thành

" Tiểu thư xinh đẹp, đang nghĩ ngợi gì vậy " Vẫn với nụ cười đó mà nhìn

" Không phải chuyện của bạn " Nàng không thích nói chuyện với người lạ, nên quay đầu lại mà đi

Nó thì rất muốn kết bạn với nàng lên kéo chiếc xe đạp đi theo sau, nó ở sau mà vui vẻ ca hát. Nàng bực nhìn, không phải nàng ghét giọng hát của nó, mà ghét cái tên phiền phức như nó

" Sao cô lại đi theo tôi " Nàng tức giận nói

" Tiểu thư này, tôi giúp tiểu thư thì người đã mất nợ tôi rồi " Nó nói với khuôn mặt rất nghiêm túc " Đáng lẻ Tiểu thư cũng phải mời tôi đi uống nước như...." Nó chưa kịp nói xong thì nàng quay lại đưa tiền trước mặt nó " Gì vậy " Nó hỏi

" Tiền " Nàng trả lời

" Để làm gì " Nó ngủ ngơ không hiểu ý nàng là gì

" Trả ơn, mua nước uống đi " Nàng mong nó sẽ nhận và đừng làm phiền nàng nữa

" Không cần "

" Làm gì thì cô mới không phiền tôi nữa " Nàng nhăn mặt nói

" Nhăn nhó mau già lắm đó "

" Vào vấn đề chính, cô muốn gì mới không phiền tôi " Nàng hỏi một lần nữa

" Cùng tôi đi chơi đi " Nó cũng đang chán, nên muốn tìm ai đó đi chơi rồi tìm người luôn cho tiện

" Được " Nàng nhìn chiếc xe đạp của nó rồi nói tiếp " Đi bằng gì

Nó nghe nàng hỏi thì vui mừng trả lời, hôm nay công nhận nó nói chuyện nhiều dễ sợ, nói một vòng mà không chúng chủ đề nào cả

" Xin giới thiệu với Tiểu thư đây là một chiếc xe đạp địa hình, với tốc độ rất nhanh, chúng ta có thể chạy đi rất nhiều nơi, và đây, nó đang thực thi với một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là trở tiểu thư đi chơi "

" Ừ cô nói nhiều quá, chở nhanh đi " Nàng ngồi lên chiếc xe đạp sau nó

Nhìn nàng rồi nó cười, hôm nay nó muốn trở cô gái lạ, đang buồn phiền gì đó đi chơi. Nó rất thích nhìn người khác vui, hôm nay nó muốn nhìn thấy nàng cười.

" Thả lỏng cơ thể ra và nhắm mắt lại " Nó nói vậy và nàng cũng nghe và làm theo

Nàng cảm nhận được làng gió rất mát mẻ, cơ thể nàng cảm giác rất nhẹ nhàng và cảm thấy rất thoải mái. Nó chạy tới biển và dừng lại, nàng nghe được tiếng nước biển đánh, nên mở mắt ra coi

Trước mặt nàng là một bờ biển trên những hòn đá,mặt trời đang chìm xuống nước, nó như hoà hai thứ đó lại, trong thật đẹp

" Đẹp chứ " Nó nhìn nàng

" Đẹp "

" Cảm thấy tốt hơn chưa " Nó luôn như vậy, luôn tốt với con gái và rất dịu dàng

Nàng nhìn nó và rất bất ngờ, nãy giờ là nó chỉ muốn nàng cảm thấy thoải mái nên mới trở đi vòng vòng, và kể cho nàng nghe những chuyện vui. Nó và nàng chỉ mới gặp nhau sao nó lại tốt bụng và lo cho nàng vậy

Nàng cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên có ai đó quan tâm đến nàng, ngoài người ba đã chết của nàng. Mấy hôm nay vì nhớ ba, vì muốn tìm người đã gϊếŧ chết ông nên nàng mới, suy tư như kẻ vô hồn.

Nhưng hôm nay nàng cảm thấy rất ấm áp, rất vui vì gặp được một đứa phiền phức như nó. Nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, không còn cảm thấy lòng nặng và đau nữa, nàng vô thức mỉm cười

" Khi cười thật xinh " Nó nói " Hãy luôn nở nụ cười như vậy, vì nụ cười của Tiểu thư như mặt trời vậy, ấm ấp và vô cùng thuần thiết "

Câu nói của nó làm cho nàng cảm thấy ngại ngùng, cái con người này thật biết nói chuyện, luôn làm cho nàng vui vẻ, nàng rất muốn bên cạnh cái con người này.

Trời cũng gần tối, nó trở nàng đi quanh thành phố coi những cảnh ban đêm. Nó chạy lên đường núi rồi ngừng lại

" Nhìn xuống đi đẹp lắm " Nó chỉ xuống thành phố, nơi đó như một đại dương màu xanh đang bao lấy những toà nhà có màu vàng ánh nên, như những vị sao lấp lánh

" Tôi không biết ở đó lại đẹp vậy " Nàng nghỉ, nàng đã sống ở đây rất lâu, nhưng chưa từng biết nơi đó lại đẹp vậy

" Đó là cách nhìn của mỗi người " Ở trên núi gió khá lớn và rất lạnh, nó thấy nàng đang run lên nên cởϊ áσ khoác ra cho nàng " Mặc vào đi "

" Không sao, tôi không lạnh "

" Tôi không muốn Tiểu thư bị cảm lạnh, rồi đổi thừa do tôi trở đi chơi đâu " Nó chỉ nói vậy để nàng mặc vào, nàng cũng hiểu ý nó nên nhận lấy

Gần 8 giờ, cũng đã tối nên nó trở nàng về nhà, chạy đến một ngôi biệt thự, nó nhìn chỉ biết ồ lên một tiếng, đúng là Tiểu thư có khác

" Bye " Nó thả nàng xuống trước cổng định chạy đi nhưng bị tiếng nàng kêu

" Cậu tên gì vậy " Nàng muốn biết tên nó, nàng sẽ nhớ mãi ngày hôm nay

" Tôi tên Vương Tuyết Ninh " Nói xong nó chạy đi mắt

Mắt nàng đen lại khi nghe nó nói, nó tên Vương Tuyết Ninh và cái tên đã gϊếŧ chết ông, gϊếŧ chết ba của nàng. Người mà nàng muốn gặp mà gϊếŧ chết, lại là người đã khiến nàng vui và ấm ấp, nàng tự trách tại sao lúc đó không hỏi tên của nó sớm hơn, và kết liễu mạng của nó.

" Vương Tuyết Ninh, tôi hận cô " Nàng rơi từng giọt, từng giọt nước mắt xuống đất, lòng nàng đau đớn vô cùng

______________________________________

Giá Lý : Mấy hôm nay tớ bị bệnh, 🤕🤕🤕🤕nên không có sức để viết. Bị bác sĩ chích cho hai bên mông đau nhức, ngồi không được, huhu😭😭😭

Bệnh vẫn chưa hết, nhưng vẫn cố gắng làm tốt công việc của tớ